3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


3.

Tôi ghé chơi nhà Hoàng Anh vào buổi chiều.

Từ khi dọn ra ở riêng, hắn chỉ về cái nhà này thăm bố mẹ vài lần, rủ cả tôi theo. Gia đình hắn có thể nói là khá hạnh phúc. Bố hắn hơi lãnh đạm, hỏi thăm tôi là con cái nhà ai, đang học cái gì, sau này định làm gì nhưng khi tôi trả lời thì vẻ mặt ông ấy như đang nghĩ về chuyện khác. Điều đó làm tôi thấy dễ thở, vì tôi rất sợ khi ai đó hỏi chuyện tương lai - tôi mù tịt khoản này mà. Mẹ hắn so với người bố kia là một nửa đối lập: thân thiện, dễ gần nhưng vượt quá mức bình thường. Ý tôi là, bà ấy nói nhiều kinh khủng, hỏi chuyện tôi thì ít, mà kể về mình thì nhiều. Ngồi nghe một hồi chảy cả mồ hôi, tôi phát hiện ra mình không biết bà ấy đang nói về cái gì nữa. Thành viên còn lại là chị của Hoàng Anh, lớn hơn hắn bốn tuổi, sắp lấy chồng, mặt mày lúc nào cũng tươi như hoa và tính tình nhí nhảnh. Cả ba người đó đều rất yêu thương, gần như là cưng chiều "bé" Hoàng Anh, đúng là đáng ganh tỵ.

Vậy mà hắn lại dọn ra ở riêng. Điên!

Tôi hỏi lý do, hắn giải thích là vì muốn xem thử thoát khỏi vòng tay của bố mẹ có sống được không. Tôi chả tin. Vì tuy không hiểu lắm nhưng tôi biết, con người đó chẳng bao giờ làm cái gì quan trọng mà chưa chắc chắn, nên không có chuyện "thử nghiệm" gì ở đây. Hoàng Anh nhỏ hơn tôi sáu tháng tuổi nhưng tính tình phức tạp hơn rất nhiều: chẳng phí thời gian kết thân với những người không mang lại lợi ích cho mình, thi đại học chỉ nộp duy nhất một bộ hồ sơ và đỗ luôn, trước mặt bạn bè thân luôn bày ra những trò điên loạn, buồn cười và chẳng tốt đẹp gì nhưng luôn được người lớn khen là chững chạc, biết điều.

Hoàng Anh luôn nói sau này sẽ cưới tôi. Tôi không tin lắm nhưng vẫn yêu hắn hết mình.

Hiện tại, tôi đang ngồi khoanh chân trên yên xe máy, ngắm giàn hoa nhiều màu tuyệt đẹp đang đung đưa từng sợi tua nhỏ xuống lối vào nhà Hoàng Anh, nhìn từ ngoài vào trông giống mái tóc dài phất phơ nhẹ vì gió. Gió cuối hè đầu thu rất mát nên lúc đi trên đường, tôi không mặc áo chống nắng mà chỉ mặc áo thun và quần short, đi giày thể thao trắng. Dù ở ngoài trời nhưng chỗ này rất im ắng, vài hạt nắng lọt qua tán cây nhảy múa trên chân tôi, khiến tôi tưởng da mình hóa thành trong suốt. Hoàng Anh thì đang bận đứng bên kia đường tán chuyện với một thằng bạn vừa đến. Thằng đó đi một chiếc xe Wave kì dị, vỏ ngoài bị tháo nham nhở, để lộ bộ máy bên trong trông xấu hoắc, như một con vật bị phơi bày nội tạng (với tôi, còn đối với nhiều người thì đó là phong cách "chất") - rõ là loại xe độ của bọn dân chơi thích thể hiện. Thằng ấy nón bảo hiểm treo lủng lẳng không thèm đội, tóc đỏ sáng bừng làm như nắng cuối hè còn chưa đủ nóng. Tôi thỉnh thoảng liếc sang, nghe được cuộc nói chuyện giữa họ rất bậy bạ.

- Ê cu, tóc bị con gì liếm mà ra nông nỗi này? - Hoàng Anh hỏi, giọng thương tâm rõ là giả tạo.

- No no no, em ngủ quên, bị một con khốn chà thuốc nhuộm lên đầu. Mẹ cha con điên ấy! - Thằng bạn kia vừa lột khẩu trang vừa làu bàu. Giọng nói lè nhè như người say.

Suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn thấy mặt nó là: ngoài đầu tóc "bị con gì liếm" ra thì thằng ấy - gọi là "thằng nhóc" đúng hơn - rất giống Hoàng Anh. Duy có thể nó nhỏ hơn một đến hai tuổi. Gương mặt trông ngây thơ nhưng phảng phất sự lõi đời - đặc điểm thường thấy ở bọn giang hồ.

Thằng nhóc bước xuống xe, gạt chân chống, ngồi hờ lên yên quay lưng về phía tôi, tay phải vuốt vuốt mặt đồng hồ số còn tay kia vò đầu bứt tóc chẳng khác nào thằng nghiện. Theo tôi nghĩ, có khi nó nghiện thật chứ chẳng chơi.

- Ha ha... Chuyện ngu vậy cũng kể! - Hoàng Anh có vẻ thích thú trên "nỗi đau" của nó.

Hắn đi lòng vòng quanh chiếc Wave độ nhìn ngó như trẻ con nghịch đồ lạ, sau đó lấy chân đá đá vào sau xe, thốt lên:

- Ê cái biển số đẹp vãi, cho tao đi!

- Đại ca đùa em à? Cái đó là xương máu, éo cho ai được. - Thằng nhóc từ chối ngay, hình như sợ mất lòng Hoàng Anh nên lảng sang chuyện khác - Đại ca có tiền không cho em mượn vài củ! Thằng bạn em vừa vào viện.

- Chó nó tin mày. Mày bảo nợ tiền gái nghe còn hay hơn! - Không thèm rời mắt khỏi cái biển số xe, Hoàng Anh nói như đúng rồi.

- Thì thế, đại ca cứ cho em mượn đi! Đại ca nỡ nhìn thằng em này chết mòn sao?

- Chết kệ mẹ mày.

- Thì đại ca tốn nhang đi thắp.

Hắn giờ mới chịu nhìn lên.

- Cần bao nhiêu?

Chưa bao giờ tôi thấy Hoàng Anh tỏ ra dễ dãi như thế.

Không biết thằng nhóc kia mượn bao nhiêu mà Hoàng Anh đi sang đường, tới chỗ tôi, mặt tỉnh queo. Nắng hai giờ chiều làm bóng hắn lướt dài trên nền đất sỏi đá khô cằn.

- Em có mang tiền không? Cho anh mượn ít, mai trả cho.

Tôi lười biếng trèo xuống khỏi chiếc A.B. thân yêu, mở cốp xe và lôi túi xách ra lấy ví. Tôi là đứa chẳng có gì cả ngoài tiền, nói nôm na. Lôi một xấp polime xanh lè ra đếm đếm như đại gia, tôi liếc nhìn thằng nhóc giờ đã phóng xe tới gần, hỏi Hoàng Anh:

- Anh muốn chừng nào?

Khoảnh khắc đó, thằng nhóc nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt thích thú và âu yếm như đứa trẻ con nhìn một món đồ chơi vô giá. Tôi rùng mình. Sự ớn lạnh xuất hiện giữa mùa nắng, làm da gà nổi lên.

- Quả không hổ danh đại tẩu của em, còn ngầu hơn cả Bill Gates lẫn Carlos Slim cộng lại! - Thằng bé giơ ngón tay cái khen tôi thay cho lời chào, nụ cười rất ngây ngô. Tôi còn để ý thấy mi mắt nó rất dài, giống như Hoàng Anh. Vậy mà không hiểu sao trong người dâng lên cảm giác rờn rợn. Chính xác là sợ hãi.

Tôi làm sao giàu bằng hai vị tỷ phú kia? Và tôi cũng không thích trò ăn nói sặc mùi phim chưởng như thế tẹo nào.

Hoàng Anh dửng dưng rút vài tờ màu xanh từ tay tôi, sau đó đưa cho nó và bảo nó "biến". Thằng bé ngoan ngoãn chào chúng tôi rồi mới đi. Tiếng xe rú mạnh như đã thề với trời là phải dựng đầu hết cả người trong khu phố này lên. Mà cái biển số đúng là đẹp thật, có năm con số 1.

Khi không còn nghe rõ tiếng động cơ, tôi mới hỏi Hoàng Anh:

- Đó là ai thế anh?

- Em trai anh đấy. - Hoàng Anh đáp, mắt nhìn về phía ngả đường mà thằng bé vừa rẽ qua. Con đường thưa người nằm yên dưới cái nắng nóng.

- Em họ à?

- Không. Con của ông bà già anh. - Hắn quay lại ngó tôi, cười, ánh nhìn rất hiền.

- Hả? Anh có cả em trai? - Tôi tròn mắt ngạc nhiên - Sao trước giờ đến đây em không thấy?

- Nó bị ông bà già tống ra đường đã mấy năm rồi. Cưng không thấy nó rất giống mấy thằng giang hồ hả?

- Đùa gì mà kỳ.

Hoàng Anh tỏ ra không mặn mà gì với chủ đề này nữa, đưa tay nghịch nghịch tóc tôi, nói như bâng quơ:

- Ứ đùa. Nó không phải loại tốt đẹp gì. Lần sau nếu gặp lại, tránh xa ra nhé.

Đúng là tôi chẳng biết gì về Hoàng Anh cả.

*

Trước đây, khi nào muốn biết về một ai đó, tôi thường hỏi Nguyên. Cậu ta rất tinh tế, chỉ cần nói chuyện một đôi lần là nắm được những điểm cơ bản về đối tượng. Cậu ấy giỏi nhìn người. Ý tôi là, Nguyên không phải loại đánh giá người khác một cách phiến diện, sơ sài, mà là trên cái nhìn khách quan. Tuy vậy, cái nhìn của Nguyên đối với Hoàng Anh không khách quan tẹo nào, tôi thấy thế. Nguyên ghét Hoàng Anh không để đâu cho hết.

Nói về Nguyên, lối sống của cậu ta phóng khoáng và tự do hơn Hoàng Anh nhiều, và cũng khá hư hỏng nữa, tôi nghĩ vậy. Cậu ta vừa hao hao giống một playboy thay bồ như thay áo, vừa giống thể loại "con nhà người ta" mà các bậc phụ huynh nhắc đến - có nghĩa là Nguyên rất giỏi, tầm nhìn xa, biết kiếm tiền từ khi còn nhỏ. Mặc dù cùng trang lứa nhưng Nguyên giống như đàn anh của tôi vậy. Điểm không tốt là cậu ta xem cuộc sống của mình như một trò chơi không hơn không kém. Cô nàng Vân Anh hôm nọ mang danh là bạn gái của cậu ta nhưng có lẽ Nguyên cũng chỉ yêu chơi chơi vậy thôi, thích thì sẽ khá chiều, không thích thì sẽ chọc cho cô ấy tức điên. Mà hình như bây giờ họ cũng chia tay rồi. Đôi khi tôi tự hỏi, Nguyên có thật lòng yêu một ai đó hay cái gì đó không. Bởi vì số người mà cậu ta đối xử thật lòng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong đó may mắn có tôi, tôi nghĩ thế.

Và cậu ta nói chuyện rất hợp với Hoàng Anh. Đó là điều mâu thuẫn nhất giữa hai người này. Họ không ưa gì nhau nhưng mỗi lần gặp mặt là bàn luận cực kì sôi nổi, hứng thú, nhiệt tình. Như bạn tri kỷ trăm năm gặp lại. Như hai gã ly hương cùng chung cội nguồn, chung lý tưởng sống. Chủ đề được ưa chuộng nhất tất nhiên là... con gái và những thứ xoay quanh.

"Trường tụi bây con gái đẹp vãi."

Đó là câu đầu tiên Hoàng Anh nói khi đến trường "học lỏm" với Nguyên và tôi hôm đầu. Nguyên cười cười bổ sung thêm: "Nhìn đẹp nhưng rất có thể là cave.". Hoàng Anh liền cãi lại: "Bậy mày, cave con nào con nấy mặt mày bơ phờ, hận đời, đâu có tràn đầy sức sống như thế?". Nguyên không chịu thua: "Chú mày thiển cận quá, có mấy em cave rất biết cách chăm sóc sức khoẻ nên trông tươi tắn lắm luôn!"

Một lần khác, đang ngồi với tôi trong lớp mà Nguyên hồn nhiên bảo Hoàng Anh:

"Mày với con bé này cứ bám nhau mãi thế không chán à? Kiếm đứa khác đổi gió đi! Như em ngồi bên kia chẳng hạn!"

Hoàng Anh nghiêng đầu nhòm qua chỗ Nguyên chỉ, mặt mày hớn hở thấy ghét:"Đâu đâu? Em nào cơ?"

Nhìn cho sướng con mắt, thằng cha đó mới xoa cằm đăm chiêu nói: "Em í trông cũng được, nhưng mà anh đây vẫn còn yêu đời, thôi hẹn kiếp sau vậy!"

Nguyên vỗ vai Hoàng Anh thân tình: "Mày sợ con bé Peter Pan à? Yên tâm, nó không tạt axit mày đâu. Nó hiền lắm, chỉ lẳng lặng cho nhà mày sáng nhất đêm nay thôi!"

Từ cái hôm tôi nịnh nọt Nguyên, bảo cậu ấy đừng đi Mỹ, Nguyên lại tiếp tục dụ dỗ tôi chia tay với Hoàng Anh như đã làm suốt thời cấp ba. Những lúc như thế, tôi lại lảng tránh vấn đề.

Dạo gần đây, bố tôi vừa mua cho tôi cây guitar mới cóng và một đống sách dạy tự học đàn, còn cho tôi tiền để đăng kí một lớp học đàn hẳn hoi. Bố có vẻ vui khi thấy tôi thích thú ngồi ôm cây guitar đánh loạn xì ngầu.

Mặc dù không sống cùng nhau nhưng một thói quen bố tôi vẫn giữ đến tận giờ là cưng chiều tôi, mua cho tôi những thứ tôi muốn, dù đắt hay rẻ, chỉ trừ ra những món đồ bố cho là không phù hợp (nhưng con số này hầu như rất ít), và tháng nào cũng cho tôi tiền xài, nhiều đến nỗi tôi không biết nên tiêu vào đâu. Sự hào phóng đó có lẽ là điều khiến tôi yêu bố hơn mẹ. Hình như, bố đang chứng minh cho tôi thấy rằng: "Tiền không thể mua được tất cả nhưng tiền có thể mua được gần hết". Tuy vậy, tôi vẫn yêu bố vì bố không bao giờ mắng mỏ, càm ràm, than phiền hay nói những câu triết lý để dạy đời tôi - điều mẹ vẫn thường làm. Thậm chí, dù bố có dẫn hàng đống đàn bà về nhà để qua đêm. Hay dù chính bố là người phản bội mẹ trước và khiến hai người ly hôn.

Vấn đề là, tôi đem cây guitar mới của mình đi khoe với Hoàng Anh. Hoàng Anh liền ôm đàn chơi cho tôi nghe mấy bài liên tục. Chơi không lời thôi vì nếu thằng cha đó mà hát thì tôi sẽ tông cửa sổ lao ra ngoài hoặc đâm đầu vào tường - nghe hắn hát chẳng khác nào chịu đựng một hình thức tra tấn. Sau đó thì Hoàng Anh chỉ cho tôi cách chơi. Ban đầu, tôi rất hứng thú, ngồi cặm cụi học thuộc vị trí từng phím Đô, Rê, Mi, Son, La, Si khỉ gió, thầm nghĩ rồi mình sẽ có ngày xách đàn đến Câu lạc bộ Guitar của trường để giao lưu. Nhưng chẳng phải cái gì muốn là được, Hoàng Anh gảy đàn bằng tay trái, bấm phím bằng tay phải, tôi lại thuận tay phải, bấm bằng tay trái nên học theo rất khó. Hơn nữa, vừa bấm đàn được mấy ngày, năm đầu ngón của bàn tay trái đã chịu chẳng nổi, đụng vào cái gì cũng đau nên tôi bỏ luôn cái tham vọng kia. Hoàng Anh vì thế mà bảo tôi "chẳng khác nào bọn tiểu thư yếu đuối, không bao giờ chịu cố gắng, không làm được cái mẹ gì".

Tôi buồn kinh khủng, đem đàn đi tìm Nguyên.

Nguyên nhìn cây đàn, rồi nhìn vẻ mặt chán đời của tôi, sau đó ấn tôi ngồi xuống ghế, pha cho một ly cocktail.

Sau đó, cậu ta nói rằng con gái không nên chơi guitar vì tay sẽ chai sạn đi, xấu lắm, còn bảo tôi:

- Đá thằng điên ấy đi, nó đối xử với mày khốn nạn như một con chó, suốt ngày chê bai, nói chuyện thì cứ như đấm vào ass. Bỏ nó đi, thế gian thiếu gì trai đẹp?

Tôi nghĩ là mình vừa nghe nhầm, câu cuối.

- Nói vậy nghĩa là mày khen nó đẹp hở?

- Ý tao là "thế gian không thiếu trai". - Nguyên biết mình nói hớ nên giả vờ nghiêm túc đính chính, còn đá thêm một câu - Thằng đó xấu mà chảnh, chảnh như chó.

Nguyên thích "dìm hàng" Hoàng Anh đến tận bùn thế thôi, chứ thực ra xét về ngoại hình, Hoàng Anh không thua kém cậu ta. Chỉ là, hắn không phải lúc nào cũng tỏ ra thân thiện để được lòng người khác như Nguyên, cũng không phải dạng lạnh lùng, nguy hiểm gì. Hắn là loại người lấy việc chê bai, chọc ghẹo kẻ khác ra làm trò tiêu khiển. Nói chuyện với Hoàng Anh một lúc, người không giỏi chịu đựng có thể chết vì đứng tim, vì tức ói máu hoặc buồn đời quá đi nhảy cầu. Hôm qua trường tôi chơi lần đầu, gặp lại nàng San San kiêu kỳ, Hoàng Anh cười ngọt ngào khen: "Lâu không gặp, con nhỏ này ăn gì mà xinh ghê, cứ như diễn viên Hàn Quốc ấy!", để rồi nàng ta còn đang sung sướng trên mây, tâm hồn chưa kịp đáp xuống mặt đất thì hắn đã bồi thêm một câu tỉnh rụi đến không ngờ: "Ê, mà nhìn kỹ lại hình như mặt bạn bị rỗ nhỉ? Di chứng của bệnh đậu mùa thì phải, thủng lỗ chỗ trông như cái tổ ong ấy.". Đám con trai vốn dĩ đã ghét San San nghe vậy lăn ra mà cười, còn mấy đứa con gái thì nhăn mặt bó tay, có đứa thốt lên: "Nói chuyện dễ thương dễ sợ!". Riêng nàng San San, may mà đã không lạ gì với cái tính cà chớn của thằng kia nên chỉ hất tóc một cái, ra vẻ rộng lượng: "Hứ. Bổn tiểu thư biết mình đẹp đến đâu, không cần bạn Hoàng Anh phải nói! Cái gì đẹp đẽ cao quý lọt vào mắt bạn cũng thành méo mó, tởm lợm hết.".

Tuy nhiên, chẳng hiểu sao San San lại thích nói chuyện với Hoàng Anh, bạn bè tôi cũng vậy. Ở đâu có hắn thường rất ồn ào, nhốn nháo mà vui vẻ. Đi chung với hắn, tôi đã không còn ngạc nhiên khi một thằng bạn nào đó nhào vào giữa tách hai đứa tôi ra và cười giả lả mà rằng: "Peter Pan, đừng có chơi với cái thằng này, nó bệnh hoạn lắm!"; và cũng chẳng lạ gì khi mấy đứa con gái bạn tôi nửa đùa nửa thật: "Sao mày vừa dễ thương vừa hiền lành mà lại đi thích cái thằng khốn nạn kia nhỉ?"

Tôi thề là chính tôi cũng không biết mình thích Hoàng Anh vì cái gì nữa. Tiêu chuẩn tìm người yêu của tôi rất đơn giản, là người đó nói chuyện hợp với tôi, nói chuyện liên miên suốt ngày mà không chán, những cái khác thì bình thường cũng được. Vậy mà, bạn thấy đấy, tôi lại đi yêu một thằng nói chuyện như đem nước lạnh tạt vào mặt người ta. Có lẽ tôi bị điên rồi.

Nguyên có lẽ là người duy nhất biết rõ mối quan hệ giữa tôi và Hoàng Anh đã đi xa đến mức nào. Còn trong mắt bạn bè, nhất là đám con gái, thì tình yêu của hai đứa tôi rất trong sáng. Vì như San San đã nói xấu hôm nọ trong WC, tôi tạo cho mình vỏ bọc của một đứa con gái ngoan ngoãn, dễ thương, vô hại. Hoàng Anh thì chảnh không ai bằng nhưng rất biết cách xử sự, không bao giờ làm gì quá lố khi có mặt người khác. Trên Facebook cũng vậy, hai đứa rất ít ảnh chụp chung, lại chỉ là ảnh như bạn bè, một cái nắm tay cũng không có. Thế đấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ chia tay Hoàng Anh. Hoàng Anh thì chưa bao giờ giận tôi, toàn là tôi nổi giận không thèm nhìn mặt hắn, và "thằng điên" ấy toàn là người đi làm hòa, dù đó có phải lỗi của hắn hay không.

- Tao hỏi thật, mày có bao giờ nghĩ sẽ chia tay với thằng đó chưa?

Nguyên hỏi, giọng chứa đầy quan tâm nhưng mắt thì vẫn tập trung vào ly Gin-Tonic đang pha nửa chừng trên mặt quầy. Chúng tôi đang ở trong quán rượu mà Nguyên làm việc. Nguyên thường hay thử làm nhiều nghề khác nhau ngoài giờ học, để tìm cảm giác mới với cuộc sống và tiêu chính tiền mình kiếm được. Làm cái này chán thì chuyển qua cái khác. Nhưng cũng có khi Nguyên nghỉ hết việc, chuồn học luôn và chẳng làm gì ngoài đi chơi với mấy cô bồ xinh đẹp của mình (thật ra là chia tay xong cô này mới có cô khác nhưng trong quãng thời gian nhanh quá nên tôi gộp chung luôn).

Tôi kéo cái ghế mình đang ngồi sát hơn đến cái quầy, đoạn vừa cầm một cái bình lắc chứa thứ hỗn hợp gì đó trông hay hay lên nghịch vừa thật thà trả lời:

- Chưa. Nó không làm gì đến mức tao phải...

- Nếu có thì sao? - Nguyên cắt lời tôi, có chút mỉa mai và thách thức trong giọng nói - Mày có dám nói chia tay trước không?

Không. Tôi nghĩ mình sẽ không thể yêu được một ai khác ngoài Hoàng Anh. Nếu Nguyên là một phần máu thịt, thì Hoàng Anh giống như một loại thuốc mà tôi đã dùng lâu ngày, chẳng dám nghĩ đến chuyện dứt ra. Nhưng tôi chẳng dám nói cho Nguyên biết, tôi sợ Nguyên cười tôi là đứa ngốc.

- Không đúng không? Tao biết mà... - Thấy tôi ngồi đơ mặt ra mà suy nghĩ, Nguyên thở dài vẻ bó tay, đoạn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt tôi - Vì hai đứa đã làm chuyện đó à?

Cái cách Nguyên nói ra câu đó thản nhiên như hỏi "Ăn cơm chưa?" vậy.

- Cũng không hẳn... - Tôi nuốt khan, đặt cái bình lắc kia về chỗ cũ và cầm cốc cocktail sặc sỡ màu lên uống một ngụm. Chất lỏng mát lạnh có vị trái cây chua chua ngọt ngọt hòa lẫn rượu vang nồng trôi xuống họng làm tôi cảm thấy phần nào khoan khoái, nhưng vẫn không biết nói gì tiếp theo.

Tôi không thích nói về chủ đề này, suy cho cùng tôi vẫn là một đứa trẻ con bị kéo vào thế giới người lớn. Nếu không quen Hoàng Anh, hẳn bây giờ tôi giống đám con gái bạn mình - hồn nhiên, trong sáng, suy nghĩ tích cực, chăm chỉ học hành và chia sẻ với nhau mọi chuyện.

Hoàng Anh dễ dàng làm đảo lộn cuộc sống của tôi, còn tôi thì để cho mình bị cuốn theo một cách tự nguyện và hiển nhiên.

- Mày còn non và xanh lắm con ạ!

Giọng nói ngay sát bên cạnh vang lên lôi tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, giờ mới nhận ra từ lúc nào Nguyên đã rời khỏi vị trí đối diện và đến ngồi ở ghế cạnh tôi, những ngón tay gõ xuống mặt quầy như đang đuổi theo điệu Techno vui nhộn gã DJ đằng kia đang chơi.

Nhìn tôi dò xét một lát, Nguyên tiếp lời, có vẻ nghiêm túc hơn vừa nãy:

- Sex là bình đẳng giữa trai và gái, đừng vì chuyện đó mà nghĩ sau này mày không thể đến với ai khác được. Bây giờ là thời đại nào rồi chứ?

Cậu ta suy nghĩ thoáng thật đấy.

- Chia tay đi, không tệ như mày nghĩ đâu. - Tôi chưa kịp nói gì, Nguyên đã thêm vào. - Đừng nói với tao thiếu nó mày không sống được.

Không biết có phải tại tác dụng của rượu hay nhạc quá bốc, hay chỉ do câu nói đó mà tôi thấy ớn lạnh. Cảm giác như một chuyện không lành sắp xảy ra vậy.

- Không phải vậy, Nguyên à... - Tôi lẩm bẩm, muốn nói cho cậu ta hiểu tôi nghĩ gì nhưng không sao nói được, rốt cuộc vẫn phải lảng tránh vấn đề - Chúng ta đừng nói chuyện điên khùng này nữa được không?

- Tùy mày. - Nguyên đứng lên, trở lại làm việc của mình vì quán lại có khách mới, ném lại cho tôi một câu kỳ cục - Nếu mày sợ sau này ế chồng, thì tao cưới mày là xong.

Tối hôm đó, lúc về nhà dượng - nhà mà mình đang sống, tôi ngồi ôm cây guitar ngắm nghía một hồi rồi treo lên tường làm cảnh, quyết định không đụng tới nó nữa.

*

Lời Nguyên nói ám ảnh tôi một thời gian dài sau đó, nhất là khi Hoàng Anh và tôi cãi nhau vì những chuyện không đâu. Tôi để ý thấy, cách nói chuyện của Hoàng Anh khi sử dụng đối với tôi chẳng khác là mấy so với khi "chém gió" với những thằng bạn của hắn, chỉ có một cụm từ chính xác nhất để mô tả: xoắn lên tận não. Có lẽ do hai đứa tôi quá thân thiết, có thể ăn chung, uống chung, ngủ chung, dùng điện thoại đôi, mặc áo đôi, đi giày đôi, thậm chí đến bàn chải đánh răng cũng xài đồ đôi. Cũng có thể vì trong suy nghĩ của Hoàng Anh, tôi không đáng tôn trọng hơn đám bạn của hắn. Có lần, khi tôi làm không được bài tập, đem hỏi hắn, hắn ngoan ngoãn ngồi nghiên cứu rồi giảng lại cho tôi, để rồi thấy tôi ngơ ngác không hiểu thì tỉnh bơ hỏi một câu phũ phàng: "Có mang não theo không đấy?". Những lúc thấy tôi nhăn nhó hoặc ngồi buồn không nói gì, hắn cũng không thèm hỏi thăm tử tế, đá đá vào chân tôi như kiểu đại ca gọi đàn em mà rằng: "Ê, bị ai chửi mà mặt mày cau có như con khỉ vậy?", hay bất lịch sự hơn là "Sao ngồi tự kỷ vậy, chó nhai mất lưỡi rồi à?". Những lúc không nhịn được nữa, tôi gắt lên: "Thôi cái giọng đó đi nghen! Không muốn cãi nhau đâu!". Hoàng Anh vẫn không để tôi yên, chọc cho tôi tức điên là trò chơi yêu thích của hắn: "Ai thèm cãi nhau với cưng? Đừng tưởng ai cũng ấu trĩ giống mình.". Đó là ngòi châm cho cuộc chiến giữa hai đứa, hết nói móc, nói bóng nói gió đến cãi nhau ầm ĩ suốt buổi. Tôi ghét Hoàng Anh, ghét cay ghét đắng, cuối cùng tôi đứng dậy bỏ về, lúc đó thằng điên ấy mới chạy theo giữ tôi lại, làm hòa mà vẻ mặt như đang cố gắng nhịn cười: "Xin lỗi cưng, anh đùa đấy! Đừng có giận mà!". Tôi luôn vì những lời nịnh nọt của hắn ta mà hết giận, rồi bỏ qua, để rồi những ngày sau đó lại tiếp tục cãi nhau nhặng xị.

Cho đến một hôm, trong lúc nóng giận, tôi bảo Hoàng Anh nên xem lại cách nói chuyện của mình đi. Lúc đó hai đứa đang ngồi trong quán cà phê, Hoàng Anh nghe tôi nói thế liền đứng dậy bỏ về. Không thèm đôi co. Không thèm nhìn lại. Lần đầu tiên hắn làm thế, bỏ tôi ngồi lại một mình mà đi về. Tôi thấy sợ kinh khủng, giá mà tôi có thể khóc ầm lên, hoặc chạy theo xin lỗi, chắc chắn Hoàng Anh sẽ quay lại. Nhưng tôi không làm được. Nước mắt của tôi đi đâu mất, không nhỏ được giọt nào, lòng tự trọng thì chẳng cho phép tôi hạ mình xin lỗi. Thành ra, tôi ngồi lại một mình trong quán, cảm thấy những đoạn nhạc không lời đang bổ vào lòng từng cơn tê tái. Ngồi đến tối mà tôi tưởng như mình đã đóng đinh ở đó cả thế kỷ. Chưa bao giờ tôi nghĩ cảm giác bị Hoàng Anh bỏ rơi lại kinh dị đến vậy.

Sau ngày hôm đó, người tôi như mất hết sinh lực, không tập trung làm được gì cả, cũng không muốn làm bất cứ việc gì. Điều duy nhất tôi có thể làm tốt là cười. Đến lớp, thấy tôi đi một mình bạn bè hết đứa này đến đứa kia hỏi thăm Hoàng Anh, làm như hắn ta học trường này không bằng. Tôi cười hì hì nhưng trong thâm tâm lại cáu tiết, muốn chửi thề.

Tại sao cuộc sống của tôi lại dính vào Hoàng Anh kia chứ? Tại sao tôi không thể làm theo lời Nguyên?

Một tuần sau cái ngày đó, tôi như sống trong địa ngục trần gian, không có ánh sáng. Đi chơi với bạn mà tôi liên tục sai đường, quên đồ, không có hứng thú với đồ ăn và chụp ảnh up Facebook hay mua giày về sưu tập như trước nữa. Mọi người ngạc nhiên, hỏi thì tôi cười và biện minh rằng dạo này đang bị đau đầu.

*

Nguyên sang nhà dượng tôi chơi, bồng theo một con chó Alaska béo ú rất dễ thương. Thấy tôi đang ngồi trước gương sơn móng tay mãi chưa xong, cậu ta đưa con cún tới trước mặt tôi, bảo:

- Xem này xem này, con cún này giống mày chưa!

Tôi đón lấy con chó, đặt lên đùi và vuốt vuốt. Nó còn nhỏ nên không nặng lắm. Lông rất mượt và mềm, hai màu đen trắng. Nếu là người thích chó, nhìn thấy nó sẽ phát rồ phát dại lên đòi ôm, đòi bế cho bằng được.

Con Alaska này làm tôi nhớ đến một lần, lúc Hoàng Anh ghé sang nhà rủ tôi đi chơi. Thấy con cún hàng xóm mập mạp dễ thương, hắn tỉnh bơ bảo: "Ê, con này đem nấu cháo chắc ngon lắm.". Đứa nhóc hàng xóm của tôi nghe vậy khóc ầm lên làm tôi dỗ mệt muốn chết, trong khi Hoàng Anh chỉ đứng thản nhiên huýt sáo, biện minh đơn giản: "Anh đùa thôi mà, làm gì khóc ghê vậy?".

Hoàng Anh đúng là đồ phát xít độc ác, bệnh hoạn.

Vậy mà sao tôi lại nhớ nhỉ? Tôi trả con Alaska lại cho Nguyên, không chơi nữa.

- Trông mày cứ như con robot chập mạch ấy. - Nguyên chán nản bảo - Không vui thì đừng có cười, nổi mẹ hết da gà tao lên!

Tôi đã cố cười thật tươi mà, sao lại thế?

- Tao đến bó tay với mày rồi Peter Pan ạ. - Cậu ta vừa ôm con chó cưng nựng, vừa nói tiếp - Mày thay đổi nhiều quá, Peter Pan của tao hồi trước là một đứa nhóc vô lo vô nghĩ, giờ mày nhìn lại xem mày biến thành cái gì rồi?

Tôi đưa bàn tay trái lên nhìn, năm đầu móng tay cắt ngắn, vừa sơn màu đen. Tôi nghĩ là nó đẹp.

- Tao không biến thành cái gì cả, tao vẫn là tao.

Nguyên xoa xoa đầu tôi đến rối cả tóc lên.

- Mày ngốc lắm nhóc ạ. Mày yêu thằng điên kia thật rồi.

Tôi gạt tay Nguyên ra.

- Tao không yêu nó. Tao không cần nó nữa. Đừng nhắc đến nó trước mặt tao!

Nguyên không buồn cãi nhau với tôi, để cho con chó tự do chạy loanh quanh và bước sang chỗ cây guitar mà bố tặng tôi. Vừa gỡ nó xuống, Nguyên vừa nói, giọng bình thản:

- Cây đàn này không chơi nữa thì cho tao nhé. Còn mày thì đi tìm nó đi, đi mà xin lỗi nó! Nó không nhỏ nhen tới mức mày đã đi làm hòa mà còn chảnh chọe không tha thứ đâu.

Tôi ngơ ngác nhìn Nguyên. Tối hôm xảy ra chuyện kia, tôi đã đi tìm cậu ta hỏi xem cần làm thế nào, cậu ta bảo không việc gì phải đi xin lỗi, cứ để cho Hoàng Anh suy nghĩ xem là ai sai trước.

Tôi lẩm bẩm:

- Nhưng lúc trước mày bảo đó là loại vô tâm, ích kỷ, không xem ai ra gì mà?

- Vậy hả? - Nguyên vẫn mân mê cây đàn, hỏi lại một cách vô trách nhiệm, còn cười cười - Tao có nói thế hả? Vậy thì quên đi nhé! Mày hiểu rõ thằng đó mà, nó không phải vô tình, chỉ là ăn nói hơi mất dạy chút thôi! Đi xin lỗi nó đi, nó thật lòng với mày đấy.

Nguyên làm tôi thêm hoang mang. Thực ra cậu ấy đang nghĩ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro