Chuyện Lạ Ở Vân Mộng (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa ông, ông có thể cho ta hỏi một chút được không ?"

Giang Trừng cùng Nguỵ Vô Tiện ngồi bên cạnh một lão ông, y lên tiếng hỏi.

"Không, không phải ông, ta là nữ nhân a."

Hai người đồng loạt giật mình, người trước mặt cũng bị hoán đổi a. Tình hình trước mắt loạn hết rồi. Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh lại, vẫn giữ vẻ tươi cười, "Dạ vâng, lão bà, bà cho ta hỏi một chút nha ?"

"Được, Giang cô nương cứ hỏi."

"Chẳng là ... Ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy ?"

Lão bà trong thân thể lão ông thở dài, có vẻ khó chịu vì không quen, nhưng vẫn chậm rãi thuật lại, "Nói thực cũng không gì nhiều a. Sau một đêm liền thành ra thế này. Chỉ vậy thôi."

Nguỵ Vô Tiện gật gù, lễ phép cảm ơn rồi kéo Giang Trừng đi.

Hai người dò hỏi người dân xung quanh một vòng, nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Trên đường đi, cả hai tiếp tục bàn bạc với nhau.

Ngụy Vô Tiện, "A Trừng, ngươi nói xem, mọi chuyện có phải quá trùng hợp rồi không ?"

Giang Trừng, "Ừm, thực sự là không bình thường." Giang Trừng gật đầu, chìm vào suy nghĩ.

Ngụy Vô Tiện nghĩ không ra được vấn đề, không biết bắt đầu từ đâu, lại nhìn bộ dạng hiện tại của mình, lòng khó chịu không thôi. Cứ thế này thì y và sư tỷ sẽ không thể trở lại bình thường. Nghĩ đến Giang Yếm Ly cũng chẳng dễ chịu gì, y vừa buồn vừa lo.

Giang Trừng tất nhiên cũng nghĩ giống y, lòng buồn bực không kém.

Cả hai đều đang suy nghĩ miên man, chợt phát hiện ra chuyện gì, Ngụy Vô Tiện lay lay Giang Trừng bên cạnh, "A Trừng, A Trừng ...."

Giang tông chủ đáp lại, "Có chuyện gì ? Tốt nhất ngươi đừng có nháo ...."

"Không có a. Ngươi có ngửi thấy mùi gì không ?"

"Mùi ....?" Giang Trừng hít vài hơi, mày liền nhíu lại, sắc mặt có vẻ khó coi, "Đây là ... mùi hoa ....? Nhưng từ đó đến giờ ta chưa từng biết loài hoa nào có mùi thế này, vừa lạ vừa nồng."

"Ta cũng vậy, ở Vân Mộng nhiều năm, nhưng ta cũng chưa từng ngửi thấy loài hoa nào như vậy." Ngụy Vô Tiện vừa dứt lời, lập tức thông suốt. Y nhìn Giang Trừng, hắn cũng nhìn y, cả hai lập tức lần theo mùi hương đó.

Cách vị trí của hai người không xa lắm là một ngôi nhà tranh đơn sơ, cũ kỹ. Hai người gặp được một cô nương xinh đẹp đang ngồi bên trong, bộ dạng vừa ủ rũ vừa mệt mỏi, gương mặt đầy vẻ chán chường.

Ngụy Vô Tiện lên tiếng hỏi, "Vị cô nương này, làm phiền một chút được không?"

Nghe y gọi, vị cô nương kia nhìn về phía họ. Nhận ra hai người là Giang gia tỷ đệ, nàng liền đứng dậy, đi đến hỏi với vẻ bối rối, "Hai vị đến đây không biết có chuyện gì ?"

Hai người đồng thời thi lễ, Ngụy Vô Tiện tranh thủ nhìn quanh ngôi nhà xập xệ, phát hiện trên chiếc kệ nhỏ trong góc có đặt một lọ hoa nhỏ. Sau khi xác định mùi hương lạ từ bông hoa kia tỏa ra, Ngụy Vô Tiện liền hỏi.

"Vị cô nương này, chẳng hay bông hoa này cô nương tìm ở đâu vậy ? Ta chưa từng thấy qua bao giờ."

"Giang cô nương hỏi nó à ?" Vị cô nương kia mỉm cười, điềm đạm trả lời, "Là ta mua tặng cho thê tử của ta đó, rất thơm và đẹp phải không ?"

"Phải, rất .... Hả khoan đã ...." Ngụy Vô Tiện lập tức phát hiện điều không đúng, Giang Trừng cũng vậy, cả hai cùng nhìn chằm chằm "vị cô nương" trước mặt.

"Ngươi ... cũng bị ư ?"

"Vị cô nương" chậm chạp gật đầu, bộ dáng liền trở nên ủ rũ, thở dài, "Phải, ta vốn dĩ là một nam nhân, không biết vì chuyện gì mà thành ra thế này."

Giang Trừng, "Vậy thê tử của ngươi đâu rồi ?"

"Nàng đi mua đồ, nghe đâu bên ngoài đang ồn ào, rối loạn hết cả rồi."

Hai người nhớ đến khung cảnh gà bay chó sủa vừa rồi, khẽ gật đầu.

"Vị cô nương", "Vậy hôm nay hai vị đến đây để điều tra phải không ? Nếu biết gì ta có thể trả lời."

Ngụy Vô Tiện lập tức chỉ vào lọ hoa, "Vậy ta muốn hỏi, bông hoa này ngươi tìm thấy ở đâu ?"

"Cái đó à ? Ta mua từ một thương nhân, nghe đâu giúp giải tỏa buồn phiền, tâm hồn thư thái. Mà nó có vấn đề gì à ?"

Giang Trừng, "Vậy thương nhân kia lai lịch thế nào, ngươi biết không ? Và bông hoa đó hắn kiếm được ở đâu ?"

"Vị cô nương" gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói, "Thực không dám giấu giếm, ta ngoại trừ biết hắn là thương nhân bán hoa ra thì cái gì cũng không biết."

Ngụy Vô Tiện, "Vậy ngươi có nhớ gương mặt, tướng mạo của hắn không?"

"Nói thật ta không thấy gương mặt của hắn, vì hắn che mặt. Ta chỉ biết hắn mặc đồ đen, dáng người cao gầy, giọng nói rất trầm, trông khá là đáng sợ."

Ngụy Vô Tiện Giang Trừng, thấy hắn đang trầm ngâm suy nghĩ, khẽ huých vai hắn. Hiểu ý y, Giang Trừng lên tiếng, "Ngươi không phiền nếu ta mang bông hoa đó về kiểm tra chứ ?"

Thấy "vị cô nương" ngẩn người, sợ bị từ chối, Ngụy Vô Tiện nói thêm, "Ngươi đừng lo, chỉ là kiểm tra một chút thôi. Nếu không có gì thì hắn ... à không, đệ đệ ta sẽ trả lại a. Hoặc nếu ngươi muốn đệ đệ ta sẽ mua cả thật nhiều hoa cho ngươi."

"Vị cô nương", "Không cần không cần a, hai vị cứ đem đi đi, ta mua bông hoa khác cũng được."

"Vậy đa tạ ngươi đã giúp đỡ."

__

Tại Vân Mộng

"Ồ xin chào Kim tiểu thư, chẳng hay ...."

"Nhiều lời quá, ta muốn gặp Tử Hiên."

Một nhóm người mặc y phục Kim gia đang đứng trước cổng của Vân Mộng Giang Thị. Trong đó có một nữ tử trông rất kiêu căng và đanh đá đang không màng lễ nghĩa mà ra lệnh mở cổng.

Hai môn sinh canh cổng nhìn nhau, không biết làm sao. Một người trong đó lên tiếng trấn an.

"Kim tiểu thư thỉnh bớt giận, Giang tông chủ đã ra ngoài từ sớm. Nếu không có lệnh của người thì bọn ta thực không thể mở cổng."

"Ha, không thể mở cổng ? Ý ngươi là bọn ta không xứng bước chân vào Vân Mộng chứ gì ? Đây là cách tiếp đãi khách của Vân Mộng Giang Thị ư ?" Một môn sinh Lan Lăng bất cằm, ngạo mạn nói.

Môn sinh Vân Mộng còn lại liền xua tay, "Hoàn toàn không có chuyện đó. Bọn ta thực sự là bất đắc dĩ, xin các vị thông cảm."

Nữ tử Kim gia nhíu mày, có vẻ đã không còn kiên nhẫn, lập tức quát tháo, "Bất đắc dĩ ? Ai cần biết các ngươi bất đắc dĩ hay không. Tóm lại, ta muốn vào trong gặp Tử Hiên."

Từ bên trong nghe tranh cãi ồn ào, Giang Yếm Ly nhanh chóng bước ra. Hai môn sinh canh cổng thấy nàng liền mừng muốn rớt nước mắt, hướng nàng kể lại mọi chuyện.

Ngay lúc thấy Giang Yếm Ly trong thân thể Ngụy Vô Tiện bước ra, bọn người Lan Lăng cũng im lặng, kể cả nữ tử đanh đá kia. Ai cũng biết, Ngụy Vô Tiện là Tông chủ phu nhân của Vân Mộng Giang Thị, đắc tội y chính là đắc tội Giang Trừng.

Với lại quan hệ giữa hai nhà Giang - Kim đang rất tốt. Nếu họ đắc tội khiến Giang tông chủ nổi giận, dẫn đến quan hệ rạn nứt, khi đó Kim tông chủ sẽ không tha cho họ.

Giang Yếm Ly sau khi hiểu ra sự việc, liền lên tiếng xin lỗi và bảo hai môn sinh mở cổng đón tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro