24. Cô nương, xin người làm hỏng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi nên trở về, công tử."

"Không... Đừng đuổi ta đi..."

Họ Doãn níu lấy tay áo Bảo Thuyên rồi đột nhiên há miệng ngậm lấy ngón trỏ của nàng, cái lưỡi linh hoạt quấn quanh ngón tay gợi ý chủ nhân của nó nghĩ đến những suy nghĩ nóng bỏng. Bảo Thuyên nhìn hắn thật sâu, sau đó giật mạnh tay trở về rồi cứ thế thô bạo đẩy hắn nằm ngửa lên thảm trải sàn. Nàng quen tay mà loáng cái cởi bỏ y phục của hắn bảy tám phần, bàn tay lướt qua da thịt mượt mà kia.

Đối phương vừa tắm, Bảo Thuyên hài lòng khẽ nhếch môi, bàn tay dần dịch xuống đáy chậu, ngón tay xen vào bên trong khiến họ Doãn hít sâu một hơi. Rồi nàng lại dùng niệm lực quấn quanh ngón tay khiến ngón tay nàng như dài ra thăm dò vào sâu hơn. Bởi vì họ Doãn là Ứng giả, cơ thể đã có những thay đổi để thích nghi với việc giao hoan mà không giống như cơ thể nam tính bình thường nên Bảo Thuyên vẫn luôn khá trực tiếp, vừa lên liền làm, rất ít khi làm mấy công tác khơi gợi mở đầu. Nhưng chính là vì như thế, họ Doãn sớm quen việc nàng thô bạo tiến vào hắn lại có chút chịu không nổi sự đùa nghịch như có như không này.

Hắn chỉ cảm thấy hai ngón tay nhỏ bé của Bảo Thuyên ở trong cơ thể hắn quấy qua quấy lại, như que sắt cời đống lửa, lửa càng cháy càng to, hắn càng lúc càng muốn. Cơ thể hơi vặn vẹo lại bị Bảo Thuyên tát mạnh một cái lên mông.

"Không thích ngón tay của ta?"

"Không, không có, Doãn thích."

Họ Doãn nhanh chóng trả lời, không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên thấy sợ. Giọng điệu của Bảo Thuyên có thứ gì đó khiến thấy lo lắng, chỉ muốn lấy lòng nàng. Dù rằng bình thường hắn vẫn luôn hạ thấp lấy lòng nàng nhưng trong lòng chưa từng thấy thấp thỏm như vậy. Thế nhưng hắn còn chưa kịp suy nghĩ sâu hơn đã nghe Bảo Thuyên nói:

"Nhếch mông."

Họ Doãn lập tức làm theo, khe mông lại bị ngón tay nàng chen vào, chỉ là lần này nó không tiếp tục trêu đùa hắn.

"Đại quân, mời ngài lấy lòng ta."

Bảo Thuyên khe khẽ nhếch môi nói, mà Họ Doãn thì ngây ra một lúc sau đó xấu hổ tới đỏ bừng mặt mà co rút bên dưới nhấm nuốt ngón tay nàng. Càng làm hắn lại càng thấy xấu hổ chịu không nổi, cảm thấy bản thân đã dâm đãng đến cùng cực mới làm ra loại hành vi hèn kém đến như này với người hắn yêu thích.

So với tự mình đùa bỡn chính mình trước mặt nàng, so với bị nàng làm đến tiểu ra người còn hèn kém hơn. Là đồng đẳng với một món ăn, không chỉ tự nằm lên dĩa còn muốn tự chui vào miệng nàng, còn ra sức mong nàng có thể khẽ động miệng cắn một miếng. Nhưng Bảo Thuyên chính là không động. Họ Doãn cứ như vậy tự mình sa ngã tới mức nước xuân thấm xuống thảm trải sàn.

"Biết sai?"

"Doãn đã biết."

Kì thực họ Doãn chả biết, dù hắn có biết vì sao nàng không vui mà giày vò hắn thì cũng sẽ không cho rằng mình làm sai. Bảo Thuyên cũng không để lời nhận sai này của họ Doãn vào lòng mà chỉ khẽ cười.

"Đại quân đêm nay đến đây thực ra muốn nói chuyện gì?"

Họ Doãn nghe nàng hỏi, lại cảm nhận lấy bàn tay đang đặt ngang trên mông mình kia liền thấy đây là một hồi đe dọa trắng trợn. Một lời không hợp ý nhất định sẽ phải chịu phạt.

"Tên nhóc kia..."

"Đại quân muốn nói Kim?"

"Đúng vậy."

Bảo Thuyên xoay đầu ngón tay khống chế nước trong túi da đeo bên hông ngưng thành hung khí đặt ở nơi mềm mại kia.

"Đại quân, mời nói tiếp."

"Không biết lai lịch người này thế nào? Lại vì sao mà quen biết cô nương?"

"Hắn là người nào, đại quân thật không biết sao?"

Họ Doãn nghe lời này, hai mày hơi nhíu lộ vẻ suy ngẫm hoài nghi, nhưng còn chưa kịp nói gì thêm thì Bảo Thuyên đã thúc người một cái.

"Đến lượt ta hỏi. Tại sao lại là ta? Tại sao nhất định phải là ta? Ngươi đang che giấu ta điều gì?"

Nói đến đây, Bảo Thuyên giống như có hơi kích động, nhưng nàng rất nhanh đã thả chậm hô hấp, bình tĩnh trở lại như lúc đầu. Tại sao lại có những người như Hình Giả và Ứng Giả tồn tại? Sức mạnh của Hình Giả vì sao gắn liền với nước? Vì sao Hình Giả, Ứng Giả đều khó sống quá tuổi bốn mươi? Quá nhiều nghi vấn lúc trước nàng cho là bí mật của tự nhiên chưa từng quan tâm bây giờ lại từng chút từng chút hiện lên trong lòng. Nàng không biết đáp án, thế nhưng trên thế giới này thực không có ai biết sao? Như là người trước mắt nàng này, hắn sẽ không biết sao?

"Sao cô nương lại hỏi ta điều này? Có ai đã nói gì với người sao?"

Bảo Thuyên nghe hắn nói thế thì lui người ra rồi để cột nước ngưng thành kia quật lên một bên cánh mông họ Doãn khiến người sau thẹn tới cắn môi.

"Ta hỏi, ngươi trả lời, không cho hỏi ngược lại. Lần sau còn như vậy, ta thọc cái miệng bên dưới một cái rồi lại thọc cái miệng bên trên của ngươi một cái."

Nói đến đây, Bảo Thuyên lại nửa kéo nửa đẩy hắn đến bên cửa sổ rồi mở rộng cửa. Nhà trọ ở bên bờ sông, cửa sổ vừa mở ra có thể nhìn thấy mặt sông thoáng đãng. Đêm khuya không còn người đi lại nhưng họ Doãn đột nhiên bị đẩy đến bên cửa sổ ở tình trạng này vẫn hoảng hốt mà khẽ phản kháng.

"Đại quân, chớ sợ."

Bảo Thuyên ép chặt lưng hắn, giọng điệu hơi dịu xuống vỗ về.

"Chớ sợ, sẽ không ai thấy."

Bảo Thuyên thấy hắn hơi thả lỏng thì xoay người đối phương lại đối diện mình. Ý xấu đột nhiên nảy sinh, nàng ôm lấy hai bên má hắn, nhìn sâu vào mắt hắn, niệm lực vòng quanh cuống họng.

"Đại quân sẽ nói cho ta biết tất cả đúng không?"

Họ Doãn nhìn nàng, hai mắt vừa thoáng mê ly đã vội nhắm chặt mắt rồi lắc lắc đầu. Hắn cảm nhận thể lực của bản thân vẫn đang tràn về phía Bảo Thuyên, trong lòng xôn xao khó nhịn. Hắn nhận ra chiêu thức này, thậm chí từ bé đã được huấn luyện để kháng trụ nó, thế nhưng người dùng nó là Bảo Thuyên. Niệm lực của nàng có ảnh hưởng quá lớn với hắn, huống hồ hai người lúc này còn thân mật khắng khít đến thế... Thoáng cái vô số suy tư lướt qua trong đầu hắn.

"Cô nương có từng nghe qua về Bích Họa Thần Lục?"

Họ Doãn rũ mi mắt đáp. Nhớ tới uy hiếp không được hỏi lại vừa rồi của đối phương, hắn lại nói tiếp.

"Cô nương chớ vội giận, Bích Họa Thần Lục đúng là ẩn giấu rất nhiều sự thật mà cô nương muốn biết."

"Được rồi."

Bảo Thuyên chấp nhận đáp án này mà đưa tay khép chặt cửa sổ. Rồi nàng thầm hít sâu một hơi đè xuống dục vọng đang bắt đầu dâng lên.

"Nói tiếp đi."

Họ Doãn hơi nghẹn, hắn biết nàng duy trì trạng thái này là vì muốn chiếm ưu thế về thể lực, thế nhưng duy trì tư thế trong ta có nàng này cho tới lúc nói xong... Hắn cảm thấy chẳng được bao lâu hắn sẽ bị niệm lực của nàng làm cho hoa mắt tới muốn nôn lại còn phải chịu cảnh lửa dục đốt người khó nhịn.

"Cô nương tuy rằng đã kết bạn với ta, niệm lực của người khiến ta khó lòng chống lại. Thế nhưng bản thân ta lại có kháng tính với phương thức tác động tâm trí này, người còn duy trì nó thì ta sẽ chỉ thấy chóng mặt mà thôi, không có ích gì."

"Cô nương... Doãn... Khó chịu... Chúng ta làm xong lại nói có được không? Cô nương?"

Họ Doãn sấn tới ôm lấy nàng, thử hà hơi bên cổ bên tai nàng, kích thích lấy nàng. Bảo Thuyên cũng bị hắn khiêu khích tới nóng người, niệm lực của nàng vẫn luôn đang được sự mềm mại ấm nóng của hắn bao bọc.

"..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, kết quả Bảo Thuyên vẫn không thể chống lại cám dỗ mà sa vào dục vọng.

o O o

Hai tay họ Doãn bị trói chặt vào khung cửa sổ, hai sợi dây mảnh xỏ qua vòng khuyên nơi hai đầu vú kéo nó lên cao khiến họ Doãn chỉ có thể căng người cong lưng không dám cử động mạnh. Bảo Thuyên hài lòng vươn lưỡi liếm lên một bên đầu vú tội nghiệp bị tra tấn, chọc cho người dưới thân phát ra một âm thanh run rẩy.

"Đại quân, ngài không muốn nói gì sao?"

Bảo Thuyên nhìn hắn nói, hai mắt thăm thẳm không nhìn ra được cảm xúc. Họ Doãn nhấp môi đáp:

"Cô nương... Xin tiến vào ta."

"Không đủ."

"Cô nương... Làm ta, làm ta."

"Không đủ."

"Cô nương, xin người làm hỏng ta."

Bảo Thuyên cuối cùng cũng tiến vào, họ Doãn chưa kịp thở dốc một hơi đã nghe thấy nàng ở bên tai nói:

"Câu nói êm tai như vậy, nói một lần là không đủ đâu đại quân."

"Cô nương, xin người làm hỏng ta... Ưm..."

Họ Doãn bắt đầu lặp đi lặp lại câu nói kia, Bảo Thuyên cũng theo nhịp mà ra vào hắn. Nàng nhìn xuống đôi mắt hắn, giống như một con mèo cúi đầu vờn con chuột. Giả vật bằng nước bắt đầu nóng lên, hai bên hông Bảo Thuyên không ngừng va chạm vào hạ thân của họ Doãn phát ra âm thanh da thịt nguyên thủy nhất. Hai mắt họ Doãn mê ly nhìn nàng, chỉ thấy biểu cảm Bảo Thuyên không chút thay đổi nhìn chằm chằm lấy hắn.

Cơ thể khát dục rất nhanh đã được thỏa mãn mà tuôn trào nước xuân. Bảo Thuyên cảm nhận được nhưng không thèm dừng lại mà vẫn tiếp tục động tác, nước xuân dính nhớp hóa thành một phần của giả vật khiến nó tăng trưởng kích thước tiến vào càng sâu hơn.

"Ưm... Sâu quá... A..."

Họ Doãn vừa nói ra tiếng đã bị Bảo Thuyên vung tay tát đến nghiêng mặt về một phía, hắn ngây ra một lúc rồi lại lặp lại câu nói kia:

"Cô nương, xin người làm hỏng ta... Ưm..."

Cơ thể bị xâm nhập sâu liên tục khiến họ Doãn chẳng mấy chốc lại cao trào, sau đó hung khí trong người hắn lại càng dài. Phần đỉnh thậm chí đã chạm tới tuyến dịch, thứ xuất hiện khi thường nhân chuyển biến thành Ứng Giả. Đây là nơi tiết dâm dịch của Ứng Giả, khiến nơi ban đầu vốn không dùng để giao hợp của họ có thể trở nên ướt át, có thể cao trào. Nơi đó là một cái lỗ rất nhỏ hơi nhô lên, ngay lúc này vẫn đang chậm rãi chảy ra dịch nhầy dính nhớp. Bảo Thuyên vừa chạm phải nó, họ Doãn đã rùng mình một cái.

"Không... A..."

Má còn lại ăn phải một cái tát. Nhưng ngẫm nghĩ đến lời nói kia, lại cảm nhận lấy đỉnh hung khí đang ép lên tuyến dịch, môi họ Doãn phát run lại nói không thành tiếng.

"Không muốn? Hay là không thích?"

Bảo Thuyên nghiền ngẫm hỏi hắn, người sau nhìn sâu lấy nàng, cuối cùng yếu ớt nói:

"Cô nương... Xin người... Làm hỏng ta..."

Tuyến dịch bị đâm chọc mang đến cảm giác đau buốt khó có thể nhịn. Họ Doãn cảm thấy cả khoang bụng cũng theo đó mà quặn đau, mồ hôi ứa ra, khuôn mặt trắng bệch. Hắn muốn xin tha, nhưng khi đối diện với ánh mắt của nàng lại run môi nói tiếp.

"Cô nương... Xin người... Làm hỏng ta..."

Đau đớn theo sau mà tới. Họ Doãn vừa theo bản năng cuộn mình, hai đầu ngực đã truyền tới cảm giác căng rách khó nhịn. Nước mắt tràn mi mà ra, họ Doãn khẽ lay đầu, cả người yếu mềm vô lực.

"Cô nương..." ta đau quá...

Lời này rốt cuộc vẫn không nói ra trọn vẹn, họ Doãn vẫn theo ý nàng lặp đi lặp lại câu nói đã khiến hắn sợ hãi đến phát run kia. Đau đớn vốn đi kèm khoái cảm bây giờ đã chỉ còn là đau đớn, thứ họ Doãn có thể cảm thấy được trừ đau ra cũng chỉ là đau, nửa người dưới thậm chí bị va chạm đến tê dại mất cảm giác. Bảo Thuyên giày vò hắn lâu lắm, từ lúc họ Doãn khe khẽ rơi nước mắt tới lúc bắt đầu phát ra âm thanh nức nở nỉ non.

"Cô nương..."

"Xin người..."

"...Làm hỏng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro