Chương 51: Vui như lên trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cung điện hoàng hậu có nhiều sòng bạc, trò chơi khác nhau, Christopher dẫn đám Chu Kỳ vào một đại sảnh hết sức lộng lẫy và sang trọng.

"Mở đi, mở đi, mở đi."

"Đuổi kịp rồi"

"Lớn quá! Mẹ nó, sao bài lại nhỏ như vậy."

*Theo miêu tả, tui đoán là đang chơi bài, bài nào thì tui không nắm chắc, có lẽ là xì dách, "Đuổi kịp." nghĩa là đuổi kịp số điểm chăng?

Trong đại sảnh, tiếng nói chuyện ồn ào vang lên, tiếng hô phấn khích làm tiếng piano dần nhỏ đi.

"Bác sĩ Zhivago*" Christopher dùng tiếng anh để nói, nhìn cây đàn dương cầm có ba góc là tam giác, "Rất êm tai đúng không, Từ tiên sinh?"

*Là tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nga- Xô Viết Boris Leonidovich Pasternak.

Lông mày Từ Trì hơi nhướng lên, anh không nhớ anh đã giới thiệu bản thân cho nữ nhân trước mặt.

Chu Kỳ cũng  bất ngờ, hắn nhìn chằm chằm sườn mặt Christopher, bộ dáng có chút đăm chiêu.

"Rất tốt, đồng đội mà các anh muốn tìm cũng là bác sĩ. Một bác sĩ không đơn giản."

Phát âm tiếng anh của cô rất tiêu chuẩn, cô ấy nhếch môi, giống như vừa nói lời gì hài hước lắm, sau đó liền giơ ngón tay có móng màu đỏ chỉ vào một chỗ cách đây không xa.

Nơi đó là trung tâm của sòng bạc, tầng tầng lớp lớp con bạc đang vây quanh để tìm chuyện hứng khởi.

"Bọn họ không phải tự nguyện chơi. Từ tiên sinh muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?"

Từ Trì đối với câu hỏi đang thăm dò của cô thì không hứng thú, im lặng đứng tại chỗ.

Christopher rút tay lại, cũng không giận, như cố ý như vô tình nhìn lướt qua Chu Kỳ, mang theo ám chỉ.

Thị uy với tôi hả? Chu Kỳ hung tợn trừng lại.

Christopher cười khẽ hai tiếng, đi cà nhắc ghé vào tai Từ Trì nói câu gì đó.

Từ Trì chờ cô nói xong, cũng không có phản ứng đặc biệt gì, đi thẳng về phía trước.

Đẩy đám người ra, ở hai bên chiếc bàn sang trọng là Nhậm Tư Miểu với khuôn mặt trắng bệch, đổ mồ hơi lạnh cùng với một kẻ cao to, cơ bắp mặc áo vest đỏ, Lãnh Tưu đang đứng thẳng tắp bên bàn.

Tên đầu trọc dùng ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, không kiên nhẫn thúc giục: "Theo không, vẫn là không theo, có một ván mà cũng dông dài, quả nhiên là mấy bà cô, bà chị, một chút cũng không sảng khoái."

"Ha! Sảng khoái con khỉ, anh là muốn tìm người để "chơi" thì có! Khi dễ con gái chúng tôi thì còn gì là anh hùng hảo hán?" Nhậm Tư Miểu chửi hắn một tràng, người ngoài xem cô vẫn như cũ bá đạo điêu ngoa, vững như bàn thạch, chỉ có đám Từ Trì quen thuộc mới nhìn ra cô miệng cọp gan thỏ, nội tâm đã sợ đến hoảng loạn.

"Uầy, đánh bài sao?" Khương Duật rống lên.

Nhậm Tư Miểu hết hồn, hoảng hốt quay đầu, nhìn thấy ba người Từ Trì liền nhảy dựng lên, như đã tìm được hậu thuẫn kiên cố: "Mấy người cuối cùng cũng tới! Bà không chịu nổi nữa rồi! Cái thằng cháu rùa này quả là khốn nạn, có mỗi việc chơi bài thôi mà cũng mời bà đây...."

Cô vừa kích động vừa nói, đều là mắng người để giảm bớt nội tâm đang khẩn trương.

"Có chuyện gì vậy?" Từ Trì không nói chuyện với cô nữa, bèn quay qua hỏi Lãnh Tưu.

Chỉ cần nghe giọng điệu, Chu Kỳ biết Kiều ca đang rất tức giận.

Lãnh Tưu không dám động đậy, bởi vì thông tấn khí của cô đã bị cắt đứt, sau lưng đang bị một đứa cầm dao chĩa vào.

"Tên đầu trọc này ở quán bar cứ đòi tụi con uống rượu, Nhậm tỷ liền thưởng cho hắn cái tát, người của hắn liền bao vây, đem tụi con tới đây, bắt tụi con chơi với hắn một ván." Tiểu cô nương thấy người quen, coi như đã hơi bình tĩnh, "Ván bài này khá đặc biệt, mở màn liền phải đặt cược, nhưng không cược tiền mà là cược một bộ phận tùy chọn trên cơ thể, một cánh tay hay một cái chân,... ba ván thắng hai liền phải chấp hành hình phạt."

Sắc mặt Chu Kỳ lập tức thay đổi, hỏi Nhậm Tư Miểu: "Cái bà điên này, cô đánh cược cái gì?"

Nhậm Tư Miểu nở nụ cười sầu thảm với hắn, hai chân run rẩy.

"Nhậm tỷ là bác sĩ, dựa vào đôi tay ăn cơm, không thể cược tay được, chỉ có cược một chân." Lãnh Tưu oán hận nhìn về tên đầu trọc, tức giận nổi lên, "Đều là do người này ép! Một khi tiến vào đại sảnh này, thông tấn khí liền mất công hiệu, không thể nhận tin nhắn, càng không thể về khoang ngủ nhưng thân thể có thể nhận tất cả công kích vật lý và tấn công ảnh hưởng đến thực thể. Tụi con không muốn chơi, người quái dị này liền nói sẽ giết chúng con."

"Hửm?" Ánh mắt Chu Kỳ nhìn qua cái tên đầu trọc có vẻ không thông minh lắm, từ sâu thẳm trong linh hồn đặt câu hỏi, "Chỉ bằng thằng này?"

Nói xăng, hắn liền ra tay, bắt lấy cổ tay người đang dùng dao kề vào lưng Lãnh Tưu, âm thanh "Rắc" vang lên giòn tan, đối phương chưa kịp kêu đau, hắn liền cho thêm một cú húc cùi chỏ khoảng 80% sức mạnh, người nọ liền gục xuống đau đớn, bắt đầu nôn khan.

Chu Kỳ lấy chủy thủ trong tay hắn, tiếng "kít" vang lên, chủy thủ đã được ném và cắm ngay giữa bàn chơi.

Tên đầu trọc "A" một tiếng, giơ ngón tay cái lên: "Người anh em, động tác hay đấy, có bản lĩnh!"

"Tao còn nhiều tài lẻ lắm đấy, mày muốn thử không?"

"Chờ tao kết thúc ván này đã." Tên đầu trọc đứng dậy và rút chủy thủ ra, tiếng "Keng" vang lên, chủy thủ đã bị ném xuống đất, "Ván bài này đang mới nửa chặng được thôi, nếu không tìm ra thắng thua thì còn gì nữa, ai cũng không có lợi, mày tới cứu người, chắc sẽ không muốn cứu một người tàn tật đâu ha?"

"Cái tên khờ như anh mới tàn tật, cái đồ não tàn, chuyên gia khoa não giỏi nhất cũng không cứu được anh!" Nhậm Tư Miểu kêu gào.

Tên đầu trọc chế giễu: "Haha, nếu không muốn mất cái chân thì cô chơi nhanh lên! Mấy cái đạo lý sống chết này tôi không cần cô dậy! Phụ nữ có chồng đúng là lãng phí thời gian!"

Nhậm Tư Miểu bị thúc giục, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra.

Họ đang chơi bài poker*, so lớn nhỏ, tổng cộng có 17 lá, mỗi bài J (Bồi) Q (Đầm) K (Già) A (Xì) là 4 tấm, còn lại là lá Joker (Phăng teo).

*Qt dịch là pu-khơ nên tui đoán là poker🥲

Mỗi người có 50 chip ở mỗi vòng, ở vòng đầu, mỗi người được chia 5 lá, nếu quyết định theo bài, có thể đổi bài, muốn đổi bao nhiêu cũng được nhưng cuối cùng vẫn phải giữ 5 lá, ai lớn hơn thì người đó thắng.

Bên thua chip vẫn sẽ chơi thêm một vòng. Nếu cả hai ván đều thua thì thất bại, phải ngoan ngoãn nhận phạt.

Lúc bọn Từ Trì chưa đến, Nhậm Tư Miểu đã thua một ván, ván hiện tại có thể nói rất quan trọng, thua nữa là hết.

Bài trong tay của cô hiện giờ không được tốt lắm, cũng không nói là kém, chip cũng không còn nhiều, Nhậm Tư Miểu lúc này đang rất phân vân có nên theo hay không, các đốt ngón tay của cô trắng bệch.

"Bỏ bài."

Lúc này, một tiếng nói sau lưng cô vang lên, không lớn cũng không nhỏ, vừa đủ nghe.

Nhậm Tư Miểu ngẩng đầu, thấy ánh mắt cổ vũ của Khương Duật, cả người phấn chấn trở lại, xung quanh như giáp lên hào quang của Đức Phật.

"Có biết cái gì được gọi là buff hay không?" Chu Kỳ vỗ vỗ vai Khương Duật, nhìn tên đầu trọc rồi làm mặt quỷ.

Đùa thế thôi chứ người ta là con trai của vua cờ bạc Khương Đại Mậu, còn mạnh hơn buff nữa.

Nhậm Tư Miểu nhớ lại thân phận Âu Hoàng của cậu, nhất thời như được chích liều trợ tim, không chút nghĩ ngợi mà bỏ bài.

Đối phương có lẽ là có bài tốt lắm, lần này không câu được cá lớn nên có chút buồn bực, bất mãn nhìn phía sau cô.

Ở phía sau Nhậm Tư Miểu, Chu Kỳ không biết lúc nào đã đem đến ba ghế dựa, cả ba theo thứ tự lần lượt ngồi xuống.

Từ Trì lấy ra tư thế quản gia, hai chân bắt chéo, hai tay chéo lại đặt ở đầu gối, khuôn mặt như viếng mồ, vừa hung ác, nham hiểm vừa giỏi giang, sắc bén. Chu Kỳ hai chân mở rộng, một cánh tay dựa ngay tay vịn, một tay nâng má, nhướng mi, khóe miệng cong lên, tư thế ngồi phóng đãng không thể kiềm chế; có hai vị đại lão hỗ trợ, Khương Duật dù đang ngồi chồm hổm thì bộ độ trường bào với mái tóc dài cũng khiến người khác thấy siêu phàm thoát tục.

Liếc một cái, liền biết không dễ chọc.

Tên đầu trọc vì thế mà thấy hơi hoảng, vốn để người nữ đó lại đây để đủ số lượng, ai ngờ lại moi được thêm ba tấm thép. Nhưng hắn phía trước đã dùng vận may siêu đẳng cùng kỹ thuật của mình thắng bốn người, chỉ cần thắng thêm một ván nữa, hắn có thể nhận được gợi ý về cửa tiếp theo, đã gần tới đích, sao hắn lại thất bại được?

Vì thế hắn cười lạnh rồi bỏ bài xuống bàn, người máy một lần nữa xào bài.

Ván kế tiếp, dựa vào chỉ dẫn của Khương Duật, Nhậm Tư Miểu có lợi thế nên nhanh chóng đuổi kịp, ván sau nữa, đối phương dùng ba trò quỷ ma để thắng hiểm.

Tên đầu trọc đắc ý dào dạt, ngón út giơ lên: "Mẹ nó, sao lại lấy tên tiểu tử này ra chơi giùm thế này? Mười năm trước tao còn đang dùng bài tú lơ khơ để làm giàu thì mày chỉ là đứa con nít tè dầm thôi!"

Khương Duật híp mắt, không nói tiếp, như đang nhập định.

"Con trai, có được không?" Chu Kỳ khịa cậu.

"Đừng nhúc nhích." Khương Duật nheo mắt nhìn chuyên chú, "Đừng cản tôi thu thập tin tức."

Chu Kỳ "Ha" một tiếng, còn định nói thêm, đã bị ánh mắt như dao bên cạnh lướt tới.

Từ Trì thản nhiên nói: "Ngồi đi, đừng ngăn cản người ta phát huy thực lực."

Chu Kỳ đồng ý, nhanh chóng ngồi xuống.

Ở bên kia, Nhậm Tư Miểu đã đặt cược xong, trong túi còn sót lại đúng một chip, tâm không khỏi sinh cảm giác mặc cho số phận.

Tên đầu trọc chơi rất thuận buồm xuôi gió, vừa lật bài thì đuôi lông mày đã nhướng lên vui vẻ, vội vàng tăng gấp đôi tiền đặt cược, cũng thay đổi ba bộ bài.

Lá bài Nhậm Tư Miểu là không tốt, nhưng có bài đối, đang do dự có nên đổi bài hay không.

Khương Duật bỗng mở miệng: "Đổi hết."

"?"

Mọi người ồ lên.

Trò Poker này, rất ít gặp tình huống đổi toàn bộ bài, thường thì nếu trên tay là lá bài xấu không thể sử dụng, việc mọi người cân nhắc đầu tiên là bỏ bài.

Chu Kỳ, Từ Trì không nói gì, Nhậm Tư Miểu quay đầu nhìn trái phải, thấy hai vị đại lão vô tâm vô phế, còn có Khương Duật tràn đầy tự tin.

Thôi, đã đến nước này, chết thì chết.

Nhậm Tư Miểu nuốt nước miếng, cắn răng nói: "Đổi....đổi toàn bộ."

Mặt người đối diện đang vui sướng vì người khác gặp họa nay lại càng cười tươi hơn.

Người máy đến phát lại năm bộ bài mới.

Nhậm Tư Miểu chỉ còn một chip, không thể đặt cược, chỉ có thể mở bài ngay.

Hai người vì thế mà lật bài cùng một lúc.

Tên đầu trọc có hai cặp bài đối, nhất định phải thắng, miệng bắt đầu phun tào: "Thắng nhóc chưa đủ lông đủ cánh, còn dám đấu? Hừ, không tự lượng.....Cái gì? Sao lại có thể?"

Hắn xoa xoa mắt.

Mọi người là ồ lên.

"Tứ Q, giết đối phương ngay lập tức luôn."

"Vận may thật tốt, có thể được tứ Q"

"Đúng vậy, xem ra có tài năng."

Tên đầu trọc đứng dậy ghé vào bàn, xem bài của Nhậm Tư Miểu, sau đó quay qua nhìn bài mình, trừng mắt, lúc sau mới sửa lại tâm tình rồi ngồi xuống, trấn định nói: "Hừ, con thỏ giận lên cũng cắn người, xem ra vận khí của mấy người rất tốt."

"Hì hì." Khương Duật mở miệng trào phùng, "Ở trên chiếu bạc gặp tôi, đều sẽ trở nên khốn khó, vận khí của anh lúc đầu đang trên đỉnh núi, sau này chỉ có thể lao nhanh xuống dốc thôi, cố lên nha."

"Tiểu tử thúi, chỉ biết ba hoa chích chòe, chơi tiếp!"

"Đến thì đến, ai sợ ai?"

Cuộc chiến trên bàn đánh bạc đã đến hồi gay cấn, Chu Kỳ thấy hứng khởi, quay đầu định thảo luận với Từ Trì hai câu, lại phát hiện Christopher cúi người xuống nói chuyện với anh.

Hai người hàn huyên vài câu, Christopher xoay người tránh ra.

"Nói gì thế?" Chu Kỳ hắng giọng hỏi, giả bộ tùy ý.

Từ Trì nhìn anh, thản nhiên nói: "Cô ấy nói tôi biết, thua ván bài thì bị mất bộ phận cơ thể, nhưng thắng cũng có thưởng."

"Thưởng cái gì?"

"Gợi ý của cửa thông quan tiếp theo."

Không khí trở nên quỷ dị vài giây.

"Cái gì? Thông quan mà còn gợi ý?" Chu Kỳ đột nhiên nói to, mọi người quay lại nhìn hắn, hắn liền giảm âm lượng, nhỏ giọng nói: "Cho nên tên đầu trọc này vì gợi ý của cửa thông quan mà bắt Nhậm Tư Miểu tham gia chơi?"

Từ Trì gật đầu: " Người thua phải trả giá đắt, không ai muốn liều mạng, chỉ có thể ép người tham gia."

"Mẹ nó, vì tư lợi mà ngu xuẩn." Chu Kỳ mắng.

"Christopher còn nói, tích lũy năm lần thắng mới có được gợi ý, tên đầu trọc ấy đã thắng bốn ván." Từ Trì vẫn dùng giọng điệu không chút sợ hãi nói chuyện, "Đây là ván mấu chốt, nếu hắn thua, theo quy tắc, bốn ván kia của hắn phải chuyển lên người Nhậm Tư Miểu, nói cách khác, Nhậm Tư Miểu nếu thắng ván này....."

"Thì chẳng khác nào thắng luôn năm ván?" Chu Kỳ giật mình, không tiếng động nói thêm một câu, không dám tin, "Vui như lên trời luôn còn gì?"

Mới nói xong, Nhậm Tư Miểu lại mở ra được tứ Q, đánh bại người đối diện.

Mặt tên đầu trọc nháy mắt đen thui, mừng rỡ chuyển bi sầu, trong nhất thời không thể chấp nhận, trượt khỏi ghế bành ngã xuống đất, miệng thì thào: "Làm sao lại vậy? Tao luôn dựa vào bài hé ra, nếu lấy được lá phăng teo thì sẽ thắng, sao tao lại thua?"

"Ông chỉ có thể đoán bài dựa vào bài hé ra của người chơi." Khương Duật vén trường bào rồi đứng lên, phủi phủi dù không có tro bụi nào, chớp mắt, tay chỉ vào mình: "Mà tôi, có thể đoán được tất cả trình tự. Ông nói ông đã mười năm lăn lộn trên chiếu bạc? Ngại quá, lúc bảy tuổi, tôi đã có thể làm mấy phú ông táng gia bại sản, còn ông ư? Xin một cái tuổi."

Lời này rất kiêu ngạo.

Trong nháy mắt, Chu Kỳ thấy được sự lợi hại chưa từng xuất hiện của Khương Duật.

Quả nhiên là rất chuyên nghiệp.

Ở trên bàn đánh bạc, Khương Duật chính là vương giả.

Tên đầu trọc nhất quyết không chịu thua, bèn xông lên định bóp cổ Khương Duật, cậu cũng thông minh, liền chạy tới núp sau Chu Kỳ.

Chu Kỳ ngồi trên ghế, nâng chân lên đá, một cú này nhìn có vẻ không mạnh lắm, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh, đạp bay cả người tên đầu trọc.

Tên đầu trọc cũng từng luyện võ, đau đớn ngồi dậy, định xông lên làm khó dễ, bỗng nhiên cơ mặt vặn vẹo, thống khổ ngồi xuống, ôm đùi.

Chỉ thấy chân trái của hắn bị một lực vô hình nào đó mạnh mẽ kéo ra, làn da bị kéo căng, biến thành màng trong suốt, xương bắt đầu gãy, tiếp đến là gân. Xương, máu bắn tung toe, nghe tiếng hét khủng bố, mặt ai cũng biến sắc.

"A------" Tiếng kêu thảm thiết của tên đầu trọc vang khắp sòng bạc, "Chân của tao! A---"

Thấy cảnh, Lãnh Tưu nhịn không được muốn nôn, Nhậm Tư Miểu dù đã quen với cảnh máu me nhưng cũng phải nhíu mi, chậc một tiếng: "Vậy mà lại chậm rãi kéo căng, so với nhanh chóng chém đứt còn đau đớn hơn."

"Đi thôi."

Từ Trì từ chối cho ý kiến, sự việc chấm dứt, tên đầu trọc còn có bang phái nhìn họ như hổ rình mồi, không thể ngốc ở đây, anh liền đứng dậy đi ra ngoài.

Đi ngang qua tên đầu trọc đang thống khổ, Từ Trì nhìn thoáng qua, liếc một cái, ánh mắt hắc bạch phân minh, hờ hững, lạnh như băng, giống như xem người chết.

Tiếng kêu rên của đầu trọc bỗng bị kẹt ở yết hầu, hắn nghiến răng và lết sang một bênh, tránh cản đường đại lão.

Sòng bạc yên tĩnh, giày da giẫm lên máu tươi, từng bước chân phát ra tiếng làm chấn động màng nhĩ.

Lúc này, thân ảnh cao gầy lại xuất hiện, nở nụ cười xinh đẹp, vừa chính vừa tà.

"Từ tiên sinh phải đi sao?" Christoper dùng tiếng Trung cất cao giọng nói, "Dân tộc mấy người trước giờ chủ trương có qua có lại, em tặng ngài một phần đại lễ, ngài cũng phải cho em một chút ý tứ chứ nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro