23. Khó nhịn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Kim nghe qua một chút về mối quan hệ Hình - Ứng giả từ miệng Bảo Thuyên liền dùng ánh mắt đầy ý chê mà nói một câu như thế. Bảo Thuyên liếc mắt nhìn lại hắn.

"Vậy ra chi phối giả của tộc các ngươi thu nhận một đám thần phục giả để gầy dựng thị đàn là không loạn."

Kim nghe vậy lập tức bĩu môi.

"Chi phối giả có niệm lực dồi dào, có thể giúp thần phục giả 'khai mở trí tuệ', đương nhiên thu càng nhiều thần phục giả càng có ích với tộc người cá chúng ta. Hơn nữa thần phục giả chúng ta một khi trao thân sẽ tuyệt đối phục tùng chi phối giả, sao có thể loạn? Huống hồ, hiện tại tộc người cá gần như diệt chủng..."

Nói đến đây, thần sắc Kim hiện lên vẻ cô đơn.

"Nếu tìm được người cá kia, mà đối phương quả thật là chi phối giả, vậy cũng chỉ có mỗi ta trao thân cho hắn. Sao có thể loạn?"

Bảo Thuyên nhìn hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía trước, trong đầu thoáng hiện một suy nghĩ.

"Nếu là vậy... Bởi vì niệm lực của chi phối giả mang đến lợi ích rất lớn với thần phục giả cho nên bản năng muốn mạnh lên sẽ khiến thần phục giả tự nhiên sinh ra ham muốn được thân mật với chi phối giả đúng không?"

"A?"

Kim mờ mịt nghiêng đầu nhìn Bảo Thuyên, hắn từ bé vẫn luôn một mình ở trong hồ Hải Vọng chưa từng gặp qua đồng loại. Tri thức của hắn về tộc đàn phần lớn đến từ ký ức truyền thừa. Là kiểu trời sinh đã biết mà lại không hiểu rõ tường tận cốt lõi. Bảo Thuyên đột nhiên hỏi hắn một câu như vậy hắn cũng không biết đáp án.

"Ta... Cũng không rõ."

Sau đó, như để tránh cho việc Bảo Thuyên hỏi thêm cái gì hắn không rõ làm lộ ra bản thân có vẻ như hơi thiếu hiểu biết hắn lại chuyển lấy chủ đề.

"Lần này đi cùng ngươi cũng thật là thuận lợi. Lúc trước có mấy lần ta muốn thử rời đi mà tìm về với biển nhưng đều không thể ra được khỏi giới địa Nguyên Hoa. Dù sao ta không có giấy tờ tùy thân, đến muốn cầm đá hải vọng đổi lấy tiền của các ngươi cũng bị bắt chẹt. Quả nhiên ở bên cạnh có một Hình Giả chính cống như ngươi thì mọi chuyện thuận lợi hơn nhiều. Ha ha ha..."

"Muốn ra biển? Cái này thật ra vô cùng khó khăn, giữa lục địa và biển cả là vành đai sa mạc đen rộng mênh mang đến con người chúng ta muốn vượt qua cũng vô cùng vất vả huống chi ngươi là người cá, càng không chịu nổi khí hậu khô cằn khắc nghiệt như vậy. Mà ngươi cũng chớ đề cao ta quá, không thấy ta muốn ra ngoài còn phải dùng nước ngụy trang cho bản thân sao?"

Bảo Thuyên ngoài miệng nói, trong lòng lại thầm bĩu môi. Giấy tờ thân phận ở Tề Lương tuy không dám nói kín kẽ không một chỗ hở nhưng cũng rất nghiêm ngặt, tránh được một hai trạm gác nhỏ có lẽ không khó nhưng muốn vượt qua trạm gác giữa các châu phủ thì không đơn giản tí nào. Bảo Thuyên nàng vì là Hình Giả mà luôn ở tại Tam Đô chưa từng xuất hành khắp nơi càng không am hiểu đường tối lối mờ để trốn qua trạm gác, nếu không nàng việc gì phải vào cung gặp tên kia một chuyến trước khi đi? Xem xem, gặp mặt một lần lại làm một hồi, có mang thêm một người không rõ thân phận thì lúc đi lại cũng thông thuận hơn hẳn.

Ngồi trên thuyền có hơi chòng chành khiến Bảo Thuyên rất hay thấy buồn ngủ. Thế là nàng cũng mặc kệ Kim ở lì nơi đuôi thuyền ngồi chơi mà trở về buồng. Bởi vì tránh cho nhiều người nhìn vào mà lộ ra sơ hở, lần này quay lại Tam Đô, Bảo Thuyên cũng chi tiền bao hẳn một con thuyền. Nhà thuyền ở đầu bên kia đưa chèo, không gian an tĩnh, an toàn lại riêng tư. Mà dù cho như thế, khi hai người ở trên thuyền vẫn luôn cẩn thận dùng niệm lực để nói chuyện với nhau, tránh cho bị người khác nghe được điều không nên nghe. Tuy rằng niệm lực của thần phục giả tộc người cá yếu ớt không thể làm gì nhiều nhưng chỉ cần là người cá thì đều sẽ biết dùng niệm lực để trò chuyện, đây là trời sinh. Bảo Thuyên lúc trước chưa hiểu về niệm lực bao nhiêu thì không thể làm như vậy, nhưng mấy ngày này cùng Kim cũng đã học được.

Nằm trên giường, Bảo Thuyên ngáp nhẹ một cái rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Còn gần hai mươi ngày nữa là tới ngày hẹn...

o O o

Thế giới luôn đầy mới lạ chờ người khám phá. Bảo Thuyên đưa Kim đến Tam Đô chính là vì muốn khám phá thế giới này.

"Đồ ăn ở đây ngon thật đó."

Kim gặm xiên nướng trên tay một gặm, ánh mắt lấp lánh cứ như mặt hồ Hải Vọng dưới ánh nắng chói chang.

"Ngon thì ăn nhiều một chút."

Bảo Thuyên cũng cắn một miếng thịt nướng xiên que, vẻ mặt hào phóng vung tiền cho chủ tiệm. Kim thấy chủ tiệm vừa cầm lấy bạc đã vui vẻ lấy ra thêm một đống xiên nướng thì lập tức nhìn Bảo Thuyên bằng một ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ.

"Ngươi giàu như vậy từ lúc nào thế?"

Trước ánh mắt ngưỡng mộ kia, Bảo Thuyên khẽ hất đầu phất tay.

"Chút tiền lẻ mà thôi, còn muốn ăn thêm gì thì cứ gọi. Ta bao."

Kim nghe nàng nói thế, tức thì hơi ngẩng người ra. Hắn cảm thấy hai chữ "ta bao" này ngầu không chịu nổi. Đến mức chỉ cần Bảo Thuyên có đuôi cá, dù cho là một đuôi cá rách rưới xấu xí đi nữa thì có khi hắn cũng sẽ đồng ý thần phục nàng chỉ vì hai chữ kia.

"Này, ta nói, chúng ta có phải là bạn tốt hay không?"

Kim nuốt đồ ăn trong miệng sau đó hỏi Bảo Thuyên. Người sau khó hiểu nhìn lại hắn mà đáp.

"Miễn cưỡng là bạn tốt."

"Ngươi bỏ hai chữ miễn cưỡng đi không được à?"

"Ha ha, vậy thì chưa được."

Kim nghe nàng trả lời như vậy lại tức tới phồng má, sau đó lại xuôi xuống cười nịnh dùng niệm lực nói với nàng.

"Chớ có như vậy, bằng vào độ thân mật giữa ngươi và ta thì ở tộc ta cũng chẳng khác nào đã đính hôn đâu."

Bảo Thuyên nhìn bộ dạng muốn tính toán của hắn mà thấy tức cười vô cùng. Trong mắt nàng thì bản tính của Kim rất ngây thơ, đơn giản, dễ lừa gạt còn hơn trẻ con mười tuổi ở Tam Đô. Thế nhưng nàng không cười mà ngược lại nghiêm mặt dùng niệm lực hỏi ngược lại hắn:

"Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì?"

"Ta... Ngươi có thể... Cho ta một chút tiền hay không? Ta dùng đá hải vọng do vảy cá cũ của ta hóa thành đổi với ngươi."

Bảo Thuyên nghe lời này, chống cằm nhìn hắn nhẹ cười đáp:

"Được, chỉ cần ngươi muốn ta đều sẽ cho." - Câu này nàng nói thành tiếng.

Kim ngây người, hắn thấy Bảo Thuyên đột nhiên là lạ thế nào ấy. Nhưng khi Bảo Thuyên đưa cho hắn một túi gấm nặng tiền thì mấy thắc mắc của hắn bay biến hết. Hắn vội mở túi vải của mình ra lấy ba mảnh vảy cá đã hóa thạch lấp lánh đưa lại cho Bảo Thuyên xem như trao đổi rồi hí hửng ôm lấy túi tiền. Trao đổi với Bảo Thuyên quả là khác, hắn không còn bị bắt chẹt nữa.

Họ Doãn ngồi ở một tòa lầu cao ở gần đó, ánh mắt quan sát hai người bên dưới. Ở trong mắt hắn, Bảo Thuyên dẫn theo một thiếu niên còn rất nhỏ đi chơi khắp nơi, còn trao đổi tín vật với đối phương. Nàng cười với tên nhóc kia, mua đồ ăn cho hắn, mua đồ chơi cho hắn, thái độ vô cùng chiều chuộng.

Họ Doãn khép mắt quay đầu đi, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra. Hắn đoán được khả năng rất cao là Bảo Thuyên đang cố tình làm thế cho hắn biết. Thế nhưng mà ai dám chắc được đâu? Ai dám chắc được nàng sẽ không yêu thích tên nhóc con kia đâu?

Họ Doãn nâng ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm.

"Tên nhóc kia không có giấy tờ tùy thân cũng không tra được hắn có quen kẻ nào khác ngoài Bảo Thuyên sao?"

Duệ La cúi đầu đáp phải, họ Doãn lại nhấp một ngụm rượu.

"Được rồi, chúng ta trở về."

o O o

"Đêm hôm khuya khoắt, công tử lại lặng lẽ đột nhập vào phòng của ta như vậy... Lẽ nào đã đổi ý muốn bắt ta trở về?"

Bảo Thuyên thắp sáng nến trong phòng, ánh mắt nhìn về phía họ Doãn đang ngồi nghiêm chỉnh trên ghế. Họ Doãn nghe nàng hỏi, ánh mắt nhìn lấy nàng lại không đáp. Một hồi sau, hắn lại hỏi ngược lại.

"Người cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục như vậy có ý nghĩa không? Sau khi ngày hẹn đến..."

"Sau khi ngày hẹn đến ta sẽ lại rời đi, tới lúc đó ngươi còn dám thả ta đi sao?"

Bàn tay nắm lấy quạt giấy của họ Doãn thoáng siết chặt. Sau khi Bảo Thuyên rời đi rồi lại đột nhiên nhập cung gặp hắn, hắn đã rất muốn nhốt nàng lại một lần nữa. Hắn cảm thấy bản thân có thể nhẫn nhịn cùng nàng chơi trò trốn tìm này tới tận ngày hẹn đến đã là cực hạn. Hắn không muốn ép nàng đến đường cùng nhưng càng không muốn nàng rời khỏi tầm mắt của hắn quá lâu, không muốn nàng tùy ý giao du với người khác, tùy ý đối tốt với người khác, tùy ý trừng phạt người khác.

"Người sẽ ở lại Tam Đô sao?"

Bảo Thuyên nghe họ Doãn trả giá thì đưa tay nhéo cằm hắn.

"Thế nào? Không nhịn được nữa?"

Niệm lực mỏng manh như làn khói quấn quanh nơi đầu ngón tay. Họ Doãn bị nàng nắm lấy cằm, không hiểu sao thấy dưới cằm ngứa ngáy. Loại ngứa ngáy này còn xen lẫn cảm giác tê dại như khi bị ai đó nhấn vào huyệt vị ở cùi chỏ, sau đó cơn ngứa lan xuống cổ đến yết hầu khiến hắn khẽ nuốt khan.

Là vì quá lâu không cùng Bảo Thuyên sao? Quá nhớ nàng ấy, quá nhớ sự đụng chạm của nàng ấy, sở thích đùa bỡn của nàng ấy. Quá nhớ cảm giác cùng nàng ấy quấn quýt kề sát?

"Đại quân, người còn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngươi không nhịn được nữa sao?"

Họ Doãn nghe nàng nói, ánh mắt càng lúc càng mê ly. Hắn vô thức nghiêng người đến gần nàng hơn, hơi thở cũng dần trở nên dồn dập.

"Cô nương... Ta... Nhịn không được."

Bảo Thuyên híp mắt, vẻ mặt có phần nghiêm trọng thu tay lại.

"Ngươi nên trở về, công tử."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro