14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường quen thuộc giữa lòng đường Hà Nội đầy nắng và gió, cùng con xe máy cũ bị thủng xăm cộng với kẹt cốp không đổ xăng được. Tùng Dương cảm thấy cuộc đời mình trôi qua bỗng thật chậm và chill. Nhất là đối với sinh viên năm tư cùng một đống deadline chưa hoàn thiện.

Thật may trời sinh cho cái bản tính biết ngại, chứ không như "ai đấy". Nếu không ngay bây giờ đây em có thể tưởng tượng ra một khoảnh khắc trong đầu. Bản thân gào thét ra thật lớn, hét cho bớt đi cái sự bức bối, đen đủi giữa cái nắng nóng gắt gỏng 40 độ này! Ngắt tưởng tượng, trai đẹp thở một hơi dài tiếp tục điềm đạm dắt xe.

Ngày hôm nay người thì chưa ăn được gì, xe đã ăn hết gần 200 cá.

Đang lúc ngồi nóng đợi xe sửa, bên đường đối diện em thoạt nhìn thấy người ta bận rộn chuẩn bị thứ gì đó long trọng lắm. Bàn ghế trải ra một dãy, khăn trải bàn, lọ hoa, mọi thứ đều vô cùng chỉnh chu. Qua đôi mắt của em, mọi thứ trông thật hoàn hảo, sáng tạo và có thứ gì đó mới mẻ, khác hẳn so với đám cưới truyền thống bình thường mà em vẫn thường hay thấy.

"Trông đám cưới bên kia sang trọng quá", sự tò mò bỗng vô thức thốt ra qua lời nói nhỏ.

Anh sửa xăm quay ra, "Ừ. Bên đó thuê cả một đội ngũ wedding planner về cơ mà."

"Wedding planner ấy ạ...?"

Tâm trí em ngay lúc này bất ngờ lắng đọng lại, sự tò mò bỗng mở ra một lối đường mới và phía trước mờ mịt tối đen bỗng dần sáng lên...

"Còn có ngành thế này cơ à...?"

...

"Em bé của anh đâu òi"

Anh Ninh ngồi mốc meo một chỗ trên ghế, đợi em bé nhà anh tắm rửa đã nửa tiếng trôi qua rồi. Hai chiếc má phồng ra đầy phụng phịu, oán trách.

"Em đây em vừa tắm xong đợi em một chút."

"Tại sao em không ôm luôn điện thoại vào tắm cùng?"

"..."

Tùng Dương chỉ biết thở dài với mấy câu nói đùa vô liêm sỉ này của "ai đó". Em lấy chiếc khăn tắm cuốn quanh thắt lưng, nước đọng lại trên cơ thể chảy dọc xuống theo chiều của lực trái đất. Từng nấc thịt đều trở lên rõ ràng.

Tóc em ươn ướt rũ xuống, đen bóng, gương mặt lại trắng bóc không tì vết. Qua ánh mắt của Anh Ninh nó lại gọi là gợi tình gấp đôi. Vốn là của mình, mình lại không được hưởng.

Anh khẽ nuốt ực xuống họng một cái. Gân tay nổi rần rần, gằn giọng phàn nàn: "Mặc cái áo vào. Để Tùng Dương của anh bị cảm là không xong với anh đâu."

"Tóc ướt thì sấy đi. Đừng có mà lười để đầu ướt đi ngủ. Nấm mọc đầy đầu chẳng ai dám hái ăn đâu mà nuôi."

Dương khoác nhẹ chiếc áo phông mỏng, nở ra một nụ cười nhẹ nhàng. Anh Ninh bỗng thấy kì lạ, ban đêm rồi mà vẫn đen da thế này.

"Em bán cho anh. Anh mua không?"

"Bình thường gặm món chính cũng ngon rồi. Thêm tí nấm làm da vị chắc cũng ổn."

Tùng Dương bỗng thấy rùng mình: "Eww, anh bẩn."

Xong xuôi đầu tóc gọn gàng, hai chàng trai lại ngồi vào góc máy cũ. Em học, anh ngắm nhìn em học. Cuộc trò chuyện cũng không có gì khác, mở đầu bằng những lời hỏi thăm lắng đọng, sâu thẳm, da diết nhất.

"Nay em đi được mấy viên?"

"...", Tùng Dương nhất thời muốn off cuộc trò chuyện này.

Thế mà em nhẹ nhàng trả lời: "Hôm qua em đi được nhiều viên lắm. Vậy nên hôm nay em không đi."

Anh Ninh "ồ ồ", hồi sau vẫn hỏi tiếp: "Có tắc cống không?"

"..."

"Không ạ."

Một người dám hỏi, người kia dám trả lời. Hảo hảo chua cay.

Trong lúc Dương đang chăm chú tập trung làm nốt đống tài liệu, Anh Ninh lật đật chạy tới chạy lui khui đống hàng online anh săn được trên mạng về. Cũng là bận rộn nhưng mà nó lạ lắm.

Dĩ nhiên là không thể không phát ra tiếng động, em nhẹ ngước hàng mi lên, thấy núi đồ trước mặt liền nhăm nhúm, "Anh đặt gì nhiều thế?"

"Toàn đồ của em chứ ai?", hắn ta bật cười.

Tùng Dương bên này không hiểu nội dung câu trả lời, hỏi lại anh, "Gì cơ?"

"Thì toàn là quần áo anh mua để dùng. Mà bình thường quần áo của anh, em toàn sơ hở trộm luôn còn gì?", vừa dứt lời, anh liền đánh mắt sang chiếc áo em đang mặc, lộ ra nụ cười đầy lộ liễu.

Dương khẽ rùng mình, đưa hai tay lên che đậy cơ thể, "Gì không biết! Anh đừng có mà truyền thông bẩn!"

Rõ ràng là hồi mới chuyển về ở chung, không biết ai đó đã liên tục ăn trộm hết sạch quần áo em giặt phơi ngoài ban công. Thực ra, ở trọ thì việc mất quần áo cũng gọi là bình thường, không quá lạ đi. Nhưng mất gì mà cứ sáng treo lên tối về y rằng mất sạch.

Anh Ninh lúc đấy còn bày ra bộ dang đầy thương cảm, cáu bẩn chửi mắng kẻ trộm ấy hộ em. Mà không có quần áo mặc nữa, bèn phải mượn áo "anh trai cùng trọ" thôi chứ biết sao giờ. Rồi dần dần, tủ đồ của hai đứa, chẳng biết từ lúc nào mà thành đồ chung luôn.

Một chiếc áo, nay anh mặc, mai em mặc. Ai nhìn vào cũng trêu là "hai con mẹ điên này khoe gì mà suốt ngày thấy mặc đồ đôi trá hình vậy? Tưởng không nhận ra chắc? Cái áo đấy hôm trước thấy Bùi Anh Ninh mặc rồi nhé"

Mà đâu biết rằng... người ta là mặc đồ chung.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên em sực nghĩ ra điều gì đó.

Căn trọ này của em vốn là của Bùi Anh Ninh cơ mà. Cùng treo một ban công thì tại sao mỗi đồ của em là mất tăm? Đã vậy đồ của anh còn mắc tiền, nhiều màu, sặc sỡ trông đẹp hơn nhiều so với đống đồ đen trắng của em.

Với cả mấy căn trọ sát nhau, chẳng bao giờ thấy có người báo rằng mất quần áo cả. Có mỗi em!? Vô lí quá không vậy?

Cơ mà... từ lúc dùng chung quần áo với tên kia, lại không bị mất đồ nữa.

"A-anh!", Tùng Dương lập tức nhận ra, hai má đỏ ửng bức xúc ra mặt, "Không lẽ anh! Anh thật quá đáng!"

Anh Ninh không nhịn nổi cười nữa, lăn đùng ra tại chỗ sặc sụa mà cười. Một người bên kia xả lũ, tức nước vỡ bờ hệt như một chú mèo xù lông lên "khè" đầy hung dữ, người bên này biết đối phương không thể nhảy qua màn hình mà bẻ cổ mình được, nên mở giọng cà lơ cà phất an ủi nửa vời, "Em phải cảm ơn anh chứ. Tại quần áo em cũ hết rồi, anh tặng em quần áo mới thì em nói tiếc tiền."

Anh chạm nhẹ lên chiếc màn hình, góc có chiếc đầu nhỏ đang dựng lên bất bình đáng yêu muốn chết, "Nhưng mà từ lúc em chuyển qua mặc áo của anh, tự dưng anh thấy áo anh nó thơm hơn hẳn..."

"Chẹp!?"

Tùng Dương không ngờ, "kẻ trộm" lại không ở đâu xa, lại chính là "tên chủ trọ" nết kì ăn nằm cùng em chứ ai nữa!

Em vò đầu bứt tai, như muốn điên lên đến nơi rồi. Nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, nhìn lên chiếc áo kẻ tồi tệ kia đang mặc. Cả hai chiếc áo, chẳng biết từ bao giờ đã không còn là "của một ai đó" nữa.

"Vậy mà giờ mới nhận ra!? Tại sao chứ!", em tự thấy bàn thân thật ngu ngốc.

"Nhưng cũng phải công nhận một điều. Mặc áo chung cũng không quá tệ... Áo mà Bùi Anh Ninh mặc qua, dù giặt hay phơi cũng vẫn có chút mùi của anh ấy. Cho nên là mỗi khi hai đứa tạm xa thì... Với lại size của anh to hơn mình một chút, mặc rộng rộng ra cũng thích thật. Hơn nữa, đồ anh ấy mua mặc lúc nào cũng thoải mái..."

Suy đi tính lại. Cái thiệt duy nhất của em trong vụ này chính là cái lòng tự trọng bị anh lừa lúc nào chẳng hay. Còn lại, mọi thứ... có thể nói là vô cùng tuyệt.

Em thở dài một hơi nhìn lên, "Em tạm tha cho anh đấy. Dù sao chuyện cũng qua quá lâu rồi."

Sau đó đôi mắt híp trùng xuống, sát khí trùng trùng tỏa ra, "Nhưng em không thích bị anh lừa như thế."

Mắt Dương bình thường là mắt một mí, tuy thế vẫn có độ to nhất định. Một khi đã trùng xuống thì thôi rồi. Mặt lạnh tanh, anh nhìn là phát rén, chẳng dám ho he gì ngoài việc xách mông chạy đằng sau mà dỗ bé.

"..."

"Anh xin lỗi cục cưng. Không có lần sau đâu ạ...", Bùi Anh Ninh hèn nhất vào những lúc em thế này.

Dương cất gọn đi đôi mắt ấy, hài lòng tiếp tục cặm cụi làm tiếp bài tập. Anh khẽ thở phào nhẹ nhõm sau pha căng như dây đàn muốn sụy tim vừa rồi.

"Ơ mà"

Thở chưa kịp dứt, nghe giọng em lại lên cơn đau tim tiếp, miệng nhanh hơn não, "Ơi?"

"Anh mua mỗi quần áo mà thùng to thế kia ạ?", Em khẽ nheo mắt nhìn một núi đồ đằng sau lưng anh.

"À không", anh quay lại vỗ nhẹ lên chiếc thùng đồ đằng sau, miệng cười đầy hạnh phúc, "Đồ cho hai chúng mình. Vì em sắp về Hạ Long rồi mà."

"A"

"Phải rồi."

Chỉ còn ba tháng nữa thôi là em đã tốt nghiệp đại học.

Nghĩ đến chuyện này, đáy mắt em bỗng trùng xuống.

Anh Ninh như không nhận ra điều ấy, cái miệng vẫn thao thao bất tuyệt nói mấy lời vô cùng mong chờ, hạnh phúc.

Hai người, bất chợt hai bầu không khí...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro