18. Ván cờ sụp đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim bắt đầu đổ cả mồ hôi hột, đến cả phim truyền hình cẩu huyết chiếu lúc 8 giờ tối mà Tankul coi cũng không nhức đầu như gia đình anh. Anh kéo cánh tay Porchay đang đứng nhìn chằm chằm vào mẹ mình, lòng đầy thấp thỏm, sau hôm nay, nhiều chuyện sẽ được phơi bày, chẳng biết được liệu họ có thể chấp nhận những sự thật đó hay không

Namphueng trừng mắt nhìn về phía lão Korn, Porsche từ đằng sau tiến đến gần mẹ mình, trán đổ đầy mồ hôi, đôi mắt nhìn về phía người đàn ông già nua kia, chẳng biết tư vị trong lòng bản thân hiện tại là gì

"Hóa ra em vẫn không điên"

"Tao làm sao có thể hóa điên, thuốc mày đưa tới tao đã đổ vào chậu cây hết rồi"

"Mày nghĩ những chuyện mày làm đều nằm trong tầm tay của mày sao, tao và các con mày đã lên kế hoạch từ lâu"

"Đến cả con mình mà cũng phải lên kế hoạch đối phó mình, đồ thất bại"

Kaew vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, ôm cái đầu lâu đến mở cửa phòng Tankul, vứt vào trong đấy rồi đóng sầm cửa lại mặc cho Tankul có kêu la inh ỏi như thế nào. Cô bước đến gần ông Korn, chẳng có bất kì vũ khí gì trên tay, chỉ là một vẻ mặt bình thản xen lẫn sự thất vọng

"Có phải ba đang rất hối hận không, hối hận vì đã tin vào con"

"À không không, tôi không nên gọi ông là ba, đúng không, anh trai"

"Cái gì vậy Kaew, là sao, chuyện này là sao?"

Kinn sốt ruột hướng về em gái, cất giọng hốt hoảng và khẩn trương. Kaew quay đầu nhìn Kinn, sau đó lại nhìn Namphueng, lấy ra trong túi một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ, ghép vào với chiếc của Namphueng, dòng chữ chạy dọc nối liền hai chiếc nhẫn, là chữ Theerapanyakul

"Tao là em gái cùng cha khác mẹ với Namphueng"

"Mẹ tao từng là một lính đánh thuê phục vụ cho gia tộc, bà mang thai tao được một tháng thì trận thảm sát diễn ra"

"Và khi tao được 3 tuổi, người đã từng cầm kiếm để chém lìa đầu người cha ruột của tao dẫn vợ ông ta đến để nhận nuôi tao"

"Thậm chí tìm đến Chumpon để mang thằng Pete về đây"

"Quyết không để sót bất kì giọt máu nào của gia tộc gốc bên ngoài"

"Phải vậy không hả anh trai?"

Cô mân mê mu bàn tay của người mà cô gọi là cha trong suốt hai mươi mấy năm, ông im lặng, chỉ đôi lúc nhắm chặt mắt để tránh ánh mắt của các con. Kaew lại tiếp tục cất tiếng hỏi ông

"Ông có biết vì sao nhất cử nhất động của ông tôi đều biết không?"

"P'Chan là tay trong của tôi"

"Carl* là em trai của P'Chan"

"Ông nghĩ rằng nếu tôi yêu vào thì không còn có thể trở thành một công cụ để ông duy trì danh tiếng của mình nữa vì Kinn đang hành động khác ông"

"Ông giết anh ấy, ông đã giết vợ mình, ông giết những người cho ông niềm tin, ông thậm chí muốn giết cả Kinn"

Thế giới quan của Kinn và Kim bắt đầu vỡ vụn, họ nhớ lại cái chết của mẹ, có chết cũng không ngờ chính ba là người đã giết mẹ 

"Phải, là ta đã giết"

"Bọn họ là những kẻ nhu nhược, chỉ có quyền lực mới có thể khiến chúng ta tồn tại vĩnh viễn"

Lão Korn bắt đầu kể về việc lão đã cùng em trai chém chết ba mẹ của Namphueng như thế nào, thậm chí đến cả gia đình bên ngoại của Namphueng cũng bị vạ lây. Porsche có thể cảm nhận được không khí của cuộc tàn sát khốc liệt như thế nào qua cơ thể run rẩy của mẹ mình, Porsche ngồi bệt xuống ghế, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi nhìn lão Korn

Namphueng tức giận ghim thẳng một viên đạn vào vai lão Korn, nắm lấy cằm của ông ta, dùng đôi mắt đẹp như châu sa xoáy thẳng vào con ngươi nhuốm đầy máu của lão

"Mày nói cho con trai của mày nghe xem nào, mày đã giết gia đình tao như thế nào?"

"Mày làm sao dám nói, mày thậm chí còn cố tình lừa lọc con trai tao cơ mà"

"Mày đã giữ lại quyển sổ có dấu tay của tao và ba để moi ra tin tức của chiếc chìa khóa có chứa đầu lâu pha lê"

"Mày là thằng khốn nạn"

Kinn nhìn ba mình với bờ vai đang chảy máu, anh có tính toán riêng và giấu nhẹm nó vào trong để đối phó với ba mình, nhưng những chuyện gần đây anh biết được, khiến bản thân Kinn cảm thấy hổ thẹn với Porsche

Porchay rời khỏi vòng tay Kim, tiến đến gần lão Korn, cất giọng chất vấn

"Kế hoạch thâu tóm những tàn dư to lớn từ những thế lực cũ của ông rất tuyệt, ông thậm chí cất công tẩy não tôi cơ mà"

"Nhưng những biến số từ việc anh trai tôi yêu Kinn, Vegas yêu Pete và tôi yêu Kim là việc ông chẳng thể tính được"

"Ông đã sai khi tạo ra một cuộc chiến để xem xem các con mình ai là người giỏi hơn"

"Chẳng ai giỏi nhất đâu, Tankul giỏi theo cách của anh ấy, Kinn giỏi theo cách khác và Kim giỏi theo cách khác"

"Đáng lẽ ông phải chia công việc phù hợp với từng người bọn họ để có thể phát triển"

"Đồ ngu ngốc"

Vegas im lặng chẳng nói gì, chỉ ngồi đó vuốt ve tóc của Pete, anh đã thôi không đối đầu với Kinn kể từ khi ba mình qua đời, bây giờ khi ngồi đây, anh cảm thấy Kinn còn bi kịch hơn mình. Vegas thở dài một hơi, những lời anh muốn hỏi lão Korn bị anh nuốt ngược vào trong, anh không muốn hỏi nữa, cũng chẳng muốn biết nữa, nhiêu đây là quá đủ

Kinn nắm chặt lấy tay của Kim khi anh có dấu hiệu muốn đổ gục xuống khi biết được rằng ba là người đã giết mẹ. Anh giương mắt nhìn ba, nhìn dáng vẻ bản thân đã muốn noi theo suốt bao nhiêu năm, nhíu mày hỏi một cách đau đớn

"Tại sao ba lại giết mẹ?"

"Tại sao hả ba?"

"Bà ấy ngáng đường ta và Namphueng"

"Ta vốn dĩ không hề yêu bà ấy"

"Ba!!!"

Tankul vùng vằng từ trong phòng đi ra, trả Venice lại cho Vegas còn bản thân lao đến nắm lấy cổ áo của lão Korn, nước mắt nước mũi giàn giụa, nói không thành tiếng 

"Tại sao ba lại làm như vậy, tại sao?"

"Kul, lại đây"

"Tao không đi"

"Nghe lời, đi lại đây"

Tankul bỏ áo, khóc sướt mướt đi đến ôm Kaew, luôn miệng nói xin lỗi. Kaew cũng chẳng thể nói gì, bản thân đã chết tâm với người cha này từ lâu, bây giờ càng không muốn Tankul phải đối mặt với sự thật tàn khốc này

Lão Korn im lặng, đột nhiên rút cây súng từ đằng sau thắt lưng nhắm về phía Kinn, nổ súng. Hai tiếng súng nổ lên, thân thể Kinn và lão Korn cùng nhau gục xuống. Porsche lao tới đỡ Kinn, người trúng đạn là Namphueng và lão Korn, chiếc váy trắng bà mặc nhuốm đầy máu, khung cảnh giống hệt khi mẹ của Kinn qua đời

"Mẹ, mẹ, con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện"

"Me sẽ không sao"

"Chẳng phải mẹ đã hứa với thằng Chay sẽ nhìn nó tốt nghiệp đại học, nhìn nó kết hôn hay sao"

"Porsche, hãy để nó kết thúc ở thế hệ của mẹ"

"Mẹ"

'Suỵt, đừng nói"

Lão Korn nghe thấy tiếng của 3 người con trai gọi tên ông, giương đôi mắt nhìn về phía các con lần cuối, lại nhìn về phía bàn cờ mà ông âm thầm chơi dở

Ván cờ sụp đổ, mọi thứ ông điên người giành lấy bao nhiêu năm cũng sụp đổ. Ông và Namphueng nhắm mắt, cùng nhau kết thúc bao nhiêu năm toan tính, kết thúc ván cờ cuối cùng mà gia tộc Theerapanyakul có thể chơi

--------------------

*Carl là người chồng quá cố của Kaew









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro