19. Hỏa thiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinn thổi nguội tô cháo, lau nước mắt cho Tankul rồi năn nỉ anh trai mình mở mồm. Tankul đã không khóc ỉ ôi như lần ông Korn chết giả, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt, không nói lời nào, cũng không chịu ăn gì, Kinn đành phải tự tay đút thì mới chịu ăn được một chút

Đám tang của ông Korn và Namphueng tổ chức khá đơn giản, không có quá nhiều những thủ tục rườm rà như trước đó. Chỉ đơn giản là một buổi lễ tiễn đưa cho các bang phái khác đến để chia buồn

Kinn và Porsche làm chủ tang, bọn họ tuyệt nhiên không nói chuyện với nhau đã mấy ngày rồi, cả hai cũng biết nên cho nhau không gian riêng để bình tâm lại

Pete không nỡ để Tankul một mình, Vegas cũng mang một số đồ đạc của gia đình 4 người đến để phụ giúp Kinn một tay, mặc dù anh có vẻ không tình nguyện lắm khi Tankul cứ đeo dính lấy Pete

Vegas hút một điếu thuốc, nhìn về phía Kinn đang thẫn thờ xoay chiếc nhẫn bạch kim trên tay, thở dài một hơi

"Thằng Kim đâu?"

"Nó đã ở trong phòng từ lúc đưa ba ra khỏi nơi đó"

"Porchay và Kaew phải thay phiên nhau năn nỉ nó ăn"

"Ngày mai là hỏa thiêu rồi, nó thật là không muốn nhìn mặt bác lần cuối"

"Tao cũng không biết"

Kinn lẫn thẫn bước về phía nhà bếp cùng Porsche và mọi người ăn tối.

Porchay chỉ xuống có một chút để mang thứ gì đó lên phòng cho cậu và Kim cùng ăn, Kim giống như đứa trẻ bướng, Porchay phải dỗ dành lắm mới chịu ăn chút gì đó

Đến sáng hôm sau, Kinn mím môi nhìn di ảnh ông Korn, ngón tay khẽ vuốt ve

"Ba, ván cờ này, anh em con thắng rồi"

"Cũng coi như kết thúc, con muốn quên hết đi, bắt đầu cuộc sống mới với mọi người, với Porsche"

"Con sẽ chăm sóc thằng Kul, cho nó ở không chơi cá Koi suốt đời, mặc dù như thế thì đau đầu lắm"

Porsche bên này cũng thế, mắt đã lưng chừng nước nhưng vẫn cố gắng mỉm cười trước di ảnh xinh đẹp của mẹ, khẽ lau lau nước mắt

"Mẹ, con đã nuôi thằng Chay đến giờ này, mẹ có thấy con giỏi không?"

"Mẹ hãy ở trên đó, nhìn nó tốt nghiệp, nhìn nó kết hôn, tụi con nhất định sẽ hạnh phúc"

"Cho con gửi lời hỏi thăm ba nhé"

"Con yêu mẹ"

Kim cuối cùng cũng chịu rời khỏi phòng, đó là lúc mọi người chuẩn bị đưa ông Korn và Namphueng đến nhà hỏa táng. Kim không nói gì, mái tóc dài che phủ đôi mắt, chỉ cúi gầm mặt nắm chặt lấy tay Porchay trong suốt quá trình đưa tiễn 

Tankul nhìn ánh lửa bập bùng dần nuốt chửng lấy chiếc quách đang đựng xác ba mình thì rốt cục cũng chịu không nổi nữa, òa khóc nức nở trên vai Kaew. Porchay nhìn về phía anh trai đang khóc nấc lên trên vai Kinn, cậu lại không khóc, vai áo cậu thấm đẫm nước mắt của Kim, cậu không thể khóc bây giờ

Mọi người trở về nhà với 2 hủ tro cốt trên tay, bọn họ ngồi ở chiếc bàn dài như những ngày trước. Kaew mân mê di ảnh được đính trên tro cốt, đôi mắt xám đi, sau đó lại quét mắt nhìn một lượt những gương mặt ủ rũ 

"Tháo hết nhẫn ra đây"

"Kaew"

"Tháo ra"

"Sud, đem lò than lại đây"

Mọi người đều tháo nhẫn đưa cho Arm, Arm mang lại đưa cho Kaew. Sud đã mang 1 lò than đến, Kaew nhìn những chiếc những tượng trưng cho gia tộc chính, gia tộc tộc phụ và quyền lực ngầm trên tay, sau đó nhìn về phía than hồng đang cháy, vung tay thả những chiếc nhẫn vào lò. Lửa nóng nung chảy hết thảy, hòa những vật chất lại làm một

"Sau này, sẽ không còn gia tộc chính, không còn gia tộc phụ, không còn thế lực ngầm"

"Chỉ là Theerapanyakul thôi"

"Chỉ vậy thôi"

Sud đưa đến mấy tập tài liệu, Kaew cầm trên tay, bắt đầu phân chia công việc, kì tang vẫn còn đó, nhưng công việc thì vẫn phải làm

"Kinn sẽ tiếp tục quản lí gia tộc như trước đây"

"Những tài sản trước đây Vegas bị thu hồi, sẽ được trả lại, mày vẫn tiếp tục làm việc cùng thằng Kinn và thằng Kim"

"Thằng Kim cũng thế"

"Porsche và Porchay, tao nghĩ tao không cần phải chia"

"Ngày mai tao về Mỹ, chăm sóc bản thân thật tốt"

"Sớm vậy?"

"Một nửa thế lực của chúng ta ở đó, tao không thể bỏ nó quá lâu, bọn trẻ cũng cần tao"

Bọn họ kết thúc cuộc họp khi Venice khóc ré lên và Macau chẳng thể dỗ nó ngủ lại lần nữa. Pete đành phải ẵm lấy thằng bé, dỗ dành rồi chui lên phòng đi ngủ

Kim cũng thất thiểu đi cùng Porchay lên phòng. Kim đã thôi không khóc nữa, nhưng người bắt đầu khóc là Porchay, Kim thấy Porchay ngồi trên giường, gương mặt bắt đầu nhăn nhíu lại

Kim hốt hoảng, chạy đến ôm lấy mặt Chay

"Ôi em yêu, sao thế?"

"Kim, em muốn khóc"

"Kim cho em khóc nhé"

"Hư hức"

Porchay bắt đầu khóc, Kim luống cuống chẳng biết làm gì, chỉ có thể ôm chặt lấy Porchay an ủi cậu. Kim đã chìm trong thời khắc đau khổ mấy ngày qua, Porchay cứng rắn bên cạnh anh và bây giờ là đến lúc em ấy xả ra

Porchay khóc đến ngủ quên, Kim nhân lúc đó vào phòng tắm xả nước ấm vào khăn đắp lên mắt Chay, nếu không hôm sau sẽ bị sưng như 2 quả trứng gà

Xong xuôi, Kim leo lên giường tắt đèn đi ngủ, anh cũng đã quá mệt mỏi, không muốn nghĩ nhiều nữa, chỉ muốn vùi bản thân vào chốn bình yên này cho đến chết

‐-------------------

Kim tỉnh giấc bởi tiếng nói chuyện ồn ào của Porsche và Kinn, sau đó lại còn có tiếng của Tankul. Anh nhìn Porchay đang cựa quậy mở mắt dậy bởi tiếng nói vang vọng của anh trai, Kim vuốt mái tóc xù lên của Porchay rồi cùng cậu bước xuống nhà

"Để tao đi Kinn"

"Tại sao, mày muốn bỏ chồng hả"

"Tao tạm thời không ở đây, tao muốn đi Mỹ với dì trẻ"

"Dì trẻ cái quần què, tao tán mày lệch mặt bây giờ đấy Porsche"

"Chuyện gì thế anh hai"

Porsche nhìn thấy Porchay cũng kéo tay cậu lại, giở giọng cứng rắn

"Tao không ở đây, thằng Chay sẽ đi học ở Mỹ, tao ở với dì trẻ"

"Má nó, mày nín họng coi thằng Porsche"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro