Chương 4: Chủ nhân có thể đánh nhẹ một chút không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phương Vấn sáng sớm hôm sau liền đi Sở khiển trách đón người, nếu có thể trước khi chủ nhân ra cửa, để Khang Gia Gia cúi đầu lạy chủ nhân, đến khi ngài ấy trở về, ban ngày Khang Gia Gia mới có thể không phải lo nghĩ gì kiên định nghỉ ngơi dưỡng thương. Cho nên, y cố ý dậy thật sớm, đồng hồ vừa điểm qua 5 giờ một hồi, liền đến ngoài cửa Sở khiển trách chờ.

Sở khiển trách nằm ở phía tây Chủ Trạch Thẩm gia, bên ngoài thoạt nhìn chính là một tòa tiểu lâu ba tầng bình thường, lầu một là chính đường đa dụng và là nơi công khai hành hình, ngày thường cơ bản không có ai, văn phòng thì ở lầu hai, lầu 3 là ký túc xá trực ban, còn nơi khiển trách chân chính nằm dưới mặt đất.

Phương Vấn trên người có thương tích không muốn đi nhiều, liền ở chính đường của Sở khiển trách chờ đón người. Nửa giờ sau, y mới nhìn thấy Khang Gia Gia vẻ mặt không cao hứng bị áp ra, ấn theo quy củ quỳ gối giữa chính đường, cúii đầu khấn lạy với quyển gia quy thật dày bày biện trên ban thờ trước mặt, lúc này mới có thị nô tiến lên nhấc tay đỡ y đứng lên, dẫn tới trước mặt Phương Vấn.

Tiên sinh trực ban ngày hôm nay của Sở khiển trách cúi người với Phương Vấn, nói: "Vấn đại nhân, Tư Nô Khang Gia Gia nhận giáo huấn ba ngày, roi dài 15, dây mây 30, chép gia quy hai lần. Đây là ký lục Khang đại nhân nhận giáo huấn, còn xin ngài chuyển trình cho gia chủ."

"Được." Phương Vấn mới vừa tiếp nhận kẹp tư liệu, liền nghe Khang Gia Gia nói: "Vấn đại nhân đáng ra phải đến đón em ngay chiều hôm qua chứ, em bị nhốt nhiều thêm một đêm có ghi thêm vào ký lục thụ giáo không ạ?"

Tiên sinh trực ban nhíu mày, đang muốn giáo huấn, Phương Vấn tính tình rất tốt đã nói: "Đúng thật là anh đã tới chậm, lần sau nhất định sẽ đúng giờ đón cậu."

Khang Gia Gia hừ hừ nói: "Vấn đại nhân nói thật nhẹ nhàng, dù sao người chịu tội cũng không phải ngài."

"Chỉ là để cậu ngủ trong tù nhiều thêm một đêm, sao ra nhiều oán giận thế." Phương Vấn buồn cười chọc trán Khang Gia Gia một chút, nhìn cậu cười nói: "Đi nhanh đi, trở về dọn dẹp một chút, vừa lúc hầu hạ chủ nhân thần khởi (thức dậy buổi sáng)."

"Tối hôm qua là trận chung kết đó anh biết không!" Khang Gia Gia che cái trán bị gõ đau, nhỏ giọng nói thầm. Nhưng vừa nghe thấy thế, cũng bất chấp việc giận dỗi với Phương Vấn, vội vàng liền chạy về, nắm chặt thời gian tắm rửa sạch sẽ bản thân. Chủ nhân một khi cao hứng, nói không chừng có thể miễn cho cậu phải nhận trừng phạt sau khi thụ giáo tại Sở khiển trách nha.

Thẩm Quy Hải tối hôm qua ngủ cũng không tệ lắm, tuy rằng thời điểm bị quản gia tận chức tận trách gọi dậy còn chưa tỉnh ngủ hẳn, nhưng  thật ra không có chứng cáu gặt khi rời giường. Mơ mơ màng màng xoay người ngồi dậy, nhìn thấy tiểu gia hỏa đã quỳ rất tiêu chuẩn trước giường, không khỏi bật cười: "Hôm nay quỳ rất quy củ đấy, xem ra trước đây đúng là phạt cậu quá ít rồi."

"Chủ nhân!" Vừa thấy Thẩm Quy Hải cười, Khang Gia Gia lập tức vui mừng, đầu gối di chuyển tiến lên, ôm đùi Thẩm Quy Hải, giống một con mèo con cọ cọ hắn, nói: "Gia Gia biết sai rồi, về sau chủ nhân phạt em ít chút đi mà."

"Còn muốn phạt ít nữa? Lại không phạt cậu, cậu còn không leo lên đầu ta mà ngồi à?" Thẩm Quy Hải cười xoa xoa đầu Khang Gia Gia: "Hôm nay nhiều việc, không công phu lăn lộn cậu đâu, hầu hạ chủ nhân thay quần áo đi."

"Vâng ạ." Khang Gia Gia hơi thất vọng tiếp nhận quần áo trong tay thị nô, hầu hạ Thẩm Quy Hải thay đồ, tà tâm chưa chết nói: "Vậy, đêm nay ngài để Gia Gia hầu hạ được không?"

Thẩm Quy Hải vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của Khang Gia Gia: "Phạt giáo huấn xong trở về vẫn còn bản tử của quy củ tạ phạt chưa nhận đâu, cậu xác định đêm nay muốn hầu hạ?"

Khang Gia Gia cứng đờ, nhưng rất nhanh cả người lại dán lên nói: "Chủ nhân đánh nhẹ một chút là được."

Thẩm Quy Hải sáng nay thực sự không rảnh, liền không muốn nghe Khang Gia Gia ầm ĩ vòi vĩnh, sắc mặt trầm xuống, quát lên: "Quy củ tạ phạt cậu cũng dám chơi tâm tư? Là còn muốn đi Sở khiển trách ở thêm vài ngày nữa, đúng không?"

Khang Gia Gia thấy Thẩm Quy Hải trầm mặt, lập tức quỳ xuống, kinh sợ nói: "Gia Gia sai rồi, chủ nhân ngài đừng nóng giận."

Thẩm Quy Hải hừ lạnh một tiếng, vẫy tay gọi thị nô lại đây tiếp tục hầu hạ, liếc xéo tiểu gia hỏa kia, nói: "Ký lục thụ giáo của cậu đâu?"

Khang Gia Gia vội nói: "Ở chỗ của Vấn đại nhân ạ."

Thẩm Quy Hải nhìn về phía quản gia, quản gia lập tức khom người đi ra ngoài tìm Phương Vấn. Chờ Phương Vấn vội vàng chạy tới, Thẩm Quy Hải đã đi xuống lầu, đang ngồi ở trước bàn ăn, một bên ăn bánh mì, một bên lật xem tin tức trên máy tính bảng, Khang Gia Gia thẳng tắp quỳ gối một bên, trong miệng còn cắn một cái thước kim loại sơn màu thiên thanh, dưới đầu gối cũng chưa dám lót đệm.

Phương Vấn ở trong lòng thở dài, Khang Gia Gia đây là lại gây ra chuyện gì thế này, sao vừa trở về đã chọc vị đại gia này tức giân rồi?

"Chủ nhân." Phương Vấn quỳ ở bên kia Thẩm Quy Hải, tay nâng ký lục chịu phạt của Khang Gia Gia trình lên.

"Đứng lên đi." Thẩm Quy Hải tiếp nhận quyển sổ nhỏ có vài tờ giấy kia, hỏi: "Mới sáng sớm, đi làm cái gì rồi?"

Phương Vấn liếc sắc mặt Thẩm Quy Hải nói: "Mới vừa có thị vệ nói, bên cửa hông có người nháo loạn, em đi nhìn thoáng qua một chút."

Thẩm Quy Hải có chút kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía Phương Vấn, Nô Lệ này đang đùa hắn à? Còn có người dám ở Chủ Trạch gây chuyện?

Phương Vấn nhìn ánh mắt Thẩm Quy Hải, không tiếng động dùng khẩu hình nói một chữ: "Lục."

Thẩm Quy Hải đặt mạnh cốc sữa bò trong tay lên bàn, tâm tình lúc này là thật sự không tốt. Phương Vấn vừa thấy, thở dài, quả nhiên ngày hôm qua chính là người nhà họ Lục chọc cho tâm tình chủ nhân không tốt.

Thẩm Quy Hải trầm mặt, không ai dám phát ra tiếng, chỉ muốn trốn đến rất xa, để chủ tử không nhìn thấy mới tốt. Sảnh đường lập tức như bị áp suất thấp bao phủ, Khang Gia Gia chịu không nổi hơi hơi run rẩy toàn thân.

"Run cái gì mà run? Quỳ một lát như thế cũng không quỳ được?!" Thẩm Quy Hải trong lòng bực bội, lạnh giọng nói: "Khi nhận quy củ quỳ như thế nào, còn để ta phải dạy cho cậu?" 

Khang Gia Gia cắn thước không thể nói chuyện, dùng sức lắc đầu, vội vàng lột quần, trần trụi mông di chuyển đầu gối tiến lên, cao cao ngẩng đầu đưa thước trong miệng đến vị trí Thẩm Quy Hải duỗi tay là có thể lấy được.

Thẩm Quy Hải lại không để ý tới cậu, quay đầu hỏi Phương Vấn: "Người gây sự đâu?"

Phương Vấn cúi đầu, thấp giọng nói: "Chùm bao tải, áp tới hình phòng."

Thẩm Quy Hải sửng sốt, huyệt thái dương nổi lên hai sợi gân xanh, sắc mặt vốn đã âm trầm nay quả thực đen như bị sét đánh. Phương Vấn thật ra tự giác, nhận thấy được chủ nhân thực sự tức giận, liền cúi đầu quỳ xuống. Y còn chưa nói lời nào, đã bị Thẩm Quy Hải bóp cằm bắt ngẩng đầu.

Thẩm Quy Hải nhìn Nô Lệ trước mắt một bộ mặc quân đánh chửi, cơn giận đang cố nén liền càng không có chỗ phát tiết, lạnh lùng nói: "Quyền lực của Vấn đại nhân hiện tại có phải quá lớn hay không?"

Thẩm Quy Hải nói lời này làm quản gia hầu hạ bữa sáng ở một bên cũng phải thay đổi sắc mặt, Khang Gia Gia run càng thêm lợi hại. Chủ nhân tâm tình không tốt, bọn họ tất cả cũng đều không tốt được.

Phương Vấn hầu kết trượt lên xuống, y không phải muốn chọc chủ nhân tức giận. Muốn nhận sai, nhưng gương mặt bị bóp, liền không dám tùy tiện nói chuyện.

Thẩm Quy Hải cả người đều là lửa nóng tạch tạch nổ tung tán loạn, giơ tay tát một cái lên mặt Nô Lệ. Phương Vấn bị đánh đến thân thể lệch đi, gương mặt ẩn hiện dấu tay, khóe miệng cũng có chút nứt ra do răng môi va đập. Nhưng y lập tức điều chỉnh lại tư thế quỳ nghiêm trang, thông minh cúi đầu: "Phương Vấn biết sai, xin chủ nhân trách phạt."

Thẩm Quy Hải hít sâu mấy hơi thở, đột nhiên rút thước trong miệng Khang Gia Gia ra, cả giận nói: "Mấy cái?!"

Khang Gia Gia chỉ sửng sốt không đến một giây, liền lập tức dập đầu nói: "Mười, mười thước, chủ nhân." Nói xong, không dám có một chút chậm trễ xoay người sang chỗ khác, quỳ bò trên mặt đất, mông nâng cao: "Xin chủ nhân thưởng quy củ."

Thẩm Quy Hải nhìn trên mông Khang Gia Gia còn chưa hết mấy dấu vết của roi mây, không ngừng lặp lại trong đầu ý niệm rằng đây là Tư Nô của mình, không phải nơi trút giận, không thể rối loạn quy củ. Hắn nhịn nửa ngày, vẫn là cảm thấy nhịn không được, một chân đá vào trên mông trắng nõn kia: "Đi đặt ký lục thụ giáo của cậu trên mông!"

Khang Gia Gia vừa nghe vội vàng bò dậy, từ trên bàn cầm lấy quyển sổ mỏng kẹp tám- chín trang giấy kia, lại quỳ nằm sấp xuống đi, cẩn thận đặt ký lục trên mông, một cử động nhỏ cũng không dám.

------

p/s: Trời ơi ko biết mn thế nào chứ tui ngồi edit mà hưng phấn dã mãn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro