5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




5.

Cô giáo khó tính dạy môn triết học bận việc nên có một vị thầy vừa trẻ vừa đẹp trai đến giảng thay một buổi cho nhóm học của chúng tôi.

Thầy để tóc hai mái kiểu Đan Trường, mặc đồ vest sang trọng như vừa đi ăn đám cưới về, có vẻ rất tự tin, vui tính nữa, và giảng thì rất phê, tôi thấy vậy. Môn học khô khan, vậy mà nhờ những ví dụ, liên tưởng sinh động trong cuộc sống của thầy, nó trở nên rõ ràng kì lạ. Chỉ có điều suốt buổi thầy chẳng hề cười, trán nhăn nhó như thể tiết học này là do bị bắt ép - hoặc đó chỉ là thói quen của thầy. Cuối giờ, thầy cho cả lớp làm một bài thu hoạch với chủ đề: "Giới thiệu ngắn gọn về ước mơ của bạn".

Vấn đề là tôi không biết viết gì vào những dòng kẻ dài ngoằng bên dưới cái đề bài ấy.

Tôi suy nghĩ một hồi mà không nghĩ ra ước mơ của mình là gì. Chính xác là tôi không biết mình trong đầu mình, cái có tên gọi là "ước mơ" có tồn tại hay không.

Ngồi đằng sau tôi, Nguyên thốt lên bất bình, tất nhiên, với âm lượng không đủ to để lọt vào tai thầy giáo:

- Fuck the world! Ước mơ thì có liên quan gì đến cái môn này?

Thằng bạn này của tôi chửi thề như cơm bữa.

- Lão thầy này giở trò câu giờ đó mà. Hô hô, tao còn lạ gì tính lão nữa! - Ngồi cạnh Nguyên, thằng bạn tên Trung nói như đúng rồi. Ngoài Hoàng Anh ra, anh chàng này là chiến hữu tốt chuyên tán gẫu trong giờ học với Nguyên, về bất kể chủ đề gì.

Tôi quay xuống lườm hai người một cái, giả làm học sinh nghiêm túc lên mặt dạy đời:

- Học không lo học, nói xấu thầy cô suốt thế các bạn trẻ?

Nguyên bèn lấy bút bi quẹt lên má tôi một đường xanh lè, trong khi Trung phẩy tay đuổi tôi như đuổi ruồi:

- Xùy xùy, con nít con nôi biết cái gì mà hóng hớt? Quay lên, quay lên!

Mặt tôi lúc này chắc giống con mèo lắm, nên cả Nguyên và đám bạn cùng bụm miệng cười, thiếu điều lăn quay ra giữa lớp. Điều đáng xấu hổ là bọn sinh viên ngồi ở sau tôi cũng nhìn thấy và rộ lên những tràng cười khúc khích. Tôi sướng ghê, sắp trở thành chuyên gia làm trò hề cho thiên hạ. Tôi cầm quyển vở đập một phát vào đầu thằng điên tên Nguyên rồi quay lên, vội lấy tay chùi má mình trước khi thầy nhìn thấy.

Nhưng điều gì tới cũng phải tới, ông thầy gọi tôi đứng lên, vẫn giữ nét hiền từ trên mặt - tuy trán vẫn nhăn - nhưng ánh mắt thì nham hiểm khó lường, đều giọng hỏi:

- Bạn nói chuyện vui vẻ thế chắc là làm xong bài rồi chứ gì? Vậy mời mô tả ước mơ của bạn xem nào!

Tôi đã lường trước tình huống này nên không run hay sợ gì cả. Định bịa ra một cái gì đó để nói, nhưng rồi lục lọi trong đầu, lựa chọn mất mấy mươi giây, tôi mới nhận ra, chẳng có gì để nói cả. Bình thường, tôi rất khoái bịa chuyện để lừa bịp thiên hạ (chắc là do nhiễm từ Bạn Xinh Đẹp), nhưng bỗng dưng lúc này lại đâm ra chán và lười suy nghĩ.

Hoàng Anh nói đúng, tôi không làm được cái gì ra hồn cả.

- Nhanh lên kẻo mất thời gian của lớp!

Đứng cạnh bảng, thầy giục, trên mặt xuất hiện sự mỉa mai, hoặc là tôi có cảm giác thế. Rồi như phát hiện ra điều gì, thầy nhướn mày nửa nghi ngờ, nửa ngạc nhiên:

- Chẳng lẽ ước mơ của bạn là gì bạn cũng không biết?

Đúng vậy thầy ạ.

Cả lớp im lặng nhìn tôi như thể chẳng còn cái chết tiệt gì trên đời đáng nhìn hơn. Bầu không khí rơi vào sự yên lặng kì dị, chỉ còn nghe thấy tiếng quạt trần chạy ào ào trên đầu. Lẫn trong mùi nắng mai ngoài cửa sổ là tiếng lá cây sột soạt cựa mình.

- Thưa thầy... ước mơ của em là... - Tôi lẩm bẩm, ngập ngừng, chẳng có chút hứng thú gì vào câu trả lời - ừm ... là...

Hồi học cấp ba, những đứa bạn thân thường đùa với tôi, nhất định phải đạt được ước mơ là đỗ đại học để vào làm CFO, CEO, SEO ở một công ty nước ngoài thật lớn, sau đó ăn hối lộ và đi ngồi tù.

Mấy đứa điên hơn thì bảo ước mơ của tụi nó là học đại học xong đi... đánh giày, bán vé số hoặc đi đứng đường.

Có vẻ như thầy thấy mặt tôi đăm chiêu quá nên cho ngồi xuống, bảo tôi suy nghĩ thêm, và cũng chẳng hề mắng tôi một lời nào. Tuy vậy, tôi vẫn không mất đi cảm giác mình thật vô dụng, không có lấy nổi một ước mơ, học hành thì bê tha, lười biếng, chỉ biết có ăn và chơi. Chán thật.

*

Giờ ra về, Nguyên xoa đầu tôi, chép miệng thương cảm:

- Tội nghiệp con nhỏ! Suốt ngày bị hết ông thầy này hỏi đến bà cô này gọi, nhìn cái mặt đau khổ thấy mồ!

- Hu hu hu...Tao có làm gì nên tội đâu mà toàn bị mất mặt thế này! - Tôi giả vờ bưng mặt khóc, rồi đưa tay quẹt nước mắt ngon lành dù trên mặt chẳng có giọt nào.

Lâu lắm rồi tôi không khóc. Chẳng hiểu sao dù có buồn đến mấy tôi cũng không khóc được. Mấy ngày vừa rồi, xa Hoàng Anh tôi cũng không hề khóc.

Mấy đứa bạn hoặc người quen đi ngang qua chỗ tôi ngồi ăn vạ đều vỗ vai an ủi hoặc cười sặc sụa chọc quê tôi. Tụi còn lại thì nhìn tôi cười mỉm hoặc ném cho ánh mắt dò xét, kì thị, cũng có người không quan tâm. Đủ thể loại. Do ông thầy kia mà ra cả.

Trung trèo lên ngồi hẳn trên bàn giáo viên, khoanh chân lại và hỏi tỉnh rụi:

- Cơ mà sao mày không trả lời vậy Peter Pan? Nói là mơ làm ca sĩ, diễn viên, họa sĩ hay là mơ làm cô dâu cũng được này!

- Ọe! - Nguyên không chịu nổi ôm cổ mà giả vờ nôn - Trả lời kiểu đó chắc bị ông thầy đá bay từ tầng năm xuống luôn con ạ! Học kinh tế mà còn giữ đầu óc mơ mộng trên mây! Ê, hay đó là ước mơ của mày?

- Của tao cái con khỉ! Tao đang nói về con bé kia mà. Này, có chuyện gì với mày thế hả Peter Pan?

Tôi chưa trả lời mà gục đầu nằm nghiêng trên bàn, mắt nhìn ra chỗ để xe bên dãy nhà A - nơi từng tốp học sinh, à không, phải gọi là sinh viên mới đúng, đang ra về, rộn lên tiếng cười nói vui vẻ. Đoạn, tôi lẩm bẩm như nói một mình:

- Ước gì ngày nào cũng được đi chơi!

Đó là điều tôi muốn làm nhất suốt quãng đời còn lại. Đi chơi với ai cũng được. Có lẽ tôi mãi mãi là một đứa trẻ con không thể lớn nổi, giống như cái tên Peter Pan của mình vậy. Hoàng Anh từng dọa rằng tôi mắc Hội chứng Peter Pan - hội chứng người trưởng thành nhưng không muốn lớn, không muốn đi làm, chỉ biết ăn bám, có tâm hồn của con nít. Chẳng lẽ đó là sự thật?

- Thì đi! - Nguyên nắm hai tay kéo tôi dậy - Đi quẩy với tụi này!

Tôi vui vẻ hơn một chút:

- Ừ, mà đi đâu cơ?

Nguyên nheo mắt nhìn ra ngoài trời:

- Nắng thế này thì chui vào quán kara ngồi là hợp lí nhất.

- Ừ, tiện tự kỉ luôn. - Tôi nhăn răng cười khi nghĩ đến viễn cảnh ba đứa điên ngồi hát "Kiếp đỏ đen" của Duy Mạnh vào giờ hoàng đạo.

- Hai đứa bây bị điên hả? Trưa trờ trưa trật hai thằng một con bò vào quán kara! - Trung phản đối - Không sợ bị dị nghị thì cũng phải để yên cho họ ngủ chớ?

Trung đúng là suy nghĩ chu đáo. Không biết từ bao giờ, tôi đã có thể một mình thân gái mà đi chơi với cả đám con trai, không sợ người ta dị nghị. Cái này có lẽ do quen với Hoàng Anh, chuyện gì cũng làm qua cả rồi nên tôi không còn cảm thấy xấu hổ quá nhiều, hay cái gọi là "sợ người ta đánh giá" như đa số con gái.

- Quán quen bố già ạ. Giờ có đi không? - Nguyên xua tan mối lo của thằng bạn.

Bạn Trung tỏ vẻ sang chảnh nhưng cũng thuộc dạng điên ngầm nên đi quẩy với chúng tôi lúc đồng hồ sắp điểm 12h. Giờ đẹp. Tôi lôi máy ra nhắn tin cho dượng, bảo trưa nay không về nấu cơm được. Từ khi tôi theo mẹ sang sống chung nhà với dượng và thằng em (con riêng của ông ấy), tôi chưa bao giờ nuốt cơm ở căn nhà đó mà trong lòng vui vẻ. Dù dượng rất tử tế với tôi.

Chỉ có ba người nhưng vẫn quậy một trận vui nổ trời, sau đó, lúc ngồi ở ghế sofa nghỉ ngơi, tôi cao hứng hỏi Nguyên ước mơ của mày là gì vậy. Nguyên nhìn tôi, mắt mơ màng nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm túc nói, rằng ước mơ của cậu ấy là lấy được một con vợ đẹp như Yuu Aoi, giọng nói thánh thót như Yoshitaka Yuriko và make love giỏi như một diễn viên phim người lớn nào đó tôi không rõ tên, lại còn phải có máu M. Tôi không hiểu có máu M là gì nhưng chắc là bậy bạ lắm.

- Không phải đâu! - Trung xen vào giữa hai chúng tôi, vừa cười vui vẻ vừa lên giọng đính chính - Ước mơ của thằng Nguyên là cưới được bạn Hoàng Anh đẹp giai về làm vợ! Ha ha ha...

- Cái này còn nghe được! - Tôi làm mặt đăm chiêu, gật gù như thể tâm đắc lắm, tay vuốt cằm dù không có râu, đoạn giựt giựt áo Nguyên để tính chuyện bàn giao - Bạn Nguyên trả giá bao nhiêu mình bán cho!

- Hàng xài rồi nên lấy rẻ thôi! - Trung còn hứng thú chêm vào.

Buổi đi chơi hôm đó rất vui, có điều tôi vẫn chưa nghĩ ra được ước mơ của mình là gì. Ngày xưa, à không, thật ra là hồi học lớp 12, khi phải làm hồ sơ thi Đại học, dượng và mẹ hỏi tôi thích học cái gì, tôi nói là cái gì cũng được. Vì tôi chẳng có đam mê hay lý tưởng gì cả. Thế rồi mấy đứa bạn thân tư vấn tôi thi Kinh tế đối ngoại, nhưng thấy điểm đầu vào cao quá nên tôi bắt chước Nguyên thi ngành Tài chính - ngân hàng. Có lẽ tôi là một đứa a dua. Tôi thậm chí chẳng biết bây giờ mình muốn học cái gì. Tôi luôn phân vân trước các sự lựa chọn, hầu như lúc nào cũng thế, ngay trong việc nhỏ như chọn đồ uống. Lúc nào đi cà phê, tôi cũng ngó cái menu một thôi một hồi để nghĩ xem nên gọi món gì, loại nào có vẻ ngon tôi cũng muốn uống. Thành ra mỗi khi đi chơi, Nguyên bảo tôi nên uống cái gì thì tôi uống cái đó. Còn Hoàng Anh thì chẳng thèm hỏi mà gọi luôn cho tôi món Ice-blended Chocolate, đến mức tôi ngán tận cổ, "Uống cái này cho nhanh tăng cân, để anh còn đem cưng đi bán", Hoàng Anh bảo nuôi tôi như nuôi con lợn, phải bán gấp kẻo sạt nghiệp. Hoàng Anh đúng là đồ phát xít chuyên quyền.

*

Những ngày học Đại học sau đó không tệ như tôi nghĩ. Ngoài chuyện học Toán Cao Cấp không vào thì các môn khác đều ổn (hoặc tôi có cảm giác là nó ổn). Tôi đã bắt đầu quen với chương trình mới, với thái độ xa cách của giáo viên (phải gọi là "giảng viên" mới đúng nhưng tôi muốn được làm một đứa học sinh mãi mãi nên cứ gọi thế). Nhất là với bầu không khí yên lặng buồn tẻ của những dãy hành lang vắng ngắt vào mỗi buổi trưa và cảm giác không-thể-không-ngủ-gật trong giờ tiếng Việt của thầy giáo già có giọng giảng chẳng khác gì ru con. Tôi có thêm nhiều bạn mới, tham gia hai câu lạc bộ của trường đại học để được đi chơi, mở mang kiến thức và cả đi tình nguyện tới những vùng xa xôi nghèo nàn.

Nhưng tôi biết đợi những cảm giác mới lạ này trôi đi, tất cả những cái đó đều sẽ trở nên nhàm chán. Bởi, tôi nhận ra mình không hợp với ngành Tài chính - ngành tôi đang theo. Mà nghĩ đến chuyện thi lại Đại học ngành khác là tôi lại lười.

Lại nói về Hoàng Anh, kể từ ngày hai đứa xảy ra xích mích và làm hòa, hắn ta bận học, bận đi làm, bận đủ thứ chuyện nên không có thời gian cho tôi. Chúng tôi chỉ gặp được nhau vào cuối tuần. Mỗi lần như vậy, tôi lại kể chuyện học hành đau thương cho hắn nghe, như người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Hoàng Anh cũng chịu khó lắng nghe, nhưng cuối cùng lại đưa ra một kết luận phũ phàng:

- Dạo này em cứ lờ đờ như xác chết trôi sông ấy!

Tuy nhiên, hắn không nỡ chọc vào nỗi buồn của tôi, ôm tôi trong lòng, xoa xoa đầu và vuốt ve hai má tôi như nghịch một con mèo. Sau chuỗi hành động đó là một cuộc làm tình. Hoàng Anh từng nói rằng mình hầu như không có khái niệm lãng mạn hay ngọt ngào, thành ra làm chuyện đó là cách duy nhất để bày tỏ tình yêu của hắn. Tôi không phản đối nhưng cũng không thích như vậy, thật lòng, tôi chỉ muốn làm một đứa trẻ con. Tuy nhiên, vì Hoàng Anh, tôi bây giờ không còn là trẻ con nữa.

Làm chuyện đó giữa trưa nên rất nóng, mồ hôi của người kia làm ướt nhèm vai tôi. Sau khi hắn đã thỏa mãn, tôi đi vào phòng tắm, không nằm lại như mọi khi. Lúc đã mặc quần áo đàng hoàng, quay lại phòng ngủ, thấy Hoàng Anh nằm ôm con cá sấu và nghịch điện thoại, tôi buột miệng hỏi:

- Này, ước mơ của anh là gì vậy?

Hắn nghe vậy thì tròn mắt nhìn tôi như thể tôi vừa nói cái gì ghê gớm lắm, chưa trả lời vội mà thắc mắc:

- Sao bỗng nhiên em lại hỏi thế?

Tôi trèo lên giường ngồi cạnh hắn, cố làm ra vẻ tự nhiên.

- Thì bỗng nhiên muốn hỏi, thế thôi.

Hình như chưa có khi nào tôi nghiêm túc nói chuyện với Hoàng Anh về chủ đề này cả. Hoặc nếu có thì cũng bị thứ gì đó xuất hiện cắt ngang và đến giờ tôi vẫn chưa biết. Tôi chỉ biết là Hoàng Anh chọn Đại học Y vì thích... phim kinh dị?

- Nhìn mặt anh giống thằng có ước mơ hoài bão lớn lao lắm hả? - Hắn hơi bĩu môi, làm mặt mỉa mai trông rất đáng ghét, rồi đặt điện thoại xuống, đan hai tay ra sau đầu, mắt nhìn lên trần nhà và cười - Ước mơ của anh là lái máy bay mui trần vòng quanh trái đất.

Máy bay mui trần thì làm quái gì có cánh mà bay được? Lại còn vòng quanh trái đất! Hoàng Anh đúng là đồ điên.

- Nói thật đi mà!

- Thì đó... - Thằng điên ấy vẫn thích đùa dai, nhìn tôi cười khùng khục, nói như đúng rồi - Phát minh vĩ đại của loài người. Ha ha ha...

Tôi tự hỏi sao mình lại đi yêu một thằng bị bệnh hoang tưởng nặng đến thế này? Khổ thân.

- Không muốn nói thì thôi! - Tôi làm mặt dửng dưng, xoắn một lọn tóc vào ngón tay rồi vuốt vuốt. Trời nóng nhưng tóc rất mát.

Quả nhiên, giờ Hoàng Anh mới nghiêm túc trả lời:

- Anh không có ước mơ thì nói thế quái nào được? Với cả, anh không cho rằng ước mơ là quan trọng, nói đúng ra là nó cóc có nghĩa lý gì cả. Mai ra đường xe cán chết thì sao, ngồi đó mà mơ với chả mộng!

Tôi ngơ ngác hỏi lại, tự nhiên thấy buồn.

- Nhưng không có mục tiêu hay động lực thúc đẩy thì làm sao mà sống?

Vứt cái giọng nghiêm túc ngắn ngủi vừa rồi đi, hắn lại cười cợt:

- Thế em không thấy anh sống vật và vật vờ như con zombie hay sao mà còn hỏi? - Nói đoạn, hắn nhìn đểu tôi - Thế ước mơ của bạn Phương My là gì, nói mình nghe xem nào!

Tôi nhăn mặt, rùng mình vì lối xưng hô "bạn" với "mình" siêu giả tạo của hắn, lại còn gọi thẳng tên thật của tôi ra, nghe xa lạ không để đâu cho hết. Nói ra thì buồn cười nhưng tôi đã quen với cái tên "Peter Pan" đến nỗi có lúc, thầy cô hỏi em tên gì, tôi không cần suy nghĩ mà trả lời là "Peter Pan ạ!", làm mấy đứa bạn phải đập bàn cười phá lên. Lâu rồi hầu như không có ai gọi tôi là "Phương My", ngay cả bố mẹ.

- Phương My không biết. Chắc Phương My cũng giống Hoàng Anh, không có ước mơ. Chúng ta giống nhau, là hai con zombie. - Tôi nói và cảm thấy buồn nôn chết được, định chạy xuống nhà dưới uống một ngụm nước cho hết.

Hoàng Anh giơ bàn tay ra, bảo:

- High five cái coi! Cuối cùng chúng ta cũng có điểm chung. Là hai đứa điên sống không mục đích, vô phương cứu chữa.

Tôi rất vui khi Hoàng Anh nói thế, xòe tay ra đập mạnh vào tay hắn đồng tình, nhưng tối về nhà, nghĩ lại, phát hiện ra hắn ta chỉ là an ủi tôi.

*

Chẳng mấy chốc Trung Thu đã đến, tôi theo câu lạc bộ Xã Hội đi tình nguyện ở một trường Tiểu học khá xa thành phố. Rủ Nguyên đi cùng, cậu ta bảo không thích, còn kể với tôi một câu chuyện mà suốt đường đi cứ ám ảnh tôi mãi:

"Hồi học lớp 11, tao có đi tình nguyện, chuyến đó là đi thăm những người già neo đơn. Tao không nghĩ là chuyến đi đó lại tệ đến thế. Cái bọn đi cùng với tao rặt một lũ giả tạo, rởm đời. Đi thăm người già, trước cái nghèo khổ, cô đơn của họ không giúp được gì cả. Điều bọn nó làm được là gì mày biết không? Chụp ảnh "tự sướng" để check in Facebook giời ạ, tụi nó muốn người ta biết tụi nó là người tốt này nọ. Mà chê tụi nó thế thôi, thật ra tao cũng chẳng làm được gì cả, tao nhớ trời hôm đó rất lạnh, bà cụ tao thăm chỉ mặc một cái áo len mỏng bên ngoài áo bà ba, thế là lúc đó khi ra về, tao quay lại, cởi cái khăn quàng của mình ra quàng cho cụ. Bà cụ cười, sau đó dẫn tao đến phòng cụ. Mày biết trong phòng của cụ có gì không? Một tủ chất đầy khăn len quàng cổ. Một tủ đầy."

Tôi không biết khi đó Nguyên đã cảm thấy thế nào. Chỉ biết rằng, lúc kể với tôi, thái độ của Nguyên vừa bất cần vừa giễu cợt. Nụ cười của cậu chỉ có một từ miêu tả vừa khít nhất, hay ho nhất: "đắng lòng". Cái từ thần thánh đó từng trở thành phong trào giựt tít của báo lá cải, lan sang tận Facebook và làm mưa làm gió một thời gian dài trên các trang mạng xã hội.

Để đến hôm nay, có một đứa đang đi ngon lành thì quay con xe Vespa lại, làm mặt nhăn nhó mà nói một câu làm đám thanh niên áo xanh tình nguyện chúng tôi dở khóc dở cười:

- Đắng lòng anh trưởng câu lạc bộ mải mê tán gái đi nhầm đường, quay lại cột đèn ban nãy các bạn ơi!

Đó là chuyện bôi bác đầu tiên của tay trưởng câu lạc bộ Xã Hội - người đi đầu dẫn đường cho hơn năm mươi thành viên. Còn người phát ngôn nói trên tên là Cát Linh. Một đứa học cùng ngành Tài chính với tôi, duy khác lớp - tôi B, nó C. Từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nhỏ ấy, tôi đã nghĩ nếu làm bạn, nhất định hai đứa sẽ thành cạ cứng. Bởi vì nhìn dáng nhỏ ấy loắt choắt như trẻ con, giống tôi. Tuy nhiên, Cát Linh còn giống con nít hơn cả tôi vì nó thấp hơn (tầm 1m56, 57 là cùng), khuôn mặt thanh tú nhưng có nét gì đó rất nghịch ngợm, lúc cười hai mắt thường híp cả lại. Mái tóc màu đỏ tím cùng cái kính mắt mèo, áo hoodie rộng thùng thình và mớ vòng đeo tay nhiều màu sắc càng làm nhỏ trông như đứa học sinh cấp hai.

"Đứa học sinh cấp hai" ấy có lối ăn nói lúc chững chạc đậm chất đàn anh đàn chị, lúc ngông cuồng như "trẻ trâu" thứ thiệt.

Trong sự cổ vũ nhiệt tình của đám sinh viên năm nhất, nhỏ ấy thẳng thắn góp ý với tay trưởng câu lạc bộ về sự vô trách nhiệm của anh ta: suýt dẫn sai đường, quản lý nhân sự kém, không có phẩm chất của người lãnh đạo. Anh chàng ấy nghe đâu đã học năm thứ ba nhưng mặt mày non choẹt, vóc dáng không cao lớn gì, học hành cũng không giỏi, bù lại, có cái mồm dẻo như kẹo và nhiệt huyết của tuổi trẻ cao ngất. Gã đứng lắng nghe Cát Linh nói một hồi, hết gật gù "Em nói đúng, anh sai rồi!", đến "Cảm ơn em đã giúp anh sửa, câu lạc bộ chúng ta đứng vững là nhờ những người như em". Tôi nghe họ nói mà đổ cả mồ hôi.

Lúc cùng với mọi người chuẩn bị chỗ ngồi và quà trung thu cho các em học sinh ở ngôi trường Tiểu học xa lạ, tôi và Cát Linh tranh thủ nói chuyện với nhau. Nhỏ ấy bắt chuyện trước, hỏi có phải tôi học giờ tiếng Việt của thầy Vinh không. Tôi bảo đúng. Nhỏ bảo nhỏ cũng học thầy ấy, còn gọi ông thầy là "chuyên gia ru ngủ". Chỉ mới nói chuyện với nhau lần đầu, hai đứa tôi đã thấy thân thiết như có duyên từ kiếp trước. Hai đứa có rất nhiều điểm chung, cùng thuộc loại ngứa miệng thích tám nhảm và ăn vặt trong giờ học, cùng có mạng lưới bạn bè rộng lớn để...điểm danh hộ lúc lười lên lớp, cùng mê sơn móng tay, cuồng giày thể thao, nghiện Facebook, thích online mua hàng quên ngày quên tháng, thích nghe US-UK, đi lang thang với bạn bè,ghét ngành Tài chính.

Nhất là, trong lúc cao hứng, Cát Linh nửa đùa nửa thật rằng, từ lúc lên Đại học, cuộc đời nhỏ trở nên mất phương hướng.

Điều đó như một sợi dây gắn kết chúng tôi lại. Ý tôi là, lâu lắm rồi, tôi mới có cảm giác có thêm một "đồng loại" - sống vật vờ như zombie.

- Bây giờ xưng "mày", "tao" cho thoải mái nhé. Mày tên là Peter Pan à? Mày là soulmate mà tao vừa tìm thấy, nên hãy gọi tao là Wendy!

Cát Linh nói. Giọng của con nhỏ nghe rất hay, trầm trầm nhưng nữ tính, làm tôi nhớ đến giọng của diễn viên Châu Tấn, khi đóng vai Hoàng Dung trong phim "Anh hùng xạ điêu". Tôi mê cái giọng đó chết được.

- "Wendy" là cái gì? Nghe quen quen! - Tôi đăm chiêu nhìn Cát Linh.

Nó đập vai tôi, cười nắc nẻ:

- Ha ha... Vãi quá! Mày không có tuổi thơ à? Wendy là bạn của Peter Pan, là người giúp Peter Pan trở thành người lớn. Mặc dù...

- Mặc dù?

- À không, không có gì! - Cát Linh phẩy tay - Nhớ đó, sau này hãy gọi tao là Wendy!

- Ờ. Linh, à, Wendy này, mày có ước mơ không? - Tôi ngồi xuống cái ghế nhựa, hai tay cầm quai cặp đưa qua đưa lại, hỏi Cát Linh.

Nắng chiều lúc ấy sắp tàn, chiếu xiên qua mái ngói. Lá cờ đỏ bay phấp phới. Giữa sân trường, tụi nhỏ đã vào chỗ ngồi ngay ngắn. Sắp đến giờ tổ chức văn nghệ.

- Có. Ước mơ của chị mày đây là làm siu nhơn giải cứu thế giới!

Đúng là tôi đã có thêm "đồng loại".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro