Không Hối Hận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên Hoa Ổ lúc này thời tiết khá mát mẻ, những đám mây che đi tia sáng của mặt trời. Hít vào một hơi liền cảm thấy thân thể được lấp đầy không khí trong lành, thoải mái và dễ chịu.

Ngoài sân có những đứa trẻ mặc y phục Giang gia đang chơi thả diều. Một đứa trẻ lớn nhất kêu lên, "A ha, diều ta cao nhất nè."

Một đứa trẻ khác bĩu môi, "Vậy đã sao chứ ? Xem diều của ta nè."

"Xem kìa, diều của Ngũ sư đệ cao nhất rồi. Sư huynh thua rồi nhé. Haha."

"Còn lâu, xem ta nè."

...

"A, diều sư huynh cao nhất rồi."

"Này lục sư đệ, diều của đệ làm gì mà bay thấp lè tè thế ? Bay cao hơn chút nào."

"Đệ .... đệ đang cố đây." Đứa trẻ nhỏ con nhất nắm chặt dây diều, loay hoay không biết làm sao.

"Không trách, đây là lần đầu đệ chơi thả diều mà. Lại đây sư huynh chỉ cho."

"A Nam."

Một tiếng gọi nhẹ nhàng khiến đứa trẻ kia giật mình, quay đầu nhìn, sau đó tỏ vẻ hờn dỗi, "Cha."

Những đứa trẻ khác lập tức cúi đầu, "Phu nhân."

Người vừa đến là một nam nhân, gương mặt thanh tú đẹp đẽ, dáng người hơi gầy. Trên người là bộ tử y Giang gia với hoa sen chín cánh được thêu rất tinh xảo tôn lên sự trẻ trung của y.

Nam nhân nhìn những cánh diều đang bay theo gió với ánh mắt hoài niệm, mỉm cười.

"Không tệ, cần phải phát huy."

Mấy đứa trẻ gật đầu, "Vâng."

"A Nam, phụ thân gọi con."

Đứa trẻ nọ giật mình, bộ dạng tinh nghịch vừa rồi mất sạch, cúi đầu ũ rũ, "Dạ."

Hai người vừa đi khỏi, một đứa trẻ hét lên.

"Á, diều bị quấn vào nhau rồi."

__

Tại giáo trường, giữa nắng nóng gay gắt, tiếng hô hào mạnh mẽ cùng tiếng vũ khí va chạm khắp không gian. Những môn sinh lớn tuổi bắn cung, đấu kiếm, cầm đá đứng tấn, chạy qua chạy lại.

Bên dưới mái hiên là một người đang ngồi. Gương mặt lạnh lùng đầy chính chắn trưởng thành, dáng người cao lớn, khí chất bức người, đôi mắt sắc bén, tử y mạnh mẽ với hoa sen chín cánh tôn lên sự uy nghiêm khó tả.

Ngay cả tư thế ngồi cũng vô cùng ngạo nghễ.

Người nọ một tay gõ gõ lên tay vịn, tay kia chống cằm, mày hơi nhíu quan sát những môn sinh đang tập luyện. Chốc chốc lại thấy hắn xoay xoay chiếc nhẫn tím đeo trên ngón tay.

"Phụ thân."

Một tiếng nói mềm mại khiến đôi mày đang nhíu của hắn giãn ra.

Người đến là một nữ nhân, khoảng 18, 19 tuổi, dung mạo xinh đẹp, y phục tím nhạt với hoa sen hồng, mắt ngọc mày liễu, cử chỉ mềm mại kính cẩn. Nàng bước đến trước mặt hắn, khẽ cúi đầu.

"Ừm."

Chỉ là, vừa nhìn thấy người sau lưng nàng, đôi mày giãn ra của hắn lập tức nhíu lại.

"Phụ ... phụ thân."

Đứa trẻ chắp tay chào, có chút không nhịn được bị khí thế của hắn làm cho e sợ, dùng ánh mắt tội nghiệp cầu cứu người bên cạnh.

Nam nhân kế bên đưa mắt nhìn hắn, hơi dè dặt lên tiếng.

"Giang Trừng, A Nam tuổi nhỏ, không nên ép buộc hay trách mắng nó. Việc đó không phải thằng nhỏ cố ý, ngươi ..."

Không để y nói hết, hắn liền đứng dậy, lớn giọng cắt ngang.

"Phải rồi, chính vì ngươi cứ bao che nó, nên nó cứ thoải mái nghịch phá, gây không biết bao nhiêu chuyện, cả trong lẫn ngoài."

Dừng lại một chút, hắn nói tiếp.

"Hôm trước nó đánh nhau với con của gia chủ thân thiết với Giang gia, suýt nữa khiến quan hệ hai nhà rạn nứt. Lần sau, không biết sẽ là chuyện gì."

Nam nhân - Nguỵ Vô Tiện giật mình, hơi cúi đầu, không nói lại một lời.

"Phụ thân, người đừng trách cha, đều là lỗi của con." Đứa trẻ không muốn y bị liên lụy, lập tức lên tiếng.

Giang Trừng nhăn mày nhìn nó, "Tất nhiên là lỗi của ngươi, không lẽ lỗi của cha ngươi ? Việc ngươi làm thì tự chịu, đừng bắt người khác gánh thay."

Nguỵ Vô Tiện sắc mặt hơi tái, y hơi cúi đầu, môi mím lại, các ngón tay siết chặt vào nhau. Y nhìn đứa nhỏ đang cúi gằm mặt không dám hó he, liền nhắc, "A Nam, mau xin lỗi phụ thân."

"Con xin lỗi."

"Hừ."

Nữ nhân đứng cạnh hắn nói thêm, "Phụ thân, người đừng giận, A Nam đệ ấy biết sai rồi."

Nguỵ Vô Tiện ngước mắt nhìn hắn, thấy sắc mặt Giang Trừng hơi hoà hoãn, lập tức kéo nhi tử rời đi, cười vui vẻ giải toả không khí căng thẳng.

"Không sao rồi, phụ thân không giận nữa. Đến đến, trưa rồi, cha sẽ tự tay nấu đồ cho con ăn."

"Ặc, cha nấu món nào món nấy cay thấy mồ. Con không ăn đâu."

"Ngoan, ăn càng cay càng không bị "yếu" a, đi nào."

Nguỵ Vô Tiện khoát vai nhi tử không ngừng cười nói, không nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Giang Trừng đang dõi theo mình không rời. Chỉ có nàng nhìn thấy.

__

"Tỷ a."

"Chuyện gì A Nam ?"

Tam thiếu gia của Giang gia, Giang Nam Nam ũ rũ như gà mắc tóc, kéo kéo váy nàng.

"Phụ thân hình như không thích đệ a."

Nhị tiểu thư của Giang gia, Giang Thuỷ Liên nhẹ nhàng vỗ về cậu, "Không đâu, làm gì có phụ thân nào không thương con ? Người chỉ hơi nghiêm khắc thôi. Đệ đừng nghĩ nhiều."

Giang Nam Nam dẩu môi, không nói gì.

"A Nam này ...."

"Sao, tỷ tỷ ?"

Giang Thuỷ Liên sắc mặt trầm xuống, đôi mắt ẩn chứa tâm sự, "Đệ có thấy .... Quan hệ giữa cha và phụ thân .... Không tốt không ?"

Giang Nam Nam ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên, "Ý tỷ là sao ? Không lẽ ..."

"Ừm."

Hồi trưa khi Giang Trừng dõi theo Nguỵ Vô Tiện, nàng nhìn thấy ánh mắt của hắn chất chứa rất nhiều điều khó nói.

Mặc dù sắc mặt hắn không đổi, nhưng nhìn vào, nàng có thể cảm nhận được cảm xúc của hắn, và nó khiến tim nàng đau nhói.

"Đệ nghĩ .... giữa hai người chắc có mâu thuẫn gì đó, không lâu sẽ làm lành thôi. Chẳng phải phu thê đều vậy ư ?"

Giang Thuỷ Liên không nói gì, khẽ nhìn lên bầu trời đêm cùng những vì sao lung linh, ánh mắt dần xa xăm.

__

Tại phòng mình, Giang Trừng từ trong tủ đồ lấy ra một hộp gấm được buộc bằng sợi chỉ đỏ, nhẹ mở ra. Hắn cầm lấy thứ trong hộp, sắc mặt tuy không đổi, nhưng ánh mắt lại trầm xuống, sâu không thấy đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro