Không Hối Hận (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua tại Vân Mộng, Giang tông chủ đã hồi phục sức khỏe sau mấy ngày nghỉ ngơi. Nay hắn tiếp tục lao đầu vào công việc. Nếu không có Giang đại công tử giải quyết đống sổ sách chất đống kia trước đó thì Giang Trừng sẽ thực sự bị chúng đè chết.

Sau lần đó, Giang Thủy Mặc luôn ở trong phòng tông chủ phụ giúp phụ thân xử lý sổ sách và giải quyết công vụ bên ngoài. Giang Thủy Liên sẽ nấu đồ mang đến cho hai người và dành thời gian chăm sóc Ngụy Vô Tiện.

Giang Nam Nam từ đó trở nên an phận hơn, phụ giúp tỷ tỷ trông cha. Nhưng không chỉ vậy, cậu còn chú ý đến Tiết Oanh Oanh nhiều hơn từ sau khi nhìn thấy nàng ta vào phòng Giang Trừng trước đó.

Linh cảm không lành khiến Giang tam công tử nghi ngờ nàng. Thậm chí cậu có thể chắc chắn rằng phụ thân hôn mê mất trí là do nàng ta gây ra. Nhưng do không có bằng chứng nên Giang Nam Nam chỉ có thể im lặng canh chừng.

__

Khi Giang Thủy Liên vào phòng chăm sóc cho Ngụy Vô Tiện, thì y đã tỉnh lại. Nàng ngạc nhiên đến suýt chút buông thõng tay đang giữ khay thuốc, mừng đến rơi lệ. Nàng nhanh chóng đặt khay lên bàn rồi lao vào lòng y khóc nức nở.

Vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài như vô tận, thân thể vẫn còn mệt mỏi, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa tỉnh hẳn, ý thức còn mơ màng, nhưng bàn tay vẫn vô thức đưa lên xoa đầu nàng.

"Cha, người tỉnh rồi, thật may quá. Con ... con lập tức đưa huynh trưởng và A Nam qua."

Nói không kịp dứt, nàng đã lập tức chạy đi.

Giang Thủy Mặc lúc này đang phụ giúp Giang Trừng xử lý công việc, thấy Giang Thủy Liên chạy hớt hả vào phòng, lệ còn vương trên mắt, không kìm được giật mình.

"A Liên, có chuyện gì ?" Hắn chưa kịp lên tiếng hỏi, Giang Trừng bên cạnh đã giành trước.

Giọng nói vô cảm của hắn khiến nàng hơi bình tĩnh lại. Nhìn gương mặt lạnh như băng của phụ thân, Giang Thủy Liên nhất thời không biết nên nói ra trước mặt hắn hay không.

Giang Trừng hiện tại đang có ác cảm với Ngụy Vô Tiện, nếu biết y tỉnh lại, chỉ sợ sẽ gây khó dễ y. Thậm chí là đuổi y khỏi Vân Mộng.

Giang Thủy Mặc nhìn muội muội có vẻ e dè, còn lén ra hiệu với hắn. Giang đại công tử liền hiểu ra vấn đề, liền hướng Giang Trừng nói.

"Phụ thân, nhi tử sực nhớ là có việc cần giải quyết, người ...."

Không để Giang Thủy Mặc nói xong, Giang tông chủ đã phất tay, lạnh lùng cất giọng, "Muốn đi thì đi, nhiều lời quá."

Giang Thủy Mặc chắp tay kính cẩn, sau nhanh chóng kéo Giang Thủy Liên rời khỏi phòng tông chủ. Trước khi khuất khỏi cửa, nàng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn Giang Trừng.

Giang Trừng từ đầu đến cuối không hề ngẩng đầu, tâm trí đều đặt lên sổ sách. Gương mặt hắn không chút biểu tình, hoàn toàn không để tâm đến việc trên, tưởng như mọi việc đều không liên quan đến hắn.

Nhìn phụ thân như vậy, rồi lại nghĩ đến cha, Giang Thủy Liên không nhịn được đau xót, lệ rơi trong im lặng.

__

Khi hai huynh muội vừa đến nơi, đã thấy Giang phu nhân đang đứng trước giường thay y phục. Chén nước thuốc trên bàn đã được uống cạn.

Động tác của y vô cùng chậm chạp, có vẻ sức khỏe vẫn chưa hồi phục, hoặc là y đang chìm trong thế giới xa xôi nào đó, nơi mà chỉ có y đơn độc tồn tại trên đời.

Hai người nhìn thân hình rõ ràng đã gầy rộc đi sau cơn bệnh nặng, đều đau lòng không thôi. Chỉ là, vừa tiến lên được vài bước, cả hai đã giật mình.

Trung y đã được mặc xong. Áo ngoài được đặt trên giường, được Ngụy Vô Tiện cầm lên, chuẩn bị mặc vào. Thế nhưng vấn đề ở đây là nó là màu đen có viền đỏ, trông khá bẩn và còn bám bụi dù trước đó y đã phủi đi.

Chất liệu vải cũ kỹ lỗi thời chẳng biết lấy từ đâu. Thậm chí, nếu chú ý sẽ phát hiện ra, từ cái áo đến quần đều không vừa với y.

Trước sự cả kinh không ngớt của huynh muội Giang gia, Ngụy Vô Tiện làm như không có việc gì, sau khi chỉnh chu rồi thì chậm rãi xoay người, nhìn hai đứa con của mình.

Y nhìn thấy Giang Thủy Mặc, có vẻ hơi ngạc nhiên, không biết vì hắn trở về hay vì đã lâu không gặp, không nhận ra nữa. Giang Thủy Mặc thấy y nhìn mình chằm chằm, liền tiến đến thi lễ.

"Cha, con là ...."

"A Mặc đúng không ?" Ngụy Vô Tiện khẽ nở nụ cười vừa yếu ớt vừa yêu thương, đưa tay xoa đầu nhi tử, "Ta không quên con a, chỉ là A Mặc lớn quá, ta có chút không nhận ra."

Giang Thủy Mặc thấy cha vẫn nhớ mình, vô cùng xúc động. Bản thân xa nhà từ nhỏ, thực sự nhớ người cha này vô cùng, thực muốn nhào vào lòng y làm nũng như hồi nhỏ. Nhưng hắn vẫn kiềm chế lại, vẫn còn nhiều việc còn chưa giải quyết, vui mừng bây giờ là quá sớm.

"A Mặc, Lam tông chủ, Lam Trạm và thúc phụ sao rồi ?"

"Sư phụ bọn họ vẫn khỏe, họ đối với con rất tốt."

"Vậy à ?" Y mỉm cười, khẽ ho vài tiếng, không hỏi gì nữa.

"Cha, người cảm thấy thân thể sao rồi ? Có chỗ nào khó chịu không ?" Giang Thủy Liên trông sắc mặt y nhợt nhạt đến kinh người, không nhịn được đau lòng, giọng có chút nghẹn.

"Không có vấn đề, đã khỏe rồi." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, thế nhưng hành động của y lại chậm chạp, đi đứng có chút không vững, không có vẻ "không có vấn đề" mà vừa rồi y nói.

Nàng lại nhịn, nhịn rồi nhịn, cuối cùng nhịn không được lên tiếng, "Cha, bộ y phục này ...."

"Cái này hả ....?" Ngụy Vô Tiện nhìn bộ y phục đen tuyền cũ kỹ đã bị phai màu trên người. Không để ý đến sự thảm hại của nó, y bình thản cười.

"Đây là bộ y phục trước đây của ta, vẫn còn mặc được a. Nhìn vậy thôi chứ nó được may bằng lụa thượng hạng đầy, bỏ uổng lắm."

Giang Thủy Liên dường như muốn nói gì, nhưng làm thế nào cũng không mở lời được. Bí bách vô cùng, nàng nhìn sang huynh trưởng. Giang Thủy Mặc đương nhiên hiểu ý muội muội, hắn thở dài, kín đáo lắc đầu.

Nhận được câu trả lời của hắn, nàng cúi đầu, môi mím chặt, khóe mắt đỏ lên.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro