Chương 33: Cũng có thể nói là chuyện của ta. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, chuyện Vấn đại nhân lại bị phạt liền truyền ra ngoài, mà lần này nguyên nhân Phương Vấn bị phạt làm rất nhiều người bắt đầu phỏng đoán, Vấn đại nhân có phải thật sự thất sủng rồi đúng không.

Nếu nói trước đó Phương Vấn bởi vì đắc tội Lục gia nên bị phạt, còn có thể nói là gia chủ tự cấp thể diện cho Lục gia, nhưng lần này nguyên nhân tuy rằng là bởi vì chậm trễ chuyện Lục Khánh đại nhân đi vào Chủ trạch, nhưng ai nấy đều thấy được, đây chỉ là nguyên nhân bên ngoài. Chỉ là đến trễ nửa ngày, có thể chậm trễ bao nhiêu chuyện cơ chứ? Vì một chút chuyện nhỏ như thế liền nổi giận lớn như vậy, gia chủ đây là không chuẩn Vấn đại nhân chơi uy phong, cũng không muốn dung túng y nữa sao?

Bùi Thập Nhất cũng nghe thấy tin tức này, nhưng gã cũng chỉ yên lặng cầm thuốc trở về phòng. Phương Vấn bị phạt, gã cũng không cảm thấy cao hứng, ngược lại càng cảm thấy thống hận, gã thế nhưng bị một Tư Nô thất sủng nhục nhã, dựa vào cái gì?!

"Diệp Lượng đại nhân?" Vương Phú của Sở khiển trách bất đắc dĩ thở dài, Diệp Lượng đại nhân này đã là lần thứ tư thất thần trong hôm nay, còn tiếp tục như vậy thì lúc nào mới có thể nói xong chuyện đây?

Diệp Lượng áy náy nói: "Thực xin lỗi, Vương chủ quản."

"Nô tài không dám." Vương Phú có điểm bất đắc dĩ nói: "Nô tài biết Diệp Lượng đại nhân cùng Vấn đại nhân quan hệ tốt đẹp. Nhưng ngài sốt ruột cũng vô dụng, không phải sao!"

Diệp Lượng rũ ánh mắt, không nói chuyện. Y biết bản thân hôm nay hoàn toàn không có trạng thái đúng, nhưng y xác thật có chút không khống chế được cảm xúc của mình. Diệp Lượng vẫn luôn sợ chủ nhân, y cũng không biết vì cái gì, nhưng sợ chính là sợ!

Chỉ là ngày thường chủ nhân đều khá ôn hòa, y cũng có thể che giấu tốt nỗi sợ hãi ấy, nhưng ngày hôm qua chủ nhân đã nổi giận lớn như vậy, lại hạ lệnh cho Vấn đại nhân tiến vào phòng dạy dỗ, làm nỗi sợ hãi y áp trong đáy lòng nhiều năm hoàn toàn trồi lên khỏi mặt nước.

Diệp Lương biết mình thất thần cũng không phải tất cả là vì lo lắng cho Vấn đại nhân, y chỉ là sợ hãi, bản thân thật không có tiền đồ, đối với hết thảy đều cảm thấy sợ hãi, càng đối với tương lai cảm thấy bất an.

Vương Phú thấy bộ dáng hốt hoảng của Diệp Lượng hôm nay, cũng có chút không kiên nhẫn. Ông phịch một tiếng đặt chén trà lên bàn, sau khi thành công hấp dẫn lực chú ý của Diệp Lượng, mới dùng ngữ khí nghiêm túc nói: "Diệp Lượng đại nhân, đây là lần đầu tiên ngài chủ trì nghi thức Tư Nô nhận chủ, chuyện ngài phải học tập cùng luyện tập còn rất nhiều, thời gian vốn rất gấp gáp, ngài còn có những sự việc khác phải nhọc tâm, còn mong ngài tập trung tinh thần."

Diệp Lượng hít sâu một hơi, đứng lên hơi khom người kính Vương Phú một cung: "Diệp Lượng đa tạ chủ quản nhắc nhở. Chúng ta tiếp tục đi."

Vội vàng mệt mỏi một ngày, Diệp Lượng thật sự không rảnh, cũng không còn tinh lực lại miên man suy nghĩ, nhưng buổi tối thời điểm sửa sang lại bưu kiện, lại thu được một đơn thỉnh cầu gặp mặt ngoài ý muốn. Y do dự hơn nửa ngày, mới nhấn nút xác nhận.

Thẩm Quy Hải cảm thấy Trương Nhược Cốc gần nhất có gì đó buồn bã, nghĩ đến hẳn là chuyện trong nhà làm tiểu gia hỏa này cảm thấy áp lực không nhỏ. Khó có được một người hiểu chuyện như Trương Nhược Cốc, trước mặt hắn không mấy khi đề cập hay xin cái gì, ngược lại làm Thẩm Quy Hải có điểm đau lòng, liền cho Thạch Lam tìm hai vé triển lãm tranh, rút ra thời gian nửa ngày, mang theo tiểu gia hỏa ra cửa.

"Gia, ngài xem, đây là tác phẩm tranh sơn dầu cùng họa pháp 3D kết hợp với nhau, ngài xem từ góc độ này, có phải cảm thấy như thật sự có thể đi vào này ruộng lúa mạch hay không?" Trương Nhược Cốc hôm nay rất hưng phấn, từ khi vào phòng triển lãm liền nói không ngừng, trên mặt tràn đầy sức sống. Thẩm Quy Hải không có hứng thú gì với tranh ảnh, nhưng Trương Nhược Cốc cao hứng, hắn cũng cảm thấy thư thái, liền nhẫn nại tính tình, đi theo Trương Nhược Cốc ngắm hết bức này đến bức khác.

Khang Ninh không xa không gần đi theo, chủ tử lại không thích bọn họ động chút liền làm thanh tràng, anh đành dặn Thạch đại nhân tìm triển lãm cá nhân không quá nổi tiếng. Lại không đoán được rằng tại đây gặp được bạn học của Trương Nhược Cốc, nghe Trương Nhược Cốc gọi tên gã là Lý Tiêu.

Tiểu tử kia một thân tây trang nhẹ màu xanh lam, một đầu tóc quăn cố tình để loạn, xứng với ngũ quan tinh xảo, lại tạo thành một vẻ soái khí kỳ lạ, không giống như người làm nghệ thuật.

Khang Ninh nhìn thấy Lý Tiêu cùng Trương Nhược Cốc nói chuyện, ánh mắt lại liếc trên người chủ tử, có điểm do dự muốn đến gần chút thì phải. Chủ tử hôm nay không hoá trang, chỉ học mấy minh tinh đội mũ lưỡi trai cùng một cái khẩu trang màu đen, nếu tiểu tử Lý Tiêu kia nhìn kỹ, khẳng định là sẽ nhìn ra.

"Nhược Cốc, thật sự đã lâu không gặp, giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm đi?"

"Không được, không được, buổi chiều tôi còn có việc." Trương Nhược Cốc vội vàng cự tuyệt, làm bộ cúi đầu xem lịch, lại bỏ thêm một câu: "A, thời gian không còn sớm, tôi phải đi rồi."

Ánh mắt Lý Tiêu chớp động, lại thở dài nói: "Sao vậy? Trương thiếu gia ngay cả thời gian ăn một bữa cơm đều không rút ra được? Lại nói, cậu không quan tâm tình hình của thầy gần đây chút nào sao?"

Trương Nhược Cốc thần sắc cứng đờ, trên mắt có vẻ mất tự nhiên, lời này nói có điểm nặng, hắn cũng ngượng ngùng xoay người bỏ đi như thế, đang nghĩ ngợi nên ứng đối hai câu như thế nào, lại nghe thấy chủ nhân bên người nói: "Việc buổi chiều không vội, thời gian ăn một bữa cơm trưa vẫn phải có."

Trương Nhược Cốc sửng sốt, hơi có chút giật mình nhìn về phía chủ nhân, bên kia Lý Tiêu trong mắt nổi lên vui mừng, vội vàng nói: "Cậu xem, bạn cậu đã nói như thế rồi, cậu cũng đừng thoái thác. Hai ta thật vất vả mới gặp nhau được một lần, lần sau khi nào mới có thể gặp mặt còn không biết nữa."

Trương Nhược Cốc không biết chủ nhân có ý định gì, có chút khó xử gật gật đầu, nói: "Kia...... Anh theo chúng tôi đi thôi, phụ cận hình như không có mấy nhà hàng đâu." Trương Nhược Cốc một bên nói, một bên nhìn về phía Khang Ninh cách đó không xa, chủ nhân không có khả năng ở bên ngoài tùy tiện ăn cơm.

"Được." Lý Tiêu theo ánh mắt Trương Nhược Cốc thấy được một người đàn ông thân hình cao lớn đứng nơi xa, chắc là bảo tiêu, càng thêm xác nhận thân phận của người bên cạnh Trương Nhược Cốc. Người nọ khí tràng mạnh như vậy, trừ bỏ cái người cao cao tại thượng kia, còn có thể là ai?

Ra khỏi tòa triển lãm, Trương Nhược Cốc đi theo Thẩm Quy Hải lên xe hơi đặc chế, Lý Tiêu được cấp dưới Khang Ninh mời tới một chiếc xe khác.

"Chủ nhân," vừa lên xe, Trương Nhược Cốc liền nhịn không được: "Ngài, thật sự muốn Lý Tiêu cùng ăn cơm ạ?"

Thẩm Quy Hải cười nói: "Như thế nào, cậu còn muốn một mình cùng cậu ta ăn cơm?"

"Không phải." Trương Nhược Cốc lắc đầu, hắn ngay cả về nhà còn phải xin phép, sao có khả năng đơn độc cùng người khác ăn cơm.

Thẩm Quy Hải vỗ vỗ chân Trương Nhược Cốc: "Một bữa cơm mà thôi, tổng không thể để người ta nói cậu ngay cả thầy dạy mình cũng quên."

Trương Nhược Cốc không nghĩ đến chủ nhân lại vì hắn suy nghĩ, vội vàng quỳ xuống: "Chủ nhân, Nhược Cốc không có việc gì, vẫn là thời gian của chủ nhân quý giá nhất."

Thẩm Quy Hải kéo tay Trương Nhược Cốc: "Này có thể trì hoãn bao lâu thời gian đâu, trong xe không rộng rãi gì, đừng quỳ."

Trương Nhược Cốc trong lòng ấm áp, suy nghĩ vẫn cảm thấy bữa cơm này ăn không ổn, liền khuyên nhủ: "Chủ nhân, Lý Tiêu biết em vào nội trạch, sẽ không thật sự trách em đâu. Bữa cơm này vẫn là đừng ăn thì hơn."

Thẩm Quy Hải cười nói: "Cậu ta không phải người chủ gia, không hiểu quy củ khi vào nội trạch, nói không chừng thật sự sẽ trách cậu ngay cả bạn bè cùng thầy giáo đều không nhận. Được rồi, cũng đã thông tri Thạch Lam đi chuẩn bị, giữa trưa chúng ta cũng phải ăn cơm mà."

Trương Nhược Cốc do dự một chút, không dám nói nữa, hắn biết chủ nhân hôm nay muốn cho hắn cao hứng, hắn không thể không biết tốt xấu mà cứ từ chối mãi. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy Lý Tiêu khả năng nhận ra chủ nhân là ai rồi, chủ nhân khẳng định cũng cảm giác được, đây mới là điều hắn lo lắng. Hắn cùng Lý Tiêu đi theo thầy học vẽ bảy năm, cũng từng cùng chung chí hướng, nghĩ rằng tương lai cùng nhau vẽ tranh, tổ chức triển lãm tranh, chỉ là, có bao nhiêu người có thể kiên trì theo đuổi mộng ước tuổi trẻ đây.

Hắn không biết Lý Tiêu ôm mục đích gì một hai phải ăn bữa cơm này, chủ nhân nếu đáp ứng rồi, nói vậy cũng sẽ không quá mức so đo. Nhưng tính tình của Lý Tiêu kia... Nếu là yêu cầu quá mức, chọc giận chủ nhân, chẳng phải là rước hoa vào thân sao?!

----


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro