Không Hối Hận (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đến giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cứ vậy ngơ ngác bị kéo một mạch vào phòng Giang Trừng. Vừa bước vào, hắn liền đẩy ngã y xuống đất, dùng toàn thân đè lên.

Trước hành động đột ngột này, Ngụy Vô Tiện không chút đề phòng, bị đè nghiến dưới đất, vẻ mặt vẫn hoang mang không thôi, nhưng thêm vào đó là một chút suy tư vẩn vơ.

Không nhớ đã bao lâu rồi y với hắn chưa có hành động thân mật như vậy, thậm chí chỉ một cái nắm tay dịu dàng cũng không nhớ đã có hay không, cứ như tất cả ký ức của quá khứ đều bị chôn vùi theo thời gian, không thể moi lên được nữa.

Giang Trừng nhìn chăm chú người dưới thân, thấy y không hề phản kháng, lại còn suy nghĩ đi đâu, lúc này mới giật mình nhận ra bản thân đang làm gì, không kìm được nhíu mày.

Hắn rốt cuộc đang làm cái gì thế này ? Chưa bao giờ Giang Trừng cảm thấy bản thân trở nên thất thố, hồ đồ như vậy.

Nhưng trong thoáng chốc, suy nghĩ đó đã bị xóa khỏi đầu, hắn không ngần ngại vươn tay xé toạc y phục của Ngụy Vô Tiện, lòng bàn tay nóng hổi luồn vào trong thăm dò.

Dù y có thực là hắn đem lòng yêu, hay là kẻ đã giở thủ đoạn bẩn thỉu đi nữa, thì hiện tại y vẫn là phu nhân của Giang Trừng hắn, không phải sao ? Nếu không vì vậy, hắn đã không để y ở lại Vân Mộng đến giờ phút này.

Chiếc áo cũ kỹ để lâu năm nên chỉ cần chút lực là đã bị xé vụn. Ngụy Vô Tiện bất ngờ trước cử chỉ có chút thô bạo này, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, dù gì đây cũng phải lần đầu.

Chỉ là ....

"Giang tông chủ à ...." Ngụy Vô Tiện đã bị kích thích không nhẹ, nhưng vẫn nắm chặt tay hắn, gắng gượng lên tiếng, "Ta không phải không muốn chiều ngươi, chỉ là hiện tại sức khỏe không cho phép, có thể để dịp khác được không ?"

Giang Trừng dừng lại, nhăn mày nhìn y, giọng điệu có chút lạnh, "Ngươi đang thương lượng với ta ?"

"Hết cách a, nếu bây giờ hầu hạ ngươi, ta chỉ có nước ốm nặng thêm. Khi đó con ta sẽ rất buồn." Ngụy Vô Tiện lắc đầu, không chút sợ hãi, cười nhạt nhìn hắn.

"Ngươi ...."

Những lời đó của y là thật, nhưng lại mang một chút ý trêu ghẹo. Giang Trừng sao có thể không nhận ra, hắn nghiến răng, mày nhíu chặt, lòng có chút bực bội. Nhưng nghĩ đến bệnh tình của y, không hiểu sao hắn lại chẳng còn hứng thú tiếp tục.

Nếu đổi lại là kẻ khác dùng giọng điệu như vậy với hắn, chắc chắn sẽ bị Tử Điện quật chết tươi, không thì tàn tật, sống không bằng chết. Nhưng đối với người trước mặt, Giang Trừng lại không có suy nghĩ đó.

RẦM

Vừa đúng lúc, cửa phòng bị một lực mạnh mẽ đánh cho mở toang.

"Cha ...."

Hai người lập tức xông vào, chính là tỷ đệ Giang gia. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cả hai đồng loạt biến sắc. Giang Nam Nam hoảng sợ kêu to, "Phụ thân, người đang làm gì a ? Cha không làm gì đắc tội người, muốn đánh cứ đánh con a."

Giang Thủy Liên nhìn hai người, không biết đang suy nghĩ điều gì, nghe đệ đệ la lớn như vậy liền hồi thần, lập tức nói thêm, "Phụ thân, cha đang mệt, vẫn là ... Không nên ...."

Giang Trừng đang cảm thấy buồn bực không thôi, lại gặp hai đứa con nhà mình nói giống như mình đang khi dễ y, lập tức nhíu mày, "Ai cho hai ngươi vào mà không xin phép ?"

"Cái đó, còn không phải người tự nhiên kéo cha đi, con tưởng người muốn trừng phạt cha nên mới ..." Giang Nam Nam nói tới đây liền dừng lại, vì ánh mắt Giang Trừng càng lúc càng lạnh.

Thấy tình huống trở nên khó xử, Ngụy Vô Tiện liền lên tiếng hòa giải, "A Nam con đừng nói vậy, phụ thân không làm gì cả, hai đứa đừng lo." Nói xong y chống tay muốn đứng dậy.

Giang Trừng cũng không làm khó y, hắn đứng dậy, hừ một tiếng, phất tay rời đi. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền buông một câu, "Hôm nay ta tạm tha cho ngươi, lần sau thì đừng hòng."

Ngụy Vô Tiện đưa tay chỉnh lại y phục, nghe vậy thì cười nhạt, không nói gì thêm.

Giang Trừng vừa khuất dạng, Giang Nam Nam lập tức lao đến đỡ y, "Cha, người có sao không ? Phụ thân có làm gì người không ?"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười lắc đầu, "Không có, tạm thời hắn sẽ không."

Thấy sắc mặt y không tốt, Giang Thủy Liên lo lắng nói, "Cha, người mau về nghỉ ngơi đi, trời khuya lắm rồi."

Y gật đầu, đi theo hai đứa con trở về phòng. Trên đường, Giang Nam Nam vẫn còn lo lắng chuyện vừa rồi, lập tức quay sang nói với y, "Cha, người đừng lo, con sẽ bảo vệ người, không để phụ thân gây sự đánh người đâu."

Ngụy Vô Tiện cười khổ, "Đã bảo hắn không đánh ta rồi mà, đừng nghĩ lung tung nữa, phụ thân bị oan ức sẽ không vui a."

Giang Nam Nam vẫn không từ bỏ, "Nếu không phải vậy, tại sao khi đó phụ thân lại đè cha ? Đã vậy còn làm hỏng y phục của người nữa ?"

Giang Thủy Liên không nhịn được lên tiếng, "Đừng nhắc chuyện đó nữa, đệ phải tin tưởng cha chứ."

Giang Nam Nam nghe vậy liền gật đầu, ngoan ngoãn không nói gì nữa.

__

Sau lần đó, Giang Trừng không còn đến phòng y nữa, Ngụy Vô Tiện nhờ vậy mà thoải mái được chút, mọi sự lại tiếp tục như không có việc gì xảy ra.

Chỉ là ... có người lại không như vậy.

Giang Trừng sau lần đó vẫn không ngừng suy nghĩ về mối quan hệ mơ hồ giữa hắn và Ngụy Vô Tiện. Hắn không rõ cảm xúc của mình với y như thế nào, nhưng nó khiến hắn - Tông chủ của Vân Mộng Giang Thị danh tiếng lẫy lừng cảm thấy rối như tơ vò.

Thậm chí, có những đêm hắn không ngủ được, vì mỗi lần nhắm mắt, Giang Trừng sẽ mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, hắn nhìn thấy bản thân lúc nhỏ đang vui vẻ chơi đùa với một đứa bé mặc hắc y.

Tiếng cười nói hồn nhiên vang vọng giữa cảnh sắc Vân Mộng tạo nên khung cảnh rất đáng yêu và trong sáng. Thế nhưng Giang Trừng lại không cách nào thấy rõ gương mặt của đứa bé kia, nó như bị một màn sương dày đặc che phủ, không thể nhìn xuyên qua được.

Những giấc mơ nối tiếp như vậy khiến Giang Trừng mỗi lần tỉnh dậy đều vô cùng buồn bực, không còn tâm trạng để hoàn thành sổ sách, công việc. Tất cả gần như được đẩy hết cho Giang Thủy Mặc.

Thấy gần đây tâm trạng phụ thân không tốt, Giang Thủy Mặc liền bảo hắn về nghỉ ngơi. Giang Trừng cũng không có ý kiến, đứng dậy rời đi.

Chỉ là, hắn không về phòng mình, mà ghé qua phòng Ngụy Vô Tiện. Vẫn theo phép tắc mà gõ cửa, không nghe hồi đáp, Giang Trừng liền đẩy cửa vào. Quả nhiên trong phòng vắng tanh, y có thể đã đi đâu đó trong Liên Hoa Ổ rồi.

Giang Trừng đã buồn bực lại càng buồn bực, muốn bỏ đi, chợt nhìn thấy một mảnh vải tím ló ra trong tủ đựng y phục. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn bước đến, đưa tay mở ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro