Sẽ Luôn Bên Ngươi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện đứng giữa sân tập nửa ngày mới hồi thần, không nhịn được nghĩ đến đứa bé kia, nó là cháu của Giang Trừng ??? Chẳng lẽ .... Nó là con của sư tỷ ????

Nguỵ Vô Tiện ngơ ngẩn, không kìm được nhớ lại ngày xưa.

Ngày đó hay tin Giang Yếm Ly sắp thành thân với tên Kim Tử Hiên đáng ghét kia, y khi đó không tin tên ngạo mạn đó sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng.

Khi đó y không thể tham gia buổi lễ của hai người, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn thầm chúc phúc cho Giang Yếm Ly. Tất nhiên có thêm phần rủa xả tên họ Kim nếu hắn dám làm nàng tổn thương.

Nguỵ Vô Tiện nhớ lại, khi biết y không tham gia buổi lễ, Giang Yếm Ly đã cùng Giang Trừng lên tận Di Lăng gặp y. Mục đích của nàng chính là để y nhìn thấy bộ dáng của nàng khi mặc váy cưới.

Khi đó y thực sự kinh ngạc không ngớt, sau đó là vui mừng và ấm áp vô cùng.

Mặc dù Nguỵ Vô Tiện đã rời khỏi Giang gia, tuyên bố với thiên hạ đã phản bội Giang gia, nhưng hai người vẫn rất quan tâm y. Nghĩ đến điều này, Nguỵ Vô Tiện lại cảm thấy man mác buồn.

Giang Trừng sau khi soi xét việc tập luyện của môn sinh xong, sắc mặt không vui phất áo rời đi. Nguỵ Vô Tiện nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Đi lòng vòng quanh giáo trường một hồi, y chợt cảm thấy buồn ngủ. Nguỵ Vô Tiện liền dựa người vào cây cột, nhắm mắt thiếp đi.

__

Không biết qua bao lâu, Nguỵ Vô Tiện mới chậm rãi mở mắt. Y phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng rộng rãi, một vị tu sĩ đang đánh đàn, xung quanh là trận pháp với chú văn bao quanh.

Do là ma đạo tổ sư nên liếc mắt một cái, Nguỵ Vô Tiện liền nhận ra, đó là trận pháp chiêu hồn.

Đứng ngoài trận pháp là Giang Trừng, hắn khoanh tay dựa lưng vào cửa, trên tay cầm cái gì đó màu đen, mắt nhìn chằm chằm vị tu sĩ như đang mong chờ điều gì.

Nguỵ Vô Tiện đến gần quan sát, khi nhìn rõ rồi thì mở to mắt kinh ngạc không ngớt, nhìn chằm chằm thứ trên tay Giang Trừng.

Trần Tình.

Là Trần Tình.

Y không nhìn lầm, không có khả năng nhìn lầm. Vì đó là vũ khí mà Nguỵ Vô Tiện thích nhất. Y nhìn Trần Tình, lại nhìn Giang Trừng, phút chốc không biết cảm xúc thế nào.

Nhìn qua vị tu sĩ, mồ hôi ướt áo, gân xanh dần nổi lên trên mu bàn tay. Tiếng đàn vang khắp phòng, lúc đầu chậm rãi, về sau càng gấp gáp, trận pháp xung quanh phát ra ánh sáng chói chang.

Sau một hồi lâu vẫn không thấy gì, lão thu tay, tiếng đàn dần tan, chầm chậm ổn định khí tức, trận pháp dần biến mất. Lão đứng dậy, ôm cây đàn, nhìn Giang Trừng lắc đầu, rời đi.

Nguỵ Vô Tiện nhìn bóng áo vị tu sĩ dần khuất, lại quay đầu nhìn Giang Trừng.

Vẻ mặt hắn từ đầu đến cuối không chút cảm xúc, Ngụy Vô Tiện còn đang không biết rốt cuộc hắn muốn triệu hồi cái gì, chợt thấy sắc mặt Giang Trừng tái nhợt và trầm xuống.

Hắn thở dài đầy não nề, Ngụy Vô Tiện có thể cảm nhận được sự thất vọng không thể diễn tả từ cái thở dài cùng vẻ mặt buồn bã hiếm thấy lộ ra hắn.

Y không nhịn được thầm nghĩ, rốt cuộc hắn muốn triệu hồi thứ gì, hoặc là ai đó vô cùng quan trọng, đến mức phải mời người chiêu hồn ?

Theo quan sát của y, thông qua vẻ mặt của Giang Trừng, đây chắc chắn không phải lần đầu.

Giang Trừng thừ người, đứng đực người ngoài cửa nửa ngày, cuối cùng thở dài, dáng vẻ ủ rũ, chậm chạp rời đi.

__

Nguỵ Vô Tiện bay khắp Liên Hoa Ổ, quan sát những môn sinh đang luyện tập, nhìn những gia bộc đang bận bịu làm việc của mình.

Lượn lờ một hồi, y phát hiện bản thân không thể rời khỏi phạm vi Liên Hoa Ổ. Như có một kết giới vô hình bao quanh Vân Mộng, khiến y chỉ có thể luẩn quẩn ở trong.

Đang lúc cảm thấy rất chán, Nguỵ Vô Tiện chợt nhìn thấy một bóng vàng nho nhỏ đang ngồi dưới mái hiên, không ai khác ngoài Kim Lăng. Và kế bên nó là ....

"Á, chó a."

Đối với Nguỵ Vô Tiện, chó là con vật xấu xa và đáng sợ nhất. Cả khi nó bày ra vẻ mặt đáng yêu cùng cực khiến người nhìn truỵ tim, nhưng trong mắt y, nhìn vào đã nổi hết da gà.

Nguỵ Vô Tiện khoé miệng run rẩy, sắc mặt phút chốc tái nhợt, mắt mở to trừng trừng nhìn con vật đang dụi dụi đầu vào chân Kim tiểu công tử làm nũng.

Nói thật, lúc này Di Lăng Lão Tổ nổi danh thiên hạ chỉ muốn chạy khỏi đây ngay lập tức.

Sau một hồi chạy, không, bay khỏi chỗ đó, Nguỵ Vô Tiện tìm được một chỗ phù hợp để ngồi nghỉ, không nhịn được nghĩ ngợi bơ vơ.

__

Ngày y đến Liên Hoa Ổ, vì biết Nguỵ Vô Tiện sợ chó nên Giang Phong Miên đã đem cho hết mấy con chó của Giang Trừng. Hắn rất yêu thích chúng nên sau đó đã tỏ ra ghét bỏ y.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn chạy đi tìm sau khi đuổi Nguỵ Vô Tiện khỏi phòng. Nhớ lại lúc đó, sau khi trở về, Giang Trừng đã hứa sẽ cả đời đuổi chó giúp y.

Giang Trừng chính là một người yêu chó, vậy mà vì y đuổi chó. Bây giờ nghĩ lại, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được cảm thấy cảm kích hắn, cùng một chút áy náy, và một chút gì đó mà y không rõ.

Nghĩ ngợi một hồi, Nguỵ Vô Tiện chợt cảm giác bản thân bị một lực vô hình kéo đi, nhanh đến mức cảm thấy đầu óc trống rỗng. Đến khi định thần lại, y ngạc nhiên đến há hốc mồm.

"Đây .... đây là ...."

Trong căn phòng tối om, chốc chốc xuất hiện ánh tím lập loè tựa sấm chớp không ngừng chuyển động, kèm theo là tiếng la hét thảm thiết không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro