Chuyện Lạ Ở Vân Mộng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ dáng khổ sở như chết đi sống lại đến không chút mặt mũi của Kim Tử Hiên khiến Giang Trừng kinh ngạc không ngớt, phút chốc không thốt lên được lời nào, đứng sững ở đó.

Nguỵ Vô Tiện thì vô cùng khoái trá, suýt chút phụt ra tiếng, rất không có tâm mà cười trên nỗi đau của người khác.

Tất nhiên chỉ ở trong lòng, ngoài mặt thì lại rất ngây thơ vô tội, làm bộ ra vẻ lo lắng nhìn hắn.

"Kim công tử, .... Ngươi làm sao vậy ? Canh không ngon ư ?"

Ngon cái đầu nhà ngươi !!! Giang Trừng không nhịn được thầm mắng. Hắn nội nhìn nước canh màu đỏ đến kinh dị kia là đã nổi hết da gà rồi. 😵😵😵

Đùa nhau đấy à ???? Cái thứ nước sền sệt đỏ lè này mà là canh á !!! Canh sườn củ sen ??? Nhìn đã thấy kinh dị rồi. Người Vân Mộng vốn ăn cay rất giỏi, hắn và tỷ tỷ còn không chịu được thì cái tên họ Kim này làm sao chịu nổi ?

Lan Lăng Kim Thị vốn không ăn cay, khẩu vị lại thuộc dạng kén cá chọn canh, không thích thanh đạm đơn giản mà thích cầu kì phức tạp, càng ngon càng bổ dưỡng càng tốt.

Kim Tử Hiên lại là công tử được nuông chiều yêu thương từ nhỏ, nâng niu như trứng, ăn uống tẩm bổ không thiếu cái gì, của ngon vật lạ đều nếm qua, thậm chí ăn đến ngán, chỉ là ..... Ăn cay thì chưa hề.

Nguỵ Vô Tiện lại là tên có khẩu vị cay nặng nhất cả Vân Mộng, đến Giang tông chủ còn phải bó tay chịu trói nữa là. Vậy nên .... Hahaha, Chúa tôi a, Kim chim công lần này tiêu thật rùi, cầu mong hắn tai qua nạn khỏi. A men ... 😂😂😂

"Ai nha, vậy là canh không ngon rồi. Ta tốn cả buổi sáng để làm, vậy mà .... Để Kim công tử chê cười rồi."

Nguỵ Vô Tiện hớn hở trong lòng, ngoài mặt thì bày ra gương mặt uỷ khuất cùng thất vọng đầy yểu điệu.

Kim Tử Hiên nghe vậy, lập tức cố gắng đứng dậy. Hắn lúc này phải nói là mặt mày xây xẩm hết cả rồi, nhưng vẫn chống tay lên bàn để giữ mình đứng thẳng.

Lúc này hai người mới thấy Kim Tử Hiên mồ hôi tuôn ra ướt cả áo, cả gương mặt đỏ như muốn chảy máu, thậm chí hai má còn hơi phồng lên trông thật buồn cười.

"Giang ... Hức .... Giang cô nương .... Không .... Canh .... Thực sự .... Ngon .... Rất ngon."

Kim chim công chật vật lên tiếng, bộ dáng kiêu ngạo vốn có đã bay sạch. Hắn hai tay khó khăn chống lên bàn, cố gắng đứng thẳng, nhưng cả người lại run bần bật, trông như có thể té ngã bất cứ lúc nào 😵😵😵

Kim Tử Hiên cả đời này chỉ sợ là chưa bao giờ chịu chật vật và khổ sở như hôm nay để lấy lòng Giang Yếm Ly. Hắn là nhi tử do chính thất sinh ra nên từ nhỏ đã được cưng chiều đến người khác nhìn vào mà phát ham.

Vì vậy mà Kim Tử Hiên luôn luôn coi trọng mặt mũi và hình tượng của mình, lần này xem như vứt cho chó gặm luôn rồi !!! 😂😂😂 Hắn thầm nghĩ, chỉ cần A Ly chịu tha thứ cho hắn thì một chút khổ sở này đáng là gì ?

Nguỵ Vô Tiện hiện tại rất khoái trá và sung sướng vì đã thay sư tỷ trả thù tên Kim tự vả chết bầm, vốn nãy giờ đang nghĩ xem nên bày trò gì tiếp tục, thế này với y vẫn chưa đã.

Nhưng Giang Trừng nãy giờ không lên tiếng lại liếc mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện, như muốn nói, ngươi quậy đủ chưa ?

Không thể nói Giang tông chủ Vân Mộng không cảm thấy thoả mãn khi nhìn cái kẻ kiêu ngạo có thừa, không coi ai ra gì, kẻ đã xúc phạm tỷ tỷ của mình chật vật thê thảm thế này.

Giang Trừng thật không nghĩ phu nhân nhà hắn sẽ lợi dụng vụ hoán đổi thân xác này mà ra tay với họ Kim kia.

Thế mới là Nguỵ Vô Tiện, sư huynh đại mất nết nhất này của hắn chứ !!! Chuyện gì cũng dám làm, thật là, Hầy ....😔😒😑

Nhưng dù gì, Kim Tử Hiên vẫn là nhi tử được yêu chiều nhất của Lan Lăng Kim Thị. Hắn vẫn là không thể không chừa cho họ Kim này một chút mặt mũi.

Dù gì thì Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim Thị vì những xích mích thế này mà trở mặt nhau thì cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Vì vậy mà Giang Trừng sau khi trừng mắt cảnh cáo với Nguỵ Vô Tiện, khụ khụ vài tiếng, nói với Kim Tử Hiên, "Kim công tử, ngươi có vẻ không khoẻ, hay là đi nghỉ đi. Ta sẽ cho người sắp xếp chỗ cho ngươi."

Kim Tử Hiên hiện tại đã vô cùng thê thảm rồi, nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ nói, "Không ... Không cần ...." Vừa nói xong, hắn miễn cưỡng cầm lấy bát canh đã hơi nguội, ngồi phịch xuống đất, cầm muỗng run run tiếp tục ăn.

Không chỉ Giang Trừng kinh ngạc không ngớt, mà kẻ đầu sỏ gây chuyện - Nguỵ Vô Tiện bên kia cũng bị một màn này làm cho đơ hết cả mặt. Vốn định trừng trị tên Kim tự vả này một trận, khiến hắn mất hết mặt mũi, nhưng hình như sự việc diễn ra không giống Nguỵ Vô Tiện nghĩ.

Mặc dù bát canh kia vừa đầy vừa cay không chịu được, nhưng Kim Tử Hiên vẫn ráng múc từng muỗng canh đỏ lè cho vào miệng, vừa chảy nước mắt nước mũi vừa hít hà không ngừng, mồ hôi thấm ướt đẫm cả áo.

Giang Trừng sợ hắn cay quá mà ngất đi, vội lên tiếng ngăn cản, "Kim ... Kim công tử, ngươi mau dừng a. Canh này rất cay, lỡ ngươi ...."

"Không ...."

Kim Tử Hiên mặt đã đỏ đến chói mắt, đến không thể đỏ hơn, không ngừng hít hà, mỗi lần như vậy thì thấy lưỡi của hắn đã y chang như màu ớt rồi, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt.

Đây là lần đầu tiên hai người Giang Nguỵ nhìn thấy Kim tự vả như thế này, không nhịn được ngẩn ra. Chỉ nghe Kim Tử Hiên lời được lời mất nói.

"Giang ....  Cô nương .... Canh ngon .... Ngon lắm .... Cô nương ... Khó khăn .... Làm cho ta ..... Ta .... Không .... Thể .... Không ăn ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro