20. "Cảm nhận của mày quan trọng hơn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaew liếc nhìn Porsche bế thằng con trai lớn của mình đi tắm nắng, bên cạnh là thằng con trai nhỏ đang cười hi ha khi được Porchay bón cho muỗng bột ăn dặm

Rốt cục thì anh em nhà Porsche vẫn cứ đi trong ánh mắt đầy đau đớn của Kim. Bọn họ đang tận hưởng kì nghỉ hè ở bãi biển Miami và Porsche thì đã ở đây 6 tháng rồi

Kim sắp thành xác chết khô, dịch dinh dưỡng duy nhất của Kim bị anh trai lôi đến Mỹ nửa năm và anh phải bù đầu với đống công việc tồn động của Kinn

"Em nhớ thằng Kim không Chay?"

"Em nhớ chứ, ngày nào anh ấy cũng gọi rồi khóc với em"

"Em có muốn về không?"

"Ưm, tùy vào anh hai thôi ạ, em muốn anh ấy thư giãn nhiều hơn"

Kaew không hối, Kinn cũng không hối, cô biết Porsche cần một nơi để trốn và giải tỏa tâm trạng của bản thân nên cũng cứ để đấy

Có thêm vú nuôi, Caesar và Connor rất thích

Chỉ có điều, thằng nhóc anh Caesar thích được Porsche bế đi dạo vòng vòng với chiếc kính râm sau đó làm mặt ngầu. Và ngược lại thì Connor có vẻ thích tận hưởng cuộc sống nhẹ nhàng với Porchay hơn

Porsche ôm Caesar nằm ghế, ngắm biển, anh đã không gặp Kinn nửa năm nay rồi, Kinn cũng không gọi tới, cả hai giống như cắt đứt liên lạc sau chia tay và anh đang trốn đến đây để điều chỉnh tâm trạng

Có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần của Porsche gần như sụp đổ, những ngày đầu đi đến Mỹ, Porchay đã phải dùng mọi cách để anh có thể ăn chút gì đó trước khi cơ thể cạn kiệt. Kaew đã phải mang cặp song sinh đến để an ủi tình thần khô khốc của Porsche, anh sẽ ăn cơm, còn bọn trẻ sẽ ăn bột ăn dặm

"Anh hai ơi, nắng gắt rồi, bế Caesar vào nhà ăn cơm thôi"

Porchay với giọng gọi Porsche, Connor cũng dùng cánh tay múp míp toàn thịt là thịt của mình, ê a gọi bác và anh trai vào nhà ăn trưa. Porsche cười cười, bế Caesar đang ngủ gật vào nhà, nhưng mà anh đã phải tháo kính ra và Caesar cũng bừng tỉnh khi nghe tiếng của một đứa con nít khác trong nhà mình

Thằng Venice đang phơi mông bò khắp phòng dành cho trẻ em, thấy Porchay bước vào thì mếu máo khóc đòi bế. Porchay đành phải đặt Connor dễ tính xuống thảm, dúi vào tay thằng bé cái lục lạc rồi bế Venice lên, thơm thằng bé vài cái thì nó mới chịu mở miệng cười khúc khích 

Porsche nhăn mày, nhìn Pete lắc lư cái đầu dừa của mình bước ra khỏi phòng để tã và sữa, 4 mắt chạm nhau, Pete cười hì hì, đưa tã cho Porchay mặc vào cho Venice nếu không thằng bé sẽ bị lạnh mông

"Hello bạn già, lâu rồi không gặp"

"Mày tới làm gì hả Pete?"

"Vợ chồng tao đi du lịch, sẵn tiện tổ chức thôi nôi cho Venice, rồi cũng sẵn tiện thăm mày với thằng Chay"

"Vậy chứ Vegas và Macau đâu?"

"Macau bị anh cả nắm đầu đi Pháp rồi"

"Vegas không biết ăn gì đau bụng, đang đi toilet"

"Ú chu choa Caesar ơi nhìn bác Pete này"

Pete bắt đầu chọc ghẹo Caesar đang nửa tỉnh nửa mê, cái kính đen đã được tháo xuống, 2 cặp má bánh bao lắc lư nhiệt tình hưởng ứng trò đùa của Pete. Đến khi Vegas bước ra khỏi toilet, cả bọn mới ngồi vào bàn ăn cơm

Ba chiếc ghế trẻ con được đặt xung quanh bàn ăn, Venice gắt ngủ cứ ậm ự mãi chẳng chịu ăn được bao nhiêu bột ăn dặm, Vegas phải mím môi trừng mắt thì nó mới chịu ăn hết chén bột trong vẻ mặt không được tình nguyện lắm 

Porsche liếc nhìn Pete, ngập ngừng như muốn hỏi rồi lại không hỏi. Pete há mồm ăn miếng cơm cà ri Vegas đưa sang rồi quay đầu lại nhìn Porsche, vẻ mặt châm biếm 

"Muốn hỏi gì thì hỏi đi"

"Ờm, thằng Kinn dạo này sao"

"Ồ, anh hai ấy hả, anh hai với Kim đang trong quá trình cosplay xác ướp Ai Cập"

"Ổng mất ngủ, đêm nào cũng nốc rượu mới chịu đi ngủ một chút"

"Á"

Porchay la lên một tiếng, mọi người đồng loạt bỏ muỗng nĩa xuống, nhìn về phía Porchay đang chỉ. Kim với gương mặt hốc hác, quần thâm mắt đem xì, mái tóc dài phủ xuống đang đứng trước cửa nở nụ cười thương mại rồi nhanh chóng bước vào phòng

"Kim"

"Chay ơi"

"Ôi sao anh lại hốc hác thế này"

"Anh nhớ em quá"

"Thằng Kim tránh xa em tao 2 mét, ai cho mày tới đây"

"Ê đừng có mà ngang ngược, Chay ở đây với anh nửa năm rồi, tôi đi thăm có sao đâu"

"Bà nội cha mày bữa nay mày trả treo với tao nữa hả"

Kim bắt đầu dùng thân thể có hơi gầy đi của mình ngã vật xuống sàn, bắt đầu giãy nãy làm nũng với Porchay y chang con cá mắc cạn

Venice nhìn Kim cười khặc khặc, nhưng lại lỡ mồm phun ra một chút bột ăn dặm rơi trúng mặt Kim

Còn có thể làm gì nữa, tất cả mọi người đều cười như được mùa, chỉ có Porchay luống cuống lấy khăn giấy lau lau mặt anh rồi cũng phụt cười vài cái

Porsche thật chất cũng không muốn làm khó Kim, chỉ là có hơi thất vọng vì chỉ có một mình Kim đến mà không thấy Kinn đâu

Và Porsche mang tâm trạng thất thiểu đó đến tận tối, khi tất cả quây quần bên đốm lửa ngoài vườn. Venice há mồm ngủ trên người Vegas, Caesar đang được Kim bón cử sữa đêm trong khi Kaew đang dỗ Connor ngủ

Khung cảnh bình yên hiếm có trong suốt cuộc đời Porsche, được ở bên cạnh gia đình và bạn bè, cùng nhau tận hưởng khoảng không gian vui vẻ, riêng tư và thoải mái

Porsche nhớ Kinn, anh biết Kinn luôn hỏi thăm Kaew về tình hình của anh, anh biết Kinn mua chuộc Chay chụp trộm anh, và cũng biết Kim và gia đình Vegas đến không chỉ để nghỉ dưỡng

Nhưng Kinn tuyệt nhiên không đến, Kinn làm tốt trong việc tránh mặt Porsche. Kinn biết Porsche cần thời gian để bình tâm, anh tôn trọng Porsche và để Porsche đến Mỹ, lẳng lặng gặm nhấm nỗi nhớ của mình ở nhà

Porsche thiếp đi trong ánh lửa bập bùng trước mắt, đến khi cảm nhận có ai đó đắp chăn cho mình thì mới giật mình mở mắt, cứ nghĩ là em trai nhưng gương mặt phóng đại của Kinn lại lù lù xuất hiện. Kinn có chút xấu hổ, anh vốn chỉ là bí mật đến, vậy mà lại bị phát hiện, thế là muốn trốn

"Mày đi đâu?"

"Tao đi về"

"Tới đây rồi mà về"

"Sao mày không gọi điện cho tao?"

"Tao sợ gọi rồi mày trốn tao kĩ hơn thì phải làm sao"

"Thằng óc heo này"

"Ngồi xuống"

Lửa đã tàn, Kinn lấy mồi lửa, châm thêm cho đống củi cháy lại một lần nữa rồi ngồi xuống. Cả hai nhìn đống lửa đến tận nửa tiếng, Porsche bực dọc quay qua chất vấn Kinn

"Nếu lỡ tao không về nữa thì sao?"

"Thì, thì tao dụ thằng Kim ôm hết tài sản rồi qua đây với mày"

"Mày nghĩ cũng hay đấy"

"Tao vẫn chưa sẵn sàng về đó Kinn, biết bao nhiêu chuyện xảy ra, thật sự rất khó chịu"

"Mày ở đây bao lâu cũng được mà, khi nào mày thoải mái thì về"

"Mày không buồn sao?"

"Buồn chứ, không được ở chung với vợ"

"Nhưng mà..."

"Cảm nhận của mày quan trọng hơn"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro