Sinh Thần Vui Vẻ, Phu Quân Của Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm lúc này đang rất phiền muộn. Tông chủ phu nhân của Giang gia, Nguỵ Vô Tiện, mấy tháng nay rất lạ. Vốn mỗi ngày thì không quậy tưng bừng cả Vân Mộng thì sẽ trêu chọc, làm nũng hắn.

Nhưng gần đây, Nguỵ Vô Tiện rất hay đi sớm về khuya. Bình thường y có cái tật ngủ nướng đến muốn khét lẹt cả cái giường 😂😅😁, đằng này lại dậy rất sớm.

Buổi tối thì đến khuya khoắt mới lết xác về, có khi không thấy vác mặt về luôn. Mỗi lần như vậy, Giang tông chủ không thể không lo, thậm chí thức cả đêm đợi vợ.

Thậm chí cả việc chăn gối, vốn là sở thích của Nguỵ Vô Tiện, gần như không đêm nào y không dụ dỗ hắn lăn lộn ba trăm hiệp, đến sáng muốn lết xuống giường cũng không được.

Vậy mà .... Y cũng bỏ luôn.

Mấy tháng liền như vậy, không thể không khiến Giang tông chủ có những suy nghĩ tiêu cực.

Không lẽ .... Y chán ta rồi ???

Vừa nghĩ đến, Giang Trừng lập tức lắc đầu phủ nhận.

Không phải, không thể nào đâu. Hắn nhớ rất rõ, Nguỵ Vô Tiện đã nói, cả đời chỉ yêu mình hắn, chỉ lên giường với hắn, ngoài ra không muốn với ai hết. Đó là lời hứa của y khi thành thân cùng Giang Trừng.

Vậy .... Rốt cuộc là vì sao ????

Giang tông chủ uy vũ nhất Vân Mộng, Tam Độc Thánh Thủ nổi danh Tu Chân Giới, lúc này đang vò đầu bứt tóc, hình tượng ngày thường đều không còn.

Nếu để người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ phán một câu xanh rờn : Tông chủ bị ĐOẠT XÁ CMNR.

Haha, nói ra không biết Giang tông chủ thấy thế nào, hay là xách Tử Điện đập cho cái tên mồm miệng thối hoắc một trận, đồng thời mắng như tát vào mặt : "Mẹ nó, nhà ngươi mù hả ? Cần ta móc mắt ngươi xem có vấn đề hay không ???" 😂😅😌

Giang tông chủ tha mạng, tiểu nhân biết sai rồi !!! *Dập đầu quỳ lạy* 😫😫😫 Ai nha, nghĩ đến thôi đã không biết nên vui hay nên buồn. Giang tông chủ bớt giận a, dù gì thì chuyện phu thê hai người cũng đâu liên quan đến ta.

Thôi, ta đi trước đây *Xách dép chạy*

"A Trừng ...."

Giọng nói này hắn không thể không quen, dù không quay đầu cũng biết là ai, Giang Trừng thở dài, quay đầu nhìn người vừa đến.

"A Trừng, ta mệt quá a."

"Mệt là chuyện của ngươi, liên quan gì đến ta ?" Giang Trừng không hiểu sao có chút bực mình, giọng hơi gắt gỏng.

Nguỵ Vô Tiện nhìn hắn một lúc, chợt nở nụ cười tà mị, bước đến bên Giang Trừng. Không quan tâm hắn đang bực bội, ngược lại còn rất tự nhiên mà ngồi lên đùi phu quân mình.

Y khẽ nâng cằm hắn, giọng nói quyến rũ vang bên tai.

"A Trừng, Vãn Ngâm, phu quân a ...."

Nguỵ Vô Tiện không ngừng cọ cọ, dựa sát lên người hắn, hơi thở nóng bỏng phả liên tục bên tai, khiến Giang Trừng không nhịn được rùng mình, phía dưới bắt đầu rục rịch.

Đây là phản ứng mà Nguỵ Vô Tiện mong muốn, y mỉm cười tháo đai lưng hắn. Giang Trừng không ngăn cản, chỉ nhìn chằm chằm y, không lên tiếng.

Vạt áo bị cởi ra, Nguỵ Vô Tiện mỉm cười đưa tay xoa xoa lên lồng ngực nóng ran của phu quân, rất thích thú mà xoa nắn hai hạt châu của Giang Trừng, khiến hắn không kìm được nhíu mày.

Chuyện phía sau thế nào thì không cần nói rồi nhỉ. Tất nhiên mọi người tự tưởng tượng đi nhé *lẳng lặng chuồn lẹ*

__

Sáng hôm sau, Giang Trừng vẫn như cũ dậy sớm, nhìn qua bên cạnh. Quả nhiên, không có người kia, lòng không nhịn được cảm thấy trống trải. Thở dài một hơi, hắn mặc đồ vào, bước khỏi phòng, trở lại là tông chủ Vân Mộng Giang Thị.

__

"A Trừng, ta về rồi."

Giang Trừng ngạc nhiên nhìn chằm chằm người vừa bước vào. Nguỵ Vô Tiện thấy hắn như vậy thì mỉm cười, ngồi vào bàn.

Nguỵ Vô Tiện gần đây rất ít khi về sớm, đến bữa sáng, trưa, chiều cũng không đụng đến, hỏi thì y trả lời qua loa có lệ. Vừa rồi mắt thấy dáng đi của y hơi khó khăn, Giang Trừng nhớ đến tối hôm qua, cảm thấy lo lắng.

Định lên tiếng hỏi thì Nguỵ Vô Tiện đã cầm chén đũa lên, cắm đầu cắm cổ ăn như bị bỏ đói đã lâu. Giang Trừng liền đem những lời kia nuốt vào trong.

"Vô Tiện ...."

Nguỵ Vô Tiện đang lùa cơm liền dừng đũa, ngẩng đầu nhìn hắn.

Giang Trừng nhìn ánh mắt của y, nhất thời không biết mở lời thế nào, ngập ngừng một hồi thì nói, "Mấy ngày qua .... Ngươi ...."

"A Trừng ...." Nguỵ Vô Tiện ánh mắt hơi trầm xuống, nhưng giọng vẫn ngả ngớn, "Ngươi không cần lo a, ta tự biết chăm sóc bản thân mình."

Tự biết chăm sóc bản thân ??? Giang Trừng thầm mắng. Rõ ràng thân thể đã gầy đi nhiều như vậy mà .... Hôm qua hắn không kìm được mạnh bạo quá, không biết y hiện tại thế nào.

Giang Trừng định nói thì Nguỵ Vô Tiện đã để chén xuống, lấy khăn lau miệng rồi không nói gì đứng dậy rời đi.

Hắn muốn đứng dậy, nắm lấy tay y, tra hỏi xem mấy tháng qua y đã làm gì, ở đâu. Nhưng cuối cùng, Giang Trừng chỉ ngồi thừ ở đó, nhìn bóng dáng ấy khuất dần đi.

__

Trời đã khuya lắm rồi, môn sinh ai nấy đều đã ngủ. Nhưng trong phòng tông chủ lại còn sáng, Giang tông chủ kiêu ngạo lạnh lùng của Vân Mộng, lúc này tay chống đầu, tay ôm lấy vò rượu, chốc chốc lại đưa lên miệng uống.

Rượu vào miệng thì ít, tràn ra ngoài thì nhiều, Giang Trừng gục xuống bàn, vò rượu rơi xuống vỡ thành từng mảnh, rượu đổ ra khắp đất.

Giang Trừng đang chìm trong cơn say, mơ hồ cảm thấy có người bước vào, nghe thấy tiếng thở dài bất đắc dĩ, cảm thấy mình được đỡ lên, dựa vào một thân thể gầy và vương hơi lạnh.

Người kia đỡ hắn vào phòng ngủ, đặt lên giường, đắp chăn ngay ngắn cho Giang Trừng. Vừa định rời đi thì chợt tay bị nắm chặt, một lực đạo mạnh mẽ kéo y xuống. Chưa đầy một khắc, y đã bị hắn mạnh mẽ áp dưới thân.

Người nọ có vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Y cảm nhận được thân thể của hắn rất nóng, tựa lò nung hừng hực, cũng không thấy thẹn, lại rất tự nhiên mà đưa tay cởi y phục cho Giang Trừng, sau cùng chính là mình.

Chẳng mấy chốc, căn phòng phu thê Giang tông chủ phát ra những tiếng thở dốc ái muội

Cắt

...

Người nọ hô hấp nặng nề, mi mắt dần khép lại. Giang Trừng ngã người lên thân thể y, trước khi thiếp đi còn khẽ gọi một tiếng, "Vô Tiện .... Đừng bỏ ta ...."

Người kia giật mình, cơn buồn ngủ vơi đi. Y nhìn con người đã chìm vào giấc ngủ, khẽ đưa tay vỗ về hắn, mỉm cười, "Đồ ngốc ..."

__

Giang Trừng tỉnh lại đã là giữa trưa, ánh nắng chiếu vào mắt khiến hắn nhíu mày, lấy tay che đi. Hắn dụi dụi mắt rồi nhìn xung quanh, xác định đây là phòng ngủ.

Sau đó hắn nhìn lại bản thân, trên người là bộ tiết y trắng muốt sạch sẽ, tôn lên dáng người săn chắc mạnh mẽ của tông chủ Giang gia. Giang Trừng hơi nhíu mày, xoa xoa mi tâm, cố nhớ lại tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì.

Hắn khi đó uống say đến khuya, sau đó .... Hắn cảm thấy có người đỡ mình lên giường, rồi sau đó .... Giang Trừng nghĩ đến đây liền không nhớ gì nữa, ai bảo hôm qua uống say quá làm chi. Thật là ....

Đã vậy còn nhầm tưởng là Vô Tiện trở về nữa chứ.

Giang Trừng vừa nghĩ đến liền lắc đầu. Không thể nào a, Nguỵ Vô Tiện trở về hai lần trong hai ngày như vậy là đã khá hiếm rồi, làm sao có thể trở về lại buổi tối cơ chứ ??? 🤔

Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được cảm thấy buồn bã, nhưng chỉ trong vài giây thất thần liền hồi thần lại, đứng dậy thay y phục rồi vững vàng bước ra ngoài.

__

"Thưa tông chủ, tông chủ Lan Lăng Kim Thị đến."

"Sao cơ .....?" Giang Trừng có chút ngạc nhiên, "Cho vào đi."

"Vâng ...."

Giang Trừng chống cằm suy nghĩ, Kim Lăng mỗi lần đến Vân Mộng đều cho người thông báo cho hắn khoảng vài ba ngày. Lần này nó không báo trước lại đến, không biết có chuyện gì.

"Cữu cữu ...." Kim Lăng lúc này đã trở thành một nam nhân cao lớn, mạnh mẽ và lạnh lùng không kém gì Giang Trừng. Vừa thấy hắn, cậu liền thi lễ.

Giang Trừng nhìn đứa cháu ngày nào còn thấp hơn mình, bây giờ muốn cao hơn hắn luôn rồi, không nhịn được thở dài, nghiêm giọng hỏi, "Ngươi đến đây làm gì ? Sao không báo trước với ta ?"

Kim Lăng hơi mím môi, giọng bất đắc dĩ, "Là Nguỵ .... Là cữu mụ bảo ta đến Vân Mộng, nói là có bất ngờ."

"Bất ngờ .... ?" Giang Trừng hơi nhíu mày, Vô Tiện lại định làm gì đây ? Thật là .... Chẳng khi nào khiến hắn bớt lo.

"Y còn nói, là không được báo trước với người, nên ...."

"Tông chủ, phu nhân đã về, bảo hai người vào phòng lớn."

Giang Trừng cùng Kim Lăng nhìn nhau, cùng rời đi.

Phòng lớn là nơi rộng lớn của Liên Hoa Ổ, là nơi các thành viên của Giang gia tập trung để bàn công việc, hay chỉ đơn giản là ngồi ăn cơm chung. Hai người vừa đến đã thấy Nguỵ Vô Tiện đứng giữa phòng, mỉm cười nhìn họ.

Kim Lăng lên tiếng hỏi, "Nguỵ .... Cữu mụ, ngươi bảo chúng ta đến đây, rốt cuộc để làm gì ?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn bộ dáng sốt ruột của Kim Lăng cùng bộ dáng xem ngươi muốn làm gì của Giang Trừng, đưa tay lên môi khẽ suỵt một tiếng, giọng đầy bí mật.

"Bình tĩnh a .... Đến đây."

Giang Trừng và Kim Lăng nhìn nhau, cùng tiến lên một bước. Lúc này Nguỵ Vô Tiện đi đến một cái màn gần đó, vén ra.

Lúc này hai cậu cháu mới nhìn thấy có ba bóng đen đứng khuất sau tấm màn, ai nấy đều che mặt, mặc đồ đen, im lặng không nói. Giang Trừng ngạc nhiên vì sự có mặt của họ, quay qua hỏi.

"Đây ... Rốt cuộc là ai ???"

Kim Lăng cảnh giác nhìn bọn họ, ba người nhìn nhau, đồng loạt mở khăn che mặt ra. Ba gương mặt quen thuộc lộ ra khiến Giang Trừng trong phút chốc há hốc mồm, không dám tin vào mắt mình.

Kim Lăng thì nhìn bọn họ bằng ánh mắt xa lạ cùng nghi ngờ.

"Cha, mẹ, tỷ tỷ ..."

"Sao cơ ?" Kim Lăng ngạc nhiên.

Giang Trừng không thể nào quên được hình bóng cha mẹ và tỷ tỷ hắn. Đó là ba người thân nhất của hắn, cùng chung máu mủ ruột rà với hắn. Nhưng .... Họ đã chết rồi.

"A Trừng ...."

"Phụ ... Phụ thân ....?"

Người vừa lên tiếng gọi hắn là cha hắn, Giang Phong Miên.

Giang Trừng nhìn qua người phụ nữ xinh đẹp mà lạnh lùng đang nhìn chằm chằm mình không rời, "Mẹ .... Là người ư ?"

"Tất nhiên ..." Mẹ của Giang Trừng, Ngu Tử Diên cất giọng kiêu ngạo quen thuộc, "Tiểu tử thối ngươi không nhận ra mẹ ngươi ư ? Tin ta đánh gãy chân ngươi không ?" 😂😂😂

Giang Trừng lại nhìn nữ nhân cuối cùng, "Tỷ ...."

"A Trừng ...." Trưởng nữ của Giang gia, Giang Yếm Ly mỉm cười nhìn hắn.

Kim Lăng nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì, "Ta không hiểu gì cả. Rốt cuộc là chuyện gì ....?"

"Kim Lăng ...." Giang Trừng kéo cậu đứng trước mặt ba người, "Đây là ông bà ngoại và mẹ của ngươi."

"Sao cơ ....?"

Kim Lăng không dám tin nhìn chằm chằm ba người trước mặt, rồi lại nhìn Nguỵ Vô Tiện, y mỉm cười, "Chuyện này kể ra dài lắm."

__

Mị sẽ nói ngắn gọn một chút. Đó là suốt nửa năm qua Nguỵ Vô Tiện đã luyện một loại chú thuật cổ xưa đặc biệt đã bị thất truyền, có khả năng hồi sinh người chết.

Loại thuật này chỉ có người tu ma mới làm được, vì vậy Nguỵ Vô Tiện đã lên Loạn Táng Cương để vừa tu luyện vừa thực hành chú thuật.

Và sau nhiều nỗ lực, Nguỵ Vô Tiện đã thành công hồi sinh cho ba người là Giang Phong Miên, Ngu Tử Diên và Giang Yếm Ly, ba người thân cùng chung máu mủ với Giang Trừng và Kim Lăng.

Lý do y cho gọi Kim Lăng đến Vân Mộng là vì việc này. Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn đau đáu không thôi về đứa cháu trai này. Nếu đã có thể bù đắp lại cho hai người thân duy nhất của mình thì sợ gì không thử ?

__

Sau khi nghe kể lại mọi chuyện, Kim Lăng mím chặt môi, khoé mắt đỏ hồng, như một đứa trẻ mà nhào vào lòng mẹ mình. Giang Yếm Ly ôm lấy đứa con trai độc nhất của mình, khóc nấc từng tiếng nghẹn ngào.

Giang Trừng đứng yên ở đó, không biết nên phản ứng thế nào. Sự việc này có mơ hắn cũng không tưởng tượng được, người thân của hắn đều đã trở về, thực sự đã trở về.

Mặc dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng trước mắt hắn vẫn mờ nhoè, gương mặt băng lãnh cứng ngắc dần biến thành gương mặt thiếu niên vô tư ngày nào, như những sự việc kinh khủng trong quá khứ không hề xảy ra.

Gia đình của hắn đã trở lại rồi.

"A Trừng, con trưởng thành rồi." Giang Phong Miên bước đến, mỉm cười xoa đầu hắn.

"Tiểu tử thúi, khóc thế kia thì ra thể thống gì ?" Ngu phu nhân mặc dù nói vậy, nhưng lại ôm hắn vào lòng, xoa đầu hắn.

Cái ôm này, Giang Trừng nhớ rất rõ. Cái ngày Liên Hoa Ổ bị diệt, mẹ hắn đã ôm hắn thế này, xoa đầu hắn như thế này.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Giang Trừng cảm nhận được cái ôm đầy yêu thương của một người mẹ. Lần đầu biết được vòng tay của người mẹ kiêu ngạo lạnh lùng của mình lại ấm áp và dịu dàng như vậy.

Nhưng đó .... Là lần cuối cùng.

Cảm xúc đã cố gắng kiềm chế phút chốc vỡ oà, Giang Trừng dang tay ôm lấy cha mẹ hắn, siết thật chặt, để không một ai rời khỏi hắn, để không một ai bỏ hắn mà đi.

Lần đầu tiên sau vụ diệt môn Liên Hoa Ổ, sau trận vây quét Loạn Táng Cương, Giang Trừng đã khóc, khóc như một đứa trẻ. Tựa như hắn đã trở về cái thời thiếu niên vô tư, hưởng thụ cuộc sống bình yên như bao gia đình khác.

Chỉ như vậy là đủ.

__

Sau màn đoàn tụ gia đình đẫm nước mắt nước mũi, mọi người cùng ngồi vào bàn, trò chuyện với nhau.

Giang Trừng kể lại mọi chuyện sau khi Liên Hoa Ổ bị diệt, từ việc Nguỵ Vô Tiện hiến đan cho hắn, đến việc y bị ném xuống Loạn Táng Cương, đến trận chiến Xạ Nhật tiêu diệt Ôn cẩu.

Từng việc một được kể lại tỉ mỉ, không thiếu chỗ nào, ba người nghe xong, chìm vào trầm mặc.

"Nói vậy .... Hai đứa hiện tại ...."

"Vâng, chúng con yêu nhau. Xin mọi người hiểu cho."

Giang Phong Miên mỉm cười, "Ta đương nhiên hiểu."

"Hai tiểu tử thối các ngươi thật không khiến người khác bớt lo ...." Ngu phu nhân hừ một tiếng, "Nhưng vậy cũng tốt, ít nhất ngươi không bị nó đè. Coi như đáng mặt Giang gia."

Giang Trừng, "...."

Giang Phong Miên, "...."

Giang Yếm Ly, "...."

Kim Lăng, "...."

Nguỵ Vô Tiện, "Khụ, khụ .... Thực ra .... Là ta tự nguyện a."

Nói chuyện một hồi, Nguỵ Vô Tiện xin phép lui trước, nhường lại không gian gia đình cho mọi người. Sau khi trò chuyện xong xuôi, vợ chồng Giang Phong Miên vào phòng đã được sắp xếp trước.

Giang Yếm Ly cùng Kim Lăng vẫn ở lại để tâm sự.

Giang Trừng tìm thấy Nguỵ Vô Tiện đang đứng ở ban công. Hắn đứng sau lưng y, nhất thời không biết nên nói gì. Hạnh phúc đến với hắn một cách đột ngột, mà người mang đến hạnh phúc, lại là y, Nguỵ Vô Tiện.

Giang Trừng ôm lấy y từ phía sau, vùi đầu vào cổ Nguỵ Vô Tiện, y mỉm cười, không nói gì.

"Vô Tiện .... Ta ...."

Nguỵ Vô Tiện quay lại nhìn hắn, "Phu quân, sinh thần vui vẻ."

Giang Trừng ngạc nhiên, sinh thần ? Hôm nay là sinh thần hắn ư ? Sao hắn lại không nhớ chứ ??? 😂😂😂

"Vậy là ... Suốt nửa năm qua, ngươi ...."

"Ừm, ta chuẩn bị cho ngươi đấy." Nguỵ Vô Tiện mỉm cười.

Giang Trừng xúc động vô cùng, hắn ôm lấy y, siết chặt như muốn dung hoà vào thân thể mình.

"Còn nữa a, ngươi bình tĩnh."

Nguỵ Vô Tiện hơi đẩy hắn ra, cầm tay Giang Trừng đặt lên bụng mình, giọng nói nhẹ nhàng đầy ôn nhu, "Chúng ta sắp có bảo bảo rồi."

Giang Trừng lập tức đơ mặt ra, "Bảo bảo ...?"

"Ừm, là con của chúng ta." Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nhìn vẻ mặt của hắn.

Giang Trừng phút chốc ngây hết cả người, giọng lắp bắp khó tin, "Nhưng .... Ngươi là ...."

"Nam nhân a, ta đương nhiên rõ ...."

Nguỵ Vô Tiện chậm rãi giải thích, "Chẳng là ta vô tình gặp được một thần y. Ông ấy có loại thuốc đặc biệt khiến nam nhân sau khi giao hoan sẽ mang thai như nữ nhân. Ta phí không ít công sức lão mới cho ta một viên đó."

"Ngươi ...." Giang Trừng không thốt được lời nào. Khoé mắt dần đỏ lên, tầm nhìn bắt đầu mờ nhoè, hắn chỉ có thể mặc sức ôm lấy Nguỵ Vô Tiện, như đang ôm cả thế giới của mình.

"Vô Tiện, được ở bên ngươi, là hạnh phúc lớn nhất của ta."

__

Mị có một cái kết BE của chương này, ai muốn xem ko, mị làm luôn ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro