Phiên Ngoại Sinh Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng Just_Love_BTS_ARMY

--

Trong từ đường Giang gia, một thân tử y đang quỳ trước một tấm bài vị. Ánh mắt hắn không chút tiêu cự, nhìn chằm chằm bài vị, tựa như mọi sự việc xung quanh xảy ra chuyện gì, hắn cũng không quan tâm.

"Vô Tiện ....." Hắn thì thầm gọi tên ái nhân, giọng không che giấu được sự đau thương.

"Vì sao .....? Vì sao ..... ? Lại không nói với ta ....?"

Hắn siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên rõ ràng, như đang phải chịu một nỗi đau rất lớn.

"Ngươi đã hứa, đã thề thốt với ta, ..... Là sẽ ..... Ở bên ta đến đầu bạc răng long cơ mà. Tại sao ......?"

Hắn gào lên, đầy thê lương khổ sở, cổ họng nghẹn ứ, phát ra thanh âm khàn khàn.

"Rõ ràng ..... Ngày ấy ngươi đã thề sẽ ở bên ta .... Vậy mà bây giờ thì sao ....? Bảy năm, ngươi ở bên ta bảy năm. Rốt cuộc là vì sao ?"

"Tại sao, tại sao lại không nói với ta ? Nói với ta là .... Chú thuật hồi sinh kia, sẽ lấy đi tuổi thọ của ngươi ?"

"Ta đã nghĩ, chúng ta, gia đình chúng ta, sẽ mãi mãi bên nhau, cùng sống một cuộc sống bình yên, và hạnh phúc .... Vậy mà vì sao, vì sao ngươi lại bỏ ta mà đi ....?"

"Ngươi nói gì đi chứ ? Cho ta một lời giải thích đi."

NGUỴ VÔ TIỆN ....."

Đứng từ xa nhìn bóng lưng cô độc của hắn đổ dài trên mặt đất, cựu tông chủ Giang Phong Miên cùng Ngu phu nhân đều đồng dạng đau buồn.

Ông đặt tay lên vai phu nhân, như an ủi nàng. Ngu Tử Diên mặc dù ánh mắt vẫn kiên định lạnh lùng, nhưng sâu trong đáy mắt nàng, vẫn nhìn ra được sự không cam lòng cùng bất lực.

Giang Yếm Ly vỗ nhẹ lưng Kim Lăng đứng cạnh nàng, hai mẹ con vô cùng buồn bã. Kim Lăng giống bà ngoại mình, bên ngoài ra vẻ mạnh mẽ, nhưng trong lòng cậu, lúc này đang rất đau.

Giang Yếm Ly chỉ hơn chứ không kém, lệ đã rơi từ lúc nào, ướt đẫm cả gương mặt xinh đẹp của mình.

Trong lòng nàng đang ôm một hài tử, nó nhìn chằm chằm bóng lưng của Giang Trừng, lại nhìn nàng, cất giọng non nớt, "Dì Ly, cha con làm sao vậy ?"

Giang Yếm Ly nhìn hài tử trong lòng, không đành lòng vuốt ve tóc nó, giọng nói dịu dàng mà đau thương, "Cha đang thăm mẹ, con đừng làm phiền."

"Vậy ...." Hài tử ngây thơ hỏi, "Mẹ đâu rồi ? Viễn Nhi không thấy mẹ. Có phải mẹ không thích Viễn Nhi không ?"

"Sao có thể ...."

Kim Lăng nhíu mày, trách mắng, "Không được nói bậy. Nói nữa ta đánh gãy chân ngươi."

Hài tử bị doạ sợ, rúc vào lòng Giang Yếm Ly, mêu mếu, "Con, con xin lỗi ...."

"A Lăng ...."

Giang Yếm Ly dỗ hài tử, "Mẹ rất thương con, cha con cũng vậy. Cả hai luôn thương con, Viễn Nhi, đừng khóc."

"Vậy .... Mẹ cũng thương cha, phải không ?"

"Hỏi thừa." Ngu phu nhân hừ một tiếng.

"Tất nhiên a, mẹ con rất thương cha." Giang Phong Miên đi đến, vỗ nhẹ đầu hài tử.

Hài tử như đã thông suốt, nhảy xuống đất, chạy đến bên cha nó. Giang Trừng không quan tâm đến, hài tử liền nắm lấy cánh tay hắn, nói, "Cha, cha đừng buồn. Mẹ vẫn luôn thương cha mà."

Giang Trừng nghe vậy sửng sốt, không nhịn được nhìn hài tử. Hài tử mỉm cười với hắn, "Mẹ luôn ở bên cha và Viễn Nhi, phải không ? Mẹ yêu hai cha con ta mà."

Giang Trừng ngạc nhiên nhìn hài tử, là kết quả giữa hắn và y. Mất một lúc sau, hắn hơi mỉm cười, xoa đầu hài tử, chậm rãi đứng dậy, nhìn tấm bài vị trước mặt.

"Ta chờ ngươi, chờ ngươi ở kiếp sau. Đến lúc đó, ta nhất định không để ngươi rời khỏi ta."

Nói xong, Giang Trừng nắm tay hài tử, xoay người rời đi, đi về phía bốn người thân đang đứng trông ngóng mình.

Trong không gian, một cơn gió nhẹ thổi qua người hắn, làm góc áo tím tung bay, bên tai như thoang thoảng lời nói của cố nhân, "Chờ ngươi ở kiếp sau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro