17. Đầu lâu pha lê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Porchay dí sát mũi súng vào gáy Kim, anh buông súng, giơ hai tay lên. Anh nhìn chằm chằm vào ba mình, ông đang cầm lên thêm 2 quân cờ nữa, mân mê. Kim bỗng chốc nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt liếc đến Kaew

"Cạch"

"Cạch"

Hiện trường bây giờ đó chính là, Kaew đang chỉa súng vào đầu Kinn và Pete vừa mới đưa Venice cho Tankul đang chỉa súng vào đầu Vegas. Tankul thấy thế thì hét ầm cả lên, chỉ có tay chân là không thể vùng vẫy vì đang vướng bận Venice

"Con mẹ nó chuyện này là sao hả?"

"Thằng Pete, con Kaew, cả thằng Chay nữa, tại sao lại như vậy hả"

"Ồ, có gì đâu nè, thì bọn tao là người của ba"

"Hóa ra Porchay không phải là học nhanh, mà là đã được đào tạo trước đó"

Porsche không muốn tin, đứa em trai mà anh bao bọc suốt bao nhiêu năm nay lại bị ông Korn bắt đi ngay từ đầu. Porsche cắn răng, ngay cả người mà anh nghĩ rằng sẽ đứng về phía Kim, người bạn thân của anh lại là tay trong của ông Korn

"Chay, mày có biết mày đang làm gì không hả, nó đã giết cả nhà chúng ta đấy"

"Anh không hiểu đâu anh hai"

Vegas giơ tay, nhìn về phía con trai đang ê a trên những giọt nước mắt của Tankul, anh bỗng chốc cảm thấy bản thân mình như dính phải chú định thân, chẳng thể hỏi Pete được câu nào. Kinn vẫn luôn im lặng, chỉ có Porsche là vẫn đang cố hỏi cho ra lẽ

"Pete, mày đang làm gì thế"

"Tao chỉ đang thể hiện sự trung thành của bản thân mà thôi"

"Mày không yêu thằng Vegas sao?"

"Hai chuyện này khác nhau, Porsche"

Kim mím môi, anh đang không biết, liệu Porchay đang chỉa súng vào người anh, có thật sự yêu anh không. Kim muốn hỏi, anh đã nhìn Porsche gần như kích động khi thấy em trai đứng về phía kẻ thù, anh dùng đôi môi khô khốc của mình, hỏi ra những câu hỏi mà anh chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ hỏi Porchay

"Em có yêu anh không Chay?"

"Tôi chưa bao giờ yêu anh, tôi vốn dĩ có ý định tiếp cận anh, nhưng anh lại chui đầu vào rọ tìm đến tôi"

Kim thở hắt ra một hơi, trên gương mặt biểu hiện rõ sự mất mát và đau đớn khi chính tai nghe thấy người mình yêu nói rằng chẳng yêu anh, dù cho họ đã phải trải qua nhiều khung bậc cảm xúc cùng nhau

Kim đảo mắt nhìn ba mình, thấy ông vẫn đang ung dung nhìn vào bàn cờ của bản thân, Kim lại mấp máy môi hỏi ba mình một lần nữa

"Ba đã từng yêu mẹ chưa?"

"..."

"Hay là ba yêu Namphueng"

"Người của con đã bao vây hết căn nhà này rồi, Satra cũng đã chặt đứt vây cánh của ba"

Kaew bắt lấy cánh tay của ông Korn, bắt đầu đưa ông về phía sau mình, ông cũng lợi dụng thời cơ chộp lấy Namphueng và Venice. Bọn họ giống như đang muốn lui binh, Pete đẩy Vegas đến chỗ Kinn, vừa lui đi, vừa nhắm súng vào họ

Cả bọn còn lại giống như bị dính định thân chú, chỉ dùng ánh mắt đầy đau đớn nhìn theo bọn họ đang rời đi. Kim đã bắt đầu rơi nước mắt, tay cầm súng run lên, gục đầu lên vai Kinn

Ông Korn dẫn họ đến một mật thất ở khu nhà cổ sau vườn, phía dưới là kho tàng những thứ thuộc về gia tộc gốc, những lối kiến trúc cổ đồ sộ đúng chất nhà giàu xưa hiện lên trong mắt Porchay và Pete, đây là lần đầu bọn họ đặt chân đến đây, mặc dù đã làm tay trong cho ông Korn được vài năm

Kaew dìu ba mình ngồi vào một chiếc ghế da được đặt ở gần đó, Namphueng vẫn cứ giữ thái độ ngẩn ngơ, tay ôm Venice, đùa nghịch với thằng bé. Porchay rót hai ly nước đưa đến cho ông Korn và mẹ mình, ông nhìn Porchay, nở một nụ cười, vuốt vai cậu, khen rằng cậu làm tốt lắm

Venice băt đầu quấy khóc, Pete chỉ đành ôm lấy thằng bé đi đến một căn phòng nhỏ gần đó, dỗ dành thằng nhóc uống sữa trong lúc ông Korn lấy lại bình tĩnh với những chuyện vừa xảy ra. Ông biết kế hoạch lật đổ mình của các con, nhưng không nghĩ rằng bọn chúng lại tuyệt tình như thế

"Kaew, đi lấy chiếc hộp có ổ khóa như tấm hình đến đây"

"Ở cái tủ thứ 3 ấy"

Kaew mang đến chiếc hộp như ông yêu cầu, Porchay rút trong túi ra chiếc chìa khóa có hoa văn giống trên ổ khóa, tra chìa vào ổ, mở ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt Porchay là chiếc đầu lâu pha lê đỏ, sau đó là một quyển sổ đã cũ, trang giấy đã ố vàng. Pete từ trong phòng đi ra, đặt lên bàn quyển số có dấu tay đỏ, sau đó lại lùi về sau, nhìn vào ông Korn

Ông lấy chiếc đầu lâu ra, đưa cho Porchay, lấy quyển sổ cũ đưa cho Kaew, nhấp ngụm nước rồi ngước nhìn cả 3 người

"Porchay, đầu lâu pha lê đỏ tượng trưng cho quyền lực tuyệt đối của thế giới ngầm, là gia bảo của gia tộc Theerapanyakul, vốn dĩ định đưa cho Kim, nhưng bây giờ chắc là không thể"

"Kaew, đây là toàn bộ bí mật của bọn người Ý, quyền sở hữu những căn cứ quân sự tư nhân, có nó, chúng ta có thể lật đổ được bọn người Ý"

"Bọn người Ý lâu đời chết tiệt sánh ngang với chúng ta"

"Con hiểu rồi"

"Nhưng con muốn hỏi ba một chuyện, có thật là ông bà nội đã thanh trừng gia tộc gốc của Namphueng hay không?"

Ông Korn liếc nhìn Kaew, sau đó lại liếc nhìn Porchay và Pete, thở dài một hơi rồi bắt đầu dùng giọng điệu dụ ngọt trẻ em như khi nói chuyện với Porsche ngày trước

"Không phải ông bà nội, là ba và Gun"

"Porchay, có phải ta đã từng nói với con rằng, đây là quy luật của thế giới ngầm"

"Việc bị thanh trừng và soán ngôi là chuyện dễ hiểu nếu như thế hệ trước móng vuốt đã không còn đủ nhọn để giữ vững ngôi báu"

"Thế giới này khốc liệt như vậy đấy Porchay, chỉ cần con nuôi khỉ bên cạnh, sớm muộn gì nó cũng sẽ bắt chước những gì con làm với người khác thì nó sẽ học theo mà cắn ngược lại con"

"Vâng con hiểu"

"Và bây giờ cũng là lúc lịch sử lập lại"

"Cạch, cạch, cạch"

Namphueng đã đi đến phía sau ông Korn từ bao giờ, bà giơ cây súng lục ban nãy Kinn dúi vào tay trước khi ông lôi bà đi. Đôi mắt đỏ lên, căm phẫn dí sát vào đầu ông Korn, trước mắt là Porchay và Pete cũng đang chỉa súng về phía ông

Duy chỉ có Kaew là ôm lấy cái đầu lâu và cuốn sổ cũ đi sang một bên ngồi hóng chuyện

Năm người ban nãy bị bỏ lại lúc này mới lật đật bước ra, theo sau là đám vệ sĩ cũng ùa vào chỉa súng vào người ông Korn. Tankul bị giao nhiệm vụ đi vào phòng canh chừng Venice, Kinn không muốn anh trai lại điên lên thêm lần nữa thì mệt mỏi đầu óc lắm

Kinn nhếch mép, giơ những quân cờ của ông Korn lên trước mặt ông, cào ra lớp sơn đen để lộ màu trắng ban đầu của quân cờ

"Quân cờ mà ba sử dụng, nó vốn dĩ la màu trắng, và nó là cờ của con"

"Và cũng cảm ơn ba vì đã giao ra đầu lâu pha lê cùng với bí mật của lũ người Ý"

Ông Korn ngồi trên ghế, bất động như cái cách ông nhìn thấy cái chết của em trai gần một năm về trước. Namphueng đi đến trước mặt ông, dùng ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và ghê tởm nhìn vào ông 

"Mày hại gia đình tao chưa đủ, mày giết chết em họ tao và mang cháu trai tao về đây bán mạng cho mày"

"Kể cả em gái tao mày cũng không tha"

-----------------------

Một chút bật mí về nhân vật:

-Chồng của Kaew đã chết, có liên quan đến một nhân vật trong truyện

-Kaew là "thủy tổ" redflag 
=> Đó là lí do vì sao người bằng tuổi cô là một cái redflag và hai thằng em cô dạy dỗ cũng là 2 cái cờ đỏ chói lóa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro