PHẦN 7 : SONG SINH MA QUÁI---------------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 7 :SONG SINH MA QUÁI
———————————————

Có ánh sáng le lói hắt ra phía trước.

Khi thuyền tiếp cận gần hơn, hiện ra trước mắt một khoảng không khá rộng. Bên ngoài, có 8 trụ đá cao, trên thân trụ có khắc chữ hay ký tự gì đó ngoằn ngoèo, nhìn không rõ, quấn quanh trụ là những sợi xích nặng nề đã hoen rỉ do ngâm trong nước lâu ngày. Dây xích móc nối vào nhau thành hình dạng như tấm gương bát quái, có vẻ không giống sắp xếp ngẫu nhiên, đang nằm chắn ngay lối vào.

"Thạch trận..", vừa nhìn Cát Vũ đã ngay lập tức nhận ra.

Lục Bảo ngồi vò đầu bứt tai, ngẫm nghĩ một lúc quay sang Cát Vũ nói: "trận này do Gia Cát đại nhân truyền lại, gọi là Bát trận đồ, chia làm 8 cửa.. Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai trong độn giáp.. mỗi ngày mỗi giờ đều biến ảo khôn lường.. khi xưa, tướng Đông Ngô đi vào cửa Tử, còn có Hoàng Thừa Ngạn tiên sinh tiễn ra cửa Sinh, giờ mà mình vào nhầm cửa Tử, ai dắt mình ra giờ anh..", nói rồi, thở hắt ra một hơi dài thườn thượt.

"Thường hữu khí như vân, từng nội nhi khởi.. biết đoán định đâu cửa Cát-Hung.."

"Liều thôi..", Mây nói tỉnh bơ, rồi thong thả bước đến, tiến vào trong từ một cột đá đặt ở hướng 9 giờ. Bảo-Vũ nhìn nhau lắc đầu, nối bước theo sau, đi được độ gần trăm bước chân thì trước mắt hiện ra một bệ thờ lớn, được đặt vững vàng trên dãy đá ngầm bằng phẳng, có vẻ.. đây là trung tâm.
—————
Trên bàn thờ bày biện những thứ cần thiết như một nơi thờ cúng bình thường. Chỉ khác là.. mọi thứ ở đây đều được phủ lên cùng một màu đỏ tươi như máu. Từ những mảnh vải treo trên vách hang đến tấm trải bệ thờ, những chân nến, chun rượu, đầu lâu, cho đến những tấm bùa chú lớn nhỏ đủ cỡ.. tất cả đều ánh lên sắc đỏ yêu dị.

Đặc biệt còn có 2 bộ xương cốt nhỏ, hình dáng cỡ đứa trẻ sơ sinh, đã khô đét, phủ bên ngoài bằng hợp chất gì đó không rõ, màu vàng như nghệ, đặt chính giữa bệ thờ.

Chúng nằm ngay ngắn trong 2 chiếc hộp gỗ, sơn đỏ viền vàng ánh kim, có giá đỡ bên dưới, trông giống như cái nôi em bé. Khi đưa mắt lại gần hơn, tập trung nhìn thật kỹ chúng, thì 2 cái nôi đột ngột chuyển động, đưa qua lại nhịp nhàng, phát ra những tiếng kêu cót két, như có ai đó đang đưa nôi, khiến Mây giật mình lùi lại.

"Hai người lại đây.. nhìn thứ này đi, không có gì gắn vào 2 cái hộp đựng xác kỳ quái này, làm sao nó đong đưa được vậy, chẳng lẽ.. chẳng lẽ là có thứ gì đó đang..", Mây run run, nhìn quanh khắp lượt.
————
Cát Vũ tiến lại gần, quan sát xong, thận trọng dùng đôi đũa tre gắp lấy từng bộ xương khô trong nôi đưa ra ngoài, cẩn thận đặt vào 2 miếng vải màu vàng óng.

Lục Bảo liền nhận ra, đây là loại vải "Satin mặc nưa" được nhuộm từ vỏ cây và quả mặc nưa trồng tại Tân Châu, còn đôi đũa tre kia là loại tre La Ngà được trồng ở Sóc Sơn, nơi đặt đền thờ thánh Gióng. Tất cả đều là bảo vật mà Cát Vũ vô cùng trân quý, vì đều là vật được sư phụ tặng cho.

"Đây chẳng phải đũa tre La Ngà và Satin mặc nưa anh rất quý sao..?", Lục Bảo ngạc nhiên hỏi.

"Satin mặc nưa thì đúng rồi, còn đũa này là đũa trúc Hóa Long, đợt rồi cha đi Bắc Cạn.. khó khăn lắm mới xin được trụ trì trên đó cho đem về làm giống, trồng phía sau nhà.. thầy đã dạy, vạn vật đều bình đẳng như nhau, chỉ có dùng hay không dùng, không quan trọng quý hay không, mà là có ích hay không.."

"Quý đến vậy, sao phải dùng đến, không thay thế bằng thứ gì khác được sao, sư huynh Mặt lạnh..", Mây chen vào, mắt nó vẫn không rời 2 cái xác khô, hình như còn vừa trông thấy chúng cử động nhẹ những khớp ngón tay, khiến lớp vải ngoài nhăn nhúm hơn ban đầu.

"Ai cho phép cô gọi tôi vậy hả..", Vũ ngay lập tức tỏ vẻ khó chịu, không quen vô phép đây mà.

Lục Bảo trừng mắt nhìn Mây, rồi mới diễn giải: "những cái xác khô này thuộc Thổ, đũa trúc thuộc Mộc.. Mộc khắc Thổ, cùng với tính chất thanh sạch vốn có của trúc.. dùng để gắp những thứ thế này, sẽ tránh được thi biến, nhớ cho kĩ, không được dùng tay trần chạm vào xác chết, hậu quả khó lường.. mà em cũng thấy tiếc, sao phải dùng loại đũa trúc quý như trúc Hóa Long này vậy anh.."

"Trúc Hóa Long có hình dáng tựa con rồng đang bay lên, chúng vốn là loại trúc được trồng ở Trúc Lâm viên nơi Quan Âm bồ tát cư ngụ nên thần lực trừ tà của chúng cũng vì lẽ đó mà tăng lên vô hạn.. trông qua cái thứ này đi, đâu phải loại thường..", Cát Vũ vừa nói, vừa ra hiệu cho Lục bảo mỗi người bọc một bộ xương lại.

"Còn Satin mặc nưa thì sao..? sao không dùng loại vải liệm đã được phù chú như thầy mình vẫn dùng với mấy xác chết thông thường..?", Mây dán mắt vào 2 cái xác khô đã được bó lại gọn gàng đặt sang một bên, vẫn cảm thấy nó có cử động nhẹ sau lớp vải, hay do Mây căng thẳng quá sinh ảo giác.

"Loại vải này dùng kỹ thuật dệt vân đoạn, tạo sự đan kết giữa sợi ngang và sợi dọc.. kiểu dệt này, sợi ngang chui xuống dưới một sợi dọc, sau đó đè lên trên ít nhất hai sợi dọc.. và cứ tiếp tục như vậy.. sợi ngang tiếp theo sẽ được dịch qua phải ít nhất hai sợi dọc và lên trên một.. cách này sẽ cho ra loại vải.. mặt trên có nhiều sợi ngang song song hơn, tạo cho vải có hai mặt và mặt sau phần nhiều là sợi dọc.. bằng kỹ thuật dệt này, vải có bề mặt láng và bóng ở mặt trên, thô mờ ở mặt dưới, khiến chúng sẽ có độ bóng tùy thuộc vào ánh sáng chiếu lên..", nói rồi Cát Vũ đột ngột chụp lấy bàn tay Mây đang sợ hãi ép sát vào người nãy giờ, đưa lên, đặt trên lớp vải đang bọc cái xác, chà qua lại trên đó, khiến nó hoảng hồn, giật nhanh tay lại chùi liên tục vào vạt quần. Ánh mắt nhìn anh ta đầy hận thù.

"Cảm giác 2 mặt khác biệt chứ.. đừng tự tiện đặt mấy cái tên ngớ ngẩn-không vô phép chạm vào đồ-của tôi.. làm tôi thấy khó chịu.. biết hậu quả rồi chứ.."

"Đã bảo cô đừng dây vào anh tôi rồi mà.. còn muốn làm con dâu mẹ tôi nữa hết.."

Mặc kệ vẻ mặt khó coi của Mây, Lục Bảo quay sang Cát Vũ, thắc mắc: "kiểu dệt này thì có liên quan gì đến việc phải bọc mấy cái xác khô bằng loại vải này vậy anh.. sao mình không bọc chung một tấm lớn cho nhanh, mà phải chia ra làm 2 rồi bọc từng cái một cho cực vậy.. nút thắt trên ngực này anh lại mới nghĩ ra đấy à, hình gì vậy..?"
————
Cát Vũ không trả lời ngay mà tập trung tiếp tục công việc cho xong. Anh ta dùng 4 góc vải bóng mịn, thắt lại thành loại nút hình tròn dẹt, rồi ghim chúng lại như quả tú cầu, xong xuôi.. lấy ra 2 cái hộp nhỏ, bằng đồng, 4 mặt bên trong hộp ốp bằng thứ chất liệu gì đó không rõ, sáng loáng như gương nhưng không phải, vì thứ ánh sáng yếu ớt phát ra từ đó, có màu đồng nhạt. Cẩn thận đặt 2 cái xác khô đã được bọc kĩ càng vào đó.

Lạ thay khi vừa đặt vào, chúng liền ánh lên thứ sắc khí như được phản chiếu lại từ vầng hào quang của đức Phật.

"Waoo.. đẹp quá.. lấp lánh.. lấp lánh.."

Lục Bảo bịt miệng Mây lại, không cho nói tiếp nữa: "con nhóc này bị cuồng những thứ lấp lánh mà.."
————
Cát Vũ lúc này mới trả lời: "chẳng phải anh đã nói, độ bóng sẽ phụ thuộc vào ánh sáng chiếu lên sao, 2 thứ này kết hợp sẽ tạo ra ánh hào quang như vừa rồi.. lúc này, nó không còn là miếng Satin mặc nưa thông thường nữa, mà sẽ trở thành tấm lưới Trời, khóa chặt yêu ma bên trong, khiến chúng không cách nào chạy thoát khỏi những mắc lưới được dệt vân đoạn.. còn nút thắt này là một dạng phong ấn, anh vừa mới nghĩ ra, cố định thêm một hạt mã não vào bên trong nữa.. yêu ma gì, có mọc cánh cũng không thoát được.."

"À.. em nhớ ra rồi, có lần thầy nói song sinh yểu mệnh, đồng bệnh tương lân, đồng thanh tương ứng, cùng sinh cùng tử.. luyện thành quỷ nhi, nếu còn để chúng cạnh nhau, quỷ khí sẽ tăng lên gấp bội, muốn trấn được e không dễ.. nên phải bọc riêng đúng không anh.."

"Coi như bé Bảo nhà mình thông minh.. không trả hết chữ cho thầy.."

"Anh thôi đi.."

Nhìn thấy vẻ mặt chảy dài của Mây, Lục Bảo ngoắc nó lại gần 2 cái hộp gỗ có giá đỡ như cái nôi đặt 2 cái xác khô ban nãy, chỉ vào phía dưới đáy hộp: "cô nhìn đi, đây là cơ quan được gắn bên dưới, khiến cái nôi có thể đưa qua lại được, mấy trò con nít này cũng dọa được cô một trận khiếp vía.. /haha/..", không đợi Mây phản đòn, anh ta đã tiến nhanh đến bệ thờ, thắp lại mấy ngọn nến đang cháy dở trên bàn thờ lên, tay tùy tiện cầm lấy một chân đèn đưa Mây, một cây cho Cát Vũ.
——————
Cả 3 vừa mới đi thêm một đoạn ngắn, hoang mang đã được đẩy lên cực độ, khi xoay ánh nhìn một vòng.. 8 ngã rẽ hiện ra trước mặt tối đen, sâu nông không rõ. Đi lối nào để thoát khỏi mê cung trận đồ này bây giờ. Thình lình, một cơn gió lạnh như băng thổi tới cuộn quanh người.. từ cả 8 hướng.

"Có gió chắc chắn có lối ra..", Lục Bảo vừa nói vừa bước đến con đường ở giữa định quan sát bên trong, thì khựng lại..

từ 2 ngã rẽ trái phải, có âm thanh gì đó nghe rin rít đang tiến lại .. ngày càng gần..

Lại là thứ ánh sáng lam.. lạnh lẽo, bên trong chứa chất dịch nhầy màu trắng..đục ngầu. Hình dạng như cái trứng to, được đặt bên trong một quan tài bằng kính.. trong suốt. Bề mặt kính nổi lên những đường vân đỏ ngang dọc, trông sơ qua giống những mạch máu dưới da.

Lục Bảo ra hiệu, anh ta bên trái, Cát Vũ bên phải, cùng tiến đến, giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát xem.. bên trong có gì.

Mây đi theo sát sau lưng Lục Bảo.

Vừa lại gần, cách cái quan tài kính chưa đến 3 bước chân, nó hoảng hốt đánh rơi chân đèn xuống đất. Tiếng sắt rơi xuống nền đá cứng nảy lên mấy lần, nghe keng keng liên tục thành một tràng dài.. khá lớn, âm vang xuyên suốt 12 cửa hang Ma vọng lại.. nghe vô cùng chói tai.

Bên trong.. bên trong, một bàn tay ai đó đang cố xé lớp vỏ bọc nhau thai hình trứng chui ra.. hình như là con Ngọc hay con Ngân.. không rõ. Toàn thân trần trụi, nằm gập người ôm chân, giống tư thế của một thai nhi vẫn còn trong bụng mẹ. Từ phía đầu gối gập vào che khuất bụng, đầu dây cuốn rốn vẫn còn đang dính chặt vào rốn nó. Nét mặt như đang say ngủ, những sợi tóc nâu đậm, mềm mại.. khẽ dao động dập dềnh trong thứ chất dịch đục ngầu.

Chợt thấy mí mắt nó có chút phản ứng, dường như tròng mắt bên trong đang đảo nhẹ qua lại, đong đưa như con lắc đồng hồ. Trong tích tắc.. nó mở chầm chậm đôi mắt lạc thần, nhìn xoáy sâu vào mắt Mây, khiến toàn thân Mây tê liệt, đầu ngón tay cũng không thể cử động hay nhúc nhích, cơ hàm cứng đơ không kêu lên được, chỉ nghe thấy tiếng ú ớ như bị cấm khẩu.

Bàn tay nhăn nheo phình to như muốn nứt toát ra vì ngâm nước của con nhỏ đang ló đầu ra khỏi lớp màng dịch nhầy nhụa, đột ngột đưa lên, đập ầm ầm vào thành quan tài ngay trước mũi Mây, khiến cái quan tài bằng kính mỏng manh chao nghiêng.. sắp đổ ụp xuống.

Mây sợ hãi té bật ngửa về phía sau..

ánh mắt nó vẫn dán chặt vào con nhỏ không rõ là Ngọc hay Ngân đang nằm bên trong quan tài.. không dám chớp.. dù chỉ một giây..

Cả thân người con nhỏ trong quan tài kính kia, đang nhẹ nhàng uốn éo, uyển chuyển.

Đầu nó cuộn trở ngược xuống chân, rồi trong thoáng chốc, chân nó lại xoắn vặn trở ngược lên trên đầu, khiến thần kinh vững như thép của Mây lúc này cũng chao đảo, lượn sóng theo cái thân thể dẻo quẹo đó. Toàn thân nó lúc này trông như con mãng xà, mang hình hài con người. Như bị bàn tay của tên biến thái nào đó biến hóa trở thành loại thú cưng đặc sắc.. độc nhất vô nhị trên đời.. đặc biệt nuôi dưỡng bên trong quan tài kính.. bằng thứ chất bảo quản sền sệt mờ đục.. không rõ là chất gì.

Mây lờ mờ nhìn thấy khắp thân thể kia, từ ngay bên dưới lớp da nhô ra chi chít những khuôn mặt người.. trong đủ trạng thái hỉ-nộ-ái-ố, áp chặt vào mặt kính của quan tài, méo mó, biến dạng.

Bất giác, khiến Mây liên tưởng ngay đến hình ảnh những con bọ nước khổng lồ, mang trên lưng những ổ trứng nhỏ, chi chít.. lên đến hàng trăm, hàng ngàn cái. Rồi những bọc trứng đó khi nở ra.. sẽ để lại vô số khoảng trống lỗ chỗ, như những cái hố nham nhở.. trông gớm ghiếc vô cùng.

Còn chưa biết phải xoay sở thế nào đã bị âm thanh rạn nứt của mặt kính.. dồn dập.. nối theo sau tiếng loảng xoảng.. làm cho giật bắn mình.

Quan tài kính đã vỡ..

Nước ào ra, đổ ụp xuống.

Mây hoảng hốt đưa 2 tay lên che đầu theo phản xạ.
————
"Mây.. Mây, tỉnh lại..", vừa nói Lục Bảo vừa vỗ mạnh vào 2 bên má nó.

"Ngọc-Ngân đâu..?", Mây đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm.

Lục Bảo nhìn Mây với ánh mắt khó hiểu: "gió vừa thổi đến là cô ngất.. trúng tà à.. đã tìm thấy đứa nào đâu..?"

Không lẽ.. tất cả chỉ là ảo giác.

"Sư huynh mặt lạnh đang cầm gì mà thấy vui vậy.."

"Vô tình nhặt được bảo bối, dải lụa đỏ dẫn đường lúc nãy đó, tự nhiên rơi vào tay anh tôi.."

"Vật tốt tìm chủ xứng đáng, không chọn Ta thì còn ai nữa..", vừa nói Cát Vũ vừa gấp dải lụa lại, lầm rầm đọc:

"Tìm kiếm đồ vật.
Tìm kiếm con người.
Tìm kiếm nơi chốn.
Hãy dẫn đường.
Hãy đến bên người mà Ta tìm kiếm..

-con bướm sao.. vậy may quá, 2 chị em nó..
đang ở gần đây thôi.."
———
Mây tròn mắt ngạc nhiên khi thấy dải lụa đỏ lúc nãy sau câu chú, đã biến thành con bướm lớn, màu huyết dụ, bay đi: "hay quá.. vậy nếu ở xa thì nó sẽ biến thành cái gì..?"

"Một con chim chẳng hạn..", Vũ trả lời.

"Sao có thể làm được vậy..", Mây háo hức hỏi dồn.
—————
"Thế gian này sẽ rất nhỏ bé, nếu nó bị giới hạn bởi những gì con người có thể hiểu được.. giới hạn lắng nghe, giới hạn tầm nhìn, giới hạn tầm với và giới hạn cảm xúc.. sẽ khiến những thứ nằm ngoài những giới hạn đó.. đều chỉ là tưởng tượng..

đối với những người đã thấy và biết đến sự tồn tại của chúng thì khác.. lúc này, chúng chính là sự thật.. người không hiểu như cô thấy bối rối là phải, người hiểu được thì chẳng có gì ngạc nhiên..

chẳng phải những thứ kỳ quái luôn bám chặt lấy cô, đều không chỉ là tưởng tượng đó sao.."

Lục Bảo vừa nói vừa quay sang, không thấy Mây, ngoảnh lại phía sau cũng không thấy nó đâu, liền kéo áo Cát Vũ đi đầu, đang dõi mắt theo cánh bướm trước mặt, sợ mất dấu, giọng hơi hoảng: "con nhóc kia biến đâu mất rồi.."

Cát Vũ gắt lên: "chẳng phải đi theo em sao..? đã dặn em phải đi cuối cùng kia mà.. người này còn chưa tìm thấy đã mất thêm người khác.. tìm xem, có góc khuất nào không, sao biến mất nhanh đến vậy được.."
—————
Con bướm đỏ lúc này cũng đột ngột dừng lại, đổi hướng, rẽ vào trong một khe nhỏ, tối đen, nhìn lướt qua sẽ rất khó để nhận ra.

Ánh sáng từ cây đèn pin chỉ vừa đủ soi rọi một khoảng không gian hình tròn rất nhỏ. Lục Bảo lia đèn qua lại quan sát xung quanh. Thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù không rõ chiếu thẳng vào những bóng người lờ mờ, đột ngột xuất hiện trước mắt, khiến cả 2 giật thót mình.

Lục Bảo đi nhanh đến, rồi gọi lớn: "anh ơi, đây rồi.."

Cát Vũ từ phía sau, rọi đèn đến nơi vừa phát ra âm thanh, thì thấy.. Mây đang đứng bất động, xoay lưng lại về phía anh ta, mắt hướng ánh nhìn vào Ngọc-Ngân.
——————
Hai chị em lúc này đang trong tư thế quỳ, mặt đối mặt. Tóc lòa xòa phủ xuống che ngang cằm. Vẫn sống, không có thương tích.

Trên lưng mỗi đứa đều mang một đôi cánh lớn-một đen-một trắng, quỳ phủ phục hai bên một bức tượng song sinh, dính chặt nhau. Khoé mắt bức tượng chảy xuống thành 2 rãnh máu đã khô. Nằm la liệt xung quanh là sáp nến đã cháy hết đông cứng lại thành từng khối lớn.

Bất chợt, cánh tay phải chúng cùng lúc đưa lên, ngón trỏ chĩa về phía cửa hang, ngay hướng 3 giờ. Rồi cùng đứng phắt dậy, hai bàn chân chụm vào nhau, cùng lúc xoạc ra theo hình chữ V. Mũi chân xoay sang phải, cùng hạ cánh tay xuống, bước đều, miệng hô: "1.. 2.. 1.. 2..", động tác như khi học quân sự vào mỗi đầu năm ở trường.
————
Lục Bảo nhanh chóng nắm lấy tay Mây, ra hiệu nắm chặt vạt áo phía sau.

Trong khi Cát Vũ cũng đã rất nhanh cột cổ tay 2 chị em Ngọc-Ngân giữ chúng lại, kéo theo sau mình.

Có những bóng đen xuất hiện ngày càng nhiều, lướt qua lại trên vách hang.

Cả 3 tắt vội đèn pin: "lại là bọn dơi quỷ sao..?"

Chợt nghe thấy.. tiếng con nít cười.

Ban đầu còn khúc khích, phải tập trung mới nghe thấy, sau.. rộ lên thành từng tràng dài không dứt.

Bật trở lại đèn pin, soi khắp lượt, mới thấy.. những đứa nhỏ, bé bằng mấy nắm tay, thân người trần truồng, bám đầy trên vách, nhếch miệng đến mang tai, liên tục phát ra những điệu cười ma quái, di chuyển, bò khắp nơi như những con khỉ nhỏ.

Mây hét lên, rọi đèn xuống chân, rồi không hẹn mà cùng lúc, cả 3 cùng rọi đèn thẳng vào người nhau.

Những đứa tiểu quỷ kia lúc này đã bò kín dưới chân, trèo lên, đu bám khắp người, có hất mạnh tay, vùng vẫy kịch liệt thế nào.. cũng không thể thoát khỏi chúng. Người này liền nắm chặt cổ tay người kia, cố chạy thoát thân, hướng về phía cửa hang ra bên ngoài. Đột ngột, lại có thứ gì đó va vào đầu, khiến cả 3 đang nắm tay nhau, người này kéo luôn người kia cùng lúc.. té ra đất.

Lục Bảo bực dọc: "gì nữa đâyyy.."

Ngước nhìn lên trần hang, những dây leo xanh tốt bám đầy khắp nơi đang bọc lấy thứ gì đó, không trông rõ.

Lục Bảo liền đứng ngay dậy, cào nhào, ngậm lấy chuôi đèn pin trong miệng, rọi vào. Tay anh ta lột dần lớp dây leo bên ngoài thứ đó ra, xem bên trong là gì, thì thấy một cái đầu trẻ sơ sinh, nhỏ xíu, phần nắp hộp sọ đã được tách bỏ, cạo rỗng toàn bộ bên trong.. lấp đầy vào bằng thứ gì đó, trăng trắng, đặc và nhăn nhúm như óc người.. lúc nhúc bên trong đó là những sợi dẹp có, tròn có, kích cỡ bằng cây kim, màu đỏ rực, liên tục chui ra chui vào đống óc người bầy nhầy, chui cả ra ngoài phần ngũ quan vẫn còn được kẻ tạo tác ra chúng giữ lại.

Bấy nhiêu dây leo kia, đầu dây đều cuộn thành khối tròn thả xuống như những quả cầu trang trí Giáng sinh, bên trong đều là thứ quái đản này hay sao.. trông chúng chẳng khác gì những chậu cây hình đầu người, va đập vào nhau, đong đưa qua lại theo luồng gió thổi vào từ những kẽ hở trong hang, đang đồng thanh phát ra âm thanh rin rít pha trộn cùng tiếng khóc-cười của đám tiểu quỷ, thành một loại hợp âm vô cùng ghê rợn và hỗn tạp.
————
Cả 3 còn chưa kịp định thần, đã bị chị em Ngọc-Ngân làm cho chết đứng thêm lần nữa.

Chúng đang bình thản đưa 2 bàn tay bị trói chụm vào nhau lên, gọn gàng giựt phăng những khối tròn nhỏ trên kia xuống. Chẳng cần lột cả lớp dây leo bên ngoài ra, liền đưa ngay vào miệng.

Cái đầu nhỏ xíu, tóc lúng phúng, chỉ cỡ cái nắm tay, cắn trong miệng, giữa 2 kẽ răng, nghe "Bụp.." một tiếng. Phân nửa đầu bị nhai ngấu nghiến.

Vị máu tươi, cùng dịch nhầy tanh ôi xen lẫn vị béo đến lợm cổ họng của óc người.. lan nhanh ra xung quanh, khiến ai cũng vô thức đưa tay lên bịt chặt miệng, từ dưới dạ dày không ngăn được nhợn lên mấy cái. Những vệt lem nhem quanh mép, nhỏ xuống thành dòng, dính nhớp nháp từ cổ xuống cái váy trắng tinh.

Nửa còn lại, đang cầm trên tay, chưa kịp nhai xong phần trong miệng, đã bỏ luôn vào nhai tiếp.

Đứa kia còn không cắn, nó tọng nguyên cả cái đầu vào miệng, trệu trạo nhai như bà già móm mém đang say sưa nhai trầu.

Và chúng cứ thế.. vặt lia lịa, nhồi nhét vào họng liên tục, hết cái thứ 3 rồi đến thứ 4. Mắt chúng đứng tròng trợn ngược lên, cổ họng phát ra tiếng "Hưm..hưm..", thành từng nhịp ngắt quãng, như người bị mắc nghẹn, nhưng chúng không hề dừng lại.

Đôi chân Mây lúc này cũng theo con số đầu người bọn nó ăn mà nhũn ra theo, không còn đứng vững được nữa. Nó hét lên: "dừng lại.. dừng lại ngay đi.. đừng ăn nữa.."
———————
Nghe tiếng thét, Cát Vũ sực tỉnh, nhớ ra lọ nước Giải hồn, vội lấy ra chấm lên ấn đường 2 đứa.

Lục Bảo và Mây mỗi người giữ lấy tay một đứa, tay còn lại nắm chặt lấy hai cánh tay Cát Vũ đang đưa về phía sau. Đội hình như hai cạnh bên của một tam giác, người đi đầu cố lần theo dấu con bướm đỏ, tìm lối thoát ra ngoài.

Cứ chạy trong miên man vô định như thế một lúc.

Cho đến khi ánh sáng của buổi chiều tà chiếu rọi vào mắt cả 3 người như một vị cứu tinh.

Bên dưới hang Ma, mọi người đang đợi sẵn trên thuyền. Mọi thứ đều đúng như dự liệu của thầy.

Cha mẹ Ngọc-Ngân ôm chầm lấy 2 chị em nó, khóc sướt mướt. Trở về lại theo con đường cũ, vượt qua cánh đồng mía lau cao ngất. Ánh chiều hôm nay thật khác. Đúng là, có ngập ngụa trong thứ bóng tối và cảnh tượng đáng sợ kia, mới cảm nhận được ánh sáng thực sự ấm áp đến thế nào. Lá mía sắc như dao cứa vào da thịt mỏng manh chiều nay, đương nhiên vẫn khiến Mây đau rát, nhưng từ đáy lòng nó.. hình như vừa dâng lên thứ cảm giác gì đó.. ngọt và dịu dàng, khi nhìn vào bóng lưng 2 người phía trước.
————————
Thứ cảm giác này.. là gia đình.

"Cám ơn, sư huynh mặt lạnh.."

"Cám ơn.. bé Bảo.."

Mây hét to đến mấy lần, lặp đi lặp lại 2 câu đó.
—————
Khuôn mặt 2 người đi trước lúc này, cùng lúc nở ra một nụ cười, lấp lánh dưới ánh chiều, trong ý chắc chắn đã có tình.

Lục Bảo xoay người lại, hét lên cố át đi tiếng Mây: "con nhóc này.. trúng tà hả..".

Không biết giữa cái đứa đang la hét bát nháo kia, với cái đứa đang cùng hòa theo, và cái người nãy giờ vẫn không chịu quay mặt lại.. ai mới là kẻ đã trúng tà.
————
Về đến nhà, cả 3 ngay lập tức đến xem tình hình Ngọc-Ngân thế nào.

Vừa đưa tay đón lấy ly nước từ tay Lục Bảo, đưa lên miệng định uống, Ngân đã hất mạnh tay.. khiến ly nước rơi xuống nền gạch, vỡ tan tành.

"Trong.. trong nước có.. có con gì đó.. nhiều.. nhiều lắm.."
———
Cùng hướng ánh nhìn xuống đất nhìn kĩ khắp lượt, Mây nói nhanh: "đâu có.."

"Có.. có.. mà..", vừa nói Ngân vừa từ trên giường lao nhanh xuống đất, lục lọi trong đống vỡ nát tìm kiếm. Đầu gối nó bị mảnh vỡ của ly thủy tinh ghim trúng, máu tuôn ra dầm dề mà vẫn không tỏ ra đau.
————
Mây chạy vội lại, nhưng đỡ không kịp, còn khiến chân nó cũng giẫm phải mảnh vỡ, kêu đau, đi cà nhắc, nhưng vẫn cố đưa tay ra đỡ con Ngân lên.

Trong khi con Ngọc lúc này đang ngồi im, nép sát vào góc phòng. Ánh mắt lạc thần. Đầu tựa vào tường, mắt ngước lên nhìn trần nhà.
———
Sau khi đã cho cả 2 đứa uống viên dưỡng khí an thần. Bảo-Vũ cùng dìu Mây trở lại phòng nó, để chị em Ngọc-Ngân nghỉ ngơi.

Từ lúc còn chưa ra khỏi phòng đã bị giáo huấn cho 1 trận từ cả 2 vị sư huynh, phần cũng đã thấm mệt, nên nó không nói gì.

Còn chưa về đến phòng, đã bị mẹ ngăn lại: "khắp người đầy mùi tử khí, cẩn thận lây nhiễm độc trùng, để con dâu đây cho mẹ.. 2 đứa nhanh đi tắm, tẩy uế ngay đi.."

Bà dìu mây ngồi xuống giường, đóng cửa, cài chốt cẩn thận. Rồi lấy từ trong túi ra gói bột tẩy trần thầy vừa đưa cho bà lúc nãy, hòa vào nước ấm. Cẩn thận lau người, băng lại vết thương sâu dưới chân, thay áo quần mới cho Mây như lời thầy dặn. Nhưng khi vừa cầm bàn tay nó lên, vuốt nhẹ cái khăn từ kẽ tay ra, bà hơi khựng lại. Hình như bà vừa thấy thứ gì đó nổi cộm bên dưới da, mềm mềm, hình bầu dục.

Mỗi khi ngón tay bà chạm nhẹ vào.. nó lại lặn xuống, rồi nổi lên ở chỗ khác, như đang muốn trêu gan bà, được vài ba lần thì lặn mất hẳn. Khẽ lắc đầu nhìn Mây lo lắng, bà quay lưng bước ra ngoài.

Mở cửa đã thấy Lục Bảo vừa tắm xong đứng chờ sẵn, đi qua đi lại từ nãy giờ ở bên ngoài.

Thấy mẹ trở ra, Lục Bảo bước đến tính vào trong, liền bị mẹ giữ lại, Bảo ngạc nhiên: "sao vậy mẹ.. con đi gọi con nhóc đó ra ăn cơm.."

Bà kéo con trai ngồi ngay xuống chiếc bàn đặt cạnh bếp, hết xem bên ngoài, lại lật luôn cả áo lên, nhìn kĩ, sờ nắn xem có gì lạ không.

Bảo la oai oái, vừa la hét cố đẩy mẹ ra, vừa đưa mắt nhìn vào phía cửa phòng: "mẹ.. mẹ.. làm gì vậy.."

Không nói gì, bà ra hiệu cho Lục Bảo đi theo mình, cùng hướng về phía phòng Cát Vũ.
—————
#LanNhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lannhi