PHẦN 8 : ÂM DƯƠNG CHUYỂN VỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PHẦN 8: ÂM DƯƠNG CHUYỂN VỊ
————————————————

Hai ngọn đèn dầu hỏa trên bàn thờ bỗng nhiên lụi đi như báo hiệu điềm xấu. Mọi người xung quanh còn chưa kịp phản ứng thì đèn điện trong nhà lúc này cũng tắt ngấm. Cánh cửa bên ngoài đóng chặt, nhốt tất cả lại bên trong. Mọi thứ chìm vào trong bóng tối tĩnh lặng, không một ai dám nhúc nhích hay đi tìm đèn cầy tạm thời thắp sáng. Người này đùn đẩy cho người kia, ngồi xúm chụm vào nhau, run lên bần bật đầy sợ hãi.

Cho đến khi giọng ông thầy cất lên lanh lảnh phá tan bầu không khí tĩnh mịch: "Ta cần một người cùng chung huyết thống với ông Tư, đến thắp lại 2 cây đèn dầu hỏa trên bàn thờ đằng kia.. nếu Ta không nhớ nhầm thì ông Tư này.. còn một đứa con gái..?"

Bóng một con cô gái nhỏ nhắn vừa mới nhỏm dậy được nửa người, đã ngay lập tức bị bàn tay ai đó níu xuống, ngồi trở lại vị trí cũ. Cũng từ phía đó, giọng đàn bà chanh chua, nói như mắng: "ông Tư là do ai mà chết..? chưa đủ tội lỗi với nhà người ta hay sao mà giờ ông còn mặt dày muốn đem con gái người ta ra làm con tốt thí mạng nữa..? bảo 2 đứa đệ tử của ông đi mà thắp lại mấy ngọn đèn.."

Nghe thấy vậy, đám đông cũng bắt đầu hùa theo, lao nhao lên, đã có những tiếng chửi rủa giận dữ, thù hằn nhằm về phía ông thầy:

"nói phải lắm, cũng vì lão ta mà ông Tư mới dắt con Mực lên núi, đến nỗi phải bỏ mạng..",
"chuyện có dính dáng gì đến nhà chúng ta đâu chứ, khi không bị vạ lây vì lão già chết tiệt này..",
"ông Tư chết rồi còn muốn hại thêm huyết thống nhà người ta nữa, thiệt thất nhơn ác đức..",
"để lão ta tự đi mà tính, không chết được đâu mà sợ, không lẽ lão để chúng ta chết, lão là thầy cao tay kia mà..",
"phải đó, nghe nói lão đã tu thành tiên, trường sinh bất lão, đao thương bất hoại, thì sợ gì mấy cái thứ thây ma cỏn con này, cứ ngồi im mà đợi lão xử lý thôi..",
"đúng quá rồi, nếu không giúp lão thì nhà chúng ta đâu có gặp họa thế này, lão lo là phải đạo..",
"lão này chỉ hù dọa được mấy đứa yếu vía, chứ ngày nào cũng chọc tiết vài trăm con lợn, như tao đây này, thì sợ cái gì.."

Ông thầy xoay lưng lại với đám đông nhốn nháo không rõ mặt mũi lúc đó, không nói lời nào, ông không chấp kẻ dưới.

Dãy đèn cầy trắng được thắp chạy dài hai bên gian nhà đột nhiên cháy trở lại. Những tim đèn leo lắt theo gió, chiếu thứ ánh sáng đỏ loét, chảy dài.. như bóng đèn trái ớt lên mọi vật. Lục Bảo kéo tay áo thầy, chỉ vào đứa con trai ông Tư đang ngồi lắc lư xiêu vẹo, tựa lưng.. dựa vào cái quan tài phía trước, nói khẽ: "thầy nhìn mà xem.."

Tay nó vẫn đang liên tục chặt Phầm phập vào những miếng thịt lợn.. lúc này đã bị băm đến nhuyễn nhừ. Qua ánh đèn cầy hiu hắt soi rọi trên nền đất loang loáng máu.. không hề thấy có bóng nó đổ xuống đó. Chắc chắn.. nó chẳng còn là người nữa.

Đột nhiên, cặp môi dày thâm sì, tái nhợt của nó.. nhếch lên, giật giật..

Nó ngửa cổ ra sau, bật lên một tràng cười dài vang vọng khắp nhà. Kiểu cười khùng khục, nghe giật cụt từng tiếng một, khiến người có lá gan lớn nhất cũng phải giật bắn mình. Rồi vẫn trong tư thế cười man dại đó, nó lại cúi xuống, tay không ngừng nhẩm đếm số thịt lợn nằm la liệt dưới đất.
1..            2..            3..

Nén lại nỗi kinh khiếp, Mây quyết định đến thắp lại 2 ngọn đèn. Bàn chân nó vừa nhấc lên, mũi chân còn chưa chạm được đến đất, vẫn còn đang lơ lửng trong không trung. Đứa con trai ông Tư ngay lập tức quay ngoắt lại, ánh mắt sắc bén như dao, long lên sòng sọc. Khiến Mây giật mình, loạng choạng suýt ngã, may mà bám kịp vào cánh tay Lục Bảo đứng bên cạnh, vừa kịp lúc đưa ra đỡ lấy.

"Mày dámm..", nó gầm lên cùng với con dao phay giơ cao quá đầu, nhưng.. nhưng rõ ràng giọng nói vừa rồi.. là.. là.. của ông Tư thịt heo, cái chất giọng nhừa nhựa.. Mây đã nghe đêm đó.. vẫn còn rõ như in trong đầu, không thể nhầm lẫn đi đâu được.

Chần chừ trong giây lát, Mây thẳng hướng bàn thờ mà chạy đến, mặc kệ tiếng gầm gừ hăm dọa của ông Tư thịt heo đang ẩn bên trong đứa con trai ông ta vang lên sát rạt.. phía sau lưng. Lục Bảo đưa chân ra ngáng đường, khiến thân người ục ịch của đứa nhóc đổ ụp xuống đất, úp mặt vào vũng máu lợn tanh ôi, ruồi nhặng bâu đen đặc. Đến được chỗ bàn thờ, Mây nhanh chóng bật lửa từ cái hộp quẹt ga lên, đưa vào dây bấc bên trong chiếc đèn.. nhưng nó không cháy.

Quay đầu lại, thấy đứa con trai ông Tư, đã tiến đến gần, bộ dạng, mặt mũi nhớp nháp toàn máu là máu, cùng với đám ruồi nhặng như bọn kền kền ăn xác thối, vẫn đang  kiên trì đuổi theo, bâu kín khắp thân thể.. khoảng cách giữa cả 2 chỉ còn 1 cái quan tài.

Hít một hơi thật sâu, Mây vặn sợi dây bấc lên hết cỡ, cố bật lửa châm lại thêm lần nữa. Ngọn lửa vừa chạm đến dây bấc đã lập tức cháy bùng lên, còn chưa kịp mừng.. thì từ trong quan tài một luồng khí lạnh thổi ào ra.. thổi tắt ngúm ngọn lửa mà nó phải liều cả mạng mới châm lên được. Bàn tay đứa con trai ông Tư vừa rồi đã suýt nắm được vào vai Mây, chưa bao giờ nó thấy việc cắt phăng đi mái tóc dài lại đúng đắn đến thế, bị nắm tóc chắc nó phải đứng im chịu chết, chẳng cách gì chạy thoát được khỏi bàn tay to bè, ngắn ngủn như cái móng heo đầy máu tanh đó.

Cầm theo cây đèn trong tay, vòng qua cái quan tài chạy thoát thân, Mây rùng mình ớn lạnh khi lần nữa thấy từ trong đó đôi mắt đỏ ngầu lạnh lẽo lần trước, đang đảo nhanh qua lại, nhìn thẳng vào mắt nó, thì thầm bên tai nó thứ âm điệu nghe như lời gió hát rù rì, mê hoặc.

Quá sợ hãi, Mây nhắm chặt 2 mắt lại, chân nó vấp phải thứ gì đó, trượt ngã sõng soài trên sàn. Tay vẫn đang giơ cao cây đèn. Mây thở phào nhẹ nhõm, cũng may cây đèn không bị tuột khỏi tay rơi xuống đất vỡ tan tành. Bất chấp hiểm nguy đã cận kề, Mây cố bật lửa châm thêm lần nữa, ngay trong tư thế nằm sấp, luồn phía dưới nơi đặt quan tài. Ngọn lửa cháy phừng lên, vì sợi bấc quá dài, cháy xém cả vào tay Mây bỏng rát, nhưng nó vẫn cố chịu đau, chống tay đứng dậy, nhanh chóng quay trở lại chỗ bàn thờ.

Nhưng đột ngột.. cây đèn dầu phát nổ.

Còn chưa kịp hoàn hồn, khuôn mặt tinh quái của đứa con trai ông Tư.. đã ở ngay trước mắt nó, sáng bừng lên trong ngọn lửa. Hắn ta bật ra một tràng cười kinh khiếp, rồi giơ con dao lên chặt mạnh xuống.. cũng may ai đó, vừa kịp kéo cổ áo Mây giật ngược về phía sau, khiến con dao phay chỉ sượt qua. Mây muốn bỏ chạy nhưng chân nó không còn nhấc lên nổi nữa, chỉ nghe loáng thoáng bên tai tiếng Lục Bảo: "đứng lên..", rồi rất nhanh, cảm nhận được 2 cánh tay rắn chắc của anh ta luồn vào dưới cánh tay nó, cố lôi ra ngoài, cứ thế kéo xềnh xệch ra đến tận cửa.

Ông thầy ném thẳng vào người hắn ta những đạo bùa màu vàng, hét lớn: "Tư thịt heo, ông đã chết rồi, đừng coi thường quy luật âm giới, ông muốn hồn phi phách tán, không thể vãng sanh hay sao..?"

"Đây là những gì tao phải làm, chính thầy trò chúng mày đã hại chết tao và con Mực.. tao phải trả thù..", hắn ta gằn lên từng tiếng một trong cổ họng.

Lục Bảo rón rén định mở cánh cửa phía sau lưng ra cho bọn người đang run như cầy sấy đằng kia chạy thoát thân. Đồng thời cũng tính đẩy Mây ra luôn phía ngoài cho an toàn, nhưng ngay khi anh ta còn chưa kịp mở rộng hai cánh cửa thì nó đã bị đóng sầm ngay lại, bởi một lực vô hình cực mạnh, kêu Ầm lên một tiếng lớn. Cả đám người la hét, nháo nhào chạy tán loạn tìm chỗ nấp. Còn tên đồ tể.. đang nhịp nhịp con dao phay sáng loáng trên tay, chân mày nhíu lại: "không một ai chạy thoát, tất cả.. đều phải chết.. chếttt.."

Quá bất bình, Lục Bảo buông Mây ngã Bịch xuống sàn, lao đến, nhưng ông thầy đã kịp ngăn lại. Anh ta hậm hực nói: "tìm người đổ lỗi sẽ giúp ông hay con Mực sống lại hay sao, hả.. thầy trò ta cũng chỉ vô tình, gián tiếp ảnh hưởng đến cái chết của ông và con Mực.. sống chết có số.. đừng ở đó mà khua môi múa mép nữa.. ông nên hiểu, luật Âm giới tàn khốc đến mức nào, oan oan tương báo đến bao giờ dứt.. buông đồ đao lập địa thành Phật.. thầy trò ta giúp ông Siêu Sinh Tịnh Độ.. còn không thì đừng trách.."

Đáp lời là con dao phay ngay lập tức phóng thẳng về phía anh ta.

Bảo tức giận, hét lớn: "nhớ lấy, việc này là do ông chọn.."

Cùng lúc đó, ông thầy cũng nhắm mắt lại tĩnh tâm, lầm rầm đọc chú, rồi ngước nhanh lên, nhìn xoáy sâu vào mắt tên đồ tể, hô: "Lập trận.. Âm-Dương-chuyển-vị.."

Lục Bảo di chuyển thân pháp, ném ra tấm hỏa linh phù.

Lúc này thân thể đứa con trai ông Tư thịt heo đã bị đốt đến cháy lộ nguyên hình, toàn thân người bị quấn chặt bởi tấm Hỏa phù màu cam đậm, đổ gục xuống đất như thân cây vừa bị bứng gốc.

Một cơn chấn động khiến mọi thứ rung lắc dữ dội, làm nổi lên từ dưới mặt đất một vòng tròn Âm Dương, xoay chầm chậm, liên tục hoán đổi. Tên đồ tể nằm gọn nơi tâm điểm, đang ra sức giãy giụa, thầy và Lục Bảo đứng ở 2 phương vị, mỗi người làm chủ Âm và Dương. Thế trận đang xoay vần, lập tức đứng yên, đảo ngược 180 độ tạo thành Thái-cực-trận-đồ, hình chữ Vạn, sáng lên huyễn ảo trong không gian đa chiều. Thầy gõ vào đầu tên đồ tể lúc này đang hét lên đau đớn vì bị lửa của Hỏa phù vây khốn, hô: "PHONG".

Thân thể mập mạp của đứa con trai ông Tư đổ ập xuống, khắp người buông thõng. Đôi mắt nó nhắm nghiền, không nhúc nhích gì nữa. Trông dáng vẻ vẫn hồng hào, thở đều như chỉ đang ngủ một giấc say chưa tỉnh.
------------------------
Sau khi đã thay 2 ngọn đèn dầu hỏa mới và thắp sáng chúng trở lại, ông thầy lấy từ trong túi ra tấm vải liệm đen, bọc bên trong là tro, đốt từ lá bùa hôm trước, ông đã giữ lại trong pháp sự, khi tìm thấy xác ông Tư bị treo trên cái cây cổ thụ. Ông mở 4 góc vải ra, Mây ngạc nhiên tột độ khi thấy đống tro hôm trước, hiện ra thành những bông hoa màu xám tro in chìm trên vải. Thầy đưa cây kéo nhỏ, bảo Mây ngồi cắt chúng ra.

Cắt xong, Lục Bảo đem tấm vải liệm đã bị cắt lỗ chỗ, đem bọc xác ông Tư thịt heo lại. Những nơi bị cắt, nằm đúng vào những nơi hôm trước thầy đã lấy con dao mổ rạch hình chữ thập lên xác anh đào huyệt xấu số, chính là 2 mắt, ấn đường, yết hầu, rốn và phần trên hạ bộ. Những nụ hoa vải màu xám tro vừa được đặt lên những vị trí đã bị cắt rời, ngay lập tức xoay tít như những con quay, tạo ra thứ ảo giác như chỉ trong khoảnh khắc chúng đã từ nụ nở bung ra thành hoa vậy. Khuôn mặt Lục Bảo hơi biến sắc, miệng hình như đang nhẩm đếm số hoa trên ngực cái xác. Mắt anh ta bắt đầu dáo dác nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

"Tìm gì đó.. nói để tìm phụ cho nhanh.."

Anh ta lẩm bẩm: "Sao thầy lại không đếm theo Âm-Dương trên tấm vài liệm.. Âm lộ sắp mở rồi.."

"Âm lộ là gì..?", Mây thắc mắc.

"Sau khi thọ mệnh con người kết thúc, sẽ có quỷ sai của âm gian, cũng chính là Hắc Bạch Vô Thường đến dẫn hồn phách xuống Quỷ Môn quan.

Tiếp đó lại được Tứ đại Sứ giả của âm gian, là Đầu Trâu Mặt Ngựa, dẫn vong linh đến Âm Tào Địa Phủ, chư vị Đại Phán quan của Thập Điện Diêm La tiếp nhận.

Cuối cùng mới quyết định vong linh có thể đi vào cõi nào để tiếp tục luân hồi: hoặc là lên trời hưởng phúc lành, hoặc là tiếp tục đầu thai làm người hay loại động vật nào đó, thảm khốc hơn nữa là bị đánh vào mười tám tầng địa ngục phải chịu muôn vạn khổ hình.

Để được đầu thai thì vong hồn đó phải trải qua 7 ải lớn dưới địa ngục lần lượt là: "Quỷ Môn quan, Đường Hoàng Tuyền, Tam Sinh thạch, Vọng Hương đài, Vong Xuyên hà, Canh Mạnh Bà, và Cầu Nại Hà..", vừa nói Lục Bảo vừa loanh quanh tìm kiếm.

"Đối với những âm quỷ như ông Tư thịt heo thì khi bị Diệt, pháp sư phải chọn Âm lộ cho ông ta.. nơi này lại được tách ra làm 9 cửa Tử.. trong số đó, cánh cửa đại điện cho số bông hoa bằng tro trên cái xác kia là Cánh cửa được làm bằng giấy vàng mã do pháp sư tạo ra và mang theo như một cánh cửa giả, đại loại là một dạng cửa sau.. vì cửa chính là một cánh cửa Tử vô cùng hiểm ác.. ác linh bước vào đó, ngay lập tức sẽ mất đầu.. mà thôi, có nói thì đứa ngốc như cô cũng không hiểu, tránh ra..", anh ta xua xua tay.

Miệng cứ lẩm bẩm: " sắp đến giờ rồi.. sắp đến giờ rồi..".

Lấy từ trong túi ra một khổ giấy nhỏ, gấp đi gấp lại thế nào mà Mây thấy khổ giấy càng ngày càng to ra như đang làm ảo thuật vậy. Dưới bàn tay khéo léo cắt dán của anh ta, chẳng mấy chốc đã tạo ra được 1 hình nhân giấy, giống ông Tư thịt heo như đúc, để đạt đến tay nghề cắt dán giấy như người thật thế này, chắc chắn anh ta không phải người có thể coi thường được. Mây khẽ lắc đầu, lè lưỡi.. khi nghĩ đến đoạn đường sắp tới theo thầy học đạo, sẽ phải chịu lép vế đến thế nào so với các sư huynh. Cho đến giờ, ngoài đôi mắt mang điềm gở ra, nó chẳng thấy mình có gì nổi trội cả.

"Dù đến phút cuối cùng lão ta vẫn còn mang ác niệm.. nhưng cái chết thảm khốc đó, cũng coi như là hình phạt đích đáng cho lão rồi.. vẫn biết nghiệp báo nhân quả khó tránh, nhưng thầy trò ta.. thiết nghĩ, cũng nên có một phần trách nhiệm.. để linh hồn lão ta vào đó chịu khổ hình mất đầu.. cả đời không nhìn thấy đường trở về nhà, lưu lạc đọa đầy mãi mãi dưới âm ty như thế cũng ác độc với lão quá.. anh đây tích thêm chút Âm đức vậy..", miệng nói, tay tỉ mẩn tô vẽ, lúc này nhìn anh ta cũng không đáng chết như ngày thường, thậm chí còn có chút gì đó.. khá ngầu.

"Đứng đó làm gì, kiếm chuyện gì làm cho có ích chút đi.. lại chỗ quan tài mà đứng, trông cái xác, không được để ai chạm vào hay di chuyển những bông hoa tro trên ngực ông ta, biết chưa.. có gì anh đây không chịu trách nhiệm đâu đó, nhóc..", nói rồi anh ta quay sang thì thầm gì đó với thầy, xong bước ngay ra cửa, chìm vào trong màn đêm đen đặc.

Mây vừa thận trọng bước đến cái quan tài vừa lầm bầm chửi rủa không ngớt: "đã biết chết nhát còn bảo tới trông quan tài, mình vừa nghĩ cái gì trong đầu vậy.. hừm.. đúng là đã đáng ghét thì muôn đời vẫn đáng ghét, không làm cách gì đáng yêu lên được, tên đáng chếttt.."

Thầy nhìn theo con bé, lắc đầu, miệng thoáng nét cười, câu nói vừa ra đến miệng, nghĩ thế nào lại thôi, lại tập trung tiếp vào việc đang dang dở. Trông ông có chút nóng ruột, chốc chốc lại trông ra cửa, nhìn xa xăm vào đêm đen, có ý đợi Lục Bảo trở về.

Mây di di mũi chân trên đất, nhìn thầy lầu bầu: "rồi thầy coi con trả hận thế nào.."
-----------------------------------
#LanNhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lannhi