Không Hối Hận (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nha đầu năm đó, là ngươi ?"

Ngụy Vô Tiện có chút không tin nhìn đối phương. Dường như y đang cố nhớ lại gương mặt tiểu nha đầu năm xưa để đối chiếu với gương mặt của vị cô nương xinh đẹp trước mắt này.

Chỉ tiếc, y không thể nhớ ra. Thời gian đã cuốn trôi đi ký ức của y về nha đầu hồn nhiên, ngây thơ năm nào, để rồi y một lần nữa đối mặt với chính người năm đó. Nhưng hiện tại, đây lại là một người hoàn toàn khác.

Tiết Oanh Oanh mỉm cười, "Ngươi nhớ rồi phải không ? Mà ta nghĩ, ngươi chắc không nhớ ta trước đây như thế nào đâu, phải không ?"

Ngụy Vô Tiện, "...."

"Ha, ta biết mà, ta trong mắt ngươi, ngay từ đầu đã không là gì cả, không đáng để ngươi đặt vào mắt."

Nàng cười mỉa mai, nhưng trong chất giọng lại nghe ra sự căm hận cùng đắng chát. Khẽ xoay xoay chiếc nhẫn bạc, nàng nhìn Ngụy Vô Tiện đầy khinh bỉ, "Ngươi nói ta nghe thử, năm đó ngươi đã giở trò quỷ gì, khiến hôn ước của ta và A Trừng bị hủy, hử ...?"

Ngụy Vô Tiện không biết phải nói thế nào. Ký ức của y dừng lại khi bị quái thú tấn công, sau khi tỉnh lại thì chuyện đã như vậy, y nào có biết gì ? Nhưng lúc này, cho dù Ngụy Vô Tiện có nói thật đi nữa, đối phương cũng sẽ không tin.

Y cảm giác, Tiết Oanh Oanh đã phát điên rồi.

"Ha, không nói được chứ gì ? Loại người như ngươi mà cũng được Giang gia yêu thương che chở như vậy, thực uổng phí."

Nói rồi, nàng lấy ra một tờ giấy, đưa ra trước mặt Ngụy Vô Tiện, kiêu ngạo nói, "Nếu không tại ngươi, ta và A Trừng đã có cuộc sống hạnh phúc, gia tộc ta không phải lẩn tránh thiên hạ, ta không phải chịu tai tiếng. Ngươi ngay bây giờ đánh dấu vào đây."

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm tờ giấy, một hồi lâu sau vẫn không cách nào hồi thần. Phút chốc, y thấy trước mắt tối sầm, cảm giác ý thức không thể chống đỡ nữa.

Thứ Tiết Oanh Oanh đưa trước mặt y, chính là giấy ly hôn.

Mà điều khiến y chấn động hơn nữa, đó là nét chữ viết trên giấy, chính là của Giang Trừng, thậm chí cả dấu xác nhận cũng y hệt không khác chút nào.

A Trừng .... Hắn ....

"Nhìn ra rồi phải không ? Loại người như ngươi không xứng đáng với A Trừng, không xứng đáng với vị trí hiện tại này. Tất cả những gì ngươi có ngày hôm nay, vốn dĩ đều là của ta. Ngươi ... chẳng qua chỉ là kẻ ăn cướp trắng trợn mà thôi."

Từng lời nói cay độc của Tiết Oanh Oanh đập vào tai y như thác đổ. Đầu không nhịn được choáng váng, Ngụy Vô Tiện cảm thấy sức lực như bị rút cạn, trước mắt dần mơ hồ, cả người run rẩy như lọt vào hầm băng.

Tiết Oanh Oanh không màng tình trạng lúc này của y, nàng ngang nhiên lấy ngón tay của y chấm vào mực đỏ, rồi in lên tờ giấy ly hôn.

Xong việc, nàng nhìn Ngụy Vô Tiện đã không còn ý thức, nở nụ cười thỏa mãn cùng đắc ý.

__

...

"Xin lỗi ... Ta sai rồi, xin ngươi ... Đừng bỏ lại ta một mình ...."

"A Trừng ...."

...

"Ngụy Vô Tiện, tất cả là tại ngươi. Ngươi đã chiếm đoạt mọi thứ thuộc về ta. Sao ngươi không chết đi ? Đi chết đi ...."

"Không, không phải ta, ta không biết gì cả. Không phải ta ...."

...

"Ngụy Vô Tiện, bao nhiêu lâu nay ta đã nhìn lầm ngươi. Cút đi, đừng xuất hiện trước mặt ta nữa."

"Không, đừng mà ..."

"Ta và A Oanh sẽ thành thân, ta không cần ngươi nữa ...."

"A Trừng, xin ngươi hãy nghe ta nói, xin ngươi ...."

...

"A TRỪNG .....,"

Cơn ác mộng quá tàn nhẫn, quá đau thương khiến Ngụy Vô Tiện bật người dậy, cả người run bần bật, hai mắt mở to hết cỡ, lồng ngực phập phồng kịch liệt, hồi lâu vẫn không thể hồi thần.

"Đã tỉnh rồi ...."

Một giọng nói có vẻ già nua khẽ vọng vào tai, khiến trái tim đang loạn nhịp không ngừng của Ngụy Vô Tiện dần bình ổn lại. Dường như đã hồi thần, y đưa tay nhẹ vuốt vầng trán đầy mồ hôi, áo ngoài của y cũng ướt đẫm một mảng. Đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói vừa rồi, Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu

"Bà là ai ....?"

Đối phương là một nữ nhân, trông khá là có tuổi, gương mặt đôn hậu kèm theo một vài nếp nhăn, nhưng không hề làm mất đi vẻ đẹp của bà. Nhận thấy ánh nhìn chằm chằm như ngạc nhiên, thắc mắc của y, bà bước đến ngồi cạnh y.

"Ta là Bão Sơn Tán Nhân, sư phụ của mẹ ngươi, Tàng Sắc Tán Nhân."

"Bão Sơn Tán Nhân ?" Ngụy Vô Tiện giật mình, không tin nhìn đối phương chằm chằm, giọng kinh ngạc không hề che giấu, "Người thực sự là sư phụ của mẹ ta ?"

Bão Sơn Tán Nhân gật đầu, phút chốc cảm thấy tiểu tử trước mặt thật thú vị a, "Không lừa ngươi đâu, tiểu tử."

Ngụy Vô Tiện, "Nhưng, tại sao ta lại ở chỗ người, ta ...."

"Tiểu tử thúi, còn không phải ta cứu ngươi ...." Bão Sơn Tán Nhân nói, "Ta đi hái thuốc trong rừng, bắt gặp ngươi bị một kẻ lạ mặt đặt lên đống củi, tính đem ngươi thiêu sống. Nếu không nhờ ta đánh gục tên đó, ngươi đã không còn toàn mạng để ngồi ở đây."

Ngụy Vô Tiện nghe xong liền chắp tay, "Vậy sao ? Đa tạ ơn cứu mạng của người."

"Khách sáo làm gì ? Thực phiền." Nói đến đây, như nhớ ra điều gì, Bão Sơn Tán Nhân quay sang nhìn y, "Mà này, chẳng phải ngươi lúc này nên ở Liên Hoa Ổ ư ? Sao lại bị mang ra đây ? Tên tiểu tử Giang Trừng kia có biết không ?"

Nghe đến Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện lại đau lòng, không nói được nên lời, chỉ cúi đầu im lặng.

"Tên tiểu tử thúi tha đó, rõ ràng biết rõ tình trạng của ngươi, vậy mà dám để xảy ra việc này. Đến lúc đó, nó có hối hận cũng không kịp. Tiểu tử ngươi đúng là phúc lớn mạng lớn, nếu ta không có mặt ở đó, dù ngươi không bị thiêu sống, cũng sẽ chết."

Bão Sơn Tán Nhân vừa mặt nhăn mày nhíu vừa nói. Ngụy Vô Tiện nghe đến khúc cuối liền giật mình, cả kinh nhìn bà, run giọng hỏi, "Ý ... ý của người là sao ? Ta .... ta ...."

Bão Sơn Tán Nhân cũng nhìn y kinh ngạc, "Tiểu tử, đừng nói với ta từ đầu đến cuối ngươi không biết một chút gì hết nhé ? Tiểu tử Giang Trừng kia không nói gì với ngươi à ?"

Ngụy Vô Tiện giọng càng run hơn, tim phút chốc đập nhanh liên tục. Y cảm giác chuyện mà Bão Sơn Tán Nhân nói đến chắc chắn rất hệ trọng.

Bão Sơn Tán Nhân nhìn y một hồi, sau khi xác nhận Ngụy Vô Tiện cái gì cũng không biết, bèn thở dài não nề.

"Tên tiểu tử Giang Trừng đó, thực sự rất yêu thương ngươi. Nếu không nhờ nó, ngươi đã không còn sống đến tận ngày nay."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro