PHẦN 3: DUYÊN NGHIỆP---------------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 3: DUYÊN NGHIỆP

———————————————
Trước tình huống quá bất ngờ, Mây đứng trơ ra như pho tượng gỗ, mặc cho Biển đang cố sức kéo lấy vai áo nó giật liên tục. Tưởng chừng như cầm chắc cái chết rồi thì từ đâu một nắm giấy vàng mã cùng những đồng xu cổ được ai đó ném tung lên, bay đầy trời, bám chặt lấy cái xác đang bốc cháy ngùn ngụt. Vừa chạm vào cái xác liền phát ra những tiếng nổ lớn lách tách như pháo, khiến con quỷ biển đau đớn giãy giụa, kêu thét lên như sấm, vang động một góc trời.

Trong tích tắc sau đó, lửa tắt ngấm, làm lộ ra bên trong một khối đen sì, đổ ập xuống, nằm đè lên trên người Mây. Phải mất mấy phút, nó mới hoàn hồn, mới nhận thức được mọi thứ xung quanh mà thét lên, vừa khóc vừa đẩy cái xác cháy đen qua một bên, lùi ra xa.
—————

Tiên gia cùng 10 đồ đệ của ông, một tay cầm kiếm gỗ Đào, tay kia xòe rộng những ngón tay hộ pháp vững chắc ra đưa thẳng về phía trước. Trong lòng bàn tay mỗi vị là một tấm gương bát quái không ngừng xoay tròn phát ra những tia kim quang rực sáng. Tất cả đều đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu với đám chó tinh đang ẩn nấp, phục kích xung quanh.

Ông phẩy tay ra hiệu cho 2 vị đạo nhân trẻ tuổi nhất đứng trấn ở 2 góc khu vực sát bìa làng. Tay họ giữ chặt 2 đầu của một tấm lưới phép, được đan bằng tơ của loài bọ chân nhện đã được ông phù chú.

Loài bọ này sống ẩn mình bên dưới những tầng địa chất sâu. Lớp màng mỏng bên dưới bụng chúng có khả năng tạo ra sóng âm thanh cộng hưởng ở một tần số hoàn hảo, có thể làm cho nhiều khoáng sản cũng như những vật chất khác trong lòng đất nơi chúng sống bị phá hủy chỉ trong tích tắc khi chúng phát đi những xung động âm thanh mang tín hiệu hủy diệt.

Tương truyền, những đất nước có nhiều biến động địa chất như Nhật Bản, là nơi chúng tập trung đông nhất.

Những mắc lưới phép này được tạo thành bởi loại tơ được kéo ra từ lớp màng mỏng bên dưới bụng 999 con bọ chân nhện nguy hiểm đó.

Chưa vội nhắc đến vị thần thủ có thể lấy được bất cứ thứ kỳ trân dị bảo nào mà ông ta muốn đã chính tay thu thập về 999 con bọ chân nhện này thì người tỉ mẩn tạo tác ra tấm lưới trấn yêu có 1 không 2 trên đời mà tiên gia đang dùng để trừ bọn chó tinh.. là một kỳ tài thực thụ.

Ông ta có đôi bàn tay vô cùng khéo léo, chưa một ai thấy cách thức ông ta làm việc thế nào, chỉ nghe những người ăn kẻ ở trong nhà đã từng tiếp xúc với ông ta truyền miệng nhau những lời đồn thổi nghe qua rất kỳ lạ như:

"ngài ấy mỗi khi làm việc sẽ thực sự hoá thân thành phụ nữ đấy.."

"rõ ràng là một nam nhân, sao lại có mái tóc dài óng ả, mềm mượt như suối và diện mạo như hoa như ngọc thế kia chứ.."

đấy, thứ nhất là về giới tính thật.
còn thứ 2 trong số vô số điều kỳ quái được thêu dệt nên xung quanh ông ta, chính là những gì do ông ấy tạo tác.

"ta thấy ngài ấy dùng vũ thuật bí truyền để tạo ra mọi thứ, mỗi một món đều có linh hồn đấy, làm ở đây tính ra cũng cả đời người, vậy mà tối tối nhác thấy bóng những người trong tranh vẽ kia di chuyển, những cặp mắt trắng dã liên tục đảo nhanh, liếc ngang liếc dọc, vẫn làm ta giật mình suýt ngã chết mấy lần.. ôi thôi, thật sự là kinh khủng lắm.."

"có lẽ là do những thứ ấy quá sinh động nên bà trông gà hoá cuốc lại sinh tưởng tượng thôi"

người ta nghe xong thường hay phản bác lại theo cách như thế.

Người kể cũng chỉ cười nhẹ, lắc đầu, nói: "từ nhỏ, chắc ngươi cũng đã từng nghe không ít chuyện kể về người trong tranh, đợi khi không có ai, lại bước ra ngoài ngao du đấy thôi.. ngài ấy có loại linh lực điểm tô cho chúng cái Thần đó... tin hay không tuỳ ngươi.."

Tấm lưới này do bàn tay ông ta tạo ra, đương nhiên cũng sẽ có vẻ ngoài vô cùng đặc biệt, kích thước của nó chỉ bằng 1 phần ngàn sợi tóc. Dưới nắng, sẽ ánh lên sắc kim quang vàng choé. Trong đêm, lại lung linh, óng ánh ngũ sắc, phản chiếu những ánh sắc tuyệt mỹ của nó qua 8 chiếc gương bát quái ở 8 phương vị, khiến toàn thân 10 vị đạo nhân đang giữ gương như được bao bọc bởi một loại giáp hộ thân khảm kim cương đa sắc, kiên định và vững vàng.
—————

Đám chó tinh đã bắt đầu nhảy bổ ra, đồng loạt tấn công, nhưng không con nào vượt qua lọt được tấm lưới đã giăng sẵn, cứ lao vào lại bị hất tung ra ngoài bởi sức nóng phát ra từ 8 tấm gương bát quái kia có nhiệt độ vượt xa dung nham núi lửa ngàn vạn lần, chúng có cố đến thế nào cũng không chịu nổi.

Tuy không vào được bên trong, nhưng tạm thời cũng chưa thể tiêu diệt được chúng tận gốc, vì số lượng quá đông đảo và những con còn sót lại ngay khi thất thế, đã rất tinh ranh, nhanh chóng lùi về, lớp trước hi sinh bảo vệ cho lớp sau tẩu thoát, lẩn khuất lại vào sâu bên dưới những ụ đất lớn ở bìa làng.
—————

Không một ai biết tên vị tiên gia kia là gì, từ đâu tới, chỉ loáng thoáng nghe người ta kháo nhau rằng ông đã đắc quả vị rất cao thâm, luyện thành thuật trường sinh bất tử. Thế nên dù râu tóc đều đã trắng như cước, thể trạng ông vẫn vô cùng tráng kiện, điệu bộ tướng đi nhẹ nhàng khoan thai như có như không, sắc diện hồng hào cương nghị. Ở ông toát ra khí chất của một thần tiên, cao cao tại thượng, tạo cho người đối diện thứ cảm giác vừa kính sợ, vừa nể phục.

Không biết ông đã sống đến bao nhiêu niên kỷ, đi qua bao nhiêu thăng trầm, đôi chân đã đi đến những nơi rừng sâu núi thẳm nào, chỉ biết ông quý con bé Mây lắm.

Những khi có việc phải xuống núi cùng đệ tử hay đi mua nhang đèn, ông đều đến thăm nhà, trà nước với ba nó. Mỗi dịp như vậy, Mây lại được nghe ông kể đủ thứ chuyện đông tây kim cổ. Bản tính vốn hiếu kỳ, nên càng nghe nó càng thấy thích.

Có dạo ông hay kể cho nó nghe về những thứ vô cùng tà dị, thậm chí cực kỳ khó tin.. trên con đường khổ công tu đạo mà ông đã từng gặp qua. Dù có khó tin đến thế nào, Mây cũng chưa từng hồ nghi, bởi nó biết.. những hiểu biết của con người vốn dĩ đã hạn hẹp, đối với đứa con gái cuộc sống quanh năm bị vây hãm bởi bốn bề đều là nước như nó, thì cái sự hiểu biết đó.. lại càng hạn hẹp hơn.
—————

Sau khi hoàn thành pháp sự, trời cũng đã khá khuya, ông gọi riêng Mây ra một góc hỏi: "ba má bây đâu..".

Nó lí nhí nói với ông chuyện ba má nó đã đi cả tuần rồi, vẫn chưa thấy về.

Ông buột miệng than: "thôi chết rồi.. có cách nào liên lạc được với ba má bây không.. tình hình ở đây đang hỗn loạn thế này, nội bất xuất, ngoại bất nhập, trở về ngay lúc này không khéo.. sẽ bị đám chó tinh xé xác mất.."

Mây khóc lớn: "xin ông làm ơn nghĩ cách cứu ba má con.. từ sau cái hôm ba má đi, con đã không nhận được tin tức gì nữa rồi, cũng không thấy ba má gọi về hỏi han gì con hết, nên con.. con sợ..", nói rồi nó quẹt nhanh nước mắt, nước mũi, đứng bật dậy, chạy ngay đi, chỉ kịp ngoáy cổ lại phía sau nói vội: "để con chạy đi hỏi họ hàng.."

Ông đứng nhìn theo bóng lưng con bé khẽ lắc đầu, cố nói với theo: "đi đứng cẩn thận đó nghe bây.."
————

Tối đó, Mây thẫn thờ trở về nhà, toàn thân nó đau nhức, tuyệt vọng cùng cực khi nhận ra.. hình như.. không chỉ toàn bộ người dân trên đảo này bị mắc kẹt lại bên trong.. bởi bọn chó tinh, mà đến điện thoại cũng bị nhiễu sóng, không thể liên lạc được ra bên ngoài.

"Hèn chi mà ba má không gọi được cho mình", nó tự an ủi.

Có những du khách không tin, vẫn cố chấp rời đảo, khi ra đến ngoài bìa làng, rồi từng người một cũng phải thất thểu quay trở vào, chấp nhận sự thật rằng hòn đảo này đã hoàn toàn bị cách ly, biệt lập với thế giới bên ngoài, khi chính họ đã tận mắt thấy 10 vị đạo nhân đang vất vả tận lực diệt trừ bọn chó tinh không một phút giây ngơi nghỉ.

Chúng ẩn mình bên dưới những ụ đất, như những con chuột quái ác có thể lao lên từ bất cứ cái lỗ nào trước mắt, cũng giống như trò chơi đập chuột mà bọn trẻ con hay chơi, chỉ khác ở chỗ.. chúng không phải những con chuột nhựa vô hại, mà là lũ chó tinh hung ác với hàm răng sắc bén như dao, sẵn sàng xé xác bất kỳ ai dám vượt ra khỏi phạm vi của tấm lưới trấn yêu, liều mạng rời khỏi nơi này.
—————

Lúc chiều ngoại cố giữ Mây ở lại bên nhà nhưng nó không nghe, vẫn lén lút trốn về, ngồi bó gối từ chiều, ôm chặt lấy cái điện thoại bàn trong lòng. Đây là thứ duy nhất hiện giờ có thể cho nó chút hi vọng nhỏ nhoi rằng ba má nó không sao cả, rồi họ sẽ gọi về và nói với nó rằng họ vẫn ổn.

Mây tin như vậy nên nó muốn về nhà đợi.

Đêm nay yên tĩnh lạ lùng, không còn tiếng chó tru ai oán nữa, cũng chẳng có cái thây ma nào đến tìm, nhưng sao nó thấy ngột ngạt, khó thở quá. Tim thỉnh thoảng lại nhói lên.

Đột nhiên, có tiếng điện thoại réo vang sát ngay bên tai, khiến nó giật nảy mình, tay lập cập nhấc ngay ống nghe, áp vào tai.

Từ đầu dây bên kia vọng đến tiếng nói quen thuộc, nghe như từ cõi xa xăm nào đó vọng về:"ba má phải đi xa rồi, không thể chăm sóc cho con được nữa, con phải sống tốt nghe Mây..", nước mắt trào ra trong vô thức, miệng nó chỉ kịp lắp bắp: "không.. không.. không đâu..", thì đầu dây bên kia chỉ còn vọng lại những tiếng Tút.. Tút..

Trong cơn hoảng loạn, Mây ngồi chết lặng tại chỗ, ống nghe điện thoại vẫn còn đang áp vào tai. Nó cố lắng nghe, bấu víu, chờ đợi.. nhưng vô vọng.. không nhận được thêm cuộc gọi nào nữa. Nước mắt nước mũi tèm nhèm. Nó lắc đầu, tự nhủ lòng chỉ là mơ thôi. Rồi đứng dậy lao nhanh đi trong màn đêm chập choạng đang dần sáng, tiến về phía bìa làng.

Nó muốn ra đó ngồi đợi ba má về.

Nhưng đâu ngờ, vừa bước ra đến bìa làng thì trời cũng vừa hửng sáng. Lúc này, đập ngay vào mắt nó.. là 2 thi thể chẳng còn nguyên vẹn của ba má.. đang bị đám chó tinh bâu vào xâu xé.

Mây bất chấp lao nhanh ra, nhưng ngay lập tức đã bị cánh tay ai đó nắm chặt giữ lại. Mặc cho vị tiên gia khuyên can, nó vẫn cứ điên cuồng lao về phía trước như thế cho đến khi đuối sức dần, gục hẳn xuống, quỳ mọp trên đất, trơ mắt ra nhìn từng phần thi thể của ba má bị cắn xé, nuốt chửng. Hận thù dâng lên ngập tràn trong đáy mắt, nó đứng thẳng dậy, thôi khóc lóc. Nhìn thẳng về phía tiên gia, nói to, rõ: "xin thầy nhận con làm đồ đệ.. con phải tự tay giết hết lũ súc sinh này, trả thù cho ba má..", giọng nó run lên vì giận dữ.

Tiên gia lập tức xua tay, nói ngay: "Ta trước giờ chỉ nhận đồ đệ nam thôi, chuyện cũng đã rồi, Ta chỉ buồn vì không thể giữ được ba má cho bây.. giờ điều duy nhất Ta có thể làm là nghĩ cách tiêu diệt hết bọn chó tinh này, không để chúng nó tạo thêm ác nghiệp nữa.. bây sang bên nhà bà ngoại ở ít hôm đi, nhà cửa khóa lại cẩn thận.. Ta sẽ sang đó thăm bây sau, nghe chưa.."

Mây không nói thêm gì nữa, nó bước đi thất thểu về phía rừng dương. Nhìn thấy bóng lưng xiêu vẹo của nó lúc này, ông cũng xót xa thương cảm lắm, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, không thể vì chút lòng thương cảm đó mà phá vỡ.
————

Sau một đêm thức trắng, Mây bước vào nhà tắm, đứng trước gương, đôi mắt nó ráo hoảnh. Chẳng chút ngại ngần, nó cầm cây kéo lớn lên, cắt cụt ngủn đi mái tóc dài để lộ ra phần sau gáy gầy gò, xưởng xẩu. Xong rồi, lại giữ vẻ mặt bình thản đó, từ từ gom hết từng phần tóc đã cắt, đựng vào trong một cái hộp, cất lên trên bàn thờ, cạnh bát hương. Thắp nhang khấn vái hồi lâu, nó quyết định sang nhà ông lão tiên gia thêm một lần nữa.

Vừa ra đến cửa đã đụng ngay phải Biển, nó trợn tròn mắt lên nhìn Mây, lắp bắp: "ơ, Mây.. tóc, tóc của mày..".

Mây đáp lại cộc cằn: "kệ tao..", rồi đi thẳng ra cửa, không kịp để Biển phản ứng gì thêm.

Sang đến nơi, nó thấy ông lão tiên gia đang ngồi uống trà sáng, mắt chăm chú tra cứu gì đó trong cuốn sách đặt trên chiếc bàn tre. Thấy nó, ông cũng không tránh khỏi giật mình: "ơ kìa, Mây, sao bây lại.."

"Thầy nhận con đi.. từ giờ thầy coi con như những đồ đệ nam khác là được mà thầy, con muốn diệt hết bọn nghiệt súc đó.. con xin thầy mà thầy..", vẻ mặt nó van lơn.

Im lặng ngẫm nghĩ hồi lâu ông bảo nó đứng dậy, cảm thán một câu, hình như là than trời trách đất gì đó, rồi mới nhỏ nhẹ nói: "trông qua nhân tướng đã biết bây có khả năng hơn người, nhưng tiếc thay bây lại là phận nữ nhi, thần khí lại đang bị hận thù che khuất mất, ấn đường ám đen mờ mịt.. nhận bây làm đồ đệ, cũng được thôi, nhưng Ta có một yêu cầu.."

Nhấp thêm ngụm trà, ông tiếp: "bây men theo con đường mòn này lên trên đỉnh núi, hái về cho Ta một nhánh Tiên thảo có hình dáng như trong sách này..", vừa nói ông vừa đẩy cuốn sách về phía Mây. Nó chăm chú nhìn thật kĩ, rồi đứng phắt dậy, chạy ngay về nhà chuẩn bị đồ đạc lên núi tìm Tiên thảo, thầm nhủ lòng.. không tìm được, nhất quyết không về.

Ông nhìn nó, lắc đầu ngao ngán, nhủ thầm trong bụng: "đứa trẻ này thật là.. đi hay không đi, lựa chọn thế nào, rồi định mệnh cũng sẽ đưa cuộc đời bây sang trang mới thôi.."
----------------

Tuy là con gái nhưng Mây đã quen cuộc sống tự lập từ nhỏ, ngọn núi đó, nó cũng đã lên khá nhiều lần, chỉ là chưa lên đến tận trên đỉnh. Mây dự tính đi cả đi lẫn về khoảng 7 ngày, nó nhanh chóng dọn những thứ cần thiết đặt vào trong ba lô lên đường. Nhưng rồi sau đó, mọi chuyện lại không như dự định, nó loay hoay suốt 7 ngày trời vẫn không thấy bóng dáng Tiên thảo đâu.

Ngày mỏi gối đi tìm, đêm về, nó nghỉ lại trong một hang động cách nguồn nước uống không xa. Đêm nào trong lúc lim dim, gà gật.. Mây cũng mơ màng nghe thấy tiếng động gì đó, như tiếng bước chân không ngừng di chuyển, đi qua đi lại bên ngoài cửa hang. Đến khi đã nghe quen, nó lắng tai nghe kĩ hơn.. thì.. hình như âm thanh đó giống với tiếng vật gì đang chà lết qua lại hơn, không phải tiếng bước chân. Tuy sợ hãi, nhưng những mệt mỏi ròng rã ban ngày đi tìm Tiên thảo đã luôn làm 2 mí mắt của nó rất nhanh chóng không cưỡng lại được mà dính chặt vào nhau, ngáy khò khò, không còn biết gì xung quanh nữa.
----------------------

Sáng ngày thứ 9, khi đang ngồi trên một tảng đá lớn, nó thử dốc hết những túi thức ăn cuối cùng đã mang theo từ nhà lên núi trong hoang mang, lo lắng tột độ.. khi nhìn thấy mọi thứ đều đã cạn sạch. Những ngày sau đó, nó đã phải ăn bất cứ thứ gì để sống sót, từ trái rừng đến rắn còn sống, mùi vị vô cùng tởm lợm, chưa kể đến máu của chúng, tanh đến mức khiến nó muốn nôn mửa.. nhưng Mây đâu còn lựa chọn nào khác. Xung quanh đây chỉ có rắn là nhiều nhất, còn những con khác thì quá nhanh, không có bẫy không tài nào bắt được chúng.
-----------

Một ngày, khi đang vạch những bụi cây tìm bắt rắn, Mây vô tình tìm thấy thứ gì đó, trông giống cái nhà chòi của mấy đứa trẻ con hay chui ra chui vào chơi lúc nhỏ, chỉ khác ở chỗ căn nhà chòi này được xây bằng gạch kiên cố và không hề có cửa vào. Mây cẩn thận kéo mấy tán cây che khuất bên ngoài ra, tiện tay nó bẻ luôn một nhánh lớn, tay che mũi, tay phủi phủi đi lớp bụi dày, làm lộ ra bên trong lớp nước sơn đỏ sờn cũ, lúc này trông nó lại giống cái miếu thờ hơn. Bên cạnh còn có một ụ đất nhô cao lên như cái ụ mối, hình như là mộ phần của ai đó.

Mây nhón chân lên, cố nheo mắt nhìn vào cái lỗ hình chữ nhật duy nhất bên trên cái miếu. Cái lỗ chỉ to hơn cái lỗ trên ống heo nhét tiền lì xì một chút.

Nó lờ mờ nhìn thấy pho tượng đúc, là một phụ nữ, bà ta có khuôn mặt tròn, môi tô son đỏ, mặc áo đỏ, hình như là áo cưới, chỉ có nửa thân người bên trên. Cạnh bên bức tượng kỳ lạ kia là những cái ly bằng sứ vẫn hay dùng cúng ông địa ông tài, đã cáu bẩn, ngã lăn quay mỗi nơi một cái. Nhang đèn cũng bị vứt lăn lóc rải rác ra xung quanh, chắc nơi này đã bị bỏ hoang lâu rồi, không ai thờ cúng, mà làm sao đến cúng kiến gì được khi mà cái miếu này chẳng những không lộ thiên, đến cửa mở ra đóng vào cũng không có.

Nghĩ thế nào cũng không hiểu được ý đồ của người xây dựng cái miếu này là gì.

Rồi Mây đột nhiên nhớ đến 1 câu chuyện mà dân làng hay bàn tán trước đây, khiến nó hơi rùng mình. Họ thường rỉ tai nhau về một người phụ nữ mặc áo cưới đỏ, không có chân, thường hay xuất hiện vào những đêm trăng tròn, đứng từ con đường mòn trên núi.. nhìn thẳng xuống làng.."

Nghĩ đến đó nó thôi ngay, không dám nhìn thêm nữa. Chẳng may, vừa ngẩng lên lại đụng độ ngay với một con rắn trắng, có vẻ ngoài cũng không kém phần kỳ dị, lao vút ra từ phía ụ đất cạnh bên, tiến thẳng về phía nó. Đầu con rắn này nhô lên cao thứ gì đó như cái sừng hay viên ngọc thì phải, nó không dám chần chừ lâu, nên cũng nhìn không rõ.

Sẵn cành cây trên tay, Mây xua xua đuổi nó ra xa, nhưng càng cố xua đi, nó lại càng tiến đến gần, chễm chệ trên nóc cái miếu thờ, phồng mang trợn mắt, nhe 2 cái răng nanh nhọn hoắt ra khè Mây, trông dữ tợn vô cùng, chắc là linh vật giữ miếu đây mà.

Nghĩ đoạn, Mây chậm rãi lùi lại dần, có khờ đến mấy thì nhìn cũng đã biết ngay, con rắn trắng này không phải loại rắn có thể bỏ vào miệng mà nhai để sống qua ngày được.

Bỏ đi vậy.
----------------

Rồi mấy ngày sau, vào đêm 15, trăng rằm sáng vằng vặc, Mây ngay lúc này không tìm mà lại gặp, nó đã tình cờ tìm thấy nhánh Tiên thảo, khổ công tìm kiếm, nào ngờ nó chẳng ở đâu xa, mọc ẩn ngay bên dưới cái hồ trũng chứa nước mưa lớn, được hình thành tự nhiên trong một rừng cây rậm rạp.

Ngày ngày Mây vẫn đem chai nhựa ra đây lấy nước uống mà không nhìn thấy nó. Cũng may, được hôm trăng sáng, Mây cựa quậy mãi bên trong chiếc túi ngủ vẫn không ngủ được, nên mới tản bộ ra lấy nước.

Ngồi bên hồ, đang lan man nghĩ về cái miếu thờ kỳ dị, bất chợt nó thấy thứ gì đó phát ra ánh lân tinh.. từ dưới nước, tò mò nhìn xuống, lạ kỳ thay nó không thấy bóng mình in dưới đó, mà chỉ thấy ánh trăng đêm tròn vành vạnh trên cao in xuống, sâu dưới đáy nước như chiếc nhẫn đính ước, đang lồng vào 5 ngón tay, chính là 5 nhánh tách ra từ một loại cây thân thảo dập dềnh, uyển chuyển dưới đáy.

Quá đỗi vui mừng, nó gạt phăng đi những suy nghĩ vừa rồi, mãi đến sau này, nó cũng quên khuấy luôn cái miếu thờ kia, không kể lại với ông lão tiên nhân, lúc này đã là sư phụ, còn nó là đồ đệ nữ duy nhất của ông, "truyền nhân thứ 13".

"Hoa rơi trong gương, trăng trôi dưới nước..", cũng nhờ duyên phận mà đêm đó nó mới may mắn tìm được nhánh Tiên thảo đang vươn dài ra đầy yêu dị dưới trăng để hoàn thành nhiệm vụ mà nhanh chóng trở về.

Nó chạy vội vội vàng vàng, mò mẫm đi luôn trong đêm không đợi trời sáng. Trong đêm, nhánh Tiên thảo vẫn không ngừng sản sinh thứ phát ra ánh lân tinh màu vàng viền bạc. Chúng có hình tròn, kích thước vô cùng nhỏ, cứ liên tục bay thoát ra bên ngoài theo từng bước di chuyển của Mây, thấy lạ.. nó thử chạm nhẹ vào chúng thì một cảm giác lạnh cóng như băng ngay lập tức lan truyền đi khắp cơ thể, không ngăn được, Mây thốt lên: "trông như những đốm lửa nhỏ, sao chạm vào lại lạnh như băng thế này, thật kỳ lạ.."

-----------------

Khắp người Mây lúc này dính đầy sình lầy bùn đất, nhưng nó không ngưng nghỉ phút nào, cứ thế bước nhanh theo con đường mòn, liên tục ngày đi đêm nghỉ, ròng rã suốt 3 ngày trời mới về tới làng.

Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt nó là những dải khăn tang phủ kín quanh đầu, tiếng kêu khóc thảm thiết, và những con người đang quỳ phủ phục trước hơn chục cái quan tài xếp thành hàng đặt ngay giữa làng. Mây đảo mắt nhìn quanh khắp lượt thì thấy tiên gia đang trên đàn pháp sự, nó đành lặng lẽ đứng nép vào một góc, dò dét xem chuyện gì đã xảy ra và đợi. Ngay khi ông vừa bước xuống từ đạo tràng, nó tiến ngay lại.. khẽ gật đầu chào ông.

Nhìn thấy nhánh Tiên thảo Mây lấy ra từ trong ba lô, ông chỉ im lặng không nói gì, nhìn chăm chăm vào nó bằng ánh mắt thương cảm. Nó không khỏi ngạc nhiên, hỏi ngay: "làng mình đã xảy ra chuyện gì vậy thầy.. thầy nói con biết đi.. ai đang nằm trong những quan tài kia vậy.."

Nghĩ ngợi hồi lâu ông bảo nó nhanh về nhà nghỉ ngơi đi rồi mai mới sang nhà gặp ông.

Biết có ở lại cũng không hỏi được gì nữa, Mây quay lưng đi, nhưng không trở về nhà ngay mà rẽ sang hướng nhà Biển.

Trước khi nó đi, Biển đã nói sẽ đợi nó về, còn nó hứa sẽ tìm cho bằng được một nhánh cỏ bốn lá đem về cho Biển.

Từ đầu ngõ, nó dường như đã ngửi thấy mùi tang tóc nặng nề, hơi chột dạ, nó bước nhanh về phía nhà Biển. Vừa đến cổng, đã thấy bà ngoại đang ngồi khóc thảm thương bên cạnh dì 2, cả những người khác trong dòng họ cũng đều có mặt tại đó, trừ một người.. đó là Biển.
----------------------------------------

Điều Mây không mong muốn nhất đã đến, nó như chợt hiểu ra, ông lão tiên nhân kia là vì muốn giữ cho nó cái mạng mới bắt nó phải thân gái một mình lặn lội khó nhọc đi tìm cho ra cành Tiên thảo trên tận đỉnh núi. Phải chăng mọi thứ đều nằm trong dự tính của ông, khi Tiên thảo kia chỉ lộ ra vào đêm trăng rằm, đúng 15 ngày kể từ ngày Mây đi, dù cho nó có cố gắng đến thế nào, chắc chắn cũng không thể tìm ra nhánh Tiên thảo kia sớm hơn ngày rằm mà quay trở về trước hạn định.

Tại sao ông lại muốn nó trở về khi mọi sự đã rồi, vừa nghĩ nó vừa chạy như bay trở lại nơi đặt những quan tài sơn đỏ, ánh mắt thất thần nhìn quanh quất không biết đâu mới là Biển, khiến đầu óc nó quay cuồng choáng váng.

Nhìn vẻ mặt thiểu não của Mây, ông biết nó đã về đến nơi, đã hiểu rõ sự tình, ông không nói gì, chỉ lẳng lặng tiến đến một cái quan tài đặt ngay ngoài cùng, dừng lại ở đó, rồi hướng ánh nhìn về phía Mây.

Nó lê từng bước khó nhọc, té quỵ xuống bên cạnh cái quan tài, bàn tay run run đưa lên dò dẫm, chà mạnh vào những vân gỗ được chạm khắc trên đó đến bật máu, nó nói trong nước mắt: "sao mày hứa đợi tao về, mà giờ mày nằm đây, cỏ 4 lá đây này, mày dậy mà lấy ép vào sách đi.. Biển, Biển ơi Biển, mày có nghe thấy tao nói không.. tao còn chưa bao giờ gọi mày một tiếng anh.. ơi.. kia mà..", nói đến đó 2 mắt nó mờ dần đi, mọi thứ tối sầm lại, rồi nó không còn biết gì nữa.
---------------------------

Trong cơn mê man, Mây thấy tấm lưới phép trấn yêu chắc chắn, sau nhiều ngày không thể chịu nổi sức tấn công của bọn chó tinh nữa, đã bị xé toạt ra một lỗ hỏng lớn.

Tiên gia cùng những đồ đệ của ông đã dồn hết sức lực chống đỡ nhưng không xuể. Bọn chó tinh mượn xác dùng thuật hoán xác, rất nhanh đoạt lấy xác của những kẻ đổ gục xuống, và lợi dụng họ để lấy mạng những người còn sống sót.

Tất cả đều phải nhắm mắt diệt trừ những cái thây ma đó, không nương tay, cũng bởi không còn cách nào khác. Nếu không đốt chúng đi, bọn chó tinh sẽ không bao giờ buông tha cho cái xác. Nó đã đánh bay linh hồn của chủ thể, khiến họ phải phiêu linh, trôi nổi, nếu cái xác còn không bị đốt để làm phép quy hồn gọi họ trở về, thì những linh hồn đó vạn kiếp sẽ không thể siêu sinh, mãi mãi bị giam cầm trong hỗn độn tăm tối, thế nên.. dù có là người thân, cũng phải cắn răng mà đốt hết đám thây ma đó.
----------------------------

Còn Biển, đứa anh họ đại ngốc của Mây, thấy đã quá 7 ngày mà em nó vẫn bặt tăm, nó lo lắng lắm, đêm nào cũng lén lút trốn mẹ nó, ra đứng co ro dưới chân núi trông lên con đường mòn cho đến gần sáng mới chịu trở về. Nó cứ ở đó đợi Mây. mà không hề hay biết tấm lưới phép trấn yêu ngoài kia đã rách, để lộ ra một lỗ hỏng quá lớn và bọn chó tinh kia đã rất nhanh đánh hơi được mà tràn vào bên trong làng.. cũng là bọn nghiệt súc đó xâu xé Biển.. từng phần, từng phần một.

Những mảng da thịt bị cắn ngập đến tận xương tủy.. khuôn mặt bị lũ súc sinh kia cào cấu đến mức không còn nhìn ra cái nét ngây ngô, đần đần thường ngày của nó đâu nữa. Trong cơn mơ, phải chứng kiến tất cả trong đau đớn và bất lực, khiến Mây như muốn điên lên, nó gào thét trong tuyệt vọng: "đừng.. đừng mà.. tránh ra.. Biển ơi.. Biển.. mau chạy đi..", nó đã cố đứng ra giữa, giang 2 tay ra hết cỡ, cố chặn đám chó tinh lại, nhưng rồi chúng vẫn xuyên qua người nó, lao vút về phía Biển.

Giật mình tỉnh giấc, Mây vùng dậy nhìn quanh, khuôn mặt vẫn còn đang nhòe nhoẹt nước mắt, là bà ngoại, bà ôm chặt lấy nó, khóc nấc lên: "sao mà m dại quá vậy hả con, sao con gái lại một thân một mình đi lên núi vậy hả, vì bây mà.. thằng Biển.. thằng Biển nó.."

"Con xin lỗi.."

Hai bà cháu cứ thế mà khóc, cho đến khi nguôi bớt, tiên gia mới tiến lại ngồi ở cái bàn uống trà đối diện, nói: "tuy có nhiều mất mát, nhưng bọn chó tinh cũng đã bị tiêu diệt rồi, chỉ là.. cái giá phải trả quá đắt, quá nhiều người đã phải vong mạng để cứu lấy cái làng này..

nhưng một khi chiến sự xảy đến, đôi bên ắt phải có thương vong, và đó cũng là lẽ hiển nhiên ở đời.. âu cũng là số mệnh.. 2 bà cháu hãy cố nén bi thương mà sống tiếp.. còn Mây, bây phải sống luôn phần cho cả đứa nhóc kia nữa, gắng sống làm sao cho phải..

nhân đây, Ta cũng muốn hỏi xin bà con bé Mây này, làm đồ đệ, dù gì thì cha mẹ nó cũng đã.. Ta biết, dù không còn phụ mẫu, vẫn còn bà con họ hàng, làng xóm.. nhưng cuộc đời con bé này, sớm hay muộn gì cũng phải đi trên cả 2 con đường, giữa đạo và đời đều phải trải qua, phải nếm trải muôn vàn chông gai cay đắng..

Ta với nó, Thiên định cũng đã định sẵn duyên sư đồ.. xin bà cho nó theo Ta học đạo giúp đời.. bà nói xem, có được không..?"

————
#LanNhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lannhi