Chuyện Lạ Ở Vân Mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện vừa đi vừa cười nói với đám đệ tử, nhìn thấy Kim Tử Hiên, nụ cười trên môi lập tức đông cứng lại, chuyển sang nhíu mày.

Y không thích con chim công loè loẹt thích làm màu và ra vẻ ta đây này, khiến người ta cảm thấy chướng tai gai mắt, chỉ muốn tẩn cho một trận thôi.

Lần trước tên chim công này xúc phạm mắng nhiếc thậm tệ sư tỷ của y, bây giờ còn dám cả gan vác cái mặt mốc khó ưa đó đến đây ư ? Được, được lắm. Vừa đúng lúc ....

Nguỵ Vô Tiện tạm biệt đám môn sinh, lập tức không chút hình tượng hai tay nắm lấy tà váy tím duyên dáng, để lộ phần chân rồi chạy biến đi.

Các môn sinh trợn mắt há mồm nhìn vị gia tỷ Giang gia đang vô cùng thất thố này mà không dám tin, thiếu điều muốn móc mắt mình ra lau chùi thật kỹ rồi lắp lại.

Từ lúc gặp Kim Tử Hiên thì Nguỵ Vô Tiện đã không ưa rồi. Nếu không phải vì hôn sự giữa hai nhà Giang - Kim thì y sẽ không ngại thể hiện sự chán ghét của mình trước mặt hắn, không cần giả nai và cũng không cần nhường nhịn hắn.

Thậm chí đánh với Kim Tử Hiên một trận y cũng không ngại.

Nguỵ Vô Tiện chính là để bụng việc Kim tự cmn vả này từng xúc phạm sư tỷ của y, không phải một, mà là hai lần, hai lần cơ đấy.

Mẹ nó, Nguỵ Vô Tiện y từ lúc được nhận vào Giang gia, chưa dám một lời xúc phạm hay lớn tiếng với Giang Yếm Ly, chưa từng một lần nói xấu nàng, chưa từng không nghe lời nàng và cũng chưa từng khiến nàng tổn thương dù chỉ một lần.

Vậy mà tên Kim Tử Hiên đó lại dám ? Hắn dám ư ? Hắn là cái thá gì chứ ? Giang Yếm Ly thể hiện tình cảm của mình với hắn, hắn không thích thì thôi, dựa vào cái gì mà dám mắng nàng ? Lại còn mắng là cái gì nữ nhân hư hỏng ? Cái gì vô giáo vô dưỡng ?

Thế có khác gì đang khiêu khích coi thường Vân Mộng Giang Thị ? Bà nó, thật muốn cmn khẩu nghiệp mà. Lần này hắn đến đây, y nhất định phải cho hắn một bài học nhớ đời.

Vừa đến khu nhà bếp, một mùi hương mà Nguỵ Vô Tiện vô cùng quen thuộc thoang thoảng bên mũi khiến y không nhịn được hít hà. Nguỵ Vô Tiện lập tức đi đến mở nồi. Canh sườn củ sen a.

Món ăn mà y thích nhất, thích lắm luôn ấy, một ngày mà chén được ba bốn bát chỉ là chuyện thường. Đây có thể coi là đặc sản của Vân Mộng Giang Thị do chính tay Giang Yếm Ly nấu a.

Nguỵ Vô Tiện lấy một cái bát to nhất ra, cẩn thận múc canh đổ vào, hơi nóng kèm theo mùi canh sườn bốc lên nghi ngút. Sau đó y đưa tay chộp lấy một hũ gia vị, đổ lấy đổ để vào, nói thẳng là đổ hết sạch.

Xong xuôi, y nở một nụ cười không thể gian tà hơn, bình thản bưng bát canh nóng hổi kia rời khỏi bếp.

Giang Trừng lúc này đang tiếp Kim Tử Hiên. Tên chim công này cứ hỏi thăm đến Giang Yếm Ly, không thế này thì cũng thế nọ. Giang Trừng dù không muốn nhưng vẫn phải đáp lời hắn, bụng thầm nghĩ cái tên họ Kim này tự nhiên giở chứng gì vậy ?

Rõ ràng đã nói trước đó là đến đây bàn công vụ cơ mà, vậy mà từ nãy giờ chẳng có một lời gì là đề cập đến công vụ, chỉ toàn nghe hỏi về tỷ tỷ hắn. Không phải tên này ghét tỷ tỷ lắm sao ?

Trước đó còn mắng nàng không thương tiếc nữa. Nếu không phải vì thân phận con chim công không bình thường thì Giang Trừng hắn đã sớm lớn tiếng đuổi người rồi, chỉ thiếu rút Tử Điện ra thôi.

Đúng lúc ấy thì Giang, à không, Nguỵ Vô Tiện chậm rãi đi đến, trên tay là một bát canh nóng hổi bốc hơi nghi ngút. Giang Trừng giật mình nhìn y, Nguỵ Vô Tiện lập tức hướng hắn nháy nháy mắt, ý bảo cứ để ta.

Kim Tử Hiên nhìn thấy Giang Yếm Ly thì tâm vui hẳn lên, đứng dậy giúp y đặt bát canh nóng xuống bàn.

Giang, khụ, Nguỵ Vô Tiện lập tức bắt chước điệu bộ của sư tỷ y, hướng hắn mỉm cười, "Kim công tử đến Vân Mộng đây không biết có việc gì ?"

Kim Tử Hiên có chút lúng túng, rõ ràng đã chuẩn bị lời nói trước đó rồi, vậy mà trước mặt nàng lại không dám mở lời.

Kim Tử Hiên ngươi có phải nam nhân không vậy ? Người có lỗi là ngươi, người muốn xin lỗi là ngươi, vậy mà ngươi đến đây đã đời rồi lại không biết nói gì ? Bản lĩnh của ngươi vứt cho chó gặm rồi à ?

Giang Trừng kế bên không nhịn được da gà nổi khắp người. Nếu dáng vẻ này là chính Giang Yếm Ly thực hiện thì hắn sẽ không thấy lạ, ngược lại còn cảm thấy nàng thật dịu dàng, đảm đang cùng chu đáo.

Nhưng đằng này người thực hiện lại là phu nhân của hắn a.

Chỉ cần tưởng tượng bộ dạng của Nguỵ Vô Tiện đang thực hiện cái điệu bộ như nữ nhân kia, Giang tông chủ quả thực không cách nào để bản thân không rùng mình.

Kim Tử Hiên sau khi tự mắng mình một trận thì bình tĩnh một chút, định mở miệng thì Nguỵ Vô Tiện mỉm cười lên tiếng.

"Kim công tử từ Lan Lăng đến Vân Mộng, không tránh khỏi mệt mỏi. Vừa hay ta vừa nấu xong canh, mang lên đây để Kim công tử thưởng thức."

Kim Tử Hiên nhìn bát canh nóng hổi thơm ngon trên bàn, phút chốc cảm thấy cảm kích cùng một chút thả lỏng. Xem ra hắn đường xa đến Vân Mộng không phải tốn công vô ích rồi, hiện tại chỉ cần lựa lời xin lỗi là ổn.

Hắn liền nhấc muỗng lên, múc lên một miếng củ sen cho vào miệng.

Giang Trừng vốn đang suy nghĩ vì sao phu nhân nhà hắn lại bỗng nhiên tự tay mời canh Kim Tử Hiên, còn bày ra cái bộ dạng này. Đến khi hắn biết được nguyên nhân thì có muốn ngăn cũng không kịp.

...

"Ưm ...."

Một muỗng canh vào miệng, gần như ngay lập tức, Kim Tử Hiên trợn hết cả mắt như muốn rớt ra ngoài. Cả gương mặt tuấn tú khiến bao nhiêu nữ nhân say mê của hắn phút chốc đỏ rực lên như máu, gân xanh nổi hết trên mặt.

Kim Tử Hiên một tay che miệng, một tay chống xuống bàn muốn đứng vững nhưng cả người vẫn đổ gục. Hắn quỳ cong lưng như con tôm, vừa che miệng vừa đấm đấm không ngừng xuống đất khiến bàn tay đỏ lên.

Nước mắt chảy tèm nhem trên gương mặt mà hắn vẫn luôn tự hào kia, khiến hình tượng mỹ nam đứng thứ 3 Tu Chân Giới trong phút chốc bị đạp cmn đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro