Không Hối Hận (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả Vân Mộng Giang Thị chấn động khi biết được Giang tông chủ mất trí, Tông chủ phu nhân ngã bệnh nằm liệt giường, bị phu quân mình thất sủng. Ngoài ra, vị Tiết cô nương của Tiết gia được tông chủ nhìn trúng, quan hệ thắm thiết.

"Mấy cái tin đồn chết tiệt, cái gì mà thất sủng ? Cái gì mà quan hệ thắm thiết ? Vậy mà cũng nói được à ? Thật tức chết ta."

Giang Thuỷ Liên nhẹ nhàng an ủi đệ đệ, ánh mắt buồn bã hơn bao giờ hết. Giang Nam Nam lầm bầm chửi rủa trong miệng một hồi sau mới dừng lại, quay đầu nhìn người đang nằm trên giường.

"Ca ca, cha khi nào mới hết bệnh vậy ? Người hôn mê đã ba ngày rồi."

Giang Thuỷ Mặc im lặng một chốc, thở dài bất lực. Nhẹ nhàng đắp khăn lên trán Nguỵ Vô Tiện, y nói nhẹ như không, "Ta cũng không biết. Tình trạng của cha đã khả quan hơn, nhưng vẫn không biết khi nào mới tỉnh."

"Vậy .... vậy phải làm sao ...?"

"Ta sẽ cố gắng hết sức."

Giang Nam Nam cúi đầu ủ rũ, bám lấy góc váy tỷ tỷ, không biết phải làm sao để giúp Nguỵ Vô Tiện khỏi bệnh sớm hơn. Cha là người cha tốt nhất trong lòng cậu, vậy nên nhìn y nằm liệt giường thế này, cậu đau lòng không thôi.

"Cũng tại phụ thân hết cả ...."

Giang Nam Nam tiếp tục lầm bầm, sắc mặt tức giận đến nhăn nhó, không kìm được giậm chân "Đang yên đang lành, sao người lại nói như vậy cơ chứ ? Cả cái vẻ mặt chán ghét kinh khủng của người nữa. Nếu không, cha đã không đổ bệnh như vậy."

Giang Thuỷ Liên vỗ nhẹ vai cậu, "A Nam, đừng nói vậy. Đó không phải lỗi của phụ thân. Người là bị mất trí, nếu không, người chắc chắn sẽ không như vậy."

Giang Nam Nam quay đầu nhìn nàng, "Làm sao biết phụ thân có mất trí thật không. Nếu người thực sự mất trí, vậy tại sao ai cũng nhớ, chỉ cha là không ?"

"Cái này ...." Giang Thuỷ Liên câm nín, vì bản thân nàng cũng không biết tại sao. Đây vốn không thuộc lĩnh vực của nàng, hỏi nàng nàng biết hỏi ai ???

"Được rồi, đừng bàn cãi nữa." Giang Thuỷ Mặc mệt cả người, bất đắc dĩ lên tiếng.

"Ca ca ...." Giang Nam Nam túm góc áo hắn, "Phụ thân thực sự bị mất trí ư ? Hay người chỉ đang giả vờ a ???"

"Ta không rõ, nhưng trước mắt, phụ thân đã mất trí. Huynh đã thử kiểm tra, người không có vẻ đang diễn kịch a."

"Vậy huynh có cách nào để giúp phụ thân hồi phục trí nhớ không ?" Giang Thuỷ Liên lo lắng hỏi.

"Huynh không chắc, có lẽ sư phụ của huynh biết. Hai đứa cứ yên tâm, sự việc này, ta nhất định điều tra đến cùng."

__

"Giang tông chủ ...."

"Là ngươi à ? Vào đi."

Tiết Oanh Oanh với bộ hồng y thướt tha, quyến rũ bước vào. Giang Trừng đang xem lại sổ sách, nhìn thấy nàng, hắn liền đặt xuống, không mặn không nhạt hỏi.

"Ta giờ đã khoẻ hẳn rồi, ngươi còn đến làm gì ?"

"Giang tông chủ ..." Tiết Oanh Oanh không một chút kiêng dè ngồi sát hắn, vòng tay ôm lấy Giang Trừng, cọ cọ như làm nũng.

"Ta chính là lo cho người a ~~~"

Trước những hành động đầy thân mật không che giấu này, Giang Trừng lại không tỏ vẻ khó chịu. Ngược lại, hắn ngồi im một chỗ, sắc mặt vô cảm, nhưng ánh mắt nhìn nàng lại trở nên nhu hoà.

"Tiết Oanh Oanh ...."

"Đừng gọi xa lạ như vậy a, người cứ gọi ta là Oanh Oanh."

Giang Trừng nhíu mày, khó hiểu nhìn nàng, "Ta và ngươi quan hệ trước đây tốt lắm à ?"

"Tất nhiên là tốt ...." Tiết Oanh Oanh ngẩng đầu, nũng nịu nhìn hắn, "Không phải tốt nữa, thậm chí là rất tốt nữa a."

Giang Trừng nhướng mày, "Tốt đến mức nào ?"

Một lời này nói ra, ánh mắt Tiết Oanh Oanh loé sáng một cách kỳ quái. Dường như đã chờ câu hỏi này từ lâu, nàng đột nhiên vùi mặt vào lồng ngực hắn, hai bàn tay nắm chặt vạt áo hắn, bật khóc thút thít.

Có vẻ bất ngờ trước tình huống này, Giang Trừng kinh ngạc đến không biết phải làm sao, ngồi im bất động. Đến khi hồi thần, hắn ôm lấy nàng, giọng nói ngày thường luôn lạnh nhạt, lúc này lại êm dịu lạ thường.

"Sao vậy ? Có chuyện gì nói cho ta nghe ? Nếu được ta có thể giải quyết."

Lúc này, Tiết Oanh Oanh mới ngẩng đầu, mặt mũi tèm lem vì lệ, vạt áo của hắn bị nước mắt làm cho ướt nhẹp. Mất một hồi sau, nàng mới nghẹn ngào kể lại.

"Chẳng giấu gì huynh. Thực ra ta với huynh .... đã yêu nhau từ rất lâu rồi."

Lời này thốt ra, đối với Giang Trừng chính là chấn động không nhẹ. Hắn mở to mắt, rồi im lặng như đang ngẫm nghĩ. Tiết Oanh Oanh không cho hắn thời gian, lập tức liên tục.

"Ta và huynh vốn là thanh mai trúc mã, quan hệ giữa hai nhà chúng ta rất tốt. Chúng ta thậm chí đã có hôn ước với nhau. Nếu không phải xảy ra chuyện, thì lúc này hai ta đã là phu thê rồi."

Giang Trừng nghe vậy, sắc mặt không đổi, không biết có tin hay không. Nhưng hắn vẫn nhướng mày, giọng trầm xuống, "Chuyện gì đã xảy ra ?"

Tiết Oanh Oanh lại vùi mặt vào ngực hắn khóc nức nở. Giang Trừng vỗ vỗ lưng an ủi một hồi, bất chợt nghĩ ra điều gì, liền hỏi.

"Có phải liên quan đến kẻ hồi chiều không ?"

"Còn không phải do y, thì do ai nữa chứ ?"

Tiết Oanh Oanh đáng thương nói, "Tên đó chẳng qua chỉ là gia bộc thấp kém, lại không biết dùng cách gì khiến cha mẹ huynh giải trừ hôn ước, một lý do cũng không cho. Thậm chí, y còn không biết xấu hổ hạ xuân dược, ép huynh lên giường với mình."

Giang Trừng nghe vậy, lòng chấn động không thôi.

"Sau đó, y gây sức ép, buộc huynh phải lấy y. Huynh muốn li hôn, y lấy đứa con trong bụng ra uy hiếp, buộc huynh tiếp tục sống với y. Muội không thể làm gì cả, gia tộc của muội cũng chẳng thể làm gì, chỉ có thể chịu mất mặt trước thiên hạ."

Nghe đến đây, sắc mặt Giang Trừng trầm xuống, ánh mắt loé lên sự tức giận, khinh bỉ và ghê tởm gần như không thể che giấu.

Nói đến đây, Tiết Oanh Oanh hai mắt đẫm lệ đầy uỷ khuất nhìn hắn.

"Giang tông chủ, không, A Trừng, Trừng ca ca, muội yêu huynh, đến tận lúc này vẫn chỉ yêu một mình huynh. Bao nhiêu năm qua muội sống trong đau khổ và tuyệt vọng. Ước nguyện của muội lúc này là được ở bên huynh, chúng ta sẽ cùng thực hiện lời hẹn ước năm xưa, có được không ?"

Giang Trừng nãy giờ nghe nàng kể lại mọi chuyện, không nhịn được đau lòng. Hắn định nói "Được." nhưng không hiểu sao lời đến cổ họng liền dừng lại. Dường như có một sức mạnh vô hình nào đó khiến hắn không thể mở lời.

Tất cả phúc chốc chìm vào yên lặng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro