Không Hối Hận (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó, không biết Tiết Oanh Oanh có mách lại với Giang Trừng không, mà gần đây mỗi lần chạm mặt, Giang Nam Nam liền cảm nhận được hàn khí lạnh lẽo từ phụ thân. Thế nhưng, Tam công tử bây giờ không như trước nữa, cậu ngẩng cao đầu đối mặt với hắn, vì cậu biết mình không sai.

Tam công tử Giang gia không bao giờ chấp nhận người ngoài sỉ nhục, lên mặt với người nhà mình, nhất là cha. Đặc biệt loại nữ nhân vô liêm sỉ, thích làm tiểu tam như Tiết Oanh Oanh, cậu càng không cho phép.

Với lại, dùng nửa cái đầu Giang Nam Nam cũng thừa biết, họ Tiết kia chắc chắn sẽ đổi trắng thay đen, tô son trát phấn thay đổi sự thật nhằm vu khống cậu và hãm hại Ngụy Vô Tiện.

Có lẽ họ Tiết kia muốn Giang Trừng làm chủ cho nàng, nhằm giằng mặt cậu. Đồng thời nàng ta có thể chứng minh rằng, mình đang chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng phụ thân.

Mặc dù là vậy, nhưng Tiết Oanh Oanh sau đó thì có vẻ biết điều hơn. Mỗi lần bắt gặp cậu, nàng sẽ liếc mắt hằn học với cậu, nhưng không lên tiếng mà lẳng lặng bỏ đi. Thấy phản ứng của nàng, Giang Nam Nam không nhịn được đắc ý.

"Mách thì đã làm sao ? Làm như ta sợ lắm."

Tiết Oanh Oanh kia nghĩ rằng phụ thân sẽ vì nàng mà trừng phạt nhi tử là mình ư ? Họ Tiết kia có thể trông mong gì ở một người dành trọn cuộc đời để bảo bọc gia đình, đặt tình cảm gia đình lên trên hết như phụ thân chứ ?

Xem ra Giang Trừng vẫn còn giữ được lý trí, không bị thứ yêu hồ tiểu tam kia mê hoặc. Phụ thân tính tình khó chịu vậy nhưng rất thương cậu a. Lần đầu tiên Giang Nam Nam có suy nghĩ như vậy.

"Hứ, muốn thay thế vị trí của cha ta hả ? Đừng có mơ."

Cho dù là vậy, Giang Nam Nam vẫn không lơ là cảnh giác, cùng tỷ tỷ thay phiên chăm sóc Ngụy Vô Tiện và canh chừng Tiết Oanh Oanh.

__

Đêm nay trăng sáng hơn bình thường, gió lạnh khẽ khàng lướt qua Liên Hoa Ổ. Lúc này tất cả phòng đều tắt đèn, sự im lặng bao trùm khung cảnh ban đêm khiến không gian tĩnh lặng lại càng tĩnh lặng.

Thế nhưng, bên trong phòng làm việc, nơi duy nhất còn sáng đèn, Giang Trừng vẫn miệt mài tính toán, giải quyết công việc. Vốn dĩ đây đã là việc làm quen thuộc mỗi ngày của hắn, mặc dù đã được Giang Thủy Mặc phụ giúp, nhưng hắn vẫn muốn tự giải quyết hơn.

Chồng sổ sách cuối cùng đã xong, Giang Trừng đặt qua một bên, khẽ thở dài, có vẻ mệt mỏi, nhưng cũng là trút được gánh nặng. Chỉ là, không biết vì sao, hắn lại chưa đi nghỉ, cứ ngồi im ở đó như một bức tượng vô cảm.

Lúc này Giang Trừng thực không thể hiểu được cảm giác của mình. Hắn nghĩ đến Tiết Oanh Oanh, nhưng không phải nhớ nàng, mà nhớ lại những gì nàng kể với hắn, rồi nhớ lại những điều nhi tử kể lại sau đó, cảm thấy hết sức mơ hồ, không biết thật giả thế nào.

Tiết Oanh Oanh mới đây đã khóc lóc kể lể với hắn rằng A Nam, nhi tử của hắn cùng người được cho là vợ hắn đã ăn hiếp, thậm chí đánh nàng. Lúc đầu hắn thực có chút không vui, nhưng chỉ là một chút thôi. Hắn vẫn không thực sự tin tưởng lời nàng. Thay vào đó, hắn chọn tin đại nhi tử của mình.

Dù Tiết Oanh Oanh kia có là ái nhân của hắn đi nữa, không có nghĩa Giang Trừng hắn phải tin tưởng tuyệt đối. Dù gì đối với hắn, Giang gia vẫn là trên hết.

Thế nhưng, khi nghĩ đến người đó, người được cho là vợ hắn, Giang Trừng lại không nhịn được suy tư vẩn vơ, lòng xao động đến kỳ lạ. Mặc dù theo Tiết Oanh Oanh thì y đã giở thủ đoạn bẩn thỉu nhằm chia cắt và ép buộc lấy y, nhưng không hiểu sao, Giang Trừng lại không cho là vậy.

Ngược lại, đại nhi tử của hắn lại nói hắn yêu y và chính hắn muốn y làm tông chủ phu nhân, và chính y là người đã chăm sóc hắn lúc hôn mê. Trước hai người với hai "sự thật" hoàn toàn khác nhau, vậy có nghĩa một trong hai người đã nói dối.

Giang Trừng đến giờ vẫn giữ vững lập trường, đồng thời sẽ điều tra ai là người nói dối.

...

Suy nghĩ một hồi, Giang Trừng thấy buồn bực vô cùng, quyết định rời phòng đi dạo. Gió lạnh thổi nhẹ tà áo khiến nó khẽ bay, cái lạnh vốn dĩ quen thuộc ở Vân Mộng lại khiến hắn cảm thấy có chút lạ lẫm.

Đi trên hành lang dài hun hút, Giang Trừng không kìm được suy nghĩ về người đó, bước chân của hắn hoàn toàn đi trong vô thức. Đến khi hồi thần, hắn phát hiện bản thân đang đứng trước cửa phòng Ngụy Vô Tiện.

Giang Trừng lại xuất thần. Từ khi tỉnh lại đến giờ, hắn chưa một lần ghé qua đây, thậm chí khi biết y ốm nặng, cũng không ghé thăm một lần. Khi y tỉnh lại, hắn cũng chưa từng đến hỏi thăm, bây giờ nghĩ lại, không hiểu sao lại thấy phiền muộn không thôi.

Nhìn cửa phòng đóng chặt, bên trong tối thui, nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Giang Trừng quyết định ngày mai sẽ ghé. Chỉ là trời không phụ lòng người, vừa ghé qua khu đất trống để luyện tập, hắn bắt gặp Ngụy Vô Tiện cùng với Giang Thủy Liên và Giang Nam Nam.

Trời rất tối, y lại mặc hắc y, mái tóc đen không buộc lên mà xõa xuống, trông như hòa vào bóng đêm. Giang Thủy Liên cùng Giang Nam Nam vẫn là tử y hoa sen của Vân Mộng, đang cùng y ngồi ngắm sao hóng gió. Giang Trừng không nhịn được quan sát Ngụy Vô Tiện kỹ hơn.

Y lúc trước với lúc này thực khác nhau. Người trước mặt trông gầy và xanh xao hơn lúc trước, ngón tay có thể thấy gân xương rõ ràng. Đôi mắt đen láy đã từng sửng sốt khi hắn lạnh nhạt với y, bây giờ chỉ còn buồn bã cùng cô đơn. Không hiểu sao, thấy y như vậy, hắn lại hít thở không thông.

Bất chợt, một đám mây khẽ bay qua, che đi ánh sáng mờ nhạt của trăng và sao trời. Đồng thời, hình dáng của Ngụy Vô Tiện cũng bị che phủ bởi bóng tối, trông như y bị nuốt trọn. Cùng lúc, gió lạnh lại thổi, lần này mạnh hơn, cuốn bay những chiếc lá xanh trên cành cây, tà áo tím tung bay dữ dội.

Sự lạnh lẽo phút chốc tràn đến, trái tim đập liên hồi không dứt, cảm giác như sắp mất đi thứ quý giá nhất khiến Giang Trừng phút chốc cảm thấy sợ hãi, muốn lập tức chạy về phía y, nhưng lại cứ đứng được ở đó không thể nhúc nhích.

Không biết qua bao lâu, mây đã đi qua, để lộ những ngôi sao lấp lánh, ánh trăng lại chiếu sáng mọi vật, đồng thời hình dáng của Ngụy Vô Tiện lại hiện lên, như vừa bước ra khỏi bóng tối dày đặc. Giang Trừng không chút đắn đo nghĩ ngợi, lập tức bước nhanh qua.

Trước ánh mắt kinh ngạc của cả ba, hắn không nói một lời, nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro