Hôn Lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng LiQunhNguyn

Vân Mộng ngày thường luôn là những tiếng rao hàng buôn bán, buôn dưa lê bán dưa chuột, lúc này tràn ngập một màu đỏ. Đèn hoa được treo khắp nhà kèm theo chữ Hỷ đỏ tươi.

Đường đi được trải vải đỏ rực rỡ, trẻ con chạy giỡn nô đùa náo nhiệt khắp Vân Mộng.

Ngươi hỏi ta vì sao lại như vậy ????

Hỏi thừa, vì hôm nay là ngày vô cùng vô cùng trọng đại của Giang gia .... Tông chủ Vân Mộng Giang Thị, Tam Độc Thánh Thủ Giang Vãn Ngâm, cùng Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện, sẽ thành thân.

Tin vui này rất nhanh truyền khắp Tu Chân Giới, tất nhiên không thể thiếu sự có mặt của Tam Đại Gia Tộc rồi.

Tông chủ Thanh Hà Nhiếp Thị, Cô Tô Lam Thị và Lan Lăng Kim Thị rất nhanh có mặt ở Vân Mộng, chỉ còn chờ bắt đầu thôi.

Lam Hi Thần ngồi ở hàng ghế tông chủ, chốc chốc lại liếc mắt nhìn Lam Vong Cơ sau lưng. Lam Vong Cơ nhíu mày, đánh nhẹ hắn một cái, như nói, ngươi ý tứ một chút.

Lam Hi Thần vui vẻ, trở tay nắm lấy tay đệ đệ, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh.

Bên kia, Nhiếp Hoài Tang ve vẩy cây quạt, chốc chốc lại quàng tay ôm cổ Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp tông chủ hơi nhíu mày, nhìn y có vẻ trách cứ.

Nhưng sau khi Nhiếp Hoài Tang ghé vào tai hắn thì thầm gì đó, Nhiếp tông chủ liền giãn mày, ngồi yên mặc cho ai kia ôm.

Bên kia nữa là Kim Tử Hiên cùng phu nhân, đồng thời là gia tỷ của Giang gia, Giang Yếm Ly. Trên tay nàng là một hài tử đang tò mò nhìn xung quanh, là Kim Lăng.

Cặp đôi phu thê mặn nồng này không ngừng ân ân ái ái, chuẩn gia đình hạnh phúc khiến ai nhìn vào cũng ghen tị.

Ở trong kia, Giang tông chủ sau khi sửa soạn xong, liền đi đến phòng của Nguỵ Vô Tiện. Lúc này y đã được trang điểm, mặc hỷ phục xong hết.

Khăn voan mỏng che đi khuôn mặt y khiến Giang Trừng chỉ muốn ngay lập tức bái đường để nhanh chóng nhìn mặt nương tử của mình.

Chỉ sau hôm nay thôi, cả Tu Chân Giới sẽ biết, Nguỵ Vô Tiện sẽ là của hắn, một mình Giang Vãn Ngâm hắn. Nghĩ đến đây, Giang Trừng không nhịn được phấn khích.

Không lâu sau, tân lang và tân nương đều có mặt để chuẩn bị bái đường. Giang Yếm Ly lau nhẹ đi hàng lệ. Hai tiểu đệ mà nàng một thân nuôi lớn đã trải qua rất nhiều khó khăn thử thách mới đến được với nhau.

Nhìn hai người hạnh phúc như vậy, gánh nặng trong người cũng nhẹ đi phần nào.

"A Ly, nàng sao vậy ?" Kim Tử Hiên thấy nàng đôi mắt đỏ hoe, vội hỏi.

Giang Yếm Ly mỉm cười lắc đầu, "Thiếp không sao."

"Hẳn nàng rất vui, phải không ?" Kim phu quân ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng hỏi.

"Ưm. Thiếp vui lắm."

...

Sau màn bái đường, Ngụy Vô Tiện về phòng trước, Giang Trừng ở lại tiếp khách. 

Do đây là hôn lễ nên "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm uống rượu" được miễn. Lam Hi Thần do là gia chủ nên không thể từ chối rượu mời, Lam Khải Nhân đương nhiên không ngoại lệ.

Lam Vong Cơ có uống nhưng rất ít, gần như bị Lam Hi Thần giành hết.

Bên kia, Giang Yếm Ly cùng phu quân nâng chén, nhưng thực chất là Kim Tử Hiên uống gần hết chỗ rượu mà khách mời mời nàng.

Nữ nhân dịu dàng đằm thắm như A Ly không thể động vào rượu a, Kim chim công nghĩ vậy.

Nhiếp Hoài Tang tự tay rót rượu mời Nhiếp Minh Quyết, Xích Phong Tôn từ đầu đến cuối không đụng vào một giọt.

Thấy y kính rượu, hắn nhíu mày vẻ khó chịu, nhưng vẫn cầm lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch.

Nhiếp Hoài Tang che miệng cười trông rất gian, tất nhiên không ai thấy cả.

...

Tiện dù hoành tráng thế nào cũng chóng tàn. Khách mời gần hết đều say quắc cần câu, được môn sinh Giang gia dìu về phòng.

Lam Hi Thần cùng Lam Khải Nhân mặt mũi đỏ gay, ánh mắt mơ hồ, chống cằm gục lên gục xuống. Lam Vong Cơ thở dài bất đắc dĩ, y uống rất ít nên gần như không hề say, mặc dù đã thấm rượu.

Thế là Hàm Quang Quân uy vũ hai tay ôm hai người, chật vật đỡ về phòng.

Kim Tử Hiên là người uống nhiều nhất trong số khách mời, tửu lượng không quá tốt nên lúc này không chút hình tượng ôm chân thê tử dụi dụi như mèo con làm nũng.

Giang Yếm Ly mỉm cười, đưa A Lăng cho gia bộc chăm nom, cùng các môn sinh đỡ con chim xỉn đến không biết trời trăng về phòng.

Nhiếp Minh Quyết hơi ngà ngà say, được Nhiếp Hoài Tang cùng vài môn sinh dìu đi. Xích Phong Tôn thân hình mạnh mẽ to lớn, sở hữu chiều cao đáng tự hào nhất Tu Chân Giới nên phải mất khá nhiều thời gian mới về đến phòng.

--

Sau khi khách mời đi hết, Giang Trừng xoa xoa mi tâm, quay về phòng. Hắn trước đó uống không ít nên lúc này đã ngấm rượu, nhưng vẫn còn tỉnh táo.

Hắn không muốn mình say, thậm chí là quá say, nếu vậy làm sao tận hưởng rõ ràng tư vị mỹ nhân mà lòng hằng ao ước mong đợi cơ chứ.

Vừa bước vào cửa, một thân hồng y nhảy vồ đến ôm lấy hắn khiến Giang Trừng lảo đảo lùi vài bước. Không cần nói cũng biết là ai, hắn một tay vững vàng đỡ lấy người kia, giọng có vẻ trách cứ.

"Ngươi phá đủ chưa ? Còn không mau xuống ?"

"Ngươi đó, bỏ thê tử một mình cô đơn bạc bẽo ở đây, ngươi phải đền bù cho ta."

Giang Trừng mỉm cười sủng nịnh, "Được."

Lúc này con bạch tuộc họ Ngụy mới chịu buông ra, hào hứng kéo tay hắn. Trên bàn là hai chén rượu giao bôi, Ngụy Vô Tiện đưa hắn một chén, bản thân thì nhanh chóng nốc hết rượu trong chén mình.

Giang Trừng thở dài, ngửa đầu uống cạn.

Xong xuôi hết, bắt đầu động phòng. Ngụy Vô Tiện luôn là người chủ động, kéo hắn đến giường rồi đè xuống. Giang Trừng không phản ứng, nằm im dõi theo từng hành động của y. 

Ngụy Vô Tiện tay để lên ngực hắn, cúi người hôn xuống, hắn cũng phối hợp mà đỡ lấy đầu y để nụ hôn càng sâu, tay còn lại ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của y, để thân thể hai người gần nhau, không bao giờ chia xa.

Kết thúc nụ hôn, Ngụy Vô Tiện bắt đầu cởi hỷ phục của Giang Trừng. Hắn chợt giật mình, vô thức nắm chặt áo, ánh mắt có vẻ hoảng.

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn buông tay để Ngụy Vô Tiện cởi. Y lúc đầu không biết có chuyện gì, nhưng khi phần trên được lột ra hết, y mới sững sờ.

Phần thân trên của hắn chằng chịt vết sẹo giống như bị roi đánh, vết nào vết nấy chồng chéo lẫn lộn khiến người ta kinh sợ. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm từng vết sẹo trên người hắn, khóe môi bắt đầu run rẩy.

Tất nhiên, y biết rõ những vết thương ấy từ đâu ra.

Ngày Liên Hoa Ổ bị diệt, y cùng hắn trốn lên một thị trấn, tránh sự truy lùng của Ôn Thị. Ngụy Vô Tiện giấu hắn vào một góc khuất, bản thân chạy đi mua đồ ăn.

Nhưng khi quay lại thì không thấy Giang Trừng đâu, y nghĩ hắn về Vân Mộng cướp thi thể cha mẹ, lập tức chạy đi.

Nhờ sự giúp đỡ của Ôn Ninh, y tìm thấy Giang Trừng, nhưng hắn đã bị hóa đan, và bị tên Ôn Triều dùng giới tiên Giang gia đánh lên người. Những vết thương ấy sẽ không bao giờ lành, vĩnh viễn hằn in trên da thịt.

Sự sỉ nhục này khiến Ngụy Vô Tiện vô cùng phẫn nộ, nhưng lại bất lực.

Nay nhìn thấy lại những vết thương này, y tưởng như nhìn thấy được khung cảnh lúc đó, cảm nhận được sự đau đớn khi bị giới tiên đánh, cảm nhận được sự nhục nhã uất hận mà tên Ôn Triều đem cho hắn. 

Mà Giang Trừng bị như vậy, đều là .... Vì y.

Sau này Ngụy Vô Tiện mới biết, thì ra ngày đó người của Ôn gia truy sát đến thị trấn, hắn vì không muốn y bị bắt đi, nên mới lấy bản thân dụ chúng chạy xa nơi y mua đồ.

Sau khi biết được mọi chuyện, tình cảm của y đối với hắn mới thay đổi.

...

Sau một màn hồi tưởng, lệ khi nào đã tràn đầy trong mắt, tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, nói không thành lời. Giang Trừng thấy vậy lập tức ngồi dậy, ôm lấy ái nhân vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành.

Y vùi đầu vào ngực hắn, khóc nấc như một đứa trẻ, rất nhanh lệ đã ướt cả ngực.

"Ngươi đừng khóc a, còn ra thể thống gì nữa ?" Giang Trừng là một tên cục súc, không biết nói lời ngon ngọt, chỉ có thể ôm thật chặt y vào lòng, dùng hơi ấm của mình xoa dịu y.

"A Trừng, ta ... ta ...."

"Không sao hết, được không ? Không phải lỗi của ngươi, đừng tự trách mình nữa."

"Ta ... ta không .... xứng đáng. Ta ...."

"Đừng nói gì hết, ta không muốn nghe."

"...."

...

Sau khi điều chỉnh được cảm xúc, Ngụy Vô Tiện rời khỏi lồng ngực nóng ấm của hắn, e dè đưa tay chạm vào những vết sẹo, rồi nhanh chóng rụt lại, như sợ làm đau người kia.

Giang Trừng biết y lại bắt đầu tự trách, liền nắm lấy tay y đặt lên ngực mình, giọng đầy kiên định.

"Ngươi nghe đây, chuyện lần đó là ta tự nguyện. Ta không trách ngươi chuyện Giang gia, càng không trách ngươi đi vào tà đạo. Giang Vãn Ngâm ta thích ngươi, yêu ngươi, cả đời này nguyện che chở ngươi, yêu thương ngươi, không để ai khi dễ ngươi."

"Đó là lời thề của ta, ngươi nghe rõ rồi chứ ?"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn hắn, ánh mắt đầy nghiêm túc kia khiến y xao động, tim đập rộn ràng không ngừng. Đưa tay quệt đi nước mắt, y hít sâu một hơi, kiên định gật đầu, "Đã rõ."

"Vậy ... Chúng ta tiếp tục thôi."

...

--

Ở một diễn biến khác.

"Kỳ lạ a ..."

"Có chuyện gì ?"

"Hồi nãy ta đi ngang qua phòng Nhiếp tông chủ, nghe có tiếng thở dốc. Không biết có chuyện gì không ?"

"Ặc, ta thấy ... chúng ta ít nên quản thì hơn. Đi thôi."

"Ừ."

"Nè, khoan đã ..."

"Chuyện gì nữa ?"

"Hồi nãy ta nghe trong phòng Lam tông chủ có tiếng động lạ lắm, chúng ta đi xem thử không ?"

".... Miễn đi."











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro