Chuyện Lạ Ở Vân Mộng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng sớm đẹp trời nọ, chim bay ríu rít trên đầu, các môn sinh thức dậy sớm đang luyện tập thì bỗng giật hết cả mình khi nghe một tiếng thét kinh hoàng phát ra từ phòng tông chủ Giang gia.

Tất cả đồng loạt nhìn nhau, gần như không chút do dự chạy đến trước cửa phòng, xô cửa xông vào. Một màn trước mắt khiến họ cứng đờ hết cả người.

Giang tông chủ yêu quý của họ đang nửa ngồi nửa nằm trên giường, phía trên hoàn toàn trần trụi, phía dưới thì không có gì che lại, hoàn toàn bày ra lộ liễu trước mắt người.

Sắc mặt của hắn lúc này tràn ngập sự khó hiểu, nhíu mày nhìn chằm chằm cái người đang chui rúc vào một xó kia.

Còn ai khác ngoài Tông chủ phu nhân của Liên Hoa Ổ, Nguỵ Vô Tiện.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện lúc này lại có chút không đúng a.

Thân thể loã lồ của y được che kín bằng tấm chăn dày thêu hình hoa sen tím tinh xảo đẹp mắt, chỉ để lộ cái đầu ra. Trên chăn hình như còn dính thứ chất lỏng màu trắng đục sền sệt ẩm ướt.

Tóc Nguỵ Vô Tiện bù xù như tổ quạ, sắc mặt tái nhợt đầy sự hoảng hốt cùng kinh hãi không thể nào che giấu.

Chứng kiến một màn này, các môn sinh đơ hết cả mặt ra. Chưa hiểu chuyện gì đã bị hắn trừng mắt, lớn giọng quát tháo, thiếu điều muốn rút Tử Điện ra.

Họ lập tức co giò chạy đi, chẳng ai muốn làm đồ chơi cho Tiên khí nổi danh thiên hạ kia đâu. 😭😫😬

Giang Trừng thở ra một hơi đầy hậm hực, lại nhìn phu nhân nhà mình, chưa kịp nói thì Nguỵ Vô Tiện có chút run run lên tiếng, "A .... A Trừng ...."

Giang Trừng hơi ngẩn người, giọng nói này vẫn là giọng của Nguỵ Vô Tiện. Nhưng cách nói và biểu cảm của y lại không giống bình thường chút nào. Trông cứ như gái nhà lành ngây thơ bị khi dễ vậy.

Tông chủ phu nhân của Vân Mộng Giang Thị nổi tiếng là mặt dày hơn tường thành, làm gì có chuyện sẽ bày ra bộ dạng xấu hổ thế này ? Huống chi, đây cũng không phải lần đầu hai người lăn lộn trên giường suốt đêm.

Thậm chí vừa làm xong y còn muốn chọc hắn bốc hỏa nữa mà.

Giang Trừng không hiểu y bị gì, có chút lo lắng hỏi, "Vô Tiện, ngươi ...."

"A ... A Trừng, là ... Là tỷ .... Tỷ đây ....." Nguỵ Vô Tiện thấp giọng nói.

...

Oéc

Giang Trừng ngay lập tức đơ hết cả mặt ra, trong phút chốc không tiêu hóa được lời vừa rồi, nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện, bộ dạng không dám tin. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng hỏi, "Ngươi ... Thực sự là .... Tỷ tỷ .... Tỷ tỷ ư ?"

"Ư .... Ừm, là ... Là tỷ đây .... A Trừng ...."

Giang Trừng ngay lập tức hoá đá tại chỗ.

__

"Ai nha, chuyện này lạ à nha."

Nguỵ Vô Tiện lúc này đang trong thân thể Giang Yếm Ly, xoa xoa cằm, bộ dáng có vẻ hứng thú, xoay qua xoay lại quan sát thân thể sư tỷ mình. Mái tóc vẫn ngay ngắn gọn gàng, y phục chỉnh tề duyên dáng với màu tím và hồng kiều diễm.

Tất nhiên, không thể nào là do cái tên họ Nguỵ kia làm rồi, là một tay Giang tỷ tỷ sửa soạn cho y từ A tới Z, sau đó mới tới bản thân.

Chẳng là, Nguỵ Vô Tiện đang ngủ nướng đến khét lẹt thì Giang Trừng đá văng cửa xông vào, hung hăng hất chăn ra ném đi, vừa la hét vừa nhất quyết lôi đầu y dậy.

Nguỵ Vô Tiện chưa kịp hiểu chuyện gì thì phát hiện, phòng y đang nằm không phải của y, đồ lót trên người cũng không phải đồ của y.

Sau khi tỉnh táo lại, phát hiện ngực mình có gì đó không đúng, có chút nghi ngờ cùng mờ mịt đưa tay lên chạm vào.

Sau vài giây sững sờ, Nguỵ Vô Tiện hét lên một tiếng chấn động cả Vân Mộng.

..

Giang Trừng quay qua trừng mắt nhìn y, đưa tay lên muốn đánh y một cái, nhưng giơ lên rồi lại dừng lại, hậm hực hạ xuống.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi đứng đắn lại cho ta. Đừng quên ngươi đang ở trong thân thể tỷ tỷ, đừng có làm mất mặt tỷ tỷ. Nếu không ...."

"A Trừng, đừng mắng A Tiện." Giang Yếm Ly đứng giữa hai người, nhẹ nhàng khuyên bảo.

Nguỵ Vô Tiện bày ra bộ dáng e dè sợ sệt trốn sau lưng Giang Yếm Ly, giọng có chút nhõng nhẽo, "A Trừng, phu quân, ngươi dữ quá a."

Giang Trừng trừng mắt nhìn y một hồi, có chút bất lực thở dài ra một hơi, nhíu mày, "Đây rốt cuộc là chuyện gì ? Tại sao hai người lại bị hoán đổi ?"

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới nghiêm túc trở lại, nghiêng đầu, có chút trầm tư, "Ta không rõ. Hôm qua không xảy ra điều gì bất thường cả. Còn sư tỷ thì sao ?"

Giang Yếm Ly lắc đầu, "Bên tỷ cũng không có chuyện gì cả."

Nguỵ Vô Tiện nhăn mày, khoanh tay suy nghĩ, "Nếu không có chuyện thì tại sao lại xảy ra việc này ?"

"Cái này ta sẽ lập tức cho điều tra, còn hiện tại bây giờ ...."

Giang Trừng xoa xoa mi tâm nhìn hai người thân nhất của mình, người thì dịu dàng ấm áp, là tỷ tỷ của mình, người thì lỳ lợm tuỳ tiện, là ái nhân của mình, nhất thời cảm thấy chán nản, không nhịn được thở dài một hơi.

"Trong thời gian điều tra, hai người nên ở trong nhà thì hơn."

__

Môn sinh đệ tử ai nấy đều há hốc mồm khi nhìn thấy đại đồ đệ của Vân Mộng Giang Thị, kẻ mất nết nhất trong Vân Mộng và cũng là Tông chủ phu nhân của Liên Hoa Ổ, lúc này đang ở trong bếp làm đồ ăn.

Bỏ củi vào lửa, thổi thổi cho bùng lên, đôi tay cắt thịt và củ sen rất thành thạo như đã làm nhiều lần, đi qua đi lại như vậy mà áo lại không hề nhăn lấy một cái.

Dáng vẻ của Nguỵ Vô Tiện hiện tại chính là nhẹ nhàng chậm rãi, từ từ kiên nhẫn, đâu có cái vẻ vội vàng tuỳ tiện bình thường ?

Giang Yếm Ly làm một được một lúc thì thấy các môn sinh đang nhìn mình chằm chằm, mỉm cười hỏi, "Mọi người đói bụng rồi à ? Cơm canh sắp chín rồi, đợi một chút nhé."

"À ừm, vâng vâng ...."

Các môn sinh có chút gượng gạo đáp lại. Tông chủ phu nhân của họ thích nhất là ăn cay a, lâu lâu y tự nhiên giở chứng mà tự mình làm đồ ăn đãi cả Vân Mộng.

Thế là sau đó mọi người, trừ Giang tông chủ ra thì ai nấy đều ngã ra đất, bất tỉnh suốt một đêm. Sáng hôm sau đảm bảo là dù có dâng sơn hào hải vị lên tận miệng, họ cũng không nuốt nổi, lưỡi chẳng còn nhận biết được mùi vị nữa.

Các môn sinh nhăn nhó một chốc, cùng nhau giải tán.

__

"Kim công tử ...."

"Giang tông chủ ...."

"Chẳng hay ngươi lần này đến đây làm gì ?"

"Thực ra ... Chỉ là có vài việc muốn bàn với ngươi."

Kim Tử Hiên, nhi tử bảo bối của Lan Lăng Kim Thị, lúc này đang đúng theo lễ nghi mà thi lễ. Vốn là một người kiêu ngạo, nếu không phải bị ép buộc hoặc có lý do khác thì đánh chết hắn cũng không để tâm.

Giang Trừng có chút ngạc nhiên cùng nghi ngờ nhìn hắn, cảm thấy Kim Tử Hiên lần này đến Liên Hoa Ổ không hẳn chỉ để bàn chuyện. Và đúng là .... Kim chim công đến Vân Mộng là vì lý do khác.

Do sinh ra trong gia tộc nổi danh giàu có, phú quý, lại nằm trong Tứ Đại Gia Tộc trên Tu Chân giới, lại còn do phu nhân chính thất sinh ra nên từ nhỏ Kim Tử Hiên đã được nuông chiều, nâng niu trong lòng bàn tay của cha mẹ.

Kim chim công vốn đã rất kiêu ngạo, không coi ai ra gì, nhưng ít nhất hắn lại biết phân nặng nhẹ, xem như cũng tàm tạm.

Bản thân nằm trong Bảng xếp hạng Tứ đại thế gia công tử, đứng hạng 3 sau Lam Thị Song Bích, tất nhiên sẽ có không ít những cô nương, thiếu nữ thầm thương trộm nhớ.

Thậm chí không ít các tiểu thư các gia tộc xin cha mẹ kết thông gia với Kim gia, vậy thì sẽ vừa được làm vợ mỹ nam, mà gia tộc còn được dựa hơi Lan Lăng Kim Thị, vậy thì quá lợi rồi.

Thế nhưng, các cô nương thư ấy cuối cùng đã phải thất vọng và chết tâm khi biết vị công tử tuấn mỹ này đã có vị hôn thê. Đó không ai khác là Đại tiểu thư của Vân Mộng Giang Thị, gia tỷ Giang Yếm Ly.

Thế nhưng, đó chẳng qua chỉ là hôn ước do phu nhân hai nhà Vân Mộng và Lan Lăng, vốn là bạn thân với nhau lập nên, hơn nữa nhan sắc Giang Yếm Ly bình thường, không hơn không kém ai.

Chính vì thế nên Kim Tử Hiên vô cùng bất mãn, hắn cho rằng nữ nhân như vậy không xứng với hắn, nhưng lại không thể nói gì.

Hắn đối với người của Vân Mộng chính là không vừa mắt, nhất là Nguỵ Vô Tiện.

Chẳng là, do xảy ra hiểu lầm nên Kim Tử Hiên đã mắng nhiếc Giang Yếm Ly không thương tiếc, hắn nghĩ nàng là đứa con gái bám dính lấy hắn để hưởng vinh hoa phú quý, muốn chiếm đoạt tấm lòng của người khác, nói thẳng ra là hư hỏng vô giáo.

Sau khi mọi chuyện sáng tỏ, một phần là ái náy, phần là xấu hổ, và nửa còn là bị Kim phu nhân mắng một trận. Lần này hắn đến đây mục đích thực sự là muốn xin lỗi Giang Yếm Ly, cầu xin nàng tha thứ.

Giang Trừng dù biết rằng tỷ tỷ sẽ không muốn nhìn mặt tên kiêu ngạo thành bệnh này nhưng hắn cũng không thể lên tiếng đuổi người nên chỉ có thể khách sáo mời vào.

__

Nguỵ Vô Tiện lúc này đang nói chuyện với các môn sinh đệ tử. Lúc này y phải giữ hình tượng cho sư tỷ, không muốn Giang Yếm Ly mất mặt nên cũng cố kiềm chế lại bản thân, mỉm cười nhẹ nhàng với bọn họ, cố đè nén sự tăng động của mình.

Các môn sinh trước là thấy Tông chủ phu nhân đã là lạ rồi, giờ lại thấy Giang sư tỷ bữa nay có gì đó không đúng, không giống bình thường nhưng không tiện hỏi, chỉ có thể cười cười đáp lại.

Đúng lúc này, Kim Tử Hiên cùng Giang Trừng đi ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro