Không Hối Hận (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc tủ gỗ đã cũ được mở ra, xuất hiện trước mắt Giang Trừng là một bộ tử y với màu sắc thanh tao rất đẹp, hoa văn hoa sen rất tinh xảo và sinh động, khẳng định tay nghề của người may nó phải vô cùng lão luyện.

Chất liệu vải chỉ cần sờ nhẹ cũng biết là hàng thượng phẩm, nhà giàu cũng chưa chắc mua được, đằng này trong tủ lại có ít nhất hai mươi bộ được xếp rất gọn gàng, đặt chồng lên nhau.

Vừa nhìn sơ qua, Giang Trừng liền nhớ lại lúc thấy Ngụy Vô Tiện xông vào. Khi đó y mặc bộ y phục này, và chính hắn đã bảo y cởi ra khi biết y là phu nhân của hắn. Hắn chắc chắn như vậy vì màu sắc của nó khác hẳn với những y phục khác của Giang gia.

Giang Trừng cầm một bộ lên ngắm nhìn một lúc lâu, không biết vì sao trong phòng Ngụy Vô Tiện lại có những bộ y phục đắt tiền như vậy. Suy nghĩ này vừa vụt qua, lập tức hắn cảm thấy đầu đau nhói.

Hắn nhíu chặt mày, đưa tay đỡ lấy đầu, một đoạn ký ức liền lướt qua.

...

"Ngươi còn ngồi đó nữa à ? Định ăn vạ hay gì ? Tính cả ngày không mặc đồ ư ?"

Giang Trừng nhíu mày, giọng bực bội nhìn Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên giường. Nửa thân trên của y là khuôn ngực trắng nõn đầy những dấu hôn cùng dấu răng.

Nghe hắn nói vậy, y cúi đầu, nhìn qua bộ y phục tím cùng chuông bạc được xếp đặt gọn gàng trên bàn, miễn cưỡng đứng dậy, nhưng chưa kịp đứng vững thì lại ngã lại lên giường.

Giang Trừng mặt nhăn mày nhíu một hồi, cuối cùng quyết định đi qua giúp Ngụy Vô Tiện mặc y phục, vừa làm vừa nghiến răng lẩm bẩm.

"Ngươi thực phiền chết ta. Chỉ lần này, không có lần sau."

...

Rốt cuộc đây là gì ?

Không lẽ là ký ức của hắn ?

Cảm giác này là gì ? Tim cứ nhói liên tục, là đau lòng ư ?

Vậy có nghĩa là ... Những bộ y phục đắt tiền này .... đều là hắn mua cho y ư ?

Những dấu hôn đó, bộ dạng đó, không lẽ ....?

Hắn thực sự đã rất yêu y sao ?

Những câu hỏi tưởng chừng rất khó tin này khiến đầu Giang Trừng càng lúc càng đau, đau đến muốn nứt ra. Hắn chống tay lên tủ, giữ bản thân đứng vững, không rên rỉ một tiếng, chờ cơn đau qua đi, và cũng để xem còn những đoạn ký ức nào khác không.

Mất một lúc sau, cơn đau dần thuyên giảm, nhưng không còn ký ức nào hiện lên nữa, Giang Trừng thở ra một hơi dài. Mặc dù lòng có chút buồn bực vì không nhớ được gì thêm, nhưng ít nhất hắn đã biết hắn đối với Ngụy Vô Tiện là gì.

__

Một tuần trôi qua, sức khỏe của Ngụy Vô Tiện đã tốt trở lại, không cần uống thuốc nữa. Mà ở bên Giang Trừng, sau khi nghe môn sinh báo lại, hắn gật đầu, sau khi môn sinh rời đi, liền đứng dậy muốn rời khỏi phòng.

Tiết Oanh Oanh lúc này đang ở bên cạnh hắn, thấy vậy liền níu lấy tay áo Giang Trừng, nhõng nhẽo nhìn hắn, "Trừng ca ca, huynh đi đâu vậy ? Ở lại với ta đi."

Hắn hơi nhăn mày, nhưng không nổi giận, chỉ đưa tay gỡ tay nàng ra, "Ta đi có việc, ngươi cứ ở lại đây."

Tiết Oanh Oanh không chịu buông tay, ánh mắt đầy ủy khuất, "Huynh không thích muội nữa rồi. Nhiều ngày nay muội chịu nhiều thiệt thòi như vậy, huynh lại không thèm để tâm."

Giang Trừng thừa biết nàng ta muốn nhắc lại sự việc của Tam nhi tử, liền phất tay, "Chẳng phải ta đã nói là bỏ qua rồi à ? Ngươi chấp nhặt nó làm gì ? Chuyện đã qua thì đừng nhắc lại nữa."

"Nhưng muội không thể a ...." Tiết Oanh Oanh càng nghĩ chặt hơn, giọng có chút nghẹn, bộ dạng muốn khóc đến nơi, "Nhi tử của huynh ức hiếp muội, huynh lại làm ngơ, cũng không dạy dỗ lại nó, chẳng phải sẽ trở nên hư đốn ư ?"

Giang Trừng nhíu mày, hừ một tiếng, giọng bất chợt lạnh xuống, "Nói thẳng ra chính là ngươi không cam lòng chứ gì ? Ngươi cuối cùng cũng chỉ có vậy, khác xa những gì ta từng nghĩ về ngươi."

Hắn lạnh lùng hất tay nàng ra, không màng gương mặt sững sờ tột độ cùng những giọt lệ trào ra của nàng, Giang Trừng chỉnh lại y phục, không thèm nhìn lấy một cái, bước chân vững vàng rời khỏi phòng.

__

Trước mặt hắn lúc này là cửa phòng khép hờ của Ngụy Vô Tiện, Giang Trừng khẽ đẩy cửa vào, liền thấy y nằm trên giường, nhắm mắt trông như đã ngủ. Nhưng hắn thừa biết, y vẫn còn thức. Bước đến ngồi lên giường, Giang Trừng không nhịn được quan sát gương mặt y.

Ngụy Vô Tiện trời sinh gương mặt thanh tú, sáng sủa, cười lên như ánh mặt trời, khiến người khác rất có thiện cảm ngay từ đầu. Hàng mi của y lại đặc biệt dài và cong và đôi môi có chút đỏ hồng, khiến gương mặt y bớt đi nét nam tính, thay vào đó là nét đẹp mềm mại của nữ nhân.

Giang Trừng ngắm nhìn đến xuất thần, đến khi một giọng nói mang sự trêu chọc vang bên tai, "Giang tông chủ đến rồi à ? Sao không lên tiếng ?"

Ngụy Vô Tiện từ khi nào đã tỉnh, đang nhìn hắn bằng đôi mắt trong veo mang chút ý cười nhàn nhạt, khóe môi khẽ cong lên, mang vẻ tinh nghịch của trẻ thơ.

Giang Trừng thực không ngờ bản thân lại xuất thần đến mức người ngay trước mặt tỉnh lại lúc nào cũng không hay. Đến khi hoàn toàn hồi thần, hắn nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện, "Ta đã nói, ta tạm tha cho ngươi, nhưng lần này thì đừng hòng."

Khi nhìn thấy Giang Trừng, y đã biết hắn đến vì điều gì nên không mấy ngạc nhiên, với lại y cũng đã chuẩn bị từ trước, bình thản nói, "Ta nhớ lời ngươi a, ta cũng đang chờ ngươi đây, Giang tông chủ."

...

Mọi người tự tưởng tượng nhé

__

Sáng hôm sau, khi Ngụy Vô Tiện tỉnh lại, người bên cạnh đã rời đi. Khẽ thở dài buồn bã, y đứng dậy thay y phục, chuẩn bị rời khỏi phòng.

Đi đứng một hồi nhưng hông không thấy đau mấy, Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ, hên là chỉ một lần, lại không mạnh bạo như mấy lần trước, nếu không y sẽ phải nằm suốt cả tuần nữa mất.

__

Sau khi kết thúc công việc, Giang Trừng ngồi lên giường, bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Sau lần hoan ái kia, hắn gần như đều nghĩ đến Ngụy Vô Tiện. Trằn trọc một hồi lâu, hắn càng nghĩ càng rối rắm, cuối cùng đứng dậy, định tìm y hỏi cho ra lẽ.

Chợt dưới chân va chạm vật gì cưng cứng, Giang Trừng nghi hoặc cúi xuống, thấy một thứ gì hơi lộ ra dưới gầm giường, liền cầm lên xem thử. Đó là một chiếc hộp gấm rất đẹp và tinh xảo, được buộc bên ngoài bằng một sợi chỉ đỏ tươi có tua rủ xuống.

Lòng bất chợt đánh thịch một cái, Giang Trừng hít sâu, chậm rãi mở nó ra. Bên trong là một xấp giấy được xếp rất gọn gàng, kèm theo là một con búp bê vải khá dễ thương. Giang Trừng cầm con búp bê vải lên, trông nó vẫn rất mới, trên môi là nụ cười tươi mang nét tinh nghịch của trẻ con.

Thẫn thờ một hồi, hắn lập tức mở ra những xấp giấy kia. Đập vào mắt hắn là những đường vẽ vô cùng đẹp và tỉ mỉ, chứng tỏ người vẽ đã đặt hết tâm huyết của mình để vẽ nên.

Ngay lập tức, Giang Trừng thấy trước mắt quay cuồng, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu. Chỉ trong phút chốc, hắn cảm thấy mình đã thanh tỉnh hoàn toàn.

Ra là vậy, ra là vậy ư ?

Thì ra, kẻ nói dối là cô ta.

Một cơn phẫn nộ trước nay chưa từng có dâng lên. Giang Trừng cất tất cả vào hộp rồi để lại chỗ cũ, sau liền muốn chạy đi hỏi tội Tiết Oanh Oanh. Nhưng bất chợt một mùi hương lạ xộc vào mũi, phút chốc, Giang Trừng cảm thấy choáng váng, đầu óc quay cuồng, mọi vật trước mắt đảo lộn.

Cuối cùng, hắn ngã vật xuống, ngất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro