Không Hối Hận (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn thất tối tăm nằm khuất trong góc tối, một sợi dây thừng được buộc lên trần, phía dưới là một người bị trói chặt hai tay, cả người ướt nhẹp, chật vật quỳ dưới đất, hơi thở có chút hỗn loạn, y phục bị xé rách tả tơi.

"Xem ngươi kìa, thực thảm hại."

Người bị trói khẽ ngẩng đầu, nhìn chủ nhân của giọng nói trên thong thả bước đến. Chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cùng cả chục thứ trang sức khác đồng loạt lóe sáng trong bóng tối, để lộ gương mặt của đối phương.

"Ta không ngờ kẻ đứng sau mọi chuyện lại là ngươi a."

"Đứng sau mọi chuyện ? Ngụy công tử ngươi nói quá rồi a."

Tiết Oanh Oanh mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng trong mắt y lúc này lại tràn ngập sự giả tạo đến mức buồn nôn. Ngụy Vô Tiện thực hận bản thân vì sao không nhận ra bộ mặt thật của nàng ta sớm hơn, nếu không đã không có cái tình huống như thế này.

"Không biết ta đã làm gì đắc tội khiến Tiết cô nương phải làm ra chuyện này?"

"Làm gì à ?" Nụ cười trên môi nàng phút chốc phụt tắt, "Ngươi còn dám mở miệng hỏi câu đó ?"

CHÁT

Một bạt tay đau điếng hung bạo giáng xuống, như đang trút toàn bộ cơn giật dữ, phẫn uất cùng căm hận của nàng. Dấu tay đỏ lừ in rất rõ ràng và sưng to trên má y, kèm theo là một dòng máu chảy ra từ khóe miệng.

Tiết Oanh Oanh trước mặt y lúc này mất đi hoàn toàn bộ dạng thường ngày, như biến thành người khác, một kẻ điên loạn đến rợn người.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi hỏi ta, sao ngươi không hỏi chính bản thân ngươi ấy ? Tại sao ta phải làm đến mức này ? Tại sao hả ? Chính là tại ngươi, tất cả đều tại nhà ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhìn đối phương đường đường là một cô nương xinh đẹp, lại bỗng dưng trước mặt mình phát điên, một chút cũng không hiểu mô tê gì. Y muốn nói gì đó với nàng, nhưng một bên má đau rát, sưng tấy lên khiến Ngụy Vô Tiện không nói được.

Sau một hồi la hét phát tiết, như đã bình tĩnh được một chút, Tiết Oanh Oanh thở hắt một hơi, tiếp tục hướng y mỉm cười.

"Ngụy công tử, nghe đồn ngươi là kẻ hay quên, xem ra đúng thật là vậy. Nếu ngươi đã không nhớ một chút gì, vậy để ta nhắc lại cho ngươi."

Nàng ta bắt đầu đi vòng tròn quanh y, "Ngươi có còn nhớ, vụ việc Giang tông chủ đời trước đã hủy hôn giữa nhi tử độc nhất của mình và nhi nữ của một gia tộc khác không ?"

Về việc này, Ngụy Vô Tiện vẫn còn nhớ.

Vốn dĩ khi đó, Giang Trừng và nhi nữ nọ đã có hôn ước, do Ngu phu nhân và gia chủ bên kia lập nên. Hình như lúc đó hắn được 7 tuổi, vị tiểu thư kia nhỏ hơn một chút. Hai người thực sự rất xứng đôi vừa lứa, quan hệ với nhau cũng không tệ.

Y khi đó chưa biết mình yêu Giang Trừng, nên đã luôn miệng trêu chọc hắn, thậm chí còn thực tâm muốn hắn mau chóng thành thân, để y có cháu bế.

Gương mặt tiểu thư kia, Ngụy Vô Tiện không còn nhớ nữa, chỉ biết đó là một nha đầu rất đáng yêu, ngoan ngoãn và hoạt bát. Mỗi lần đến Liên Hoa Ổ, việc nàng thích nhất chính là bám dính Giang Trừng, đến mức hắn than thở với y rằng "Nha đầu đó thật phiền".

Lúc đó, y gần như không cảm thấy gì, mà khi đó y không thực sự hiểu hết về hôn nhân, nên không nghĩ nhiều. Nhưng vài năm sau, khi đã hiểu được hết, nhìn lại những hành động thân mật của hai người, Ngụy Vô Tiện chỉ thấy buồn phiền, khó chịu không thôi.

Đó là khi y nhận ra bản thân đã yêu Giang Trừng.

Nhưng vậy thì sao ? Y có thể làm gì ? Phản đối ? Ngăn cản ? Chia cắt ? Tất cả, Ngụy Vô Tiện đều không tài nào làm được, giống như y không thể ngăn Giang Yếm Ly thành thân với Kim Tử Hiên.

Một đứa nhóc mất cha mẹ, lang thang đầu đường xó chợ, may mắn được nhặt về như y, lấy tư cách gì để lên tiếng ? Nếu được, y chỉ có thể chấp nhận, không thể phản đối.

Cứ nghĩ rằng chỉ cần nhắm mắt cho qua, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng không ngờ, trong một lần săn đêm, Giang Trừng bị một con quái thú tấn công, trước khi viện quân đến, y đã lao đến, liều mạng hứng một cú cắn của nó.

Ngụy Vô Tiện bị thương rất nặng, ý thức trở nên mơ hồ, chỉ thấy Giang Trừng lao về phía y, cảm giác được hắn ôm lấy y, bên tai nghe hắn nói gì đó không rõ. Cuối cùng, y chìm vào hôn mê.

Suốt khoảng thời gian đó, y không biết đã xảy ra chuyện gì. Sau một tuần hôn mê, y đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại. Nhưng hình như có gì đó không đúng. Từ Ngu phu nhân, Giang thúc thúc, đến cả Giang Trừng đều có thái độ rất lạ với y.

Giang thúc thúc vẫn đối với y như thường. Ngu phu nhân thì theo cảm nhận của Ngụy Vô Tiện, bà có vẻ bớt đi phần nào sự lạnh lùng cay nghiệt với y. Giang Trừng vẫn cùng y bày trò khắp Vân Mộng, nhưng mỗi lần bị y chọc đến phát cáu, nhất là việc hôn ước, hắn lại không nổi giận, chỉ im lặng cho qua.

Sự thay đổi của họ khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy khó hiểu, kỳ lạ không thôi.

Nhưng có lẽ, điều khiến y khó hiểu nhất, đó là hôn ước của Giang Trừng đã bị hủy bỏ không rõ nguyên do, nha đầu kia không còn thấy đến Vân Mộng nữa.

Sau này Ngụy Vô Tiện chỉ biết, gia tộc của tiểu thư kia bị thiên hạ đàm tiếu, chỉ trỏ, nhất là nha đầu kia bị chê cười không ra gì, phẩm hạnh thối nát, không có gia giáo, mới bị từ hôn.

Sau cùng, không còn tin tức gì nữa.

...

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện chợt mở to mắt, như đã phát hiện hoặc đã hiểu ra chuyện gì. Y đưa mắt nhìn Tiết Oanh Oanh trước mặt, nàng ta vẫn đang nhìn y chằm chằm, khóe môi không kìm được run rẩy, một hồi sau mới khó khăn thốt lên.

"Là ngươi ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro