Chuyện Lạ Ở Vân Mộng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gắng gượng nói hết câu, Kim chim công trực tiếp té nhào xuống đất, hai mắt quay mòng mòng, bất tỉnh.

...

Cả hai người, trong đó có kẻ đầu sỏ đều đứng đực ra, bốn mắt nhìn nhau không biết nên giải quyết thế nào. Cuối cùng, vẫn là Giang tông chủ nhăn nhó lên tiếng.

"Hay rồi a, đều tại ngươi hết."

Ngụy Vô Tiện nhìn con công đang nằm sải lai trên đất bất chấp hình tượng, phồng má, "Ta chỉ muốn trả đũa hắn thôi, ai mà ngờ ...."

Giang Trừng thở dài bất đắc dĩ, "Tạm thời cứ đưa hắn về nghỉ đã, ta nghĩ tỷ tỷ cũng không muốn thấy bộ dạng này của hắn a."

"Sao ngươi biết được ? Biết đâu sư tỷ còn thấy vui nữa là. Ai bảo hắn dám xúc phạm sư tỷ chứ."

Hắn nhún vai, cho người dìu Kim Tử Hiên đi, liền đến xách cổ y, nhăn mày, "Ngươi nữa, sau này bớt gây chuyện ảnh hưởng đến thanh danh của tỷ tỷ đi. Nếu còn lần sau ta đánh gãy chân ngươi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, "Biết rồi, ta sẽ không để sư tỷ phải xấu hổ đâu."

--

Giang Yếm Ly biết Kim Tử Hiên đến Liên Hoa Ổ, vốn không muốn gây tình huống khó xử nên quyết định không tiếp, thì các sư đệ của Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vây quanh nàng, nói lại mọi việc.

"Sư huynh biết không ? Cái tên họ Kim khó ưa đó bộ dạng thê thảm lắm luôn a."

"Đúng đó, đệ còn suýt không nhận ra nè."

"Đừng nói là đệ, đến cha mẹ còn nhìn không ra con mình luôn đó."

"Đúng đúng, mặt y chang cà chua, lại còn sưng lên như bị ăn đấm vậy."

...

Do trong tâm vẫn còn tình cảm với hắn nên cuối cùng, Giang Yếm Ly đã chạy đến phòng của Kim Tử Hiên. Vừa nhìn thấy tình trạng của hắn, nàng không nhịn được che miệng, thân thể có chút run run.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ nàng đang đau lòng đến bậc khóc. Nhưng thực chất, Giang Yếm Ly đang ... Che đi nụ cười trên môi. Thân thể nàng run run là do đang cố gắng nhịn cười, cảm giác sắp nội thương đến nơi ấy.

Ôi trời ạ, còn đâu bộ dáng kiêu ngạo, vênh mặt lên trời mà nàng luôn biết đây ? Sau khi tỉnh dậy, chắc Kim Tử Hiên khỏi cần gặp người nữa, và càng không dám vác mặt đến Vân Mộng a.

...

Sau khi cố gắng điều chỉnh cơ mặt cùng cảm xúc, Giang Yếm Ly liền lấy chậu nước cùng khăn lau mặt cho Kim Tử Hiên. Nhìn gương mặt sưng phù và đỏ lè như cà chua, nàng không nhịn được khúc khích mãi, đến khi hắn chợt mở mắt tỉnh dậy.

"Ưm, đây là đâu ?"

Giang Yếm Ly ngạc nhiên, phút chốc lúng túng không biết làm sao.

Kim Tử Hiên đưa tay xoa xoa hai má, chép chép miệng vài cái, không chịu được nhíu mày. Sau vài phút định thần, vừa nhìn thấy nàng, Kim chim công giật mình, lập tức bày ra vẻ vênh váo kiêu ngạo, khó chịu ra mặt, "Ngụy Vô Tiện, ngươi làm gì ở đây ?"

Giang Yếm Ly không biết phải đáp thế nào. Nàng biết Ngụy Vô Tiện và Kim công tử rất không vừa mắt nhau, nhìn một cái đã muốn đánh nhau một trận. Nàng không muốn hai người lại xích mích, nên câu hỏi của hắn rơi vào trầm mặc.

Khá lâu vẫn chưa thấy trả lời, Kim Tử Hiên khinh thường liếc nàng, "Sao vậy ? Câm nín rồi à ? Chẳng phải võ mồm ngươi rất giỏi ư ? Hay là biết uy danh của ta nên sợ rụt cổ rồi ?"

"Ta ... ta ..." Giang Yếm ly lắp bắp, nói không thành lời.

Kim Tử Hiên cảm thấy nếu còn ở đây sẽ bị hỏng mắt, chống người gượng dậy, nàng định đến đỡ hắn liền bị hất ra, mạnh đến nỗi khiến nàng ngã ra đất.

"Hừ, coi bộ dạng của ngươi kìa, cái gì đại đệ tử của Vân Mộng Giang Thị ? Cái gì Di Lăng Lão Tổ người người khiếp sợ ? Yểu điệu thục nữ chẳng khác gì đàn bà."

Nói xong, hắn phất áo rời khỏi phòng.

Giang Yếm Ly chậm chạp ngồi dậy, phủi phủi áo, gương mặt đượm buồn rời đi.

--

"Tông chủ, có chuyện rồi."

Giang Trừng đang xem sổ sách, Ngụy Vô Tiện dựa vào hắn mơ màng buồn ngủ, liền bị một lời này làm giật mình.

"Bình tĩnh nào, có chuyện gì từ từ hãy nói." Y ngáp dài, tiếp tụa ngủ.

Vẫn là Giang tông chủ nghiêm túc, "Có chuyện gì, mau nói."

"Tông chủ, người dưới trấn đã bị hoán đổi cho nhau, tình hình vô cùng rối ren ạ."

"Cái gì ???" Một lời vừa thốt ra, hai con người lập tức biến sắc, Ngụy Vô Tiện tỉnh ngủ, bật dậy ngay lập tức.

Giang Trừng nhăn mày hỏi, "Bị hoán đổi bao nhiêu rồi ? Có biết nguyên nhân không ?"

"Thưa, vẫn không biết do đâu, hiện tại số lượng bị hoán đổi khá nhiều, có khả năng vượt quá kiểm soát. Tông chủ, giờ làm sao đây ?"

Hai người nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao cho phải. Vụ việc lần này quá kì lạ, không biết có phải do tà túy hay có kẻ muốn gây rối hay không, dù gì sự cố này trước đây chưa từng xảy ra ở Vân Mộng.

Sau khi suy xét một hồi, Giang tông chủ quyết định, tự mình xuống trấn tìm hiểu thực hư. Đồng thời, hắn cho người đi hỏi các gia tộc khác, xem có tình trạng như vậy hoặc tương tự xảy ra ở chỗ họ không.

Ngụy Vô Tiện bám dính lấy hắn, nhất quyết đòi đi theo, Giang Trừng sợ y làm mất mặt tỷ tỷ, định để y ở lại. Nhưng trước ánh mắt cún con đầy tội nghiệp của tên không biết xấu hổ kia, hắn chỉ có thể buông tay chịu trói.

Vừa bước ra khỏi Vân Mộng, một tràng tiếng la hét đập thẳng vào tai.

"Á, cứu cứu aaa, sao lại thế này ???"

"Thiên a, sao ta lại ở trong thân xác một tên lông lá thế này ?"

"Á, thối quá, cái tên khuất cái này bao lâu rồi chưa tắm vậy ?"

"Trả lại thân thể cho ta .... Huhuhu ..."

"Gâu gâu ..."

"Cục cục tác ..."

"Méo ..."

...

Trước một cảnh gà bay chó sủa trước mặt, hai người nhìn nhau, đồng loạt khóc ròng trong lòng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro