Sẽ Luôn Bên Ngươi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc tím xẹt ngang qua gương mặt nhợt nhạt của Ngụy Vô Tiện, soi rõ y giữa bóng đêm, đồng thời soi rõ cảnh tượng trước mặt y lúc này.

Giữa căn phòng tối om, chốc chốc xuất hiện ánh tím tựa sấm chớp khiến Nguỵ Vô Tiện khép hờ mắt. Nhưng y vẫn nhìn thấy được một thân tử y quen thuộc.

Tiếng la hét mà y nghe thấy, phát ra từ một kẻ đang lăn lộn trên đất, toàn thân máu me bê bết, tóc tai dính lại, không ngừng hướng hắn xin tha. Nguỵ Vô Tiện không nhịn được giật mình.

Giang Trừng trước cảnh tượng đó, không một chút động lòng, Tử Điện trên tay mạnh mẽ quất xuống, ánh tím chói lọi kèm theo tiếng la chói tai.

"Ta không biết, ta không phải Nguỵ Vô Tiện, ngươi tha cho ta."

Tên kia khổ sở quỳ lạy hắn, thanh âm khàn đặc không ngừng cầu xin.

Giang Trừng nghe vậy cười lạnh, đôi mắt đầy giận dữ, Tử Điện trên tay lại trút xuống như mưa. Nguỵ Vô Tiện kinh hãi, mặc dù y biết rõ tính khí của hắn, chỉ là không ngờ lại dữ dằn như vậy.

Ra là .... Người hắn tìm ... Chính là y.

Khi xác định được điều này, Nguỵ Vô Tiện không biết cảm thấy thế nào. Giận dữ ? Phẫn nộ ? Bi thương ? Không, y không có tư cách, vì chính y đã khiến hắn thành ra thế này.

Là y hại hắn nhà tan cửa nát, mất đi cha mẹ. Sau này, y lại tiếp tục hại hắn mất đi tỷ tỷ cùng tỷ phu. Để rồi cuối cùng, hắn không còn gì cả, chỉ còn lại Kim Lăng.

Kim Lăng.

Đứa nhỏ này lớn lên không cha không mẹ, nhờ Giang Trừng một tay nuôi dưỡng, tính khí giống hắn đến 8, 9 phần. Nếu A Lăng còn cha mẹ, nghĩ chắc sẽ không đến mức như thế này. Lớn lên trong gia đình hạnh phúc, còn đòi hỏi gì ?

Nghĩ đến đây, tâm trạng Nguỵ Vô Tiện chùn xuống, ánh mắt đầy buồn bã, mỉm cười chua chát.

Lúc này, tên kia đã bị Giang Trừng đánh đến không ra hình dạng con người, tắt thở nằm bất động trên đất. Nguỵ Vô Tiện thầm thở dài, cảm thấy xui xẻo thay cho gã.

Y đã chết rồi, vốn nghĩ hắn sẽ nguôi ngoai. Nhưng hoá ra, Giang Trừng không những không nguôi, mà còn càng ngày càng căm hận y. Giống như hũ giấm, càng ủ càng chua.

Một hồi lâu trôi qua, Giang Trừng vẫn đứng yên bất động. Hắn quay lưng về phía Nguỵ Vô Tiện nên y không thấy được vẻ mặt hắn.

Đúng lúc y đang định rời đi, bất chợt Giang Trừng khuỵ người xuống. Hành động đột ngột này khiến Nguỵ Vô Tiện giật mình, tưởng hắn bị gì. Không kìm được lo lắng, y bay vòng đến trước mặt hắn.

Giang Trừng cúi gằm mặt làm y không thấy được mặt. Nhưng y thấy được, một giọt nước im lặng rơi xuống đất. Nguỵ Vô Tiện phút chốc kinh ngạc đến ngây ngốc.

Giang Trừng .... Khóc ???

Y trợn tròn mắt nhìn chằm chằm hắn, dường như vẫn không tin. Giang Trừng siết chặt lấy Trần Tình treo bên hông, giọng run rẩy nghẹn ngào, "Tại sao ... Ngươi không chịu về ?"

Một lời mỏng manh này vừa nói ra, lại khiến Nguỵ Vô Tiện chấn động không thôi.

Giang Trừng đây là .... Nhớ y ?

Ra là vậy ư ? Từ sau cái chết của sư tỷ cho đến tận lúc này, Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn cho rằng Giang Trừng hận y, hận đến tận xương tủy. Vì vậy nên hắn mới dẫn đầu đi vây quét Loạn Tán Cương.

Nhưng có lẽ .... Y đã hiểu lầm hắn. Hay nói rõ hơn, y không hiểu được người sư đệ cùng y trưởng thành này.

Trong lúc Nguỵ Vô Tiện còn đang ngây người suy nghĩ, Giang Trừng đã đứng dậy, quệt đi dòng lệ, trở lại là một tông chủ uy nghiêm, lạnh lùng của Vân Mộng, xoay người rời đi.

__

Màn đêm buông xuống, mọi cảnh vật đều chìm vào bóng tối. Nguỵ Vô Tiện bay ngang qua căn phòng, nơi đã từng là phòng ngủ của hai đứa lúc còn nhỏ.

Y còn nhớ, rất nhiều lần y đạp Giang Trừng xuống giường. Hắn sau đó sẽ cáu lên và mắng y một trận. Vậy đấy, nhưng sau cùng, hắn vẫn sẽ xích qua một chút để y nằm thoải mái hơn.

Do tướng ngủ của Nguỵ Vô Tiện cực xấu nên mỗi đêm không đè lên hắn thì là quẫy đạp đến rơi chăn. Và mỗi lần như vậy, đều là Giang Trừng chỉnh lại tư thế cho y và đắp chăn ngay ngắn lại cho y.

Sư đệ y chính là như vậy. Ngoài mặt luôn là vẻ khó ở khó khăn, nhưng bên trong, hắn lại rất tốt bụng, rất quan tâm đến y.

Từ những hồi ức trở về, Nguỵ Vô Tiện không nhịn được mỉm cười, vừa vui vừa buồn và kèm theo đăng đắng khó tả.

Lượn lờ một hồi, không biết vô tình hay cố ý, y vào phòng của Giang Trừng. Mặc dù trời đã khuya, ai nấy đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng hắn vẫn đang thức, ngồi trên ghế lau chùi Trần Tình một cách kỹ lưỡng.

Nguỵ Vô Tiện nhìn một màn này, cổ họng bỗng đắng chát, mơ hồ nghẹn lại. Y rất muốn tiến đến, lên tiếng hỏi hắn, vì sao lại làm như vậy, vì sao lại đối với ta như vậy ? Nhưng y không cách nào thốt ra, mà Giang Trừng cũng không nghe hay nhìn thấy y.

Giang Trừng không hề hay biết người thương đang ở ngay trước mặt mình. Hắn vừa lau vừa chìm trong hồi tưởng. Nguỵ Vô Tiện vẫn nhìn chằm chằm hắn không rời, như muốn từ những hành động của hắn, tìm ra câu trả lời.

"Nguỵ Vô Tiện."

Không báo trước, Giang Trừng bất chợt kêu lên. Nguỵ Vô Tiện giật nảy mình, cảm giác tim muốn rớt ra ngoài. Những tưởng đã bị phát hiện, nhưng nhìn lại, Giang Trừng chỉ nhìn chằm chằm Trần Tình trên tay, không hề nhìn đến y.

Nguỵ Vô Tiện thở phào, lòng thầm than thở. Cái tính hở chút là mắng chửi y đến tận giờ vẫn không bỏ a.

"Nguỵ Vô Tiện ...."

Hắn gọi một lần nữa, lần này giọng hạ xuống rất nhẹ nhàng, như đang gọi.

"Sao ? Ngươi muốn nói gì với ta ?" Mặc dù biết Giang Trừng sẽ không nghe, nhưng y vẫn không nhịn được hỏi.

"Bao giờ .... Ngươi sẽ trở lại ....?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Nguỵ Vô Tiện nhất thời ngây người, không biết trả lời thế nào.

"Ta ...."

Giang Trừng tiếp tục, "Ngươi ... sẽ quay lại, đúng không ?"

"Ta đang ở đây a." Nguỵ Vô Tiện thốt lên, nhưng tất nhiên hắn không nghe thấy, vẫn tiếp tục.

"Ngươi biết không ? Ta .... rất nhớ ngươi."

"Ta .... ta biết a ...."

Nguỵ Vô Tiện không nhịn được đến gần, đưa tay muốn xoa đầu hắn, nhưng chỉ chạm vào khoảng không.

"A Trừng, ta vẫn đang ở bên ngươi a. Vì vậy, ngươi đừng buồn, đừng khóc, được không ?"

Trong đêm khuya đó, có hai người đối diện với nhau, người hỏi người trả lời. Nhưng không ai nghe hay nhìn thấy ai.

__

Một ngày kia, một việc không hay đã xảy đến. Giang tông chủ của Vân Mộng Giang Thị bị tà tuý đả thương khi săn đêm.

Nguỵ Vô Tiện nghe tin lập tức bay đến chỗ của hắn. Đập vào mắt y là các môn sinh Giang gia vây quanh Giang Trừng đang nằm trên giường, kế bên là thầy thuốc của Giang Thị đang bắt mạch cho hắn.

Nguỵ Vô Tiện dễ dàng luồn lách vào trong. Sư đệ của y hiện tại không chút huyết sắc, môi tím đen, mắt nhắm chặt, vẻ mặt đầy đau đớn như bị tra tấn. Những tiếng ồn ào xung quanh như không còn, y nhìn Giang Trừng, khoé môi run rẩy.

"Thế nào rồi ? Giang tông chủ, ngài ấy ...."

Lão thầy thuốc thở dài, chậm chạp lắc đầu.

"Tông chủ, huhuhu, tông chủ ...."

....

Như bị sét đánh, Nguỵ Vô Tiện khuỵ người xuống, sắc mặt vốn đã nhợt nhạt nay tái đi. Y nhìn Giang Trừng không chớp mắt, môi run run.

"A Trừng, thực xin lỗi ngươi ...." Nguỵ Vô Tiện đưa tay muốn chạm lên gương mặt hắn, nhưng không được.

"Ta biết, ngươi sẽ không tin ta nữa. Nhưng xin ngươi ...."

Giọng y nghẹn lại, tưởng chừng nói không thành tiếng.

"Xin ngươi .... hãy chờ ta .... Được không ?"

...

"Hãy chờ ta ...."

Thân thể Nguỵ Vô Tiện phút chốc mờ nhạt, y hướng hắn nói như vậy, cuối cùng biến mất, để lại những giọt nước mờ nhạt trên mặt đất.

...

Giang tông chủ Giang Vãn Ngâm ngay lúc y biến mất, liền trút hơi thở cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro