Vị giác của Lưu Diệu Văn hỏng rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 良祉
Link fic: https://2003-01-22.lofter.com/post/1dbdc5f0_1ccdf9658

"Được rồi bọn nhỏ, chuẩn bị chụp rồi! Mau đứng lên!"

Nhiếp ảnh gia loay hoay chỉnh sửa máy ảnh, hết thẩy đâu vào đấy bắt đầu quay chụp.

"Ai, Tiểu Hạ Nhi lại đây, cùng Hạo Tường chụp ảnh đôi! Đúng, đúng, đứng sát một chút!"

Lưu Diệu Văn ngồi ở dưới đài ăn bánh mì đột nhiên cảm thấy bánh mì đặc biệt cứng rắn, cắn môi nhìn chằm chằm cánh tay Nghiêm Hạo Tường đặt trên người Hạ Tuấn Lâm.

"Diệu Văn? Làm sao vậy?" Đinh Trình Hâm vỗ vỗ đầu hắn hỏi.

"Không có gì, Đinh ca. Bánh mì bị chua rồi." Lưu Diệu Văn thả bánh mì trong tay xuống quay người bỏ đi, để lại một mình Đinh Trình Hâm đang nhai bánh mì, nghĩ thầm "Bánh mì này không phải mới mua sao? Ăn bình thường mà..... Vị giác của Lưu Diệu Văn không phải xảy ra vấn đề đi?"

Rốt cuộc cũng kết thúc một ngày ghi hình, bọn hắn về nhà ăn cơm.

"Lâm Lâm! Ngồi với em....." Lưu Diệu Văn vừa mới mở miệng thì Đinh Trình Hâm liền đặt mông ngồi bên cạnh, Hạ Tuấn Lâm nhìn một vòng quyết định ngồi kế Nghiêm Hạo Tường, hai người cười cười nói nói. Lưu Diệu Văn oán trách nhìn thoáng qua Đinh Trình Hâm, cầm đũa "hành hạ" chén cơm.

"Diệu Văn? Nếu cưng còn dầm nữa thì nó sẽ biến thành cháo.... Đừng dầm mau ăn cơm đi." Đinh Trình Hâm đè tay Lưu Diệu Văn lại, gắp cho hắn một đũa đồ ăn.

"Hạ nhi, tớ muốn ăn cái kia!" Nghiêm Hạo Tường chỉ chỉ món ăn bên cạnh Hạ Tuấn Lâm, Hạ Tuấn Lâm gặp Nghiêm Hạo Tường hiếm khi muốn ăn nhiều tranh thủ gắp cho hắn, nhìn Lưu Diệu Văn thiếu chút đem đũa bẻ gãy, miễng cưỡng ăn vài miếng cơm liền bỏ đũa giận dỗi không ăn nữa.

"Không ăn? Hôm nay làm sao vậy, vua cơm khô không có khẩu vị sao?" Trương Chân Nguyên từ trong bát cơm ngẩng đầu lên hỏi, Lưu Diệu Văn bĩu môi: "Chua, không ăn."

Nhìn Lưu Diệu Văn đi lên lầu, Đinh Trình Hâm lần này xác định vị giác của Lưu Diệu Văn có vấn đề, em trai không thể ăn cơm chắc chắn rất đau lòng, phải nghĩ biện pháp mới được.

Ngày hôm sau Đinh Trình Hâm bí mật liên hệ bác sĩ đăng kí giấy khám cho Lưu Diệu Văn, chuẩn bị dắt đi bệnh viện. Có điều hắn quên mất buổi chiều còn có ngoại vụ, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đem Lưu Diệu Văn giao phó cho Hạ Tuấn Lâm được nghỉ ngơi ở nhà.

Buổi chiều Hạ Tuấn Lâm thu dọn đồ đạc xong liền dẫn Lưu Diệu Văn lên đường.

"Chúng ta đi đâu?" Lưu Diệu Văn ngồi trong xe vẻ mặt ngơ ngác.

"Đi bệnh viện" Hạ Tuấn Lâm nghịch điện thoại trả lời, Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh khẩn trương đến điên rồi, hắn vội vàng hỏi:" Hạ Nhi, thân thể không thoải mái sao?" Hạ Tuấn Lâm ngẩng đầu sững sờ:" Không phải Đinh ca nói vị giác của em có vấn đề sao?"

Hai người nhìn nhau, Lưu Diệu Văn trợn mắt, tranh thủ kéo Hạ Tuấn Lâm về nhà.

Vừa vào nhà, Hạ Tuấn Lâm bày đủ loại đồ ăn trên bàn, nhưng Lưu Diệu Văn ăn tới ăn lui vẫn kêu chua, Hạ Tuấn Lâm còn tưởng rằng Lưu Diệu Văn sợ bác sĩ không muốn đi bệnh viện, liền lôi hắn ra khỏi nhà lần nữa, lại bị Lưu Diệu Văn đẩy ngã trên ghế sofa.

"Lâm Lâm.... Kế tiếp chắc chắn ngọt, anh tin không?"

"Cái gì .... Đừng làm loạn, mau đứng dậy, anh dẫn em đi."

Hạ Tuấn Lâm lời nói còn chưa nói xong đã bị Lưu Diệu Văn chặn miệng, hôn xong, Lưu Diệu Văn ở bên tai Hạ Tuấn Lâm nhẹ nhàng nói: "Ngọt."

Hạ Tuấn Lâm không khỏi biến thành đầu thỏ cay, mà Lưu Diệu Văn cũng nhân cơ hội tỏ tình, hai người liền xác định quan hệ.

Qua mấy ngày Đinh Trình Hâm trở về, vào cửa liền đi tìm Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn, bác sĩ nói thế nào? Chửa khỏi không?"

"Chữa khỏi rồi, Đinh ca! Bây giờ ăn gì cũng ngon!" Lưu Diệu Văn cười ngây ngô.

"Đến đến đến, các huynh đệ ăn kẹo!" Hạ Tuấn Lâm cầm một túi kẹo chanh từ cửa tiến vào, Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên mấy người ăn xong đều chua nhăn mặt, chỉ có Lưu Diệu Văn kéo tay Hạ Tuấn Lâm vẻ mặt hạnh phúc ăn sạch.

"Không chua sao Diệu Văn Nhi?" Đinh Trình Hâm bụm mặt hỏi.

"Không chua, ngọt, đặc biệt ngọt." Lưu Diệu Văn dùng tay nhéo nhéo lòng bàn tay Hạ Tuấn Lâm, biến Hạ Tuấn lâm thành đầu thỏ sốt cay.

Lúc ăn cơm tối, Lưu Diệu Văn phá lệ ăn nhiều, hắn chỉ huy Hạ Tuấn Lâm kẹp cái này gắp cái kia, Đình Trình Hâm nhìn Lưu Diệu Văn căng phồng miệng, hỏi :" Khẩu vị hôm nay tốt như vậy, đồ ăn hôm nay hợp ý em sao? Anh cảm thấy củ cải này ăn hơi chua...."

"Không chua! Ngọt!" Lưu Diệu Văn vừa nhai vừa nói.

Đêm khuya, Đinh Trình Hâm ngắm trăng trầm tư suy nghĩ, chẳng lẽ là mình hại Lưu Diệu Văn? Bác sĩ kia kê cho Lưu Diệu Văn thuốc dỏm.... Tức chết... trị lâu như vậy vị giác của thằng bé vẫn có vấn đề.

"Đinh Nhi, tớ răng đau, cậu có quen bác sĩ khoa miệng phải không?" Mã Gia Kỳ che quai hàm hỏi Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm xoay người lại nhìn Mã Gia Kỳ tức giận nói:" Bác sĩ kia không đáng tin cậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro