Chuyện Lạ Ở Vân Mộng (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ chỉ là mời khách vào Liên Hoa Ổ, nhưng Giang Yếm Ly lại khó nghĩ đến rằng sự việc sẽ rối rắm như vậy.

Nữ tử vênh váo vừa rồi tên Kim Minh Tuyền, là người của Lan Lăng Kim Thị. Phụ thân nàng ta là Tiên Đốc của Kim Thị, là huynh đệ với Kim lão tông chủ, nên từ nhỏ đến lớn chính là cao ngạo, không coi ai ra gì.

Tất nhiên nàng cũng phải kiêng dè những ai là con cháu Kim gia, như Kim Tử Hiên, Kim Tử Huân. Còn nếu hỏi vì sao không có Kim Quang Dao, là vì lúc này gã chỉ là một môn sinh bình thường, không chút quyền lực mặc dù là nhi tử của Kim Quang Thiện.

Lão từ trước đến giờ chưa từng đặt gã vào mắt. Với lão mà nói, có cũng được, không có cũng không sao. Với lại, năng lực Kim Quang Dao thấp kém, linh lực chỉ cỡ trung bình, không thể đem ra so sánh với Kim Tử Hiên, nhi tử do chính thất sinh ra được.

Chưa kể, gã lại do một kỹ nữ lầu xanh sinh ra, nên lão vẫn luôn che giấu việc này vì sợ bị người khác nhắm vào mà đâm thọt.

...

Vừa bước chân vào Liên Hoa Ổ, Kim Minh Tuyền đã lập tức không màng phép tắc lao đi tìm Kim Tử Hiên. Vừa hay Kim Tử Hiên từ trong phòng bước ra, hai mắt chạm nhau. Ngay lập tức, nàng ta nhào đến, ôm chặt lấy hắn.

"Tử Hiên, ta thật nhớ huynh nha."

"Làm cái trò gì vậy ?" Kim chim công không ngờ sẽ gặp nữ tử này ở chỗ này. Vốn dĩ ở Lan Lăng, nàng ta đã vô cùng phiền phức rồi, giờ trốn qua đây cũng không được yên.

Thực phiền!

Kim Tử Hiên vừa cố gỡ nàng xuống, vừa lên tiếng chất vấn, "Ngươi đến đây làm cái gì hả ? Sao trong ở yên trong Lan Lăng, bám theo ta làm gì ?"

"Còn không phải tại huynh ư ?" Kim Minh Tuyền giận dỗi nhìn hắn, "Huynh nói dối ta. Cái gì mà phát triển quan hệ hai nhà ? Chẳng qua huynh muốn đi gặp Giang Yếm Ly chứ gì ? Huynh tưởng ta dễ bị lừa như vậy à ?"

Bị vạch trần, Kim Tử Hiên thẹn quá hóa giận, không chút lưu tình đẩy mạnh nàng ra, khiến Kim Minh Tuyền suýt ngã. Đưa tay phủi phủi y phục, chỉnh lại vạt áo bị nắm cho nhăn nhúm, hắn nhíu mày, lạnh lùng buông một câu xanh rờn.

"Việc của ta, không đến lượt kẻ như ngươi quản, biết thân biết phận một chút đi."

Dứt lời, hắn trực tiếp cất bước, không nhìn người sau lưng dù chỉ một cái.

__

Lúc Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện về đến Liên Hoa Ổ, Kim Tử Hiên đã an phận ở trong phòng mình, ngồi im chờ Giang ... à nhầm, Ngụy Vô Tiện trong thân thể Giang Yếm Ly.

Giang Yếm Ly có ghé qua nhìn, thấy hắn tâm trạng có vẻ không tốt, lại thêm vừa rồi thấy sắc mặt tối sầm của Kim cô nương, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là không nên quan tâm. Nghe tin hai tiểu đệ trở về, nàng liền đi ra đón.

"Hai đệ về rồi, có tra ra được chuyện gì không ?"

Giang Trừng, "Cũng có một chút thu hoạch, nhưng cần thời gian để xác nhận."

Giang Yếm Ly, "Vậy à ? Hai đệ vất vả rồi, tỷ có nấu canh sườn, hai đệ vào dùng cho nóng."

Ngụy Vô Tiện, "Sư tỷ là nhất ...."

__

Giang Yếm Ly sau khi dọn cho hai tiểu đệ nhà mình ăn xong, liền trở về phòng. Trước đó nàng có ghé sang nhìn Kim Tử Hiên, nhưng hắn không có ở đó, không biết đã lủi vào cái xó nào. Lòng không nhịn được có chút buồn, nhưng nàng chỉ thở dài, rời đi.

Còn Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng thì vẫn tiếp tục xác minh nguồn gốc của thứ hoa lạ vừa mang về, xem vụ hoán đổi này có liên quan đến nó hay không. Mất một buổi trời vẫn không tra được gì, Ngụy Vô Tiện có chút buồn chán, liền ra ngoài hít thở không khí.

Mùa này ở Vân Mộng khá mát mẻ, không khí trong lành kèm theo một ít hơi nước lành lạnh, hít một hơi liền cảm thấy phổi được lấp đầy, vô cùng thoải mái, dễ chịu.

Thế nhưng cảm giác này duy trì không được bao lâu ....

"Giang cô nương ...."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện liền quay đầu, phát hiện một nữ tử dung mạo xinh đẹp không tồi, nhưng đầy vẻ phách lối kiêu ngạo, so với tên Kim Tử Hiên kia chắc chắn chỉ có hơn. Đến khi thấy bộ y phục Kim gia, y ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng đã nhớ ra.

Lúc vào Liên Hoa Ổ, hai môn sinh canh cửa có nói lại với y và Giang Trừng là có người của Lan Lăng Kim Thị đến. Nữ nhân này chắc là một trong số đó.

"Vị cô nương này ...."

Nữ nhân đó tất nhiên không ai khác ngoài Kim Minh Tuyền. Nàng nhìn y đầy hằn học, hất cằm ra hiệu. Nơi này không phải Lan Lăng Kim Thị, thái độ này của nàng ta chẳng khác nào xem thường, khiêu khích, không coi Vân Mộng Giang Thị ra gì.

Nhưng Ngụy Vô Tiện không để tâm, đúng hơn là không thèm chấp nữ nhân. Với lại y phải giữ thể diện cho Giang Yếm Ly, nên vẫn đi theo nàng.

Kim Minh Tuyền dẫn y vào một góc khuất của Vân Mộng, nơi này xung quanh được trồng khá nhiều hoa, là do ba tỷ đệ họ chung tay trồng nên. Ngụy Vô Tiện còn không biết tại sao nữ nhân này lại dẫn mình đến đây, thì đối phương đã lên tiếng.

"Giang Yếm Ly, ngươi biết ta là ai không ?"

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, không hiểu nữ nhân này nói vậy rốt cuộc là ý gì. Tại sao y, à nhầm, sư tỷ phải biết nàng ta là ai ?

Kim Minh Tuyền có vẻ biết được đáp án, mày liễu khẽ nhíu, sắc mặt không vui, hừ một tiếng đầy ngạo mạn, "Ta biết ngươi sẽ không biết ta. Vậy ta nói cho ngươi biết, ta là Kim Minh Tuyền, nhi nữ độc nhất của Tiên Đốc Kim gia."

Ngụy Vô Tiện thầm ồ một tiếng, nãy giờ cứ nghĩ đối phương chỉ là môn sinh bình thường. Ra là nhi nữ của Tiên Đốc Kim gia cơ à, hoành tráng quá cơ.

Thấy sắc mặt y tỏ rõ vẻ ông đếch quan tâm, sắc mặt Kim Minh Tuyền càng xấu, đầy sự bất mãn. Nàng ngạo mạn hất mặt, giọng chua ngoa đanh đá.

"Giang Yếm Ly, ngươi nói xem, ngươi đã làm gì để quyến rũ Tử Hiên ....?"

Một câu hỏi này khiến Ngụy Vô Tiện sững người, đứng ngây ra đó, phút chốc không thốt được lời nào.

"Ngươi xem ngươi đi, nhi nữ độc nhất của Giang gia thì có gì hay ? Nhan sắc, tướng mạo, tu vi đều không bằng ta. Một đứa con gái không có gì nổi bật như ngươi mà có thể khiến Tử Hiên dốc sức theo đuổi, thực khó tin."

Nói đến mức này, Ngụy Vô Tiện có muốn không hiểu cũng không được. Phút chốc, y đã biết vì sao nàng ta lại dẫn y đến chỗ này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro