PHẦN 5 :HANG MA---------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc rũ ra trong tay Lục Bảo.

Mắt hoảng loạn sợ hãi, miệng liên tục kêu cứu, không nói thêm được gì khác.

"Hang Ma..", Lục Bảo nhỏm dậy định chạy đi, liền bị Cát Vũ ngăn lại.

"Tự ý vào hang Ma chẳng khác nào đi tìm cái chết.. để mắt đến nó..", thầy nói rồi trở lên nhà cùng ba mẹ Lục Bảo, cho người đi gọi bà quản gia đến bàn chuyện.
————
Con Ngọc cứ khóc rấm rức mãi, đến tối mịt, mới lả đi. Suốt đêm qua mất ngủ khiến mí mắt Mây trĩu xuống. Nó thấy mình đang đuổi theo bóng lưng ai đó, đến giữa cánh đồng mía lau cao ngang đầu. Những phiến lá mảnh cứa vào da thịt đau rát. Xung quanh chỉ có tiếng lá cọ sát vào nhau nghe xào xạc, hòa cùng nhịp thở, khiến con đường bùn lầy dưới chân như.. dài ra vô tận.

Đến khi thoát ra được khỏi đó, khung cảnh trước mắt khiến Mây như chôn chân tại chỗ. Hai chị em Ngọc-Ngân, mặc bộ váy ngủ trắng tinh đang đứng trên mỏm đá nhọn. Từ phía hang Ma, Ngân đưa tay ra đón lấy Ngọc.. đang từng bước đi thăng bằng trên những tảng đá nhấp nhô trên biển. Váy trắng theo gió, lay động nhẹ dưới ánh trăng đêm rằm.

Tất cả chơi vơi giữa khung trời đêm.

Trăng treo trên đỉnh hang Ma, lan tỏa thứ ánh sáng xanh lạnh lẽo, bao trùm lên cảnh sắc xung quanh một màu quỷ dị.

Phía sau, hình như còn có gì đó, như ánh mắt đỏ ngầu giận dữ của những đứa trẻ sơ sinh, chỉ cao ngang đầu gối. Chúng di chuyển dần từ trên hai bả vai xuống, đu lên, bám chặt lấy bắp chân con Ngân.. và con Ngọc. Khi bắt gặp phải tia nhìn ma quái của bọn chúng.. hướng thẳng về phía mình.. nhìn trừng trừng không chớp, tim Mây như ngừng đập.

Cảm giác như đang phải đối đầu trực diện với một con nhện độc khổng lồ, trên mình có gắn vô số con mắt. Những tròng mắt lồi ra đen bóng, sáng loáng, phản chiếu lại hình ảnh con mồi dưới mọi góc độ. Mây tưởng tượng giờ chỉ cần một cử động nhỏ của nó thôi, cũng khiến chúng ngay lập tức rời nơi bám dính, phóng nhanh tới, bám chặt lấy mình.

Lúc đó, mặc cho Mây có cố chạy trốn đến đâu, chúng cũng sẽ lần theo những sợi tơ bám dính vô cùng chắc chắn kia mà tìm được đến, treo mình lơ lửng trong không trung, đuổi theo con mồi đang cố chạy thoát thân đến cùng.

Cho đến lúc, Mây vấp ngã, giữa cánh đồng mía lau này, tròng mắt nó sẽ chẳng còn nhìn thấy ánh trăng treo trên đầu nữa, mà bị che lấp bởi bọn quỷ nhi.

Vừa nghĩ đến đó, chưa kịp rùng mình ớn lạnh, đã thấy chúng như sắp lao đến, vồ lấy Mây thật, mà không.. một trong số chúng đã thực sự vừa rời khỏi bắp chân con Ngân hay con Ngọc, lao về phía này.

"Đừng.. đừng mà..", Mây hét to lên sợ hãi, nó cố xua mạnh 2 tay trong không khí, tránh né bọn quỷ nhi vừa lao đến.
————————
Choàng tỉnh, thì thấy Lục Bảo đang đứng thất thần trước mặt, giữ chặt 2 tay nó lại, hỏi: "Mây.. Mây, tỉnh chưa, mơ thấy gì mà hét toáng lên vậy.. còn con Ngọc đâu..?"

"Ngọc, Ngọc đây..", xoay qua chỉ vào cái giường, thì thấy trống không.

Mây hốt hoảng: "tôi vừa chợp mắt, mới một chút thôi, gần đây có cánh đồng mía nào không.. tôi thấy nó đi về hướng đó.."

"Là Hang Ma..", vừa dứt lời, Lục Bảo đã lao ngay ra ngoài, mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.

Lúc này là 3g sáng.

Mây không giữ lại kịp, đành chạy ngay theo.

Cuối cùng cũng đuổi kịp.

Khi cố lách mình qua những hàng mía lau, da thịt Mây bị cứa đau rát, khiến nó như lần nữa sống lại giấc mơ vừa rồi. Vừa chạy nó vừa lầm rầm cầu cho không phải thấy lại khung cảnh quỷ dị khi nãy nữa. Vừa ló đầu được ra khỏi cánh đồng mía, đến trước hang Ma, Mây giật mình, khi thấy Lục Bảo quỳ mọp trước những mỏm đá. Hướng tia nhìn bất lực về phía hang Ma tối đen, sâu hun hút, liên tục gào lớn tên 2 chị em. Trên tay anh ta là mảnh vải trắng lớn nhuốm đầy máu.. hình như là từ chiếc váy ngủ trắng của chị em nó đã mặc.. khi mất tích.

Lại gần hơn, nhìn đôi chân trần đầy vết thương đang không ngừng tứa máu, thấm đẫm cả vào nền cát của Lục Bảo.. rồi nhìn lên những tảng đá nhấp nhô kia, Mây như hiểu ra, chắc chắn cái con người cố chấp, cứng đầu cứng cổ này.. vừa rồi.. đã cố bước lên đó.. không dưới chục lần. Khiến bàn chân bằng da bằng thịt phàm trần kia của anh ta.. ngay lập tức bị những con hà.. vỏ sắc như dao đang bám dày đặc trên mỏm đá.. lạnh lùng cứa vào những vết thương sâu hoắm.

Máu vẫn còn vương lại, rải rác trên những tảng đá lớn đó, nương theo từng đợt sóng biển bắn tung tóe lên, lan nhanh xuống, chảy ngược lại vào bên trong những cái miệng nhớp nháp, chầm chậm mở ra đóng vào, sủi bọt trăng trắng của những con hà. Trông như chúng đang giành giật nhau.. tham lam liếm láp từng vệt máu đang lan xuống đó, khiến phần thịt trắng chuyển dần sang sắc đỏ au.

"Bảo.. đứng lên..", Mây nói như ra lệnh, thấy Bảo không chút phản ứng, nó dịu giọng hơn: "đi về đã, sẽ có cách mà.. vết thương dính đầy cát rồi.. sẽ nhiễm trùng mất.. nghe tôi đi.."

Bảo vẫn ngồi lặng im, trong tư thế quỳ mọp, như người mất hồn. Tay giữ chặt mảnh áo loang đỏ, nhìn mãi về phía hang Ma.

Mây sinh giận, thẳng tay tát anh ta một cái thật mạnh, túm lấy cổ tay, cố lôi hết sức nhưng thân người anh ta vẫn không một chút suy chuyển.

Mệt mỏi, nó nằm luôn xuống bãi cát, ngay cạnh bên Lục Bảo, gối đầu trên cánh tay, nhìn lên bầu trời đêm đen đặc. Nhìn đằng sau tấm lưng người con trai đang quỳ như tượng đá trước mặt, Mây vừa giận.. vừa xót xa, không ngăn được, dùng chân đạp mạnh một cái, nói: "ngẩng đầu lên, nhìn ngôi sao kia đi..", nó đưa ngón chân cái lên chỉ chỉ.

"Thầy tôi nói, nó sẽ luôn ở đó, soi sáng, dẫn đường cho những linh hồn lạc lối.. 2 nhỏ đó cũng sẽ theo nó, tìm thấy lối quay về..", nói rồi, đứng dậy, dùng cả 2 tay, nắm lấy tay Lục Bảo, kéo anh ta đứng lên theo, phủi phủi cát trên người cho anh ta. Nhìn thẳng vào mắt, nhẹ nhàng nói: "về thôi.."
———————
Hôm sau, vào giờ chí Dương, Mây-Lục Bảo-Cát Vũ cùng lên thuyền.. tiến vào bên trong hang Ma.

Bước lên con thuyền chòng chành, nhìn 2 cặp vợ chồng đã luống tuổi.. đứng trên bờ, mỗi người đều đang mang nặng một nỗi lo, Cát Vũ từ tốn nói: "mọi người yên tâm.. sống thấy người, chết thấy xác.. con sẽ mang được 2 em về.."

Đặt lọ nước nhỏ màu đỏ vào tay Cát Vũ, thầy dặn dò: "không những phải tìm thấy 2 đứa nhỏ, còn phải để mắt quan sát 2 đứa này nữa cho Ta.."

Chỉ vào lọ nước, ông tiếp: "khi bây tìm thấy chúng.. chắc chắn vẫn còn sốn.. chỉ cần, bây chấm lên.. giữa ấn đường chúng loại nước trong lọ này.. chúng sẽ ngoan ngoãn theo bây trở về.. vào hang Ma, thẳng một đường mà đi.. theo cánh cổng số 6, chính là đường thẳng ở giữa.. đi đến cuối đường, vòng lại.. cứ thế 3 lần.. lúc này sẽ tìm thấy lối vào sâu bên trong hang.."
————
Thuyền rời đi, Mây thúc vai Lục Bảo, lên tiếng hỏi cho không khí đỡ căng thẳng: "nước trong lọ này là gì vậy..?"

Nó cứ lắc cái bình lên xuống không ngừng khiến một người vô cùng khó chịu. Anh ta xòe bàn tay, ra hiệu cho Mây ngay lập tức đặt lại lọ nước vào đó, lạnh lùng: "đây là mực chu sa, hòa cùng máu, lấy từ huyệt Trung xung, nằm ở đầu ngón tay giữa của cha mẹ Ngọc-Ngân.. nhắc lại, không động vào đồ của tôi.."
————
"Là thuật thức hồn.. khi phần hồn ai đó bị khóa lại bên trong thể xác của chính mình, bằng cách trích máu từ tim của người cùng chung huyết thống, chấm lên ấn đường, sẽ đánh thức được phần hồn phách bị khoá đó.. chắc thầy đã trù tính được hồn phách Ngọc-Ngân đã bị ai đó thao túng, không chịu theo chúng ta trở về.. nên mới luyện cho xong trong đêm lọ nước Giải hồn này.. thầy mình, phải nói là đỉnh của đỉnh.."

"Thầy của 2 đứa mình thôi chứ..?", Mây cãi.

"Cô chưa biết anh tôi là ai thì để tôi nói luôn cho cô biết, là lão Tứ nhà mình đấy.. còn không nhanh gọi một tiếng sư huynh đi..", Lục Bảo ngồi dựa vào mạn thuyền, gãi gãi cằm.

Mây vờ như không nghe, hỏi lảng đi: "huyệt Trung xung nằm ở đâu vậy ta..?", nói rồi đưa bàn tay lên thử ấn.. ngón giữa bàn tay này-lên-bàn tay kia, xem cảm giác thế nào.

Lục Bảo nhìn thấy liền quay sang, nắm lấy bàn tay trái của Mây, đưa lên ngang cằm, cúi xuống. Dùng ngón tay cái của anh ta nhấn vào đầu ngón tay giữa của Mây, hỏi: "là ở đây, có thấy đau không.. nhấn vào có cảm giác đau nhói, là tim mạch hoạt động không tốt.. mà mạch cô có vẻ loạn.. đang sợ à.. có gì phải sợ, có ma trừ ma, có quỷ diệt quỷ.."

Mây thoáng bối rối, giật tay lại, quay mặt đi chỗ khác.

Cát Vũ, ngồi cách đó không xa, không nhìn 2 đứa lấy một cái, chậm rãi nói: "bé Bảo, anh không ưa con bé vô phép này đâu đấy..", nghe cứ như: "bé Bảo, là ai đối tốt với em từ bé đến giờ, em lại để con nhỏ xa lạ này vô phép với anh.. cảm thấy tổn thương.."
————
Thuyền cũng vừa kết thúc vòng thứ 3, cánh cửa hang Ma bật mở.

Cây đèn công suất lớn vừa được bật sáng, cả 3 bất giác mỗi người quay một hướng, tựa lưng sát vào nhau. Khi thấy treo mình trên những vách đá hang Ma là vô số dơi quỷ, kích thước to bằng đứa trẻ con, đang gập cánh, mắt nhắm nghiền. Ánh đèn sáng loá rọi vào đột ngột, khiến bọn chúng bừng tỉnh, rời khỏi vách hang, bay tán loạn.

"Tắt, tắt đèn ngay, nằm rạp xuống thuyền, mau..", Cát Vũ cố hạ giọng thật thấp, gấp gáp nhắc đi nhắc lại mấy lần.

Mùi phân dơi nồng nặc khiến cái mũi nhạy cảm của Mây qua hai lớp khẩu trang thấm đẫm dung dịch phòng độc vẫn không sao chịu nổi. Hai tay nó ôm lấy đầu, tránh đòn tấn công của bọn dơi quỷ. Toàn thân chao đảo mạnh, suýt rơi khỏi thuyền mấy lần.

"Bọn dơi này có hút máu không.. tôi nghe nói dơi quỷ thường hút máu đó..", giọng Mây qua lớp khẩu trang nghe nghèn nghẹt.

"Chúng sẽ dựa vào thân nhiệt mà tấn công.. mục tiêu của chúng là động vật máu nóng..", Lục Bảo hất mạnh tay, khiến con dơi quỷ vừa lao đến, bị hất sang một bên, đập mạnh vào đầu Mây, khiến nó ngã sóng xoài ra sàn thuyền.

"Con người cũng là động vật máu nóng màaa.. đừng có hất qua đây nữaaa..", vừa nói Mây vừa đạp không ngừng vào người Lục Bảo, ai ngờ trong bóng tối, đạp loạn xạ, lại đạp ngay trúng Cát Vũ ở trước mặt, khiến anh ta bất ngờ không đỡ kịp, cả thân người đổ ập lên trên người Mây.

Lục Bảo không nhìn thấy gì, tiếp tục cất giọng trêu chọc: "chúng không hút máu, mà sẽ cắn rách da cô, sau đó liếm láp thưởng thức máu rỉ ra từ vết thương.. suốt mấy chục phút.. nước bọt của chúng có chứa chất chống đông máu, sẽ khiến máu cô rỉ ra mãi không ngừng.."
———————————
Sau mấy phút ngỡ ngàng, Cát Vũ chống tay bật ngay dậy. Ngờ đâu, bị cái nút áo tự chế hình xoắn ốc phản chủ, vướng vào chỗ nào đó trên áo Mây, kéo anh ta xuống trở lại.. thêm lần nữa.

Mây không hiểu chuyện, liền nghĩ anh ta có tâm địa xấu xa, cố hết sức đẩy mạnh Cát Vũ qua một bên, ngồi dậy, nép sát vào mạn thuyền, tính rủa xả mấy câu, nhưng nghĩ thế nào đó, lại thôi.
—————
Đến khi mọi thứ yên ắng trở lại, còn chưa biết phải xoay sở thế nào giữa khoảng không tối như hũ nút thế này, thì ngẩng lên đã thấy thứ gì đó, phát ra ánh sáng xanh lam lạnh lẽo, không ngừng bay vút lên, rồi lại bổ nhào xuống.

Khung cảnh như một vũ hội nhạc nước, luân phiên, biến chuyển không ngừng.
—————
"Thứ gì kia.. đẹp quá..", những khối xanh như những cụm pháo hoa, phản chiếu lại trong đôi mắt màu lam của Mây, càng thêm quỷ dị.

"Ma trơi sao.. không, ma trơi không có hình dạng thế này..", Lục Bảo tiến sát đến mép thuyền, nhìn cho rõ.

Những khối xanh lam này lao lên từ dưới nước, nhìn xuống thấy ẩn hiện những bọc to tròn chen chúc nhau. Hình dạng như quả trứng, nhưng lớn hơn rất nhiều, nổi lên dày đặc.. nhiều.. vô số.

Khi Mây đưa mắt sát lại gần, cố nhìn cho rõ, thì thấy.. qua lớp màng mỏng bên ngoài, những đôi mắt bên trong lớp vỏ sóng sánh.. mở bừng lên, nhìn chằm chằm vào cả 3, khiến tất cả đều giật mình, lùi lại.

"Đây, đây là gì vậy.. rõ ràng là bào thai mà, thứ bên trong nó là gì.. là quỷ nhi sao..?", Lục Bảo nói, giọng hơi mất bình tĩnh, vì lần đầu, cùng lúc thấy quá nhiều bào thai, nằm bên dưới đáy nước, lại còn.. đang sống.

Từ dưới đáy thuyền, phát ra âm thanh lục bục khá lớn, kèm theo bong bóng sủi tăm lên ngày càng nhiều. Cả 3 nhìn nhau, gật đầu ngầm đồng ý, cùng nhìn xuống đó thêm lần nữa để xem thứ gì bên dưới. Hai cánh tay, một bên trái, một bên phải, không biết tình cờ hay cố ý, cùng lúc vòng qua, giữ chặt lấy eo một người ở giữa, trước khi cả 3 cùng tựa vào mạn thuyền, nhìn xuống đáy.. thêm lần nữa.

Những cái bọc xanh lam.. đang vỡ ra, không ngừng kêu lục bục, sủi lên vô số bong bóng khí.. bên trong rõ ràng là thai nhi. Khắp thân người chúng vẫn còn dính lại những mảng bong ra từ nhau thai, mỗi đứa nằm cuộn mình như con tôm, ôm chặt lấy sợi dây cuốn rốn.. nhăn nhúm, tái nhợt. Những lớp màng mỏng vỡ ra từ bọc nhau thai, nổi lên, trôi dập dềnh.. trông như những con sứa màu trắng đục, phủ kín mặt nước.

Lục Bảo lấy cây sào, gạt đi lớp màng nhầy nhụa bên trên, cố len qua những thai nhi bên dưới, cắm cây sào ngày càng sâu xuống, làm lộ ra thêm dưới đáy những xác người chồng chất lên nhau, thịt vẫn còn nguyên vẹn, không rữa không nát. Chỉ có lớp da bên ngoài là nhăn nheo, tái mét, bụng nở to, trương phình, không mặc áo quần, giống hệt những xác người chết đuối khi vừa vớt lên.

Bất giác, Cát Vũ đưa tay lên, che mắt Mây lại, đẩy nó trở ngược lên, lùi vào trong, vẫn giọng lạnh lùng: "trẻ con, không nhìn mấy cảnh này.."

Lục Bảo ra sức gạt những xác chết chất chồng bên dưới qua một bên, còn Cát Vũ cố căng mắt lên, ngăn cơn kinh tởm đang cuộn lên thành dòng trong cổ họng, nhìn cho kỹ, mong không nhìn thấy xác 2 chị em Ngọc-Ngân đang nằm dưới đó. Nhìn thấy những mảng tóc và móng tay móng chân xác chết lỏng lẻo đến mức dễ dàng bong tróc ra bất cứ lúc nào, Cát Vũ không thể không lên tiếng ngăn Lục Bảo: "em nhẹ cái tay thôi, bé Bảo, mấy cái xác này bị em quấy cho thành cháo đến nơi rồi.."

Hình như, Lục Bảo đã thực sự chọc giận những tử thi kia, khiến chúng  đồng loạt ngoác cái miệng nhăn nheo, ngày càng giãn to ra, làm lộ ra bên trong cơ hàm trống, không hề có răng.

Hết miệng lại tới mắt, những tròng mắt trắng dã, nhìn trừng trừng vào cả 2 từ dưới làn nước.. trong đến mức soi gương được, khiến Mây lúc này vừa tò mò nhìn xuống trở lại, đã bị hù cho mất hết hồn vía, suýt ngất mà ngã bổ nhào xuống nước.

Từ những cái miệng gớm ghiếc đó, bong bóng khí không ngừng nổi lên, trông hình dáng chúng như những con hải quỳ, đầy những xúc tua kịch độc, đang muốn tấn công cả 3 kẻ vừa dám khuấy động giấc ngủ của mình.

Còn chưa hết kinh khiếp thì cổ chân Mây.. đã bị thứ gì đó nhớp nháp, thô ráp, quấn lấy. Tiếng thét chưa kịp phát ra đã bị bàn tay Lục Bảo chặn ngay lại: "không được hét lên, làm kinh động đến bọn dơi quỷ là chết cả đám đó.."

Mây dùng chân còn lại cố đạp mạnh vào thứ đang quấn lấy chân mình, cố ra hiệu chỉ cho 2 người kia thấy. Từ thứ ánh sáng xanh vẫn chưa xác định được là gì đang không ngừng thay phiên nhau bổ nhào lên xuống, cả 3 nhận ra.. thứ xúc tua đó đang trườn lên từ dưới nước qua mạn thuyền, ngày càng nhiều, đang quấn chặt lấy cả 2 chân Mây.

"Hình như, chúng.. là.. là.. lưỡi của những xác người.. bên dưới.."

Cả 3 lo lắng nhìn nhau, trên khuôn mặt cùng phản chiếu lại thứ ánh sáng xanh quái lạ, trông càng thêm quỷ dị, cộng thêm tiếng ầm ầm vừa đột ngột dội xuống từ bên ngoài, khiến cả hang động lúc này.. dường như, đang rung chuyển dữ dội.

Có lẽ, trời đang nổi cơn mưa giông. Sấm chớp dội vào trong hang.. như ngòi thuốc nổ, có sức công phá cực mạnh, tưởng chừng như sắp giựt sập nơi yêu khí ngút trời này đến nơi, cũng không làm những cái lưỡi dài ngoằn đầy chất kịch độc kia nao núng. Chúng vẫn không ngừng vươn dài ra như vòi bạch tuộc, thản nhiên, bò trườn lên mạn thuyền từ miệng những cái xác.. móm mém, rụng sạch toàn bộ răng.. ngày càng nhiều.
—————
Lục Bảo bật lửa, định châm vào cây đuốc tẩm dầu đốt, thì ngay lập tức bị Cát Vũ ngăn lại, lắc đầu, chỉ về phía vách hang, như ngầm nhắc nhở, bọn dơi quỷ vẫn còn ở đó, không nên làm kinh động đến chúng, càng thêm khó đối phó.

Lấy từ trong túi ra những cây kim loại nhọn, nhanh chóng đưa cho Lục Bảo và Mây, ra sức đâm liên tiếp vào những xúc tua, ra hiệu làm theo. Những con mắt đỏ ngầu, tròng đen nhỏ như hạt é, chi chít như hạt mè, rải đều trên cái lưỡi quái dị, bị đâm mạnh vào, liền bắn tung tóe ra loại chất dịch nhầy đen như mực. Vị tanh lợm giọng, lan ra khắp các dây thần kinh, dẫn truyền đến vỏ não, khiến thức ăn chực trào ra nơi cửa miệng.

"Cẩn thận, coi chừng có độc.. nuốt thứ này đi..", lại cái vị bạc hà xông thẳng từ trên não xuống cổ họng quen thuộc.
——————
Những tiếng rú đau đớn, dội lên từ dưới nước nghe òng ọc. Thế nhưng, số lượng chúng quá đông, khiến cả 3 người, dù có 3 đầu 6 tay cũng không thể nào giải quyết hết được. Chúng cứ thế trườn lên, hết lớp này đến lớp khác, không buông Mây ra, lì lợm quấn chặt lấy cổ tay cổ chân, siết chặt cả mũi miệng nó, không sao nôn ọe được, cũng không thể thét lên, khiến nước mắt nước mũi nó mặc sức trào ra, cổ họng lúc này cũng chỉ còn phát ra âm thanh ư ử-nho nhỏ-ngắt quãng.

Mây mím môi mím lợi cố ngăn không cho những cái lưỡi gớm ghiếc kia chui được vào thất khiếu. Sợ chúng biến nó thành vật chủ, ký sinh lên người, sai khiến nó đi lột da người làm vật hiến tế hay gì gì đó đại loại thế. Bộ dạng Mây giờ trông như cái kén to, thô ráp, nhớp nháp, bị bọc kín bởi những cái lưỡi đốm mè đen. Những tròng mắt hạt mè, ẩn trong lớp mí, dưới lớp thịt lưỡi.. bốc lên thứ mùi kinh tởm như mùi xác chết bị ngâm trong nước bọt lâu ngày, chua loét, tanh nồng, thối hoắc.
————
Chúng nhấc bổng Mây lên, cuộn lại, siết chặt như con trăn lớn siết lấy con mồi. Nó cảm giác xương cốt bị ép đến sắp gãy. Dịch vị từ mặt lưỡi không ngừng tiết ra, tiêu hoá con mồi ngon béo bở, dãi dớt liên tục nhỏ xuống sàn thuyền.. phát ra âm thanh tạch tạch.. đều đều.. gấp gáp, nghe như tiếng móng tay gõ liên tục xuống sàn gạch.
—————
Tưởng như cái chết đã cận kề, khi quá nửa thân người Mây.. đã bị chúng nhấc bổng lên, lôi ra đến gần sát mép nước, thì nghe tiếng Cát Vũ và Lục Bảo hét to: "nhắm mắt lại.."

Những vòng quấn siết chặt quanh eo nó đột ngột nới lỏng ra. Những vòng lưỡi đang lôi tuột nó xuống biển.. háo hức lấp đầy vào những cái miệng rỗng nhão nhoét, bầy nhầy bên dưới kia.. cũng đồng loạt thu nhanh lại, toàn bộ rụt hết xuống nước.
————
Mây rơi xuống từ độ cao cách mặt đất hơn thước, đập mạnh người vào cạnh thuyền.

Phần thân giữa đến đầu nó rơi ra khỏi mạn thuyền, ngập ngụa trong nước. Lúc này không biết do cự ly gần hay do mắt bị ảnh hưởng bởi khúc xạ, mà Mây nhìn thấy những xác người, khuôn mặt bị phóng to ra cỡ đại, méo mó, dị dạng. Những mảng tóc lơ thơ, sợi tóc đan chặt, kết dính vào nhau, lay động nhẹ nhàng dưới nước như những dải rong biển.. đen-bạc, dài-ngắn xen lẫn, nối dài ra vô tận. Chúng làm Mây liên tưởng đến những bài tập thủ công hồi tiểu học, dùng giấy màu có 2 sắc đối lập, đan xen vào nhau như cái cách người ta hay đan rổ-đan rá.

Từ những khuôn miệng nhăn nhúm đó, thứ bong bóng khí màu xanh lục nhạt vẫn không ngừng phun ra, lóng lánh dưới làn nước, chuyển động nhẹ nhàng, cứ như được bao phủ bởi một lớp lân tinh ngũ sắc mỏng nhẹ bên ngoài, khiến người nhìn thấy chúng liền nảy sinh thứ cảm giác vô cùng khó tả, vừa mị hoặc thu hút.. lại không ngăn được.. ám ảnh sợ hãi.. vừa muốn đưa tay ra chạm vào.. lại cũng vừa sợ.. vừa chạm vào, chúng sẽ vỡ tan ra thành muôn ngàn mảnh nhỏ.

Nhưng những thứ kiều mị trên đời này tự cổ đến kim, đều sẽ mang lại cho con người ta những dự cảm không lành. Khi đợt bong bóng đó vừa tràn lên, gần chạm đến mặt, cũng là lúc Mây vừa buông xuôi tay, nó không còn cố thêm được nữa, không thở được nữa.
——————
Trong dải ánh sáng màu xanh lục phát ra từ những bong bóng nước, Mây thấy ẩn hiện bàn tay ai đó đang cố vươn ra nắm chặt lấy vai mình.

Lục Bảo dường như đã kịp kéo ngược thân người Mây trở lên thuyền. Mây nghe tiếng anh ta hoảng hốt, tuyệt vọng.. gọi tên mình, nhưng không thể đáp lại. Mây thấy những cái miệng gớm ghiếc dưới nước vẫn đang há to ra hết cỡ chờ đớp gọn lấy thân thể nó. Chúng đang thi nhau gào rú lên giận dữ vì bị cướp mất con mồi.

Một cảm giác sốc như cổ áo vừa bị ai đó giật ngược, lôi trở về thực tại. Mây thở mạnh, ho sặc sụa hồi lâu, nhìn lên.. mới thấy mắt Lục Bảo.. hình như hơi đỏ.

Nhìn trên sàn, muối trắng vương vãi khắp nơi, thành một đường dài từ chỗ Mây đến góc thuyền, nó rất nhanh nhận ra thứ vừa đuổi đám lưỡi mè đen quái dị kia trở về đáy biển là gì.
——————
"Còn bột đỏ xen lẫn muối này là gì vậy..", nó quệt tay lên đống bột dưới sàn, đưa lên mũi ngửi thử.

"Bột ớt..", Cát Vũ ngắn gọn trả lời.

Lúc này, Mây mới để ý thấy phần đuôi tóc nay đã dài quá vai, không còn ngắn cũn cỡn như cái thời xin thầy Bảy nhận làm đồ đệ nam nữa, hình như đã dính phải thứ gì đó, mùi tanh ôi như cá ươn, màu xanh lục, nhầy nhụa, không lẽ là thứ bong bóng nước lúc nãy.

Những sợi tóc lúc này như đang bị thứ đó tiêu hoá, mất dần đi độ dài. Không dừng lại ở đó, chúng dường như đang lan ra cả những phần tóc còn lại như một sinh vật sống.. bết dính, nhớp nháp, sinh sôi nảy nở, bành trướng ra ngày càng nhanh.

Ngay khi chúng chuyển dần sang loại màu đậm như rong biển, Cát Vũ không do dự, rút ngay cây kéo bạc vẫn mang theo bên mình ra, cắt phăng phần tóc Mây đã cực khổ nuôi dài bấy lâu.

Mây hơi sững lại: "ai cho anh động vào tóc của tôi.."

Lục Bảo đứng gần đó, nghe thấy Mây nhại lại giọng điệu Cát Vũ vẫn nói khi có ai đó động vào đồ của mình, làm anh ta không nhịn được buột miệng cười không dứt.

Nhìn đống dịch nhầy và mớ tóc dài vừa rơi xuống sàn thuyền dần chuyển sang màu cỏ úa, rã ra, nhuyễn như cát vụn, ngay lập tức bị một cơn gió thổi bay. Cát Vũ thận trọng, lấy thêm thuốc kháng độc ra bắt 2 đứa uống.
———————————
Con thuyền lúc này cũng đột ngột rẽ hướng, tự trôi vào một góc khuất, cứ như.. có một sức hút vô hình nào đó, đang cuốn nó.. trôi chầm chậm, xuôi theo hướng.. một dải lụa đỏ vừa lướt qua.

Màn trình diễn nhạc nước lập loè ẩn hiện của những bọc nước ối đựng thai nhi khi nãy.. đã không theo vào đến đây, khiến xung quanh giờ chỉ tuyền một màu đen u tối.. dập dìu phía trước, là dải lụa đỏ mỏng tang như tà áo ai đó.. bay lả lướt trong không trung.

Càng vào sâu bên trong cảnh sắc càng thêm phần quỷ dị, khoảng không cũng theo đó.. càng chật hẹp hơn. Khe đá giờ chỉ còn vừa đủ cho một chiếc thuyền đi qua.

Đối với những người mang nỗi sợ hãi không gian hẹp như Mây mà nói, cảm giác này.. không khác gì cơn ác mộng. Nó hay mơ thấy thân thể bị gấp khúc trong tư thế bò, kẹt cứng.. bên trong.. một đường ống dài chật hẹp, không thể tiến đến, cũng không cách gì lùi lại, càng không sao nằm bẹp xuống để trườn ra ngoài, tiến thoái lưỡng nan.

Trần hang quá thấp, vách hang quá hẹp, không gian kín như bưng, tối đen như mực, giống như thể tích phổi Mây lúc này, ngột ngạt, sợ hãi.. đến mức.. dường như không thở được, chỉ nghe thấy tiếng nhịp tim thình thịch dội lại.

Ngồi nép vào người bên trái, hi vọng có hơi ấm từ người bên cạnh truyền sang sẽ khiến nó đỡ sợ hơn..

đương nhiên không biết..
người này..
là ai.
————————
#LanNhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lannhi