16. Quân cờ bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay đã không nói lời nào kể từ lúc đám tang của Kinn kết thúc, đôi mắt vô định, nhuộm một màu xám tro ngồi trên giường nhìn ra ngoài vườn. Cậu đã không thể làm gì, khóc cũng không thể, tức giận cũng không, chỉ như như người mất hồn trong suốt 1 tuần lễ

Tankul sau khi khóc một trận bên cạnh Porchay cũng ra ngoài khi Kim cầm tô cháo bước vào phòng, bọn họ đã không có nổi một bữa cơm đàng hoàng. Thậm chí Kim đã phải dừng lại bữa cơm chỉ vì Tankul khóc khi nhớ Kinn

"Anh vừa đi thăm P'Kaew hả?"

"Ừm"

"Chị ấy sao rồi?"

"Cũng vậy thôi, cũng chỉ là nằm đó"

"Em vừa gặp mẹ"

"Em nói cho mẹ nghe, mẹ chỉ cười thôi anh"

"Bà ấy không nhớ gì mà"

"Ăn cháo đi nào, em đã không ăn gì từ sáng rồi"

Kim dỗ Porchay ăn hết tô cháo, sau đó lại dỗ ngủ, đến khi Kim nghe thấy tiếng thở đều của Porchay thì mới ra khỏi phòng, đi đến phòng của Kinn. Kim quạu quọ nhìn anh trai đang nhàn nhã ngồi uống trà, đọc sách, trong khi anh phải làm việc quần quật để thế chỗ thằng cha đang giả chết này

"Mày rảnh rỗi quá nhỉ"

"Chứ sao, chắc chừng nữa giả chết thêm nữa cho mày làm thế tao"

"Mẹ mày"

"Mẹ mày là mẹ tao đấy"

"Cạch"

Kim quay sang, nhìn thấy ba mình đang bước vào, quay lại thì chẳng thấy Kinn đâu nữa. Ông Korn nhìn Kim, vẻ mặt bất ngờ

"Sao con ở đây thế?"

"Con chỉ đến xem một chút"

"Con có hơi nhớ thằng Kinn"

"Uống trà với ba không"

"Dạ được"

Kim cùng ông Korn đi đến sân vườn uống trà, cả hai không nói với nhau câu nào, chỉ im lặng ngồi đó. Ông Korn nhìn Kim, nhìn đứa con trai mà ông nghĩ là giống ông, đứa con trai mà ông kì vọng sẽ có thể giúp thế lực ngầm của ông trụ vững hiện tại đang buồn bã sau cái chết của anh trai

"Con đã cho người tìm Vegas và Porsche chưa?"

"Con đã cho Nont đi tìm rồi ba"

"Ba định sẽ để Porchay thay thế Porsche"

"Em ấy còn quá trẻ"

"Nhưng như thế thì mọi quyền lực sẽ do con thao túng, thứ chúng ta cần là một người đứng đầu trên danh nghĩa"

Trước mặt Kim, ông Korn không hề tỏ ra bản thân là một người biết quan tâm đến anh em nhà Porsche, vì ông và Kim biết quá rõ về nhau, không cần phải giả tạo làm gì. Kim đặt ly trà trên tay xuống, nhìn ba mình bằng đôi mắt sâu hun hút rồi đứng lên

"Ba không cần phải tốn công tốn sức để đem quyền lực về tay con làm gì"

"Nếu như con muốn, con sẽ có cách để đạt được"

"Đừng động đến Porchay"

Kim có hơi tức giận, anh đi về phòng Kaew, cô đang tháo đống dây nhợi trên người ra, ăn chén tổ yến từ tay Sud. Nhìn thấy Kim có vẻ hậm hực tông cửa vào, cô vội đặt chén tổ yến sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào Kim

"Ai chọc cái gì mày hả?"

"Ba muốn Porchay lên thay Porsche, nhưng chỉ xem em ấy là hình nhân"

"Ông ấy điên rồi sao"

"Tao thì nằm đây giống như chết não, thằng Kinn chết rồi, đương nhiên ba sẽ làm mọi cách để trói chân mày"

"Chừng nào xong vậy, tao nhức đầu với đống giấy tờ lắm rồi"

"Cho mày biết cái cảnh, tối này nhàn nhã đánh đàn hả mạy"

"Ngày mai thằng Porsche với thằng Vegas sẽ đến, chuẩn bị đi"

"Tao ngủ tiếp"

Kim nhìn chị gái vừa trùm mền nhắm mắt ngủ, nếu như ngày mai Porchay biết mình gạt em ấy, Kimhan sẽ là người hi sinh oanh liệt

--------------------

Vegas ngáp lên ngáp xuống trong chiếc xe hơi chở anh và Porsche đến chính gia, Porsche bày bộ mặt ghét bỏ nhìn Vegas, vứt sang cây súng rồi bắt đầu lèm bèm

"Chẳng hiểu sao bạn tao chịu lấy mày"

"Gì, thì tại tôi đẹp trai, ga lăng, yêu Pete số 1 chứ sao"

"Con mẹ nó mày câm cái mồm mày lại"

"Thế lát nữa vào là mình úp sọt bác tôi luôn hả"

"Phải hỏi cho ra lẽ chứ, phải moi cho bằng được mọi thứ"

Ông Korn đang ngồi uống trà, bên cạnh là Namphueng đang vẽ tranh, bên ngoài yên ắng đến kì lạ. Ông ra lệnh cho vệ sĩ ra ngoài xem tình hình, nhưng một phát súng đã giết chết anh ta, Porsche và Vegas bước vào, chỉa súng vào ông. Namphueng quay sang nhìn con trai lớn, nhưng lần này bà lại không có bất kì sự sợ hãi nào như lần trước

"Về rồi sao?"

"Mày lại còn dám hỏi tao"

"Nói đi xem nào, vì sao mày lại giết hết cả nhà mẹ tao"

"Porsche, đó chỉ là tai nạn, ba chỉ muốn bảo vệ mẹ con"

"Đừng có mà xấc láo, thế tại sao ông lại giết ba tôi"

"Vegas, em trai ta phản bội gia tộc chính, kẻ phản bội thì phải chết"

"Fuck, nhưng đó là em trai ông đấy"

Vegas mặt mày nhăn nhúm khi nhớ về cái chết của ba mình, bàn tay cầm súng cũng bắt đầu run rẩy. Nhưng lại có bàn tay đặt lên vai anh, vỗ vỗ như thể đang an úi, Vegas quay người, thằng con trai anh đang vỗ lấy vai anh, bên cạnh là 4 anh em nhà Tankul và Pete

"Kinn, Kaew"

"Ồ ba, ba có nhớ con không nào, cả nửa tháng nay chẳng có nói chuyện được với ba"

"Hai đứa giả chết sao?"

"Học từ ba thôi"

Kinn nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ba mình , giương mắt nhìn ông đang bị súng của các anh em chỉa vào. Ông Korn cũng có vẻ chẳng quan tâm, vươn tay nắm lấy một quân trên bàn cờ trước mắt, mân mê nó

"Các con đã trưởng thành thật rồi, tốt lắm"

"Tao muốn mày phải nói hết sự thật"

"Ba, đừng giấu diếm nữa"

Kim một tay chỉa súng vào ba mình, một tay móc từ trong túi ra những tấm hình mà trước kia Namphueng đưa cho Kin, thảy xuống trước mặt ông Korn. Ông cầm những tấm hình lên, nhưng chỉ đặc biệt chú ý đến tấm hình có ổ khóa, trên mặt lộ vẻ say mê khi có thể nhìn thấy nó

"Kim, con biết không, ba vẫn chưa sử dụng quân cờ bí mật của mình đâu"

"Cạch"

Họng súng lạnh lẽo dí sát vào gáy Kim, Porsche trừng mắt nhìn người đang chỉa súng vào Kim, như thể chính mình đang trải qua cơn ác mộng không có thật, miệng mấp máy 

"Chay"

-----------------------

Bất ngờ chưa mấy bà dà🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro