Vĩnh Viễn Là Người Giang Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguỵ Vô Tiện bị trói bằng Tử Điện, sợi roi phát ra tia điện lép bép chạm vào da thịt khiến y rùng mình. Y lúc này bị Giang Trừng hung hăng vác lên vai, bước chân mạnh mẽ tiến vào Liên Hoa Ổ.

Theo sau hắn là vài gia chủ cùng săn đêm ở Đại Phạn Sơn. Họ không ngừng bàn tán, chỉ trỏ Nguỵ Vô Tiện. Thậm chí y còn nghe được lời mắng chửi không hề nhỏ vô cùng chướng tai, nhưng chỉ có thể im lặng.

Vốn nghĩ được tiểu tử họ Mạc hiến xá, y sẽ có thể bắt đầu cuộc sống mới với một thân phận mới. Những ngày là Di Lăng Lão Tổ, đã khiến Nguỵ Vô Tiện chán nản và mệt mỏi. Y chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Nhưng số phận thật biết trêu người.

Vì muốn cứu Kim Lăng, nhi tử độc nhất của sư tỷ, Nguỵ Vô Tiện đã để lộ thân phận của mình trước mọi người. Cuối cùng, y bị chính sư đệ của mình, Giang Trừng, tự tay tóm cổ, một đường lôi về Vân Mộng.

Từ đầu đến cuối, hắn không nói một lời nào, mặt mũi rất hung dữ. Nguỵ Vô Tiện cũng không nói gì, y không biết Giang Trừng sẽ làm gì mình. Nhưng Nguỵ Vô Tiện chắc chắn, đó là cái chết thứ hai của y.

Giang Trừng vác y đi một mạch vào phòng lớn, vẻ mặt khó chịu ném y xuống đất. Hắn đứng thẳng người, thở dài, quay đầu nhìn các gia chủ.

Một gia chủ lên tiếng, "Giang tông chủ, đây thực sự là Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện a. Ngươi nhất định phải trừng trị y, nếu không y sẽ lại gây hại cho người khác."

Gia chủ khác chen miệng vào, "Đúng đó, Giang tông chủ, chẳng phải ngươi hận y lắm sao ? Lần này y dám trở lại, ngươi có thể ra tay trả thù, thay trời hành đạo rồi."

Gia chủ còn lại không lên tiếng, có vẻ e dè nhìn hắn.

Giang Trừng không nói gì, nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện đang khá chật vật dưới chân. Vẻ mặt hắn rất hung dữ, nhưng ánh mắt lại không rõ suy nghĩ.

Nguỵ Vô Tiện cố ngước mắt nhìn hắn, cảm giác Giang Trừng có thể đem y băm vằm thành từng mảnh, hay thậm chí là thiêu đốt y thành tro, không nhịn được rùng mình.

"Đem giới tiên ra đây."

Giang Trừng lành lạnh ra lệnh cho một môn sinh.

"Vâng ...."

Hai gia chủ lên tiếng vừa rồi ngạc nhiên, sau chuyển sang phấn khích, hào hứng như sắp xem kịch vui. Vị gia chủ không lên tiếng thì sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Trừng.

"Tông chủ, giới tiên đây ạ."

Giang Trừng siết chặt giới tiên của Vân Mộng Giang Thị trong tay. Hắn hung hăng lật người Nguỵ Vô Tiện nằm sấp, dời Tử Điện xuống phía dưới. Sau cùng, hắn giơ giới tiên lên, quất xuống.

"A ...."

Tiếng va chạm da thịt khiến người nghe cảm thấy chói tai. Thân thể Mạc Huyền Vũ ốm yếu, linh lực thấp kém, dù đã cắn chặt răng, nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn không nhịn được kêu lên tiếng.

Bị giới tiên đánh chẳng phải chuyện đùa. Một cú quất vào da thịt sẽ đau thấu tận xương tủy, linh lực bị suy tổn, thậm chí bị ngưng trệ, không thể sử dụng trong một thời gian.

Hơn nữa là .... Vết thương do giới tiên gây ra, sẽ không bao giờ lành lại. Nó sẽ trở thành những vết sẹo ghê rợn in trên da thịt, để người đó phải ghi nhớ lỗi lầm của mình cả đời.

Người linh lực cao cường còn chịu không nổi, thân thể của Mạc Huyền Vũ có thể chịu được ư ? Chẳng mấy chốc, Nguỵ Vô Tiện đã nằm yên bất động, thân thể căng cứng, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi ướt đẫm mặt đất.

Lúc này, y có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.

Giang Trừng đánh mấy cái rồi dừng lại, quan sát y một lúc rồi tuỳ tiện ném giới tiên, thở ra như trút được gánh nặng, có chút mệt mỏi ngồi xuống ghế.

"Giang tông chủ, chỉ vậy thôi à ?"

Giang Trừng xoa xoa mi tâm, lập tức dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ vừa lên tiếng. 

Tên gia chủ kia muốn Nguỵ Vô Tiện chết, như vậy khi nói với mọi người, gã mới có thể kể công của mình vào. Gã muốn người khác ngưỡng mộ, nể phục mình trong việc trừng phạt Di Lăng Lão Tổ. 

Như vậy, gia tộc gã cũng sẽ được hưởng tiếng thơm.

Gã ta đang âm thầm tính kế, mơ mộng tưởng tượng khung cảnh được khen ngợi, không nhìn thấy sát ý loé lên trong mắt Giang Trừng.

"Giang tông chủ, ta thấy hình phạt này cho Di Lăng Lão Tổ là quá nhẹ. Chi bằng ngươi giao cho ta, ta sẽ giải quyết thoả đáng, đúng người đúng tội."

Tên gia chủ kế tiếp nói.

Mục đích của lão không giống tên kia. Lão muốn bắt y về nhà, dùng cách mua chuộc dụ dỗ để Nguỵ Vô Tiện nghe lời, tiết lộ cho lão những chú thuật ma đạo mà y nghiên cứu ra.

Nếu Di Lăng Lão Tổ cho lão những chú thuật sai khiến quỷ thi, tu luyện hung thi khiến thiên hạ khiếp sợ kia, lão sẽ không phải kiêng dè ai, và gia tộc của lão thậm chí sẽ đứng đầu Tu Chân Giới.

Mặc dù mục đích khác nhau, nhưng đều giống ở sự ảo tưởng, sĩ diện và tham vọng bá chủ của những kẻ tự xưng là chính đạo, luôn tự hào mình đại diện chính nghĩa này.

Gia chủ còn lại nhìn vết thương của Nguỵ Vô Tiện, sắc mặt chợt biến. Gã muốn lên tiếng với hai kẻ kia, nhưng không kịp nữa.

Giang Trừng đứng dậy, thu lại Tử Điện, giơ lên cao. Nguỵ Vô Tiện nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng cơn đau sắp xảy đến.

Chát

Một thanh âm chói tai không kém vang lên.

"Aaaa ...."

Tiếng hét thảm vang khắp Liên Hoa Ổ, đồng thời, những tia máu bắn tung tóe trên đất. Thế nhưng, nó không phải của người đang yếu ớt nằm trên đất.

Tên gia chủ đòi giết Nguỵ Vô Tiện lúc này hai tay bưng mặt, quỳ gập người xuống. Từ kẽ tay gã, một chất lỏng đỏ tươi tuôn ra, chảy xuống đất. Cổ họng gã phát ra thanh âm khàn khàn như con dã thú bị thương.

Hai gia chủ kia đồng loạt giật thót.

Lão gia chủ đòi bắt Nguỵ Vô Tiện co giò bỏ chạy. Nhưng được vài bước thì lưng cảm giác đau rát, lão ngã nhào ra đất, máu thấm ướt cả lưng. Lão đau đến thân thể co lại, đưa tay cầu cứu gia chủ còn lại.

Tên gia chủ mặt không huyết sắc. Giang Trừng lúc này thật sự vô cùng hung hãn và giận dữ tột độ, tay siết chặt Tử Điện đến nổi cả gân.

Hắn bước đến, chậm rãi và khoan thai, nhưng chẳng khác gì thú dữ đang canh chừng con mồi. Chỉ cần con mồi có một chút cử động, thú dữ sẽ lập tức xông đến xé xác nó.

"Một lũ thối tha các ngươi."

Giang Trừng nhấc chân đá mạnh vào mặt gã gia chủ, khiến gã té nhào ra sau. Gã không ngừng rên rỉ, máu chảy càng nhiều, không có sức để gượng dậy, chỉ có thể lăn lộn trên đất.

Hắn không để tâm, bước chân tiến đến lão gia chủ đang không ngừng lùi về sau. Sắc mặt lão do sợ hãi mà trắng bệch, khoé miệng run rẩy như muốn nói, nhưng nói không ra.

"Vừa rồi ngươi nói gì, nói lại ta nghe ?"

"Giang, Giang tông chủ, ta ... Á ....."

Một cú đạp thật mạnh khiến đầu lão đập lên tường, tiếng động chói tai khiến người ta rùng mình. Giang Trừng bình thản thu chân, lão liền ngã gục xuống, kéo theo vệt máu dài trên tường.

"Các ngươi là cái thá gì mà dám đòi trừng phạt người nhà ta ??? Người Vân Mộng ta, không đến lượt các ngươi quản, càng không đến lượt các ngươi trừng phạt. Rõ rồi chứ ?"

Giang Trừng giọng lãnh khốc, lạnh lùng hướng mắt nhìn tên gia chủ còn lại đang run rẩy đến muốn vãi ra quần. Gã hô hấp cứng lại, lập tức gật đầu lia lịa, hận không thể quỳ xuống, dập đầu tuân lệnh.

Giang Trừng hừ một tiếng, mắt thấy gã gia chủ kia đang cố gượng dậy, liền vung Tử Điện quất xuống. Đầu gã bị chẻ làm đôi, máu tươi cùng thứ trắng trắng mềm mềm bắn đến chân, khiến gã gia chủ kinh sợ, lảo đảo ngã ra sau.

Tử Điện lại vung lên, trói chặt cổ của gã. Gã ta không ngừng giãy dụa, cố gắng muốn gỡ ra nhưng không được, miệng mấp máy muốn nói nhưng không được.

Rắc

Thân thể nặng nề của gã ngã xuống, cổ lệch sang một góc bất thường, mắt trợn trắng, miệng há to trông thật kinh dị. Giang Trừng thu lại Tử Điện vào nhẫn, cho người dọn dẹp sạch sẽ, quay đầu nhìn người đang nằm trên đất.

Nguỵ Vô Tiện đã bất tỉnh từ lúc nào, mày nhíu chặt, mồ hôi ướt cả áo, hơi thở yếu ớt mà gấp gáp. Giang Trừng lập tức xem xét, phát hiện y đã phát sốt, liền bế ngang lên, nhanh chóng mang vào phòng.

___

"Thân thể công tử này ốm yếu, lại bị đánh nên không tránh khỏi phát sốt. Lão phu sẽ viết đơn thuốc và cho thêm thuốc trị thương. Vết thương không thể để lâu, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe sau này."

Giang Trừng gật đầu không nói gì.

Nhìn người đang ngủ say trên giường mà mày không giãn ra được, vết thương đang hành hạ y cả khi bị hôn mê. Giang Trừng thở dài, đến bên giường, ánh mắt để lộ sự thương tiếc cùng yêu thương hiếm hoi.

"Ưm ...."

Ngụy Vô Tiện khẽ cựa mình, đau đớn truyền đến khiến y lập tức tỉnh táo. Vết thương trên lưng được băng bó kỹ càng, nhưng vẫn rỉ máu. Hơi nhăn mày vì đau, y mờ mịt không rõ tình huống hiện tại. 

"Thế nào ?"

Một giọng nói nhu hòa vang bên tai, Ngụy Vô Tiện không nhận rõ là ai, chỉ theo phản xạ mà lắc đầu.

"Khát ...."

Gần như ngay lập tức, một bàn tay ấm áp với những ngón tay thon dài ôm lấy y. Ngụy Vô Tiện dựa người vào lồng ngực ấm áp mạnh mẽ, đầu y gối lên cánh tay vững chắc hắn.

Một dòng nước ấm chầm chậm chảy vào miệng y, từng chút một chậm rãi. Nguỵ Vô Tiện dễ chịu hơn chút, thở nhẹ một hơi mệt mỏi, dần thiếp đi. Hắn nhẹ nhàng đặt y nằm sấp rồi đắp chăn kín mít.

__

Ba ngày sau.

"Ưm ....."

Nguỵ Vô Tiện rên nhẹ một tiếng, từ từ mở mắt. Mất một lúc đầu óc mới tỉnh táo, y mờ mịt nhìn xung quanh. Đây là gian phòng của Giang gia, nhưng tại sao y lại ở đây ????

Nguỵ Vô Tiện nhớ là bị Giang Trừng dùng giới tiên đánh, sau đó ..... Đau quá mà ngất đi.

Nhưng trước đó .....

Những hình ảnh trước khi mất ý thức dần hiện về. Các gia chủ không tha cho y, muốn trừng phạt y, thậm chí muốn giết y. Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng giơ Tử Điện, nghĩ nếu bị hắn giết, cũng sẽ không oán hận.

Nhưng không ngờ, Giang Trừng quất Tử Điện, nhưng không phải đánh y, mà là đánh các gia chủ kia.

Hình ảnh cuối cùng Nguỵ Vô Tiện thấy, là gã gia chủ máu me đầy mặt, ngã nhào ra đất. Bên tai mơ hồ nghe hắn nói gì đó, giọng rất giận dữ. Hình như .... Y nghe thấy từ "Người nhà".

Người nhà sao .....?

Đến tận bây giờ, Nguỵ Vô Tiện vẫn không tin sự việc đã xảy ra, càng không tin những gì mình nghe thấy. Giang Trừng nói y .... Là người nhà .....?

Phút chốc, hình bóng Ngu phu nhân năm xưa hiện về. Bà đánh y trước mặt người Ôn gia, thậm chí còn muốn chặt tay y. Nguỵ Vô Tiện khi đó nghĩ bản thân làm hại Giang gia, đành cam chịu.

Nhưng không ngờ, Ngu phu nhân lại ra tay với ả họ Vương, thậm chí suýt nữa là giết được ả. Nguỵ Vô Tiện không thể quên được lời của nàng khi đó.

"Ngươi là cái thá gì mà dám đòi trừng phạt người nhà ta .....?"

Y cho rằng, Ngu phu nhân ghét mình, thậm chí hận thấu xương. Nhưng sau lần đó, y đã thay đổi suy nghĩ, làm mọi cách trả thù Giang gia, hoàn thành trách nhiệm mà nàng giao.

Cho dù phải hiến đan, thậm chí phải tu ma.

Thật không ngờ, y một lần nữa nghe lại lời này, càng không ngờ nó phát ra từ miệng Giang Trừng. Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn nghĩ, hắn hận y đến tận xương tủy, đến mức muốn băm y thành nghìn mảnh.

Thậm chí khi bị bắt, Nguỵ Vô Tiện còn cho rằng, mình sẽ chết thảm hơn vụ vây quét Loạn Táng Cương nữa. 

Sau bao nhiêu việc xảy ra như vậy, sau bao nhiêu đau thương mất mát y gây ra cho hắn và Giang gia, hắn .... Vẫn xem y là người nhà .....???? Lại còn đứng ra bảo vệ y, thậm chí ra tay với các gia chủ ????

Nếu bị bại lộ, hắn không sợ bị thiên hạ chỉ trích ư ? Giang Trừng là người không thích rước phiền phức vào thân, lại không phải người có thể bỏ ngoài tai lời chê bai của người đời. Hắn có thể chịu được ư ???

Nguỵ Vô Tiện còn đang rối bời, thì cửa phòng mở ra, một thân tử y mạnh mẽ bước vào. Y không nhịn được giật mình, quay đầu chỗ khác, có chút không biết phải đối mặt với hắn thế nào.

"Vết thương còn đau không ?"

Giang Trừng ngồi xuống cạnh y, trên tay là khay đựng chén thuốc cùng một tô cháo đầy đủ dưỡng chất thiết yếu đang bốc khói nghi ngút và toả hương thơm lừng.

Bị ăn đòn một trận, mê man ba ngày ba đêm, không ăn không uống, dạ dày không nhịn được réo kêu không ngừng. Nguỵ Vô Tiện hai mắt sáng rực, đưa tay muốn chụp bát cháo, nhưng bị hụt.

Giang Trừng lắc đầu, chậm rãi đỡ y ngồi dựa lên giường, sau đó múc một muỗng lên thổi thổi, rồi đưa đến tận miệng y.

Nguỵ Vô Tiện ngẩn người, định mở miệng từ chối, rồi lại thôi, cuối cùng ngoan ngoãn ăn từng muỗng hắn đút. Lúc này y thực không muốn cùng hắn tranh chấp.

Một bát cháo nhanh chóng sạch trơn, Nguỵ Vô Tiện nhăn mày nhìn chén thuốc xanh đen đặc sệt trước mặt, cảm giác nếu y uống nó vào, lập tức sẽ đem những gì vừa ăn nôn sạch.

Giang Trừng không nhìn mặt y, đem chén thuốc kia hớp một ngụm. Sau đó hắn bắt lại cằm y, dán môi của mình lên môi đối phương, khẽ luồng đầu lưỡi vào, đem chỗ thuốc kia truyền qua.

Nguỵ Vô Tiện không ngờ hắn lại làm vậy, muốn đẩy hắn ra. Nhưng vừa động, sau lưng lại truyền đến đau đớn khiến y giật mình, suýt nữa bị sặc, đành ngoan ngoãn ngồi yên.

"Ưm, đắng ...."

Một ngụm thuốc được nuốt xuống, Nguỵ Vô Tiện thở dốc, đưa tay che miệng, che đi sợi chỉ bạc vương bên môi. Mắt thấy Giang Trừng muốn hớp thêm ngụm nữa, y lập tức ngăn lại.

"Không, không cần ..... Ta .... Ta tự uống ....."

Giang Trừng cũng không từ chối, im lặng nhìn y cắn răng nuốt hết chỗ thuốc đắng nghét kia xuống, nhăn mặt chép chép miệng không ngừng, chốc chốc lại rùng mình mấy cái.

Hắn thở dài, lấy ra một gói bánh mứt, đưa cho y. Nguỵ Vô Tiện không chần chừ giành lấy, lấy một miếng bỏ vào miệng, sắc mặt lập tức tươi tắn lên như muốn nở hoa.

"Nằm xuống."

Nguỵ Vô Tiện ngốc lăng, "Ể ?"

"Ta ...." Giang Trừng ngập ngừng, "Ta băng bó cho ngươi."

Y không nói gì, cũng không từ chối, chậm chạp nằm xuống, để lộ phần lưng quấn băng kín mít. Giang Trừng nhẹ nhàng và chậm rãi cởi ra lớp băng đã thấm máu.

Vết thương lộ ra thật kinh người. Máu rỉ ra và dần chảy thành dòng trên tấm lưng trắng nõn mềm mại. Giang Trừng sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt lại lộ ra sự đau lòng khó thấy.

May là Nguỵ Vô Tiện không nhìn thấy, nếu không y sẽ cười hắn mất.

Mất một lúc mới xong việc, Nguỵ Vô Tiện thiếp đi lúc nào không hay, hơi thở nhẹ nhàng, nét mặt bình ổn. Giang Trừng khẽ cúi đầu, đặt lên tóc y một nụ hôn. Sau cùng, hắn im lặng rời đi.

__

Mất vài ba tháng sau, vết thương mới hồi phục, tất nhiên không thể lành hoàn toàn. Nó để lại sẹo trên da thịt Nguỵ Vô Tiện, vô cùng bất đồng với ngoại hình mảnh dẻ của y.

Nguỵ Vô Tiện nằm trên giường suốt ngày, được chính Giang tông chủ chăm sóc đến muốn rửng mỡ, lúc này hào hứng chạy ra ngoài, hít thở không khí trong lành cùng mùi hương sen thoang thoảng.

Giang Trừng nhìn y không rời, bất chợt nhớ lại nụ cười rạng rỡ như nắng mặt trời của thiếu niên Nguỵ Anh ngày xưa. Vô thức, một nụ cười vừa hoài niệm vừa buồn bã hiện trên khoé môi hắn.

"Giang Trừng ....?"

Nguỵ Vô Tiện thấy hắn ngẩn người, nghi hoặc gọi.

Hắn thoát khỏi hồi tưởng, trở về bộ dáng lạnh lùng ngày thường, tiến đến kéo y trở lại phòng, lãnh đạm nói, "Ngươi cần nghỉ ngơi thêm."

Nguỵ Vô Tiện phồng má, muốn thoát khỏi tay hắn nhưng không được, đành ngoan ngoãn nghe lời.

__

Vài ngày sau, Vân Mộng Giang Thị đón tiếp các gia chủ các nhà, trong đó có Cô Tô Lam Thị, Thanh Hà Nhiếp Thị, Lan Lăng Kim Thị.

Nguỵ Vô Tiện không biết họ nói chuyện gì, nhưng Giang Trừng khi bước ra, sắc mặt có vẻ nhẹ nhõm. Nghĩ là chuyện riêng của Giang gia, y cũng không dám quản nhiều.

Trở về phòng, gia bộc đã chuẩn bị thùng nước tắm pha chút hương liệu. Nguỵ Vô Tiện cởi đồ, bước vào thùng, cảm giác thực dễ chịu, tựa như đang bay trên thiên đường vậy.

Xong xuôi, y bước ra, lau khô người rồi thay đồ. Nhưng vừa khoát áo, Nguỵ Vô Tiện chợt muốn xem thử mấy vết sẹo trên người mình thế nào, liền đi đến trước gương.

Vừa nhìn, đột nhiên, Nguỵ Vô Tiện trợn mắt.

Chỉ có 6 vết thương trên lưng y, cái ngắn cái dài, vô tình tạo nên một chữ cái, mà chữ đó ..... Mắt Nguỵ Vô Tiện trông muốn rớt ra ngoài, hận không thể móc mắt ra lau chùi thật kỹ rồi lắp lại.

Giang

Nhìn qua nhìn lại vẫn là Giang, dụi lấy dụi để vẫn là Giang, quay qua quay lại vẫn là Giang. Chuyện này ..... Rốt cuộc là thế nào ....?????

Lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khó tả, một cái gì đó đang dần dần dâng lên và trở nên mãnh liệt trong trái tim y. Nguỵ Vô Tiện cảm thấy nhịp đập nhanh như trống dồn.

Phút chốc, y muốn được nhìn thấy Giang Trừng.

__

Giang Trừng lúc này đang trong phòng tông chủ xử lý gia vụ. Cửa đột nhiên bị xô ngã, Nguỵ Vô Tiện xông vào, chạy nhanh quá thắng không kịp, trượt chân té nhào vào lòng hắn.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi ...."

Nguỵ Vô Tiện lập tức che miệng hắn, giọng có chút gấp gáp, "Giang Trừng, ngươi nghe ta ...."

Giang Trừng nhìn y, không nói nữa.

"Ngươi .... Giải thích cho ta. Vết thương trên lưng ta, vì sao .....?"

"....."

"Tại sao khi đó, ngươi lại ra tay với các gia chủ ....?"

"....."

"Tại sao ngươi lại đối tốt với ta ?"

"...."

"Tại sao .... Lại không giết ta .....?" Nói đến đây, giọng y dường như nghẹn lại, phút chốc lại có tiếng nấc nhẹ.

Giang Trừng im lặng một hồi, bất chợt kéo y vào lòng, một tay ôm lưng, một tay nâng mặt y mạnh mẽ hôn lên. Nguỵ Vô Tiện bị bất ngờ, nhưng không đẩy ra, ngược lại ôm cổ hắn, để bản thân gần sát hắn hơn.

Lúc này y cảm xúc rối bời, cần có người để an ủi, dựa vào. Và người đó không ai khác, chính là Giang Trừng.

Khi tách ra, cả hai đều thở dốc, kéo theo sợi chỉ bạc nối hai đôi môi đang luyến tiếc nhau. Nguỵ Vô Tiện vùi đầu vào lồng ngực Giang Trừng, lắng nghe nhịp đập mạnh mẽ, khiến lòng y dần bình ổn.

"Ta không làm được."

Giang Trừng chậm rãi nói, từng lời một rõ ràng, hơi thở phả xuống tóc y.

"Ta có thể ghét ngươi, có thể hận ngươi, nhưng giết ngươi .... Xin lỗi, ta không thể."

Nguỵ Vô Tiện không nhịn được chấn động tâm thần.

"Ta bây giờ .... Trừ Kim Lăng ra, chỉ còn mình ngươi là người thân. Vì vậy ....."

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hắn, "Ta xứng sao ?"

Y cười chua xót, "Hai từ người thân, ta xứng đáng sao ?"

Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc y, "Tại sao không ?"

"Ta ...."

Giọng y nghẹn ngào, chứa đầy đau thương, "Ta hại ngươi nhà tan cửa nát, hại ngươi mất cha mẹ, hại ngươi mất tỷ tỷ, hại Kim Lăng không cha không mẹ. Ta ....."

"Đừng nói nữa."

Giang Trừng ôm y vào lòng, siết thật chặt, hận không thể hoà làm một với người trước mặt, để không ai có thể khiến y tổn thương, không ai có thể chia cắt hai người. Hắn vuốt nhẹ lưng y, giọng dịu dàng an ủi.

"Ta biết ..... Bản thân ngươi cũng không muốn như vậy. Ta đã không nghĩ đến cảm giác của ngươi. Xin lỗi."

"Không ...." Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu, "Ta mới là người phải xin lỗi. Ta ...."

"Được rồi .... Ta phải cảm ơn ngươi đã cứu Kim Lăng ở Đại Phạn Sơn. Nếu không vì vậy, ngươi sẽ không bị lộ, ta cũng sẽ không nhận ra ngươi."

"Thằng bé đó, thực sự rất giống sư tỷ, nhất là đôi mắt." Nguỵ Vô Tiện không nhịn được nhớ tới Giang Yếm Ly, khẽ cười, vừa tiếc nuối vừa đau thương.

Giang Trừng hừ một tiếng, "Thằng nhóc đó chỉ giỏi gây sự và chuốc phiền phức, vừa lỳ lợm vừa cứng đầu cứng cổ, chẳng khác gì cha nó."

"Phải rồi nhỉ."

Chợt nhớ ra việc gì, Nguỵ Vô Tiện hỏi, "Trước đó, ngươi bàn chuyện gì với các gia chủ vậy ?"

"Chuyện đó, ngươi không cần biết đâu."

"Tại sao ?" Y phồng má, tỏ vẻ hờn dỗi.

Giang Trừng thở dài, hiếm khi nổi tính trẻ con, đưa tay chọt chọt má y, khoé môi khẽ cong, "Ngươi chỉ cần biết, Giang Vãn Ngâm ta dù phải trả giá thế nào, cũng sẽ bảo vệ ngươi."

Nguỵ Vô Tiện xúc động, ôm chầm lấy hắn, dụi dụi vào lồng ngực mạnh mẽ, tham lam hít lấy mùi hương nam tính của hắn.

"Phải rồi, chuyện Kim Lăng thì sao ? Không sớm thì muộn, nó sẽ biết được sự thật. Liệu nó có chấp nhận ta không ?"

Giang Trừng xoa xoa lưng y, "Không sao, ta sẽ thuyết phục nó. Dù thế nào, ta cũng sẽ đứng về ngươi."

"Ừm."

....

"Giang Trừng ...."

"Chuyện gì ....?"

Nguỵ Vô Tiện ghé sát vào lồng ngực nóng hổi của hắn, "Ngươi chưa giải thích với ta chuyện vết sẹo."

"Chẳng phải ngươi đã rõ rồi ư ?"

"Ta muốn chính miệng ngươi nói."

"Không."

"Nói đi, nói đi mà, phu quân ...."

Giang Trừng kéo y phục bọc lấy thân thể trần trụi của y, ghé sát vào tai y, thì thầm, "Ngoan, ngủ đi."

Chờ ái nhân ngủ say, hơi thở đều đều, hắn mới khẽ mấp máy nói nhẹ, "Ta muốn ngươi nhớ, ngươi là của ta, là người của Giang gia, từ nay về sau vĩnh viễn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro