Không Hối Hận (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Một bầu không khí ngột ngạt phút chốc lan khắp phòng. Các môn sinh đứng bên ngoài cảm thấy hít thở không thông, nhìn vị phu nhân đáng kính đang sắp khuỵ ngã, cũng không ai dám đến đỡ. Ai nấy đều sắc mặt căng thẳng, nhìn vị tông chủ kiêu ngạo của mình.

"A Trừng ...."

Nguỵ Vô Tiện cố gắng chống đỡ bản thân, khay thuốc và cháo trên tay run rẩy, phát ra tiếng lách cách. Bàn tay y siết chặt đến trắng bệch, đôi môi thường ngày hồng nhuận lúc này cắn chặt, cảm tưởng chỉ cần một chút lực nữa, sẽ rách ra, chảy máu.

Y dồn hết sức lực của mình, chầm chậm ngẩng đầu nhìn hắn.

Giang Trừng từ đầu đến cuối đều nhìn y chằm chằm, ánh mắt vẫn lạnh lùng, cương nghị và kiêu ngạo như bình thường. Nhưng sự lạ lẫm, đề phòng trong ánh mắt kia vốn không thể nào dành cho Nguỵ Vô Tiện y.

Lúc này, y chỉ hy vọng, hắn chỉ đang đùa giỡn thôi. Nhưng ý nghĩ này vừa loé lên, Nguỵ Vô Tiện lại cảm thấy không thể nào. Trong trí nhớ của y, Giang Trừng gần như chưa bao giờ chủ động trêu chọc y, chỉ toàn là y trêu hắn.

Lúc trước như vậy, bây giờ cũng như vậy.

Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Giang Trừng khiến y không trụ nổi nữa. Hơn cả tuần nay vì chăm sóc, lo lắng cho hắn mà Nguỵ Vô Tiện gần như không nghỉ, nay gặp cú sốc quá lớn khiến cả người vô lực, khuỵ xuống.

"Cha ....."

Một tử y nhân xuất hiện lúc nào không hay, lập tức lao đến, một tay đỡ khay thuốc, tay còn lại vững vàng ôm lấy eo Nguỵ Vô Tiện, đỡ y đứng dậy.

"Đại công tử ...."

"Đại sư huynh ...."

"A Mặc ...."

Giang Thuỷ Mặc với tử y tinh tế gọn gàng, tóc buộc đuôi ngựa đầy tiêu sái, chuông bạc Giang gia khẽ kêu vài tiếng, như muốn nói, đây là người Giang gia.

"Phụ thân ....." Y đưa mắt nhìn Giang Trừng, như muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Hắn cũng nhìn y chăm chú, như đang đánh giá.

"Ngươi .... không lẽ là ...."

Y liền đỡ Nguỵ Vô Tiện giao cho các môn sinh, hướng hắn chắp tay thi lễ, "Con là Giang Thuỷ Mặc, đã lâu không gặp người, phụ thân."

"À, ra là tiểu tử ngươi ...." Giang Trừng rất nhanh liền nhớ ra. Đây là trưởng tử của hắn a.

"Ngươi còn biết về đây cơ à ? Đi bao nhiêu năm như vậy, ta còn tưởng ngươi thích Cô Tô Lam Thị luôn rồi không thèm về nhà nữa chứ."

"Tất nhiên là không, thưa phụ thân ...." Giang Thuỷ Mặc kính cẩn nói, "Dù con có đi đâu chăng nữa, con vẫn mang họ Giang, là người của Vân Mộng Giang Thị a."

"Tiểu tử ngươi nói hay lắm, không hổ là được Lam gia giáo huấn ...." Giang Trừng nói xong liền chuyển mắt sang Nguỵ Vô Tiện, lạnh lùng hỏi, "Người kia là ai ? Sao từ trước đến giờ ta chưa từng thấy qua ? Lại còn mặc đồ của Giang gia nữa ?"

Những câu hỏi này khiến Giang Thuỷ Mặc ngẩn người. Vừa đúng lúc Giang Thuỷ Liên và Giang Nam Nam đi vào nghe được, đồng loạt đực người ra, hai mắt trợn tròn như muốn rớt ra ngoài.

Phút chốc, cả ba không hẹn mà hoài nghi lỗ tai mình có vấn đề.

Nhìn biểu cảm như gặp quỷ của cả ba đứa con, Giang Trừng không nhịn được nghi hoặc, "Làm sao vậy ? Vẻ mặt đó là như thế nào ? Ta nói sai chỗ nào ư ?"

Nghẹn họng một hồi, Giang Thuỷ Liên không kiềm được lên tiếng, "Phụ ... phụ thân, người sao vậy ? Người thực sự ... không nhớ ư ?"

Nhớ ? Nhớ cái gì mới được ? Giang Trừng nhăn mày nhìn nàng, lại nhìn sang Giang Nam Nam. Cậu nghẹn một bụng từ lâu, lập tức nói, "Phụ thân, dù người có ghét cha thì cũng không nên đùa như vậy a."

"Đùa ...?" Giang Trừng lạnh lùng nhìn cậu, "Ngươi thấy trông ta giống đùa lắm à ?"

Giang Nam Nam lập tức bị doạ cho run người, lập tức nín bặt, trốn sau lưng tỷ tỷ.

Giang Trừng hừ một tiếng, đưa mắt sang Nguỵ Vô Tiện vẫn còn chưa tỉnh táo, nhìn từ trên xuống dưới một hồi, chợt phát hiện ra điều gì, hắn hỏi.

"Bộ y phục đó ở đâu ra vậy ?"

Giang Thuỷ Liên định trả lời, liền bị cướp một cách trắng trợn.

"Giang tông chủ, đó là bộ y phục dành cho chủ mẫu Giang gia. Người trước mặt chính là phu nhân của Giang tông chủ người đó." Tiết Oanh Oanh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện.

"Cái gì ?" Giang Trừng trợn mắt, không dám tin nhìn nàng, rồi lại nhìn y, "Ngươi nói, kẻ lạ mặt đó là phu nhân của ta ? Chủ mẫu Giang gia ?"

"Không sai không sai, nếu không tin thì người có thể hỏi Đại công tử, Nhị tiểu thư và Tam công tử đây a."

Giang Thuỷ Mặc nhíu mày nhìn Tiết Oanh Oanh, ánh mắt phút chốc trầm xuống.

Giang Trừng nhìn y một chút, bất ngờ cười lạnh, giọng điệu đầy khinh thường cùng ghê tởm không hề che giấu, "Ha, đùa ta đấy à ? Ta mà lại đi thích một nam nhân ư ? Thật vô lý hết sức."

Nghe đến đây, Nguỵ Vô Tiện đầu óc trống rỗng, cảm giác lạnh đến rùng mình chạy dọc từ sống lưng lên não. Trước mắt lần nữa tối sầm, hai chân mất dần cảm giác, Giang Thuỷ Mặc thấy không ổn, lập tức đỡ lấy thân thể đã mềm nhũn của y.

"Cha, người không sao chứ ? Con lập tức đưa người đi nghỉ."

Nguỵ Vô Tiện dựa hẳn lên người y, mồ hôi tuôn ra không dứt, bộ dáng đầy mệt mỏi, "Ừ."

"Phụ thân, con đi trước."

"Khoan đã ...."

Giang Trừng nhìn Nguỵ Vô Tiện, lạnh lẽo ra lệnh, "Ngươi ... cởi bộ y phục đó ra ...."

"SAO ????"

Tất cả người bên ngoài đồng loạt nhảy dựng lên, cả trăm cặp mắt không dám tin nhìn hắn, cảm giác như có thể đục hàng trăm lỗ lớn nhỏ đủ kiểu trên người vị Giang tông chủ kia.

Giang Nam Nam là người phản ứng mạnh nhất, thiếu điều muốn hét thẳng vào mặt Giang Trừng, "Phụ thân, người vậy là ý gì ? Sao người lại có thể ... Ưm ...."

Giang Thuỷ Liên nhanh chóng bịt miệng cậu lại, tránh đệ đệ bị phụ thân mắng. Nàng là người rất biết chuyện. Mặc dù kinh ngạc đến sững sờ, nhưng Nhị tiểu thư Giang gia vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không làm to chuyện hơn.

Giang Thuỷ Mặc tất nhiên cũng vậy, y cúi đầu, lo lắng nhìn Nguỵ Vô Tiện trong lòng mình. Y lúc này cả người nóng ran, thần trí mơ hồ, nhưng vẫn nghe rõ được lời nói của hắn. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, y đáp nhẹ như muỗi kêu.

"Được ...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro