Không Hối Hận (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một đêm không trăng không sao, chỉ có mây đen phủ kín bầu trời. Liên Hoa Ổ lúc này chìm vào sự tĩnh lặng như bao buổi đêm khác.

Lúc này, giữa hành lang tối om, xuất hiện một bóng đen đang đi nhẹ nhàng. Nếu không phải hiện là đêm khuya, bộ dáng bóng đen lại lén la lét lút, thì sẽ không có vấn đề gì. Chẳng mấy chốc, bóng đen đã đứng trước một căn phòng đóng kín.    

Bóng đen nọ nhìn cẩn thận xung quanh một hồi, nhanh chóng đẩy cửa vào. Bước chân bóng đen vô cùng nhẹ, nếu không có thính giác nhạy bén, sẽ rất khó phát hiện.

Với lại, vừa rồi cánh cửa kia cũng được đẩy và khép lại rất nhẹ, chứng tỏ bóng đen này không muốn người trong phòng phát hiện sự có mặt của mình.

Trước mặt bóng đen là chiếc giường, và tất nhiên, có người đang nằm ngủ trên đó. Phút chốc, ánh mắt bóng đen kia lóe sáng trong bóng tối, một thứ ánh sáng đầy oán độc.

Chậm rãi không tiếng động, bóng đen tiến gần sát chiếc giường, đối phương hình như không hề phát hiện. Tay áo khẽ động, một thứ ánh sáng sắc lẻm hiện lên, nhắm ngay cổ họng đối phương mà đâm xuống.

Keng

...

Mũi dao sắc nhọn chưa kịp chạm vào da thịt, lập tức một trận gió đầy uy lực vụt qua, con dao bị đá mạnh văng lên trần nhà, phần thân dao gãy làm hai.

Bóng đen kia mất thăng bằng ngã nhào ra đất, mũi dao trên không rơi xuống, sượt một đường dài từ phần trán bên phải xuống tận cằm. Ngay tức khắc, một tiếng thét đau đớn vang vọng khắp Liên Hoa Ổ.

Phụt

Căn phòng tối om được thắp sáng, người trên giường chậm rãi bước xuống, tiến về phía bóng đen kia.

Trên sàn nhà lạnh lẽo, một thân hắc y đang quằn quại trong đau đớn, tay bịt chặt vết thương ghê tởm trên mặt đang không ngừng tuôn máu, khiến hai bàn tay và cả người đều dính đầy thứ chất lỏng đặc sệt đó.

Đối phương không chút biểu cảm, không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm kẻ đó.

"Làm sao có thể cơ chứ ? Sao có thể ....?"

Kẻ kia giương đôi mắt đầy phẫn nộ cùng căm thù nhìn đối phương, nghiến răng chửi rủa, "Giang Thủy Liên, ngươi mẹ kiếp, dám hủy dung ta. Đồ chó, đồ quỷ cái chết tiệt, sao ngươi không chết đi cơ chứ ....?"

Giang Thủy Liên nhìn kẻ đang phát điên trước mặt, ánh mắt trầm mặc dần chuyển lạnh, cười nhạt nói, "Tiết cô nương, ngươi nhìn kỹ xem, không nhận ra ta à ?"

Tiết Oanh Oanh ngẩn người, giọng nói Giang nhị cô nương sao lạ vậy ? Giọng của Giang Thủy Liên rất ngọt và nhẹ nhàng, còn giọng này thì rất trầm, đến mức không thể nào là giọng nữ nhân được.

Nàng ta lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nhìn kỹ gương mặt đối phương. Mất một lúc sau, như đã nhận ra người trước mặt là ai, Tiết Oanh Oanh giật thót, run run chỉ vào Giang Thủy Liên, giọng kinh hãi không tin được cất lên.

"Ngươi ... ngươi là .... Giang đại thiếu ...."

"Không sai, chính là ta."

Không sai, người trước mắt Tiết Oanh Oanh chính là Đại công tử Giang Thủy Mặc.

"Không thể nào, sao lại như vậy ?" Nàng ta có vẻ vẫn chưa tin, "Sao lại là ngươi chứ ? Sao ngươi lại ở đây ?"

"Ta ở đây nãy giờ rồi, để chờ ngươi đấy ..." Giang Thủy Mặc thâm trầm nói.

Phút chốc, sắc mặt nàng ta tái nhợt hẳn đi.

"Tiết cô nương, ngươi nghĩ bọn ta là ai ? Khi phụ thân mất trí, ta đã nghi ngờ ngươi, và bí mật điều tra nhiều ngày qua. Ta còn biết, mục tiêu của ngươi chính là cướp đoạt vị trí chủ mẫu Liên Hoa Ổ, sau đó sẽ sai khiến phụ thân ta, toàn quyền kiểm soát Vân Mộng Giang Thị."

Bị vạch trần âm mưu của mình, Tiết Oanh Oanh khẽ mím môi, lòng không khỏi hoảng sợ, nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lưng.

"Vì vậy, ngươi giả giấy ly hôn, bắt ép cha ta ký. Sau cùng, ngươi sẽ giải quyết cái gai trong mắt, chính là chúng ta. Vốn dĩ ngươi định giết ta đầu tiên, nhưng có vẻ ngươi thấy quá mạo hiểm, vì ta tu vi cao, Tam đệ cũng vậy, nên ngươi chọn giết muội muội ta, người có tu vi yếu nhất."

Tiết Oanh Oanh vô thức siết chặt nắm tay, cả người run rẩy, không biết vì vết thương hay vì gì khác.

"Nhưng thật tiếc, ta đã nhìn thấu được âm mưu của ngươi, nên đã bảo A Liên đến phòng A Nam rồi, còn ta ở đây chờ ngươi."

Giang Thủy Mặc nói xong, Tiết Oanh Oanh cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Thế nhưng không lâu sau, nàng ta ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào hắn, cười lên điên dại.

"Ngươi khá lắm, không hổ là Giang đại thiếu, nhưng e rằng ngươi có phát hiện cũng đã muộn."

Giang Thủy Mặc nhăn mày.

"Để ta nói cho ngươi hay, đúng là Giang tông chủ do ta hạ dược, bây giờ đang thần trí mơ hồ. Nếu không có thuốc giải, hắn sẽ không bao giờ hồi phục. Còn nữa, người cha yêu quý của ngươi bây giờ chỉ còn lại nắm tro tàn thôi, ngươi cả đời cũng đừng mong tìm ra. Hahaha ....."

"Vậy ư ....?" Giang đại thiếu mỉm cười, ra hiệu cho nàng nhìn ra sau. Tiết Oanh Oanh nghi hoặc quay đầu, lập tức trợn tròn mắt.

"Không thể nào, không thể nào, sao lại như vậy ? Sao lại như vậy ? Là ngươi, là ngươi ...."

Nàng ta như nhìn thấy quỷ, sợ hãi đến phát điên, không ngừng lùi về sau, lắp bắp không nên lời.

Ở ngay cửa vào, từ khi nào đã có người đứng đó. Một thân hắc y gọn gàng sạch sẽ, mái tóc xõa tung bay, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn nàng ta.

Không ai khác, chính là Ngụy Vô Tiện.

Nãy giờ nghe hết toàn bộ sự việc, y lúc này thực không biết bản thân nên cảm thấy như thế nào. Nữ nhân trước mặt muốn giết y, giết cả các con y, thậm chí hạ dược Giang Trừng, âm mưu chiếm đoạt Liên Hoa Ổ.

Đáng lẽ ra, y nên căm thù nàng đến tận xương tủy, như y đã từng căm hận Ôn gia, vốn dĩ nên như vậy. Nhưng khi nhớ lại việc nàng thành ra như vậy là do mình, Ngụy Vô Tiện lại không hận nổi.

Y không nhịn được nghĩ, nếu bản thân không mang cái thể chất khác thường này, thì sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Ngụy Vô Tiện biết, bản chất Tiết Oanh Oanh không phải như vậy. Nàng đã từng là một tiểu nha đầu ngây thơ, hồn nhiên, không lo nghĩ việc thế sự. Điều này rất giống y và Giang Trừng trước đây.

Thế nhưng, nếu không do y, thì nàng sẽ có cả một tương lai sáng lạn ở trước. Nếu không tại y, nàng sẽ trở thành một vị cô nương hiền dịu nết na, chứ không phải một kẻ điên loạn như bây giờ.

Phải, cớ sự thành ra thế này, đều tại y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro