Không Hối Hận (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giang tông chủ."

"Tiết tông chủ."

Giang Trừng nhìn người trước mặt, lạnh nhạt đáp lại, thi lễ xong quay lại chỗ ngồi, nghiêm túc hỏi, "Tiết tông chủ đường xa đến Vân Mộng, không biết có việc gì ?"

Tiết tông chủ thân hình mập ú như heo, lão nhìn sắc mặt hắn, hơi dè chừng nói, "Là thế này, chẳng là Tiết gia có việc đột xuất. Nếu không phiền, ta muốn gửi nhi nữ vào Vân Mộng. Không biết ý Giang tông chủ thế nào ?"

Giang Trừng nhíu mày nhìn Tiết tông chủ, đến khi ông ta căng thẳng không chịu được nữa, mới gật đầu, "Được."

Ông ta thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi, cười gượng gạo, "Đa tạ."

__

"Tỷ tỷ, đó là ai vậy ?"

Giang Nam Nam chỉ vào một hồng y nữ nhân với gương mặt xa lạ đang đi trên hành lang. Giang Thuỷ Liên mỉm cười giải thích, "Đó là Tiết cô nương của Tiết gia."

"Tiết cô nương ?"

"Đúng vậy ..." Nàng xoa đầu đệ đệ, "Từ nay Tiết cô nương sẽ tạm thời ở lại Vân Mộng, đệ phải ngoan đấy."

"Vâng."

--

Từ khi vào Liên Hoa Ổ, Tiết Oanh Oanh rất biết thân biết phận, không gây chuyện phiền phức trong ngoài, an phận ở yên trong phòng, lâu lâu mới thấy nàng ta ra ngoài dạo chơi một chút.

Người trong Vân Mộng khá có hảo cảm với nàng, thậm chí có người thấy nàng rất xứng đôi với Giang tông chủ. Tất nhiên, dù xứng hay không, Giang tông chủ đã có phu nhân, nên chỉ có thể im lặng.

Chẳng ai muốn bô bô cái miệng, để rồi nhận kết cục bị Tử Điện quật a.

Có lúc không tránh khỏi Tiết cô nương và Giang phu nhân chạm mặt, hai người cùng lắm chào hỏi qua loa rồi đi ngay. Ngụy Vô Tiện có từng bắt chuyện, nhưng nàng kiếm cớ chuồn đi.

Thực ra y không quan tâm lắm đến Tiết Oanh Oanh, sau khi bị từ chối bắt chuyện, y không chủ động hỏi nữa, an thân an phận ở trong Liên Hoa Ổ nuôi dạy con.

Giang Trừng sau đó nhốt mình trong phòng xử lý đống sổ sách, gần như không thấy ra ngoài. Không ít lần Nguỵ Vô Tiện lo lắng hắn làm nhiều dẫn đến suy kiệt, muốn giúp một chút, nhưng bị từ chối.

__

"A Nam, ngoan, lại đây ăn một ít a."

"Không, không chịu đâu, cay quá."

"Cha, A Nam ..."

Ngụy Vô Tiện vừa dỗ ngọt vừa lôi kéo nhi tử để đút ăn. Đồ ăn bày khắp mặt bàn, món nào món nấy trông rất .... "Hấp dẫn", món nào món nấy ngoài màu đỏ lè ra, không còn màu nào khác.

Giang Nam Nam khóc không ra lệ, lắc đầu né tránh liên tục, nhất quyết không chịu chạm môi vào thứ kinh dị kia. Giang Thủy Liên chốc chốc lại lên tiếng nhắc nhở hai cha con không yên bên cạnh.

Giang thiếu gia mỗi lần bị đúc một muỗng thức ăn vào miệng, lập tức nhăn nhó, thiếu điều chỉ muốn chui xuống đất trốn a.

Chợt, một thân tử y chậm rãi khoan thai bước vào, khiến sự ồn ào phút chốc lặng thinh. Ba người trợn tròn mắt nhìn chằm chằm người vừa đến, cảm giác như tròng mắt sắp rớt ra ngoài.

"Sao ? Không chào đón ta à ?"

"Không, không có, mời phụ thân."

Giang Thủy Liên phản ứng đầu tiên, lập tức đứng dậy, lễ phép mời.

Giang Trừng chậm rãi ngồi xuống, một hành động đơn giản nhưng kết hợp với gương mặt tuấn tú nghiêm nghị và trưởng thành lại đẹp vô cùng. Hắn liếc hai cha con đang nhìn mình như sinh vật lạ, nhíu mày.

"Sao ? Bộ trên mặt ta dính nhọ à ?"

Ngụy Vô Tiện giật mình hồi thần, cười gượng lắc đầu, "Không a, khuôn mặt đẹp thế này mà dính nhọ thì xấu lắm."

Giang Nam Nam dường như vẫn chưa tin, "Phụ thân, người xong việc rồi sao ?"

Giang Trừng không nhìn cậu, bỏ cơm vào miệng từ tốn nhai, "Vậy thì sao ? Hay ngươi không muốn nhìn mặt phụ thân ngươi nữa ?"

"Không, không có, chỉ, chỉ là ..."

Thực ra, không trách họ phản ứng như vậy. Giang Trừng thực sự rất bận, từ việc xử lý sổ sách, giải quyết gia vụ, tiếp các gia chủ, tham gia các buổi họp có báo trước có đột xuất.

Chưa kể mấy ngày này công việc sổ sách rất nhiều, rồi có người tìm đến xin diệt trừ tà túy, nên trong bữa ăn gần như không có mặt hắn. 

Nói thực, từ lúc Ngụy Vô Tiện sinh hạ Giang Nam Nam đến giờ, số lần bốn người tập trung đông đủ dùng bữa chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Phụ thân, người làm việc nhiều ngày, nên nghỉ ngơi một chút, kẻo hại đến sức khỏe."

Giang Thủy Liên lo lắng nói. 

Giang Trừng gật đầu, không nói gì.

Trong không khí gượng gạo, bốn con người, một gia đình đông đủ nhưng không vui vẻ như bao nhà khác, im lặng từ tốn ăn, không ai nói gì nữa.

__

"Phu nhân, Giang phu nhân, không hay rồi ..."

Một môn sinh hớt hả chạy vào phòng của Ngụy Vô Tiện, bộ dáng vô cùng gấp gáp. 

"Có chuyện gì ? Từ từ nào, bình tĩnh trước đã rồi nói." Y nhẹ nhàng trấn an.

Môn sinh kia ngay khi lời y vừa dứt, lập tức la lên, "Tông chủ, tông chủ, bất tỉnh rồi."

Ngụy Vô Tiện đờ người ra, nhất thời không tiêu hóa kịp lời vừa rồi. Y hít sâu một hơi, dường như không tin vào tai mình, chậm rãi hỏi lại, "Ngươi, ngươi vừa nói gì ? Nói lại ta nghe ?"

"Tông chủ, Giang tông chủ, người đột nhiên bất tỉnh trong phòng làm việc, người mau qua xem đi."

Sau khi chắc chắn bản thân không nghe lầm, Ngụy Vô Tiện thẫn thờ một chốc, lập tức chạy vút đi, để lại cho môn sinh báo tin một đám bụi mịt mù.

"Giang Trừng."

Khi y chạy đến, Giang Trừng đã được đưa qua phòng ngủ. Hắn nhắm nghiền mắt, đôi môi hơi tái, da dẻ trông nhợt nhạt, mặc dù đang bất tỉnh nhưng mày vẫn nhăn lại, trông chẳng dễ chịu gì.

Không biết bao lâu rồi, Ngụy Vô Tiện không quan sát kỹ gương mặt phu quân mình gần như vậy. Dường như có gì nghẹn ở cổ họng, y nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Giang Trừng.

Đã bao lâu rồi, y không chạm vào gương mặt hắn ? Bản thân cũng không nhớ nữa.

"Giang Trừng ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro