Không Hối Hận (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng Tapthieu vì đã đoán đúng nhân vật bí ẩn trong phần trước.

__

Vân Mộng Giang Thị loạn một đàn, ai nấy đều vô cùng lo lắng cho Giang tông chủ. Nguỵ Vô Tiện chỉ hơn chứ không kém. Y ở luôn trong phòng hắn, ngày đêm chăm sóc. Lão thầy thuốc nói Giang Trừng làm việc quá sức nên mới như vậy.

Y không nhịn được mắng hắn không biết quan tâm đến sức khỏe, lại quay sang mắng bản thân không giúp đỡ hắn. Lúc này Nguỵ Vô Tiện chỉ muốn phu quân mình tỉnh lại khoẻ mạnh, như vậy y đã vui lắm rồi.

Giang Nam Nam nhìn căn phòng đóng chặt của phụ thân, lo lắng kéo kéo tay áo nàng, "Tỷ tỷ, phụ thân sẽ không sao chứ ?"

Giang Thuỷ Liên xoa đầu cậu, mỉm cười, nhưng ánh mắt đượm buồn, "Phụ thân sẽ không sao đâu. Cha đang chăm sóc cho người, người sẽ tỉnh lại sớm thôi."

"Nhưng ... phụ thân hôn mê đã một tuần rồi còn gì ? Thực sự chỉ do người làm việc quá sức sao ?"

"Cái này tỷ thực không biết. Nhưng đúng là phụ thân gần đây công việc rất nhiều. Đệ cũng biết còn gì ? Nên chắc là vậy rồi."

"Vậy sao ?" Vừa dứt lời, chợt cậu nhìn thấy một người đang tiến vào phòng Giang Trừng, kêu lên.

"Tỷ, nhìn kìa."

Giang Thuỷ Liên nghe đệ đệ kêu lớn liền giật mình, "Sao vậy A Nam ?"

"Kia, kia kìa, là, là Tiết cô nương ...."

"Tiết cô nương ?" Giang Thuỷ Liên quay sang nhìn, nhưng nàng ta đã khuất dạng.

"Đệ nhìn thấy thiệt a. Nàng ta vừa vào phòng của phụ thân."

"Nhưng cha đã ra lệnh là ngoài người ra, ai cũng không được vào phòng của phụ thân a. Tiết cô nương làm sao vào được ?"

"A tỷ, vừa rồi đệ thấy cha ra ngoài sắc thuốc, nàng ta lại lén lút lẻn vào, chắc chắn có ý đồ. Ta có nên bắt quả tang nàng ta không ?"

"A Nam, đừng nói vậy. Biết đâu cha nhờ Tiết cô nương chăm sóc phụ thân thì sao ? Cha lúc này phải lo công việc thay phụ thân nên ...."

"Nhưng đâu cần phải lén lút như vậy ?"

"Cái gì lén lút cơ ?"

Giang Nam Nam giật mình, quay đầu, lập tức đực người ra.

"Ca ca ?"

"Huynh trưởng ...."

"Có chuyện gì vậy ? Sao hai đứa lại ở đây ?"

Trước mặt hai người là một nam nhân với thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú nhu hoà, khiến người nhìn có cảm tình ngay lần đầu. Nhưng điều ngạc nhiên, là nam nhân này với Nhị tiểu thư Giang gia có gương mặt giống nhau như đúc.

"Ca ca về hồi nào sao đệ không hay ?" Giang Nam Nam vui mừng phóng lên người y làm nũng.

Giang Thuỷ Liên, "Là tỷ gọi huynh ấy về."

Nam nhân này là đại công tử Giang gia, anh song sinh với Giang Thuỷ Liên, Giang Thuỷ Mặc. Y chậm rãi kéo đệ đệ ra, dịu dàng xoa đầu hỏi, "Lâu nay đệ ở nhà có ngoan không ?"

Giang Nam Nam gật đầu lia lịa, "Tất nhiên là ngoan a, ca ca, đệ nhớ huynh lắm. Tỷ tỷ cũng vậy."

"Ừm."

Ba người vui vẻ đoàn tụ một hồi, Giang Thuỷ Liên nhìn xung quanh, khẽ hỏi, "Huynh trưởng đã gặp cha chưa ?"

"Rồi ...." Giang Thuỷ Mặc thở dài, đặt đệ đệ xuống, "Cha trông tệ lắm. Nhận được tin ta lập tức trở về, từ nay ta sẽ tạm thời đảm nhận vị trí tông chủ, đến khi phụ thân tỉnh lại."

"Đúng vậy đúng vậy. Không ai phù hợp hơn ca ca a."

Giang Thuỷ Liên, "Huynh hãy chuyên tâm lo gia vụ, cha và bọn đệ sẽ lo cho phụ thân."

"Ừm, vậy nhờ vào hai người rồi."

__

"Cha, đây là cháo và thuốc ...."

"Ừm, cảm ơn con."

Nguỵ Vô Tiện nhận khay từ Giang Thuỷ Liên, mỉm cười rồi xoay người chậm rãi tiến đến phòng Giang Trừng.

"Cha ...."

"Chuyện gì ....?"

Nàng nhìn y sắc mặt tiều tụy cùng đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, chần chừ muốn nói lại thôi.

"Cha, Tiết cô nương ..."

"Hửm, Tiết cô nương làm sao ?"

".... Không có gì."

Nguỵ Vô Tiện tiếp tục đi. Vừa đến nơi, đã thấy rất nhiều môn sinh tụ tập trước cửa phòng Giang Trừng. Thấy y, các môn sinh nháo nhào lên tranh nói, gương mặt mừng rỡ thiếu điều rơi lệ.

"Phu nhân, phu nhân ...."

"Có chuyện gì từ từ nói a. Cẩn thẩn đừng làm đổ ...."

"Phu nhân, Giang ... Giang tông chủ ... Tông chủ ...."

Nguỵ Vô Tiện giật thót, thiếu điều muốn quăng cái khay đi. Nhưng y đã cố bình tĩnh lại, chậm rãi hướng họ hỏi, "Giang Trừng, hắn ... làm sao ?"

"Tông chủ, người ... người tỉnh rồi."

...

Lời vừa dứt, Nguỵ Vô Tiện liền đực người ra, mắt mở to, có vẻ vẫn chưa tin.

"Hắn ...."

"Đúng vậy, là thật đó phu nhân, tông chủ tỉnh lại rồi. Người mau vào thăm đi."

Nghe tin Giang Trừng tỉnh, Nguỵ Vô Tiện lập tức lao vào trong phòng. Chỉ là chưa kịp vui mừng, đập vào mắt y là cảnh tượng phu quân của mình trên giường đang dựa lưng lên gối, bên cạnh là Tiết Oanh Oanh đang ân cần chăm sóc hỏi han, bộ dạng đầy lo lắng.

"Tiết cô nương, sao cô nương lại ở đây ?" Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên khi nàng ở trong phòng Giang Trừng. Chẳng phải y đã ra lệnh trừ y và bọn trẻ, không ai được vào phòng Giang Trừng ư ?

"Phu nhân nói gì lạ vậy ? Không phải ...." Một môn sinh mở miệng lên tiếng, liền bị nàng ta cắt ngang.

"Giang phu nhân, là ta thất lễ. Mấy hôm nay ta vẫn luôn lo cho Giang tông chủ, cho nên ...." Tiết Oanh Oanh tỏ vẻ e dè nói với y, lại bị Giang Trừng cắt ngang.

"Việc gì phải xin lỗi ? Dù gì cũng quan tâm chăm sóc ta mấy bữa nay, đâu có lỗi gì ?"

Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc trước lời này của hắn, "Giang Trừng, ngươi ...."

"Mà khoan đã ...." Giang Trừng liếc mắt, đưa tay chỉ vào y, lạnh lùng hỏi, "Kẻ đó là ai ?"

...

Mọi người từ trong ra ngoài đồng loạt sốc toàn tập. Tất nhiên, sốc nhất vẫn là Nguỵ Vô Tiện. Sắc mặt y đơ ra và dần tái nhợt đi, toàn thân run rẩy, khoé môi mấp máy muốn nói, nhưng không thành lời. Dường như y vẫn không dám tin câu hỏi của Giang Trừng vừa rồi.

Có thể hắn không nhớ mặt môn sinh, nhưng hắn không thể quên y. Vì y là phu nhân của hắn, làm sao hắn có thể .... quên được ....?

Lúc đầu khi Giang Trừng chỉ tay, Nguỵ Vô Tiện nghĩ hắn chỉ vào một môn sinh nào đó sau lưng mình. Nhưng ánh mắt hắn lại nhìn chằm chằm y, thậm chí y thấy được sự lạnh lùng xa cách trong đó.

Phút chốc, Nguỵ Vô Tiện cảm thấy trước mắt tối sầm, chân đứng không vững, tưởng chừng có thể khuỵ xuống bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro