4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4.

Tôi dừng xe trước ngôi nhà ba tầng sơn màu trắng thân quen, tắt máy mãi một lúc mới bước xuống.

Cơn mưa chiều nay đang tạnh dần. Người tôi thì ướt nhẹp, do vừa rồi cứ thế phóng xe đi. Một phần vì tôi không đợi được đến lúc mặc áo mưa vào; một phần vì, bạn nghĩ xem, giả sử có ai đó đi xin lỗi bạn, khi người đó khô ráo, tươi tỉnh so với khi ướt như chuột lột, cái nào làm bạn dễ mủi lòng hơn?

Tôi đứng trước cảnh cổng sắt, tay vuốt vuốt đám tóc mái đã dính bết cả lại. Mấy lần tôi định bấm chuông nhưng lại rụt tay về vì sợ. Tôi sợ Hoàng Anh nhìn thấy tôi sẽ giả vờ như không thấy gì và bỏ lên nhà luôn không thèm mở cửa. Gì chứ thằng cha này dễ làm vậy lắm, lúc đó chắc tôi phải trèo lên cái cây to trước nhà mà gào toáng lên van xin hắn quá.

Người xuống mở cửa không phải là Hoàng Anh.

Lúc tôi vừa bấm chuông, vài giây sau thì một trong hai cánh cửa nhà liền được mở và một cái đầu đỏ thò ra. Sau đó, cổng sắt cũng được mở chốt, kêu rổn rảng rồi kèn kẹt. Có điều, tôi vẫn chưa được vào nhà. Thằng em trai của Hoàng Anh đứng tựa vào cánh còn lại của cái cổng, chắn ngang lối vào, miệng ngậm một điếu thuốc đã hút gần một nửa, nhòm tôi từ đầu đến chân như ngó con gì ngộ lắm. Dáng điệu hút thuốc của nó giống Hoàng Anh kinh khủng. Nhưng mà, đứng ở gần, tôi thấy ánh mắt nó lờ đờ đáng sợ như dân nghiện ma túy.

Cánh cổng cách không xa nhà là bao, vẫn được che ở trên nên thằng nhóc hoàn toàn chẳng bị ướt, khác với tôi, bây giờ vẫn phơi đầu trần giữa cơn mưa. Tôi đang đứng ở bậc cầu thang, tò mò tự hỏi sao thằng bé này ích kỷ không chịu cho tôi vào thì nó đã rút điếu thuốc ra, phì cười một cái, không biết vô tình hay cố ý làm khói thuốc xộc thẳng vào khoảng không ngay trước mặt tôi.

- Chào đại gia kiêm đại tẩu của em! - Giọng nó khàn khàn mang đầy ý đùa cợt - Hôm nay phá sản hay sao mà không mua nổi một cái áo mưa thế? Ướt như con chuột vậy người ta nhìn thấy hết đồ bên trong rồi nảy sinh thú tính thì phải làm sao đây?

Tôi cúi người ho khù khụ vì hít phải khói, nghĩ bụng thằng này đúng là em của Hoàng Anh chứ không thể khác được: không xem ai ra cái thá gì, nói chuyện thì nghe ngứa tai kinh khủng. Có điều, Hoàng Anh không đem lại cho tôi cảm giác rờn rợn pha lẫn xấu hổ như nó. Tôi vừa để ý thấy cổ áo của mình bị trễ xuống vì mưa, vội kéo lên. May mà hôm nay tôi mặc đồ tối màu, nếu không đã làm món hàng miễn phí cho thiên hạ ngắm. Đoạn, tôi ngẩng đầu lên, giả vờ vuốt vuốt ngực như vừa trải qua cơn ho lao khủng khiếp, hỏi lại thằng nhóc:

- "Người ta" ở đây là ai vậy? Không phải em đấy chứ, miệng gọi chị là "đại tẩu" cơ mà?

- Ấy chết, em không có ý đó! Đại tẩu là tầng lớp trên, em đâu dám.

Ánh mắt thằng nhóc trượt dài trên người tôi một lần nữa. Nó vuốt cằm bằng ngón cái, điếu thuốc vẫn kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa của cùng bàn tay. Nó làm trong đầu tôi hình dung ra cảnh một ông khách giàu có đang kiểm tra cẩn thận món hàng đắt tiền trước khi mua về. Rồi nó chậm rãi nói tiếp, càng về sau càng lả lơi:

- Nhưng mà nếu đại tẩu muốn thì không gì là không thể.

Thằng nhóc nháy mắt với tôi một cái rõ là tình tứ khi kết thúc câu nói. Và da gà tôi nổi lên đầy mình.

May thay, lúc này Hoàng Anh đã xuất hiện, nhìn ra cửa thấy có đứa đang đứng dầm mưa thì tròn mắt ngó từ đầu đến chân tôi, y hệt thằng nhóc em. Tuy nhiên, Hoàng Anh không ác như thằng đó, đẩy nó sang một bên và cầm lấy tay tôi kéo vào trong. Tôi khựng lại trước cửa, định cúi xuống tháo dây giày nhưng nhìn lại mới thấy mình đi dép lê.

Lâu lắm rồi tôi mới không chú ý đến cách ăn mặc như thế.

Và hình như Hoàng Anh cũng nhận ra, nhưng hắn không ném cho tôi câu gì mang tính giễu cợt, chỉ quay ra bảo thằng em:

- Mày cười cười cái con mẹ gì thằng kia? Dắt xe vào đi chứ!

Tôi nhớ ra là chiếc A.B. thân yêu vẫn đang đứng giữa mưa.

- Em cười chứ chẳng lẽ khóc à? Đại ca nói gì kỳ quá. - Thằng nhóc giả vờ bất bình, mắt vẫn nhìn tôi đầy luyến tiếc trước khi đi ra ngoài.

Hoàng Anh ra vẻ ta đây đàn anh không chấp em nhỏ, quay lại nhìn tôi.

- Lần sau đừng có dầm mưa như thế nữa! Nhỡ em ốm thì ông già em không giết anh mới là lạ đó. - Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt má tôi. Tay hắn rất ấm.

Tôi phát hiện ra nãy giờ mình quên mất mục đích chính đến đây là xin lỗi Hoàng Anh, tự dưng thấy xúc động khủng khiếp. Hoàng Anh không còn giận tôi nữa.

- Anh hết giận em rồi chứ?

Tôi nắm lấy bàn tay đó bằng cả hai tay, làm bộ mặt cún con đáng thương hỏi lại, tuy trong lòng thì vui tưng bừng như đốt pháo.

- Anh có giận đâu mà hết? - Hắn cười, mi mắt vẫn dài trông rất đẹp, tôi chưa thấy thằng con trai nào có đôi mắt đẹp như Hoàng Anh. - Do hôm đó thấy em đáng ghét quá nên giả vờ chọc em chơi.

Tôi không biết câu đó là thật hay giả, nhưng vẫn thành thật nói:

- Cho em xin lỗi nhé.

Hoàng Anh ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, bảo không sao.

- Cũng tại anh mà, xin lỗi em. - Hắn nói thêm - Anh định đi làm hòa với em mấy ngày nay rồi, mỗi tội thằng nhóc kia có việc gấp quá.

Tôi vòng tay ôm lấy lưng Hoàng Anh, rúc đầu vào lồng ngực ấm áp. Mấy ngày qua tôi nhớ con người này đến phát điên lên.

- Oh my God! Em đừng làm bẩn áo anh chứ! Anh chỉ có mỗi cái áo này để đi cưa gái thôi. - Hoàng Anh phũ phàng đẩy tôi ra, lại dùng đến cái giọng xoắn óc thường ngày, tay phủi phủi vạt áo như thể vừa bị cái gì bẩn lắm dính vào.

Đúng là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời".

- Đồ chảnh chọe! - Tôi lầm bầm chửi,thay đổi thái độ cái xoạch - Thôi, đi kiếm cái khăn cho người ta lau coi! Nãy giờ dầm mưa ướt hết anh không thấy hả? Người gì đâu mà vô tâm!

Tôi vừa nói vừa đi vào phòng tắm, bật điện, tự nhiên như ở nhà mình. Đằng sau tôi, Hoàng Anh giả vờ nói với chính mình nhưng rõ ràng là cho tôi nghe:

- Bỏ mẹ rồi, đây mới là bản chất thật của con bé. Tại sao mình lại cho nó vào nhà nhở?

Tôi khúc khích cười, cầm khăn định đi ra thì hắn đẩy tôi lại vào trong phòng tắm và bước vào theo. Đoạn, hắn khóa cửa lại, nhìn tôi, cười vẻ không đứng đắn:

- Lau thế làm sao sạch được? Để anh tắm cho em!

Hoàng Anh cởi quần áo của tôi, tắm cho tôi thật mà không hề đòi hỏi chuyện đó, khác với trước đây. Có lẽ chuyện lần này đã làm hắn nghĩ nên tôn trọng tôi hơn một chút. Tôi đoán thế và lấy làm vui lắm, tắm xong thì nằm cuộn tròn trong chăn ngủ thẳng một giấc. Cảm giác như từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ ngủ ngon đến thế.

*

Khi tôi thức dậy thì đã hơn sáu giờ tối, tóc cũng đã sắp khô hết, một phần vì trước khi ngủ tôi có hong qua máy quạt (nhà anh bạn của Hoàng Anh không có máy sấy tóc, hắn kể anh ấy vừa tốt nghiệp đại học thì đã đi Pháp, còn chưa lấy vợ).

Tôi đi đánh răng, rửa mặt, chải tóc, định thoa son cho đẹp nhưng nhớ ra là túi xách để trong cốp xe nên thôi, chạy ra bếp giúp Hoàng Anh làm cơm tối.

Căn bếp đang sáng đèn, cơm đã chín, hơi trong nồi thoát ra thơm phức, rau trong rổ thì coi bộ đang được nhặt nửa chừng nhưng không có ai. Tôi nhìn sàn bếp, tường, bếp ga, chậu rửa chén, tủ để dụng cụ... một lượt mà không thể không chậc lưỡi cảm thán, mặc dù tôi đã vào đây nhiều lắm rồi. Vì chúng quá sạch sẽ, quá ngăn nắp với một thằng con trai mười tám. Còn sạch hơn bếp nhà tôi, hay nhà mấy đứa con gái bạn tôi. Ý tôi là, Hoàng Anh sạch sẽ đến gần như là bệnh vậy.

Có tiếng nói chuyện trên tầng hai, tôi vừa bước từng bước lên cầu thang vừa lắc đầu cười khi nhớ lại, trước đây có một lần đến chơi nhà hắn - nhà thật, chỗ bố mẹ hắn đang sống ấy - thấy phòng hắn sạch đến kinh ngạc, tôi thốt lên: "Sau này thằng nào cưới được anh làm vợ chắc sướng lắm!". Hắn cười bảo tôi: "Chị anh cũng nói vậy. Cơ mà em không biết đấy thôi, hồi nhỏ mẹ anh mà thấy phòng anh bẩn một chút là vào dọn dẹp, mọi thứ đều đặt lại không đúng vị trí, lại còn càm ràm nhiều đến nhức đầu, thành ra anh phải sạch sẽ thế để khỏi bị làm phiền. Anh không thích ai đó xáo trộn đồ đạc của mình.".

Đầu hè đến giờ, tôi luôn nghi ngờ Hoàng Anh có chứa hàng cấm trong nhà nên mới vậy. Nhất là khi gặp thằng em của hắn.

- Em không về đâu, đại ca nghĩ sao thế, em mà bén mảng đến đó ông già sẽ xách dao xẻ em ra làm hai mảnh. Sau đó bà già lấy muối trộn với ớt xát vào người em. Chao ôi, vừa nghĩ đã thấy tởn!

Ở ngoài phòng đọc sách, giọng thằng em vang lên, không nhìn thấy nhưng tôi có thể hình dung nó đang rùng mình. Hình như Hoàng Anh bảo nó về thăm bố mẹ. Tôi dừng lại ở bậc cầu thang gần cuối, nghe ngóng.

- Mày điên à? - Tiếng Hoàng Anh cười - Đây có phải phim kinh dị đâu. Mày về đi, ông bà già làm ra vẻ không quan tâm nhưng cứ nhắc đến mày mãi. Với lại, chị sắp đi lấy chồng rồi, giờ mày không về thì sau này có muốn cũng không chơi với bà ấy được nữa đâu. Về nịnh bà ấy đi, biết đâu bà cho chục chai thì chia cho anh mày đây một nửa!

- Đại ca đừng có lừa em! Em cần tiền nhưng cần cái mạng hơn. - Thằng bé vẫn ngoan cố. - Thôi không nghe đại ca dụ nữa, em phải đi đây. Thằng Nam vừa gọi rồi.

Có tiếng gì như ai đó vừa nhảy xuống khỏi ghế. Tôi quay lưng, định chạy xuống tầng dưới thì khựng lại khi có tiếng Hoàng Anh tiếp tục:

- Bọn mày vẫn qua lại với thằng Duy chứ gì? Mẹ, thằng đó chơi ngu lắm, mày không nghe anh có ngày đi tù mọt gông!

- Okay, okay, em không nghe đại ca thì nghe ai? Đại ca là số một. Hoy đi nha!

- Mẹ mày thằng dở người, ăn cơm đã hẵng đi! Trễ một tí thì chết à?

Tôi nhón chân chạy xuống cầu thang với tốc độ nhanh nhất có thể. Phía sau, vẫn nghe rõ tiếng thằng nhóc:

- Thôi, không muốn làm kỳ đà cản mũi người ta đâu!

Lúc thằng nhóc xuống tới bếp thì tôi đã đeo tạp dề và đứng nhặt rau ngon lành.

- Peter Pan! - Nó thấy tôi ngẩng mặt lên nhìn mình thì toét miệng cười trông rất ranh mãnh - Thằng này phải đi rồi, Peter Pan dễ thương ở nhà ngoan nhé, hẹn hôm khác chúng ta threesome!

Cái gì mà "Peter Pan", "dễ thương", "ở nhà ngoan", lại còn "threesome"? Tôi lườm nó:

- Này, chị già hơn cả anh của em đấy nhé!

- Không sao không sao, già mới nhiều kinh nghiệm.

Tôi ước mình có tài phi đao như Lý Tiểu Long để cho nó ăn hết đống dao trong bếp.

Thằng nhóc đi rồi, Hoàng Anh vẫn đứng ở phòng khách nhìn ra ngoài trời, sau khi đóng lại cửa. Cái ngõ này không vắng nhưng nhà ở không sát nhau như ngõ về nhà tôi, thành ra luôn có cảm giác buồn tẻ. Ngoài kia, mưa vẫn còn bay bay. Tôi nhìn Hoàng Anh mà bỗng thấy thương hắn khủng khiếp.

Hắn bất ngờ quay lại, thấy một đứa đang ngẩn mặt ra ngó mình thì cười rất đểu:

- Anh biết anh đẹp, nhưng mà em đừng có nhìn mãi vậy, ngại chết!

- Đồ ảo tưởng sức mạnh!

Tôi lè lưỡi trêu hắn rồi mang rau đi rửa. Đang hứng nước vào cái chậu nhựa thì bị ôm lấy từ phía sau. Hoàng Anh hôn lên tóc, lên cổ tôi.

- Xa anh có mấy ngày mà cưng gầy đi rồi này. - Tay hắn sờ quanh eo tôi - Khổ, cưng nhớ anh đến mấy cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ.

Tôi bật cười, tại sao lại có loại người tự tin đến hoang tưởng như thế này nhỉ? Còn tự kỷ hơn cả tôi.

- Em không có gầy, không cãi nhau với thằng bệnh như anh càng ăn ngon ngủ yên, béo ra thì có!

- Thế cơ á? Ghê nhỉ?

Hoàng Anh biết tôi nói dóc nên không buồn cãi, qua chỗ bếp bật lửa lên làm món cá kho. Hắn có thể nấu thành thạo các món thông thường, món gì không biết thì lên Google mà search. Hương vị ngon hơn tôi làm nhiều, vì tôi không có chị, không được chị dạy nấu ăn cho như hắn. Tôi là con một. Nhìn Hoàng Anh vừa có chị vừa có em, tôi đâm ra ganh tỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro