Vì Ngươi Chờ Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kim Lăng, hôm nay không săn được thứ gì thì đừng nhìn mặt ta nữa."

Giang tông chủ hướng thiếu niên Kim gia trừng mắt. Kim công tử dẩu môi, xách kiếm rời đi. Hắn nhìn đứa cháu cứng đầu. Nhưng thực chất, hắn đang nhìn thứ đang đong đưa bên hông cậu.

Đó là một chiếc chuông bạc. Không phải chuông bạc Giang gia, nhưng nó đẹp không kém, chất liệu rất tốt, dùng trừ tà thì khỏi chê. Giang Trừng nhìn đến khi Kim Lăng khuất dạng, thở dài.

Các môn sinh đã đi kiểm tra quanh Đại Phạn Sơn. Chỉ có hắn đi đến cạnh một gốc cây, thẫn thờ nhìn lên những tán cây cao ngất.

Một lúc sau, hắn dựa lưng lên thân cây, chậm rãi trượt xuống đất. Giang Trừng ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao sáng, ánh mắt dần xa xăm.

...

"A Trừng, ngươi xem, sao sáng quá kìa. Thật đẹp."

"Cũng bình thường."

Giang Trừng nốc rượu, sau đưa cho người kế bên. Nguỵ Vô Tiện cười rạng rỡ, nốc một ngụm lớn, sau quàng tay qua ôm lấy hắn dụi dụi.

"Say rồi ?"

Giang Trừng đầu óc bắt đầu mơ hồ, hắn xoa xoa mi tâm, quay đầu hỏi tên sư huynh mất nết đang dựa hẳn lên người mình.

Nguỵ Vô Tiện gục lên gục xuống, cười nhẹ, "Làm gì có a, sư huynh ngươi tửu lượng tốt nhất, sao lại say được ?"

"Vậy sao ngươi lại dựa vào ta ?"

"A Trừng rất thơm, ngửi rất dễ chịu."

Giang Trừng không nhịn được đỏ mặt, muốn đẩy y ra, nhưng vẫn là không nỡ. Ai bảo hắn yêu tên sư huynh mất nết này chứ ?

Qua một lúc, rượu đều cạn sạch, hai người đều say quắc cần câu. Giang Trừng xoa xoa mi tâm, nhìn tên sư huynh gục đầu, nhắm mắt như đã ngủ.

Trên mái nhà cũng ngủ được ?

Đang định mang con sâu rượu về phòng, bất chợt Nguỵ Vô Tiện ngã đè lên người hắn. Giang Trừng giật mình, định ngồi dậy, lại bị tên kia đẩy xuống.

Hắn nóng máu, quát lên, "Nguỵ Vô Tiện, ngươi giở chứng gì vậy hả ?"

"A Trừng ..." Phút chốc, Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hắn, Giang Trừng cảm thấy tim như ngừng đập.

Cả người hắn nóng lên, mặc dù ngoài trời rất lạnh. Nguỵ Vô Tiện không ngồi yên, cứ đu lấy cổ hắn rồi dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn. Chẳng bao lâu, y phục hai người đều xộc xệch.

Giang Trừng nghiến răng đè y xuống, ánh mắt đầy nguy hiểm, "Đây là ngươi muốn đấy ...."

...

Trong màn đêm lạnh giá, gió thổi rét buốt, nhưng hai con người đang quấn quýt lấy nhau kia lại nóng hổi vô cùng.

...

"Cữu cữu ..."

Tiếng gọi bất ngờ khiến Giang Trừng đang ngây người lập tức hồi thần. Kim Lăng đứng trước mặt hắn, có vẻ tò mò. Cữu cữu xách cổ cậu đi săn đêm, vậy mà bản thân lại ở đây ?

Giang Trừng đứng dậy, phủi phủi vạt áo, "Ngươi săn được bao nhiêu rồi ? Dám nói không có con nào, ta đánh gãy chân ngươi."

"Cái đó .... Chỉ là một đám tà tuý cấp thấp, tìm mãi chẳng ra một con cấp cao."

"Hừ .... Dẫn ngươi đi chuyến này thật vô ích. Về."

Kim Lăng ủ rũ, "Vâng ...."

...

Liên Hoa Ổ ban đêm vô cùng tĩnh lặng, chỉ có những bông sen chầm chậm đong đưa theo gió lạnh. Giang Trừng hít vào một hơi, cảm giác này thật giống lúc đó. Nhưng tiếc thay, cảnh còn người mất.

Giang Trừng bước đến căn phòng cách phòng mình không xa. Hắn nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt hồi lâu, cuối cùng quyết định gõ.

"Tỷ tỷ, là đệ."

Từ bên trong, một giọng nói mềm mại truyền ra, "Đệ vào đi."

Giang Trừng nhẹ đẩy cửa vào. Trong phòng có một nữ nhân dung mạo xinh đẹp đang ngồi trên giường. Nàng thấy hắn thì mỉm cười, "Đệ về sớm vậy ?"

"Không có gì để săn."

"Vậy à ?"

Cuộc nói chuyện giữa hai người kết thúc nhanh chóng, không ai biết nên nói gì tiếp theo. Không khí lập tức chìm vào im lặng.

Cuối cùng, vẫn là Giang Yếm Ly lên tiếng, "A Trừng, đệ về nghỉ đi. Trời khuya rồi."

".... Vâng."

Giang Trừng biết không nói được gì, đành rời đi. Trước khi đi hắn nhắc, "Tỷ, tỷ phải giữ gìn sức khoẻ a."

"Ừm, tỷ biết rồi."

Sau khi Giang Trừng khuất dạng, Giang Yếm Ly thở dài mệt mỏi. Gương mặt xinh đẹp của nàng giờ đây tiều tuỵ và xanh xao, đôi môi hơi tái. Nàng nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chìm vào hồi ức xa xăm.

...

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi phải đền mạng cho môn sinh Kim gia."

"Đồ độc ác điên rồ, ngươi sẽ chết không toàn thây."

...

Huyết Tẩy Bất Dạ Thiên.

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn khi hơn ba ngàn tu sĩ từ tứ đại gia tộc đang đánh nhau với lũ tẩu thi. Tiếng kiếm chém cùng tiếng la hét điên cuồng vang thấu trời.

Trong tình cảnh đó, một thân ảnh màu đen đang vừa chạy vừa không ngừng kêu to, "Sư tỷ, tỷ ở đâu ? Đệ không thấy tỷ ..."

"A Tiện ...."

"Tỷ, tỷ ở đâu ?"

"A Tiện, A Tiện, ...."

Phút chốc, một thân tử y mềm mại xuất hiện trong tầm mắt, cách y không xa. Nguỵ Vô Tiện mừng rỡ, lập tức chạy đến. Giang Yếm Ly nhìn thấy y, nhưng không thấy một con tẩu thi đang ở sau lưng, đang giơ móng vuốt muốn tấn công.

"A Tiện ..."

"Tỷ, tránh ra ...."

...

"Á ...."

Giang Yếm Ly bị một lực rất mạnh đẩy ngã xuống đất. Lập tức, một tiếng kêu đau đớn vang chói tai. Nàng giật mình, nhìn thấy khung cảnh trước mắt, hoàn toàn sững sờ.

Người sư đệ mà nàng hết lòng yêu thương, cứ vậy hứng trọn một đòn của con tẩu thi. Máu bắn tứ tung xuống mặt đất, kèm theo thân ảnh đen tuyền dần đổ gục.

"A Tiện .... A TIỆN ...."

Giang Yếm Ly kinh hoàng kêu lên, mặc kệ tất cả lao đến đỡ lấy y.

"A Tiện, A Tiện ...."

Nàng tuyệt vọng gọi tên y, hy vọng y sẽ không sao. Nhưng Nguỵ Vô Tiện trong lòng nàng vẫn bất động, mắt nhắm nghiền, máu từ vết thương chảy ướt y phục tím nhạt của nàng.

Con tẩu thi tiếp tục giơ vuốt, muốn tấn công nàng. Giang Yếm Ly hốt hoảng, theo bản năng che chắn cho y.

Xẹt

...

Con tẩu thi bị một ánh điện tím đánh bay ra xa, Giang Trừng tức tốc lao đến, đỡ lấy Nguỵ Vô Tiện, không ngừng gọi, "Nguỵ Vô Tiện, Nguỵ Vô Tiện ...."

Mặc kệ bị lay gọi thế nào, y vẫn không tỉnh lại, hơi thở có dấu hiệu yếu đi.

"A Tiện, đệ đừng làm tỷ sợ a. Xin đệ .... tỉnh lại đi."

Người trong lòng vẫn im lặng.

Giang Yếm Ly nấc nghẹn, tưởng chừng muốn khóc tới nơi, "Đều tại tỷ, vì bảo vệ tỷ nên A Tiện ... A Tiện mới ...."

Giang Trừng đỏ mắt, vừa không ngừng gọi vừa không ngừng lai thân thể mềm nhũn trong lòng.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi không được có chuyện gì."

Bất chợt, một người xuất hiện trước mặt hai người. Đó là một tu sĩ trẻ, là đệ đệ của người bị Nguỵ Vô Tiện trước đó giết chết. Gã hướng mũi kiếm về phía y, hét lên, "Nguỵ tặc, chết đi."

Chỉ là, mũi kiếm đâm đến chỉ cách y nửa tấc liền bị hất bay. Giang Trừng mắt đỏ ngầu, Tam Độc xuất vỏ, không do dự một chiêu xuyên tâm. Gã trợn mắt, nhìn cả ba đầy thù hận cùng không cam lòng, cứ thế đổ gục.

Đám tu sĩ cùng tẩu thi lao đến tấn công, Giang Trừng sát khí bộc phát, Tử Điện quất mạnh một vòng, hất bay cả đám. Một tu sĩ hộc máu, hướng hắn quát, "Giang tông chủ, ngươi đây là bao che Nguỵ tặc ?"

Giang Trừng nhìn gã, ánh mắt sắc lạnh khiến gã phát run. Tử Điện lại xuất kích, một chiêu xuyên tâm khiến gã không kịp thốt ra lời nào, im lặng vĩnh viễn.

Giang Trừng quật thêm vài con tẩu thi nữa. Đến khi xác định an toàn, hắn quay lại bên Nguỵ Vô Tiện. Lúc này y đã mơ màng tỉnh lại, thấy Giang Yếm Ly nhìn mình mà lệ lăn dài trên má, gắng gượng mỉm cười.

"Tỷ ... tỷ ...."

"A Tiện, đệ đừng động, A Trừng và tỷ sẽ mang đệ đi chữa thương a."

Giang Yếm Ly mừng đến bật khóc, nàng ôm chặt y vào lòng, dịu dàng vuốt tóc y.

Nguỵ Vô Tiện yếu ớt hỏi, "Tỷ .... tỷ không sao ... chứ ?"

"Không, tỷ không sao cả. Thực sự không sao cả ..."

"Vậy à ?" Y mỉm cười, bên khoé môi, một dòng máu chảy ra, "Vậy thì ... tốt quá. Nếu tỷ ... có chuyện gì ... đệ sẽ ... ân hận suốt đời." Nói rồi y chậm rãi giơ tay, lau đi hàng lệ cho nàng.

"A Tiện, đệ đừng nói, đừng cử động, kẻo vết thương lại ...." Nói đến đây, cổ họng nàng nghẹn lại, nói không được nữa.

"Sư tỷ ... xin lỗi, là đệ ... không tốt ... Hại tỷ ...."

"Không, tỷ không giận ...." Giang Yếm Ly cuống quýt lắc đầu, lệ rơi càng nhiều, "Tỷ biết đệ không cố ý, tỷ .... tỷ chưa từng ... nghĩ đến việc ... sẽ hận đệ."

"Vậy sao ?" Nguỵ Vô Tiện cười chua chát, "Tỷ ... thật tốt .... Tốt đến mức ... đệ không biết ... phải làm sao để ... bù đắp cho tỷ."

"Không, tỷ không cần. Tỷ chỉ cần ba người chúng ta ở bên nhau là tỷ đã mãn nguyện lắm rồi."

Mặt mũi Giang Yếm Ly lúc này tèm nhem vì lệ, nàng nắm chặt tay y, hy vọng níu giữ sự sống của y. Giang Trừng càng không kém, hắn lúc này chỉ hận không thể thay y chịu đau đớn. Thậm chí y còn thấy mắt hắn đã ướt lệ.

"A Tiện, đệ gầy đi nhiều quá."

"Đệ không sao."

Nói rồi y quay sang Giang Trừng.

"Giang Trừng, ngươi ... giúp ta ... được không ?"

"Chuyện gì ? Ngươi nói đi."

"Đưa ta ... đến Loạn Táng Cương."

...

__

Trên mái của Liên Hoa Ổ, Giang Trừng nốc cạn vò rượu này đến vò khác. Đến khi không còn gì để uống, hắn ném tất cả xuống đất, nằm gục xuống, ánh mắt hướng lên bầu trời đầy sao, nhưng tâm đã lạc trôi về đâu.

...

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi định làm gì ?"

"Ta ... sẽ phá hủy ... Âm Hổ Phù."

Giang Trừng giật mình, "Với thân thể rách nát này của ngươi ư ?"

Nguỵ Vô Tiện gắng gượng, "Thứ này ... đáng lẽ ta phải ... huỷ từ ... lâu rồi. Nếu không ... đã không ... có chuyện gì."

"Nguỵ Vô Tiện, thương của ngươi còn chưa chữa. Ngươi cố làm gì ?" Giang Trừng muốn mắng một trận. Nhưng nhìn vẻ suy yếu của y, lại nuốt hết vào trong.

"A Trừng, ngươi ... lại đây ...."

Hắn ngoan ngoãn đến trước mặt y.

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, đổ gục vào lòng hắn. Giang Trừng hốt hoảng kêu lên, "Nguỵ Vô Tiện, ngươi ...."

"Đừng ... nói gì cả."

Giang Trừng thế mà thật sự im lặng. Nguỵ Vô Tiện dựa mặt vào lồng ngực nóng ấm. Tử y vốn đã dính máu, nay ướt đẫm một mảng. Y thở chậm rãi từng hơi, lưu luyến sự ấm áp này.

"Nguỵ Vô Tiện, ngươi như thế này, bảo ta ... phải làm sao đây ?" Hắn ôm chặt người trong lòng, giọng nghẹn lại.

"A Trừng, ... Xin lỗi ...."

"....."

"Ta cứ hại ngươi ... lần này đến lần khác ... Ta ...."

"Đừng nói gì hết. Ta không muốn nghe."

"A Trừng, lời hứa, ta ... không làm được ...."

"Không sao, chỉ cần ngươi không sao là được. Ta ... ta không cần ...."

"A Trừng ...." Nguỵ Vô Tiện chậm rãi lấy trong áo ra một chiếc chuông bạc rất đẹp và tinh xảo không thua gì chuông bạc Giang gia, chậm rãi cầm tay hắn, đặt vào.

"Đây là ...."

"Đây là ... quà sinh thần ... cho A Lăng ...."

Nguỵ Vô Tiện cười chua xót. Nếu không bị chặn giết ở Cùng Kỳ Đạo, y đã có thể đến được Kim Lân Đài, tận tay tặng cho đứa cháu bé bổng của mình. Chứ không phải lâm vào tình cảnh thế này.

"A Trừng, ngươi thay ta ... đưa cho A Lăng .... Ta không kịp ... tặng cho nó ...."

Giang Trừng đau đến nói không thành lời, cổ họng đắng chát. Hắn nhìn chiếc chuông bạc lấp lánh trên tay, rồi cất vào trong áo.

"Được ...."

Nguỵ Vô Tiện giọng nghẹn ngào, yếu ớt nói, "Ngươi nói xem ... có người sư thúc nào ... như ta không. Ngay ngày sinh thần ... của cháu mình, lại hại nó ... mồ côi cha. Hahaha."

"Ngươi ... đừng nói. Đó không phải lỗi của ngươi. Ta ...." Giang Trừng cuống quýt lắc đầu, ôm chặt lấy y.

"A Trừng, ngươi đi đi ...."

Hắn trợn mắt nhìn y.

"Ngươi quay về ... Liên Hoa Ổ ... trông chừng sư tỷ .... Ta sợ ... Huyền Môn Thế Gia ... sẽ không bỏ qua ...."

"Không bỏ qua thì sao ? Ta sợ chúng à ?" Giang Trừng cáu gắt nói, nhưng ôm người lại rất dịu dàng.

"A Trừng, nghe ta ...." Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng suy yếu nhưng nghiêm túc, "Ngươi phải bảo vệ ... Liên Hoa Ổ. Đừng để giống như ... ngày trước. Bảo vệ Vân Mộng ... bảo vệ sư tỷ ... và A Lăng ... Ngoài ra, ta ... không mong gì hơn."

Giang Trừng hai mắt đỏ hoe, lệ kiềm nén rất lâu, cuối cùng không nhịn được chảy xuống, "Nguỵ Vô Tiện, ngươi không thể ... về nhìn tỷ tỷ một lần ư ? Nàng rất lo cho ngươi."

Nguỵ Vô Tiện ánh mắt trầm xuống, bi thương không đáy, "Ta muốn chứ, nhưng ... lực bất tòng tâm."

"Nguỵ Vô Tiện ...."

"Đi đi, ta ... sẽ không sao đâu."

...

__

"Ngươi đã nói, sẽ không sao cơ mà. Ngươi đã nói sẽ không sao cơ mà ?"

Giang Trừng đứng trên chiến trường ở Loạn Táng Cương, ánh mắt nhìn thẳng về trước, nhưng không chút tiêu cự, chỉ có sự thẫn thờ không dám tin.

Hắn đến trễ mất rồi. Chỉ cần sớm một chút thôi, hắn sẽ có thể mang y về Liên Hoa Ổ giấu đi, hay mang y đến một nơi an toàn để trú ẩn. Để không ai tìm thấy y, không ai có thể làm hại y. Nhưng ... đã quá trễ rồi.

Nguỵ Vô Tiện bị thương nặng, sức lực không đủ, chỉ huỷ được một nửa Âm Hổ Phù. Đúng lúc Huyền Môn Thế Gia, trừ Vân Mộng Giang Thị kéo đến thảo phạt, y chỉ còn một cách. Đó là hấp thụ oán khí của mảnh còn lại vào cơ thể, biến bản thân thành Âm Hổ Phù sống.

Đồng thời đem bản thân cùng oán khí không thể độ hoá này cùng tan thành bụi.

Giang Trừng hay tin, lập tức kéo người lên Loạn Tán Cương. Nhưng vừa đến, chỉ thấy oán khí đậm đặc bủa vây y. Hắn xông đến, muốn kéo Nguỵ Vô Tiện khỏi đó. Nhưng vạn quỷ đã lao đến chỗ y.

Giang Trừng triệu ra Tử Điện, vừa điên cuồng quất vào đám quỷ vừa không ngừng kêu, "Tránh ra, các ngươi cút hết. Không được động đến y, không được ...."

Nhưng cuối cùng, để lại cho hắn, là Trần Tình vấy máu tanh nồng lăn lóc trên đất.

__

Nhìn lên những ngôi sao trên trời, Giang Trừng ánh mắt đau thương không từ nào diễn tả, hắn lẩm bẩm, "Tại sao ... tại sao không chờ ta ? Ngươi đã nói ... sẽ chờ ta quay lại mà."

Một giọt lệ lăn dài trên má, chứa đựng đau khổ cùng dằn vặt không nguôi. Đêm ấy, có hai người không ngủ, tưởng nhớ cố nhân.

__

Một ngày kia, Giang tông chủ nhận được lời khẩn cầu từ Mạc gia, đến để trừ tà. Đó là con hoang của muội muội cùng cha khác mẹ với Mạc phu nhân, Mạc Huyền Vũ. Mạc Huyền Vũ hiến xá không thành, chết vì mất máu, biến thành quỷ để trả thù Mạc gia.

Giang Trừng dẫn môn sinh đến Mạc gia. Trong lúc bày trận, chợt hắn thoáng thấy một bóng người lấp ló ở hành lang. Tim hắn chợt động.

Hình dáng ấy .... Rất quen.

Người nọ thấy bị phát hiện, liền bỏ chạy. Giang Trừng muốn đuổi theo, nhưng quỷ đã xuất hiện, không thể không diệt nên để người vụt mất.

...

__

Hôm sau, ma xui quỷ khiến thế nào, Giang Trừng lại xách cổ Kim Lăng lên Đại Phạn Sơn. Đằng này hắn không ngồi một chỗ mơ mộng, mà lén quan sát cậu săn đêm.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám quản ta ? Cút đi."

"Này, ngươi có biết nói lý hay không vậy ? Đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy."

"Ngươi nói cái gì ? Dám mắng mẹ ta, ta giết ngươi."

Kim Lăng rút ra Tuế Hoa, lao đến muốn đâm người đeo mặt nạ. Người kia phút chốc nhìn thấy chuông bạc bên hông cậu, mắt chợt mở to.

Bất chợt, một đạo linh lực cắt ngang giữa hai người. Kim Lăng không phòng bị, bị hất ra sau. Cậu nổi điên mắng.

"Là kẻ nào ?"

"Là ta ...."

Kim Lăng giật mình. Người đang chậm rãi bước ra sau hàng cây là Giang Trừng.

"Cữu cữu ? Sao lại là người ?"

Hắn không trả lời. Lúc này toàn bộ tầm nhìn của hắn đều đặt lên người trước mặt. Người nọ thấy Giang Trừng bước ra liền giật mình, đứng bất động. Chiếc mặt nạ che đi gương mặt, không thấy biểu cảm đằng sau.

Giang Trừng chậm rãi tiến đến, người nọ lại lùi về sau, cho đến khi lưng chạm thân cây. Hắn đưa tay chặn đường chạy của y, tay còn lại mạnh mẽ tháo mặt nạ ra.

Gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt. Phút chốc, Giang Trừng không biết nên biểu cảm thế nào. Ánh mắt đầy phức tạp của hắn khiến y không biết làm thế nào, chỉ có thể quay mặt né tránh.

Lúc nhìn xuống phía dưới, mắt y mở to ngạc nhiên. Bên hông Giang Trừng là một ống sáo với toàn thân bóng loáng với tua đỏ rực.

"Cữu cữu, người làm gì vậy ?"

Kim Lăng kinh ngạc không ngớt khi thấy Giang Trừng cúi người bế người kia lên, một lần cũng không nhìn cậu, ngự kiếm rời đi.

...

Giang Trừng đem y một mạch đến phòng Giang Yếm Ly. Vừa bước vào, hắn đặt y xuống trước mặt nàng. Giang Yếm Ly nhìn y liền mở to mắt, môi run run, "A ... A Tiện ....?"

"Sư tỷ ...." Y cúi gằm mặt, không dám nhìn nàng.

"A Tiện, A Tiện ...." Cảm xúc phút chốc vỡ oà, nàng nhào đến ôm lấy y, lệ tuôn rơi ướt đẫm áo y.

"Sư tỷ, tỷ đừng khóc. Là đệ không tốt."

"Không đâu ...." Giang Yếm Ly lắc đầu, giọng nghẹn ngào, "A Tiện, bao lâu nay đệ đã ở đâu ? Tỷ rất nhớ đệ ...."

Nguỵ Vô Tiện không biết nói gì, chỉ ôm chặt thân thể tiều tụy của nàng để xoa dịu an ủi, "Tỷ đừng khóc nữa a. Đệ về rồi."

"Ừm."

"Phải rồi, A Trừng, đệ có gì muốn nói với A Tiện không ?"

Nàng quay sang Giang Trừng. Hắn mím môi, nắm tay siết lại. Giang Yếm Ly hiểu chuyện liền nhìn y mỉm cười, "A Tiện, đệ ăn gì chưa ? Để tỷ đi nấu canh cho đệ."

"Nhưng mà trời đã ...." Nguỵ Vô Tiện chưa kịp nói hết, nàng đã chạy đi.

...

Trong phòng phút chốc chìm trong im lặng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không biết nên mở lời thế nào. Nguỵ Vô Tiện không dám nhìn vào mắt Giang Trừng. Hắn nhìn y một hồi lâu, chợt xoay người muốn rời đi.

Nguỵ Vô Tiện giật mình, gần như không suy nghĩ lao đến ôm chầm lấy hắn, vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi của hắn. Giang Trừng không quay đầu, không nói gì, chỉ im lặng.

"Tại sao lại không về ?" Một lúc sau, hắn chậm rãi hỏi, giọng không nghe ra cảm xúc, nhưng hơi khàn.

"Ta ... ta ...."

"Ngươi hận ta vì không đến cứu ngươi ? Hay ngươi không muốn quay về Liên Hoa Ổ nữa ?"

"Không có, ta ... ta chỉ ...."

"Nguỵ Vô Tiện."

Giang Trừng quay đầu, trừng mắt nhìn y, gằn từng chữ, "Ngươi có biết, suốt 13 năm tỷ tỷ đã sống thế nào không ? Nàng luôn dằn vặt bản thân vì không bảo vệ được ngươi, đến mức việc trông A Lăng gần như đều bỏ bê ...."

Nguỵ Vô Tiện khoé môi run rẩy, khoé mắt dần đỏ lên.

"Ngươi có biết, lúc Huyền Môn Thế Gia vây quét Loạn Táng Cương, ta một chút cũng không hề hay biết. Đến khi ta đến, ngươi lại chết. Ngươi có biết, cảm giác của ta thế nào không ?"

Nguỵ Vô Tiện một lời cũng không nói, cúi gằm mặt, mắt dần đọng nước.

"Ngươi đã nói, ngươi sẽ chờ ta, chờ ta quay lại đưa ngươi đi. Cuối cùng thì sao ? Cứ như vậy chết trước mặt ta, một mảnh xương vụn một miếng vải rách cũng không còn, chỉ để lại một Trần Tình."

Nguỵ Vô Tiện mím môi, lệ không kìm được trào ra.

"Đến cuối cùng, ngươi là muốn thế nào ? Dằn vặt ta đến chết đi sống lại mới hả dạ đúng không ?"

"Không, không phải ...."

Y ôm lấy Giang Trừng, giọng nghẹn lại, "Ta không phải không muốn trở về. Nhưng ta sợ ... sợ ngươi sẽ ghét ta. Ta là áy náy nên mới ... mới ...."

Giang Trừng hít sâu một hơi, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm y. Nguỵ Vô Tiện sợ hắn lại rời đi, ôm chặt hắn không buông.

"Xin lỗi."

Một lời này đồng loạt nói ra, cả hai đều ngạc nhiên.

Giang Trừng ôm lấy y, siết chặt như hận không thể hoà làm một với người trong lòng. Nguỵ Vô Tiện cũng ôm chặt hắn. Trong căn phòng tưởng chừng lạnh lẽo, bây giờ lại ấm dần lên.

__

"Nương a, sao nương không vào ?" Kim Lăng nhìn Giang Yếm Ly đứng ngoài cửa, thắc mắc hỏi.

Nàng mỉm cười xoa đầu cậu, "Không có gì đâu, A Lăng ngoan, đừng làm phiền họ."

"Nhưng nương a, người đó là ai vậy ?"

"Là đại cữu của con."

__

"Phải rồi, ngươi chưa nói với ta. Ở Loạn Táng Cương, làm sao ngươi thoát được ?"

"Ta cũng không rõ. Ta lúc đó thần trí mơ hồ, chỉ thấy một tia sáng đỏ loé lên. Khi tỉnh lại, ta thấy bản thân ở trong một ngôi nhà rộng rãi và sang trọng. Có một người áo đỏ ngồi khuất sau tấm màn, bảo ta khoẻ rồi thì đi. Khi đó ta không nghĩ gì nhiều, lập tức rời đi."

"Sau đó thì sao ?"

"Sau đó ta tìm đường quay về, vô tình nghe được sự việc ở Mạc gia. Ta lén vào tìm hiểu thì thấy ngươi ở đó."

"Nói vậy, ngươi không biết ai cứu ngươi à ?"

"Không biết, nhưng có một điều ta biết."

"Là gì ?"

"Ta với hắn ... là đồng đạo."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro