Không Hối Hận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời hôm nay thật đẹp a, ra ngoài chơi thì còn gì bằng ?"

Giang Nam Nam hào hứng nói với những sư đệ, bộ dáng hận không thể lập tức lao ra khỏi Vân Mộng quậy tưng bừng một trận đã đời, không uổng phí cuộc sống.

"Sư huynh a, bọn đệ phải tập luyện rồi. Nếu không tông chủ sẽ đánh bọn đệ gãy chân đó." Tứ sư đệ nói.

Tam sư đệ nói thêm, "Đúng đó, đệ không muốn bị nếm mùi Tử Điện đâu. Thôi, huynh chơi một mình đi ha."

Nói xong, cả đám kéo nhau đi hết.

Giang Nam Nam ngẩn ra, bộ dáng hứng khởi lập tức bị chọc cho xẹp lép. Cậu đành đi tìm tỷ tỷ, nhưng Giang Thuỷ Liên đang làm bếp. Người Vân Mộng đều rất bận, ngoài các sư đệ và tỷ tỷ, cậu không có ai để chơi.

"Không lẽ phải chơi một mình thật sao ?"

Giang Nam Nam ngồi xổm giữa sân, vừa lầm bầm vừa cầm nhánh cây vẽ những hình thù kỳ lạ trên mặt đất. Bộ dạng vô cùng tủi thân đến khi một bàn tay đặt lên vai, cậu mới giật mình.

"A Nam ? Sao ngồi một mình ở đây ?"

"Cha ..."

Cậu lập tức vui vẻ. Phải rồi, phụ thân bận tối tăm mặt mũi, tính tình khó khăn, tỷ tỷ cùng các sư đệ đang bận. Nhưng cậu còn cha mà, sao lại quên chứ ?

Đây là người mà cậu yêu quý nhất a.

Giang Nam Nam mừng rỡ ra mặt, lập tức đứng dậy, "Cha, các sư đệ đi luyện tập, tỷ tỷ bận rồi, phụ thân thì không cần nói. Con hiện tại không có ai chơi, cha chơi với con nha."

Nguỵ Vô Tiện nhìn vẻ mặt rạng ngời của nhi tử, không nhịn được nhớ lại bản thân ngày xưa. Y cười nhẹ gật đầu, "Được, vừa hay ta đang rảnh. Vậy con muốn chơi cái gì ?"

"Con muốn ra ngoài Vân Mộng, mua vài vò rượu uống cho đã đời. Rượu ở tửu lâu mới mở kia ngon lắm, vừa uống vừa chèo thuyền càng khỏi chê. Cha thấy được không ?"

"Cái .... cái này ...."

Nguỵ Vô Tiện ngay câu đầu tiên thì nụ cười trên môi lập tức đông cứng, sắc mặt hơi biến đổi, bộ dáng lúng túng không biết làm sao. Chỉ là, y chưa kịp trả lời, một tiếng nói lạnh lùng đã cắt ngang.

"Không được."

Từ khi nào, một thân tử y đã đứng đó, mạnh mẽ và kiêu ngạo. Chuông bạc Giang gia bên hông khẽ bay thuộc về Vân Mộng Giang Thị.

"Phụ thân."

Sắc mặt Nguỵ Vô Tiện trở nên căng thẳng.

Giang Trừng bước đến trước mặt hai người, ánh mắt lạnh lùng nhìn nhi tử, rồi quay sang Nguỵ Vô Tiện. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, y hơi giật mình, lập tức cúi đầu, né tránh ánh mắt của hắn.

Hắn nhìn chằm chằm y một lúc, quay lại nhi tử, nhăn mày ra lệnh, "Từ nay về sau không rủ cha ngươi đi đâu nữa."

Giang Nam Nam kinh ngạc, không nhịn được phản ứng, "Nhưng tại sao ? Con chỉ rủ cha đi chơi thôi mà, chứ có làm gì đâu ?"

"A Nam."

Quả nhiên, Giang Trừng nhíu chặt mày, vẻ mặt phút chốc lạnh băng, ánh mắt sắc như đao khiến cậu rùng mình, da gà phút chốc nổi đầy người.

Hắn nhìn thẳng cậu, nghiến răng, "Ta nhắc lại lần nữa. Cha ngươi không được bước chân khỏi Liên Hoa Ổ dù chỉ nửa bước. Đó là luật của Vân Mộng Giang Thị. Nếu ngươi dám cãi thì tự biết hậu quả đi."

"Nhưng .... Ưm ..."

Không để cậu phản bác, y lập tức bịt miệng lại. Hắn liếc Nguỵ Vô Tiện, xoay người, bước chân vững vàng rời đi. Trước khi khuất dạng, hắn dừng lại, bồi thêm một câu, "Nếu ngươi còn nghĩ đến cha ngươi."

Giang Nam Nam ngẩn người. Nguỵ Vô Tiện buông tay, cậu quay sang nhìn y, ánh mắt khó hiểu. Nguỵ Vô Tiện không nói, ánh mắt dõi theo Giang Trừng.

...

"Ta nói rồi, ngươi cả đời đừng hòng rời khỏi Liên Hoa Ổ."

"Giang Vãn Ngâm."

"Ngụy Vô Tiện."

...

"Cha, cha a ..."

Tiếng gọi của nhi tử khiến y hồi thần, Nguỵ Vô Tiện cười gượng, "Hay là ta chơi trong nhà nha, trò gì cha cũng chiều. Còn việc ra ngoài thì không được rồi."

Cậu vẫn không cam lòng, "Nhưng tại sao ? Vì người là phu nhân Liên Hoa Ổ ư ?"

"Đây là ý của phụ thân, con cứ nghe theo là được."

Giang Nam Nam nhăn mày, "Tại sao phụ thân cứ gây khó dễ cho cha vậy ? Không lẽ phụ thân không thích người ?"

Nguỵ Vô Tiện giật mình, ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt trở nên phức tạp.

"Chuyện người lớn, đừng nghĩ nhiều." Nói xong y kéo tay nhi tử rời đi.

__

"Tông chủ, có Tiết tông chủ của Tiết Thị đến."

"Cho vào đi."

"Vâng."

Hắn thở dài, chống cằm nhìn đống công văn còn chưa xong. Đứng dậy đi lòng vòng trong Liên Hoa Ổ, trong lúc lơ đãng, Giang Trừng nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đang cùng nhi tử chơi thả diều bắn cung.

Hắn nhìn cánh diều lượn lờ theo gió, lại nhìn Nguỵ Vô Tiện cầm cung bắn vào tâm vẽ trên diều.

Một phát chính xác.

Giang Nam Nam nhìn con diều rơi xuống đất, rất hứng thú, lập tức cầm cung làm theo. Nguỵ Vô Tiện cầm dây diều cho cậu.

Cậu hít một hơi, giương cung bắn.

"Ơ, trượt rồi."

Giang thiếu gia buông thõng tay, cúi đầu ủ rũ, Nguỵ Vô Tiện xoa đầu cậu, "Không sao, lần sau chắc chắn được a."

"Nào, con trai, một lần nữa."

Nguỵ Vô Tiện tiếp tục thả một con diều, bay lên với độ cao vừa phải, vẫy vẫy tay với cậu, ánh mắt đầy sự cổ vũ nồng nhiệt.

Giang Nam Nam nhìn cây cung trong tay, sự quyết tâm đã trở lại trong đôi mắt tuổi trẻ khinh cuồng. Cậu một lần nữa giương cung nhắm vào tâm, bắn một phát.

"A, trúng rồi, trúng ngay tâm luôn a."

Giang thiếu gia nhìn con diều rớt xuống, vui vẻ đến nhảy tưng lên như khỉ con tăng động, Nguỵ Vô Tiện cười rạng rỡ, đưa tay xoa đầu cậu.

"Cha, một lần nữa a."

"Không thành vấn đề."

Hai cha con vui chơi thoả thích, không biết rằng có người đang nhìn mình chăm chú. Giang Trừng từ đầu đến cuối không dời mắt khỏi hai người, đứng đực ở đó.

Sắc mặt hắn không rõ cảm xúc, nhưng đôi mắt lại tràn đầy sự hoài niệm cùng đau lòng, nói không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro