Kiếp Này Tâm Duyệt Ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng nàng -_Snowz_- theo đơn đặt hàng, coi như quà 30/4. Còn nữa, mị đã đăng truyện theo yêu cầu của mọi người rồi a, rất mong được ủng hộ.

***

Ngụy Vô Tiện thực không hiểu được Giang Trừng làm sao có thể chờ đợi y trở về suốt 13 năm ròng như vậy.

Gặp lại hắn nơi Đại Phạn Sơn, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng mình sắp đi đời rồi. Sau mọi chuyện, Giang Trừng sẽ căm hận y thấu xương, sẽ trả thù y bằng những cách tàn độc nhất, khiến y sống không bằng chết.

Thế nhưng, tình huống hiện tại, khiến Ngụy Vô Tiện kinh ngạc không ngớt.

"Lại là một tên tu ma, thật đáng ghét."

Giang Trừng nghiến răng, Tử Điện lóe sáng, phát ra tia điện kinh người. Kim Lăng đứng cạnh nhìn hắn, sau lại nhìn y, bộ dạng như chắc chắn y sẽ chết. Ngụy Vô Tiện bị sát khí của hắn làm kinh sợ, lập tức bỏ chạy.

Nhưng chưa được mấy bước, sau lưng vang lên tiếng vút sắc lẻm kèm theo tiếng léo bép.

Lập tức, cảm giác đau nhói ở lưng truyền đến, máu thấm ướt cả áo. Ngụy Vô Tiện cả người tê liệt, gượng lên lại ngã xuống. Kết cục chính là, Di Lăng Lão Tổ cứ vậy bị Tam Độc Thánh Thủ bắt sống.

...

Một đường bị đưa về Liên Hoa Ổ, Ngụy Vô Tiện còn không biết nên vui hay buồn, thì một tiếng sủa vang vọng khắp Liên Hoa Ổ, và tiến đến gần y. Phút chốc, Di Lăng Lão Tổ cảm thấy tim muốn nhảy khỏi lồng ngực, chạy trốn khỏi nhân gian.

Kim Lăng, "Tiên Tử ...."

"Á CHÓ ...."

Tiếng thét của y vang vọng hơn cả Tiên Tử. Nhìn con vật đang dụi dụi làm nũng với Giang Trừng, Ngụy Vô Tiện hồn vía lên mây, cảm giác nó sẽ nhảy lên người y bất kỳ lúc nào, liền trên vai hắn giãy giụa kịch liệt như cá mắc cạn, hận không thể bỏ chạy ngay lập tức.

Kim Lăng bị tiếng la hét làm cho khó chịu, không nhịn được quát lên, "Tên điên nhà ngươi câm miệng cho ta, ồn muốn chết."

Việc này vốn bình thường, nhưng lại khiến Giang Trừng nhíu mày, liếc nhìn cậu. Kim Lăng bắt gặp ánh mắt lạnh buốt của hắn, liền giật mình, ngoan ngoãn im lặng mang Tiên Tử về phòng.

"Ngươi không thay đổi gì cả ...."

Giang tông chủ khẽ nói, tay kia không lưu tình đập vào mông y một phát. Ngụy Vô Tiện lần đầu tiên bị đánh vào mông, nhất thời cả người cứng đờ, bị hắn mang về phòng.

...

Ngụy Vô Tiện bị vứt vào một góc, bộ dạng sợ sệt khi thấy Giang Trừng tiến đến gần, đôi mắt lạnh băng nhìn y chằm chằm. Đôi mắt hắn đen kịt không thấy đáy, y cảm giác như bản thân sẽ bị hút vào đấy và không cách nào thoát ra.

Dù đang nhìn Di Lăng Lão Tổ, kẻ đã gây họa cho Giang gia, nhưng không biết sao, đôi mắt ấy lại gần như không tồn tại căm thù tận xương, mà chỉ có sự phức tạp đan xen lẫn lộn.

Không ai biết được lúc này Tam Độc Thánh Thủ nổi danh thiên hạ đang nghĩ gì.

Hai người mặt đối mặt, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, như đang thử xem ai kiên nhẫn hơn.

Thấy Ngụy Vô Tiện đã qua rất lâu vẫn không lên tiếng, chỉ nhìn hắn mà xuất thần, gương mặt Giang Trừng vẫn không biểu tình, nhưng đáy mắt thoáng chốc gợn sóng.

Bất chợt, Giang Trừng nắm lấy y, hung hăng kéo đi. Ngụy Vô Tiện bị lôi đến đi không kịp, mấy lần suýt vấp ngã. Thế nhưng rất nhanh, y đã biết nơi mà hắn muốn đưa y đi.

...

Từ đường Giang gia.

Đến nơi, Giang Trừng ném y xuống đất, đồng thời bản thân liền quỳ xuống. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm ba bài vị trước mặt, là của Giang thúc thúc, Ngu phu nhân và Giang Yếm Ly.

Hô hấp phút chốc đình trệ, những ký ức đau thương tang tóc hiện về. Mọi chuyện, Ngụy Vô Tiện không thể quên được. Làm sao có thể quên được chứ ? Vì tất cả, đều do y mà ra.

Để rồi, người phải chịu khổ nhất, chính là Giang Trừng.

Nghĩ đến đây, Ngụy Vô Tiện không nhịn được lén đưa mắt nhìn hắn. Giang Trừng không nhìn y, chỉ nhìn chằm chằm bài vị của ba người thân yêu nhất của hắn.

Họ đã từng sống, một cuộc sống bình thường, không một chút tham vọng, nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Thế nhưng, họ đã chết. Họ đáng chết ư ? Tại sao họ phải chết ? Những điều này, Giang Trừng nghĩ thế nào cũng không ra.

Ngụy Vô Tiện nhìn sống lưng thẳng tắp của hắn, ánh mắt tràn ngập cảm xúc phức tạp của hắn, bộ dáng vững vàng của hắn, khóe mắt phút chốc cay xè.

Sau tất cả đau khổ, Giang Trừng vẫn cố gắng chống đỡ bản thân, một tay gầy dựng Giang gia như ngày nay, phải khổ sở, mệt mỏi thế nào. Ngụy Vô Tiện thực không cách nào tưởng tượng được.

Những cảm xúc lẫn lộn suốt nãy giờ khiến y gần như hít thở không thông, ý chí không chống đỡ được. Trước mắt mơ hồ, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn ngã gục. Trước khi chìm vào bóng đêm, y cảm giác có người ôm mình vào lòng, siết thật chặt.

Cảm giác khi đó, thật bình yên và ấm áp.

__

Khi tỉnh lại, Ngụy Vô Tiện thấy mình nằm trên giường, vết thương do Tử Điện quất đã được băng bó kỹ lưỡng, trên bàn còn có đồ ăn và thuốc. Tuy thân thể còn yếu, nhưng may là không còn sốt nữa.

Ngụy Vô Tiện ngồi dậy đánh giá một hồi căn phòng, bất chợt nhận ra một điều, cách bày trí căn phòng rất quen thuộc, từ cái giường, cái chăn, cái tủ, đều rất giống trước đây.

Chắc chắn không thể nhầm, đây là phòng của y.

Trong phút chốc, trái tim chợt dâng lên một thứ cảm xúc khó lý giải. Y nhớ lại hình ảnh Giang Trừng lưng thẳng tắp quỳ trước Từ đường. Vừa kiên định mạnh mẽ, nhưng vừa cô độc bi thương.

Ngay lúc này, cảm giác lo sợ bị trả thù đã hoàn toàn biến mất, thay vào là sự đau lòng. Ngụy Vô Tiện thực sự muốn biết, Giang Trừng suốt 13 năm qua đã sống như thế nào.

__

Ngụy Vô Tiện lén ra ngoài, định đi lòng vòng xem thử Liên Hoa Ổ đã đổi mới thế nào, đồng thời nghe ngóng thông tin của Giang Trừng. Đúng lúc có hai môn sinh đi ngang, đang trò chuyện hăng say.

"Này, ngươi biết gì chưa ? Giang tông chủ hôm nay đã thả hết bọn tu ma ra rồi a."

"Hả, thật sao ? Lạ thiệt á."

"Có gì lạ ? Giữ bọn tà ma ngoại đạo đó trong Liên Hoa Ổ chỉ tổ tốn cơm với mất thể diện, với lại bị Tử Điện quất thành phế nhân rồi, cũng chẳng được tích sự gì."

"Ài, tông chủ suốt 13 năm nghe ngóng bọn học tu ma. Hễ mà biết được, dù xa vạn trượng cũng quyết đến bắt kẻ đó về, tra khảo không thương tiếc. Có kẻ bị bắt hơn 13 năm vẫn chưa được thả ra kìa, thật thê thảm."

"Ai bảo chúng học gì không học, lại học theo Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện cơ chứ. À mà tối qua Giang tông chủ có bắt về một tên tu ma phải không ?"

"Phải, kẻ đó giờ chắc vô cùng thê thảm a."

"Chắc chắn rồi, sẽ y chang tụi kia, bộ dạng không ra người ngợm, sống không bằng chết."

"Nhưng ta vẫn không hiểu, đang yên đang lành tại sao tông chủ phải phí công phí sức bắt kẻ tà ma ngoại đạo cơ chứ ?"

"Do người nghi ngờ Di Lăng Lão Tổ đoạt xá sống lại a. Đã 13 năm sau khi y chết, vậy mà Giang tông chủ vẫn lùng sục y bằng mọi giá. Thiết nghĩ nếu Ngụy Vô Tiện thực sự bị bắt, sẽ thê thảm đến mức nào."

...

Tiếng nói càng lúc càng xa, Ngụy Vô Tiện đứng tần ngần tại chỗ, vẻ mặt hoang mang đến khờ dại, hình như vẫn chưa tiêu hóa được những gì đã nghe.

Giang Trừng tìm y suốt 13 năm ? Nhưng tại sao ? Vì căm hận y, muốn trả thù y ư ? Dù y đã chết, nhưng vẫn tìm y ? Hắn rốt cuộc muốn gì ? Giết y hay hành hạ y giống những kẻ tu ma kia ?

Ngụy Vô Tiện phút chốc rối như tơ vò, không hiểu chuyện gì cả, càng không hiểu Giang Trừng nghĩ gì. Thất thần một hồi, y như kẻ mộng du mà rời đi.

__

Đã 3 ngày Giang Trừng không đến tìm y, Ngụy Vô Tiện cũng không biết gì thêm, ngày ngày ăn no lại nằm, thân thể Mạc Huyền Vũ vốn gầy nhom, nay rửng mỡ. Thực ra suốt 3 ngày đó, y luôn chìm trong suy nghĩ vẩn vơ, theo sau là những cảm xúc khó lý giải.

Nếu Giang Trừng thực sự hận y như y vẫn nghĩ, vậy tại sao hắn không giết y, hành hạ y ? Đã 3 ngày rồi, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn bình an không chút sứt mẻ, lại còn được hầu cơm hầu nước. Điều này khiến y khó hiểu vô cùng.

Một hồi lâu sau, như đã hạ quyết tâm, Ngụy Vô Tiện ra khỏi phòng, tiến thẳng đến phòng Giang Trừng. Lần này, y sẽ thẳng thắn nói chuyện với hắn, muốn nghe từ hắn một câu trả lời.

...

Cửa phòng tông chủ được chậm rãi đẩy ra, Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, không thấy Giang Trừng đâu cả, không khỏi phiền muộn. Nhưng đã đến rồi, cũng nên nhìn một chút, thế là y bước vào.

Phòng tông chủ này không khác trước là bao, nhưng Ngụy Vô Tiện vẫn có chút cảm giác lạ lẫm. Khẽ chạm tay lên bàn, thứ cảm xúc thân thuộc lại dâng trào. Y nhớ lại bản thân từng trêu tức Giang Trừng khi hắn xem sổ sách, hắn khi đó nổi giận dọa đánh gãy chân y.

Thật ra y biết, hắn sẽ không làm vậy.

Bất chợt, ánh mắt Ngụy Vô Tiện bị thu hút bởi một thứ đen sì buộc chỉ đỏ được giấu dưới gầm bàn. Không nhịn được tò mò, y lấy nó lên, là một chiếc hộp gấm bóng loáng, chất liệu cực tốt.

Ngụy Vô Tiện nghĩ, rốt cuộc Giang Trừng để gì trong đây nhỉ ? Hẳn là rất quý giá a.

Thế là y gần như không nghĩ ngợi mở ra.

Đập vào mắt y là một cây sáo toàn thân đen bóng, có tua đỏ tươi. Thân sáo đen bóng, đến mức Ngụy Vô Tiện có thể nhìn rõ mình phản chiếu trong đó. Cây sáo rất đẹp, như mới ra lò vậy, nhưng lại khiến y kinh ngạc không thôi.

Đây ... còn không phải là quỷ sáo nổi danh thiên hạ, sai khiến tẩu thi, luôn ở bên Di Lăng Lão Tổ Ngụy Vô Tiện, Trần Tình đây ư ?

Ngụy Vô Tiện ngây người, có chút thẫn thờ. Sau cuộc vây quét Loạn Táng Cương, y nghĩ rằng nó bị tiêu hủy rồi, không ngờ lại nằm trong tay Giang Trừng.

Chưa kịp định thần, sau lưng đã vang lên tiếng nói lạnh lùng mà quen thuộc.

"Ngươi sao lại ở đây ?"

...

Ngụy Vô Tiện không đáp lời, người phía sau cũng im lặng, đến khi nhìn thấy thứ trong tay y, hắn mới giật mình.

"Ngươi ...."

"Ngươi ...."

Hai tiếng kêu đồng thời phát ra, nhưng lại chìm vào im lặng. Có vẻ hai người đang không biết nên bắt đầu thế nào, mình nói trước hay người kia nói trước. Lúc này, mặc dù cả hai đều không thể hiện ra mặt, nhưng trái tim họ như đợt sóng triều, không ngừng gào thét.

Dường như không chịu được sự tĩnh lặng kéo dài này, Giang Trừng mở miệng định nói, nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhanh hơn hắn.

"Tại sao ...?"

"...."

...

Một lúc sau, Giang Trừng mới đáp lại, chất giọng vẫn lạnh nhạt, nhưng lại như từ rất xa vọng lại.

"Chẳng phải ngươi đã biết rồi ư ? Nếu không, ngươi đã không đến đây."

".... Ra là vậy sao ?"

Ngụy Vô Tiện xoay người, lao vào lòng hắn, như thiêu thân không ngại lao vào lửa. Lúc này, y không nghĩ được gì khác ngoài Giang Trừng.

Vốn dĩ y đã nghĩ đến từ lâu, nhưng vẫn muốn đối phương tự mình nói ra. Và cuối cùng y đã biết câu trả lời của Giang Trừng.

...

Trong căn phòng vốn dĩ luôn yên lặng, nay được bao phủ bởi niềm hạnh phúc không thể diễn tả. Hai con người kia vẫn ôm chặt lấy nhau, chấm dứt 13 năm xa cách và chờ đợi trong tuyệt vọng, xóa tan màu đen tăm tối, để tương lai phía trước, sẽ chỉ còn màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro