15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em... bảo sao cơ?"

Đáy mắt anh trầm xuống một cách đột ngột. Nét mặt chuyển sang cứng đờ, "Em..."

Giây trước, sự mong chờ cùng cảm xúc phấn khích tràn về đầy hạnh phúc qua nụ cười rạng rỡ thì giây sau đã câu nói của người đối diện qua màn hình máy tính đã dập tắt đi.

Anh Ninh thật sự đã mơ tưởng về mấy ngày nữa thôi, căn nhà trống rỗng của mình sẽ phủ đầu một màu hồng khi đón bước chân dịu dàng của em bé nhà anh bước đến.

Tùng Dương cúi gằm mặt xuống, hai tay bấu chặt lấy góc áo. Bầu không khí trở nên thật ngột ngạt. Nhưng lúc sau em hít lấy một hơi thật sâu, dù gì em đã suy tính điều này kĩ lưỡng lắm rồi. Vô cùng nghiêm túc ngẩng mặt đối diện với anh, "Em... chưa muốn về Hạ Long. Em muốn tiếp tục thử sức với công việc trên Hà Nội."

Bùi Anh Ninh: "Bao lâu?"

"Ba năm."

"Ba năm?", anh khẽ lẩm bẩm trong miệng, hàng lông mày nhíu lại vẻ không chấp nhận.

Em rất sợ mỗi lúc anh làm ra biểu cảm nghiêm trọng này.

Thực ra trước giờ tính khí của anh vốn rất nóng nảy và cọc cằn trước những gì không vừa ý anh. Anh chiều em, nhưng em biết mức độ đó chỉ dừng lại ở một khoảng nào đó.

Chính vì anh chiều em, nên anh rất nhạy cảm bởi những lúc hai đứa chia xa. Mấy ngày trở lại đây, lúc nào gọi điện hay nhắn tin Ninh cũng lặp đi lặp lại sự mong chờ, hạnh phúc về khoảnh khắc đón em về nhà.

Từ tận sau trong đáy lòng, từng quyết định của em lập ra đều như đang đấu đá lẫn nhau. Và cuối cùng, em lại lựa chọn sự ích kỉ của bản thân mình.

Chắc hẳn anh thất vọng lắm, nhưng cũng phài thôi. Nếu đặt bản thân em vào hoàn cảnh của anh ấy, em chắc chắn em sẽ buồn sâu thẳm.

Làm gì có ai lại sẵn lòng bỏ hết thời gian ra để chờ một người...

Anh Ninh đã đợi em những bốn năm đại học.

Đó cả một sự hi sinh vô cùng lớn.

Thế mà...

Và em cũng mường tượng ra cả trường hợp xấu nhất... có lẽ hai đứa có thể...

Khi ấy, em hoàn toàn thông cảm được cho quyết định của anh.

Nhưng.

Bên kia, anh lại chỉ dịu dàng nói: "Được, đợi thêm ba năm có là gì."

Tông giọng ấm áp tràn qua tai em như một cơn gió mùa xuân phủ kín trái tim đầy ấm áp.

"Anh đợi em."

Anh đợi em...

Đầu mũi Dương khẽ cay cay, em chớp chớp hàng mi cong dài. Qua một khắc, sự mãn nguyện đến xúc động hệt rõ trên nét mặt. Cái đầu nhỏ khẽ nghiêng nghiêng áp nhẹ lên đầu gối, chiếc má phồng ra phiến hồng.

Quả thực, như chìm vào một cảm xúc trải đầy hoa.

"Em cảm ơn Ninh."

Anh Ninh không đáp lại, nhưng em đã thấm nhuầm với cảm xúc biết ơn trân trọng mãnh liệt ngay lúc này dành cho anh.

...

"Em là Dương đúng không nhỉ?"

"Dạ vâng ạ."

"Chào Dương nhé. Chị là Linh, quản lý của công ty TPs. Xem qua hồ sơ của Dương, chị cảm thấy em đáp ứng đủ yêu cầu đối với công việc của một wedding planner bên chị. Tuy nhiên, vì cũng là công việc mới nên có đắn đo gì em cứ thoải mái, tích cực cùng xây dựng với mọi người nha."

Tùng Dương khẽ híp mắt, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng: "Vâng ạ!"

Ánh nhìn xung quanh bỗng chốc đổ rầm lại, mọi công việc như ngưng đọng vài phút, thế mà tụ lại dí sát về phía em khiến em hụt chân lùi lại vài bước, "Nhóc này có nụ cười đẹp thật."

Ngô Linh: "e hèm!"

Mọi người: "!!!"

Sau tiếng hắng giọng, sự náo nhiệt của công việc lại trở lại nhịp cũ, Tùng Dương đứng bên cạnh đổ mồ hôi hột, cười đầy gượng gạo.

Ngô Linh nhìn em, lúc sau khẽ mỉm cười, "Dương này."

Tùng Dương ngơ ngác: "Dạ?"

"Em là người con trai duy nhất hiện tại của công ty mình đó!"

"!!!!"

...

"Hahahhahahahahahaa!"

"Anh còn cười được nữa em tắt ngay đó nha!"

"Là em út, lại còn là con trai duy nhất? Dương nhà mình thật là có số hưởng đó nha."

Tùng Dương ôm đầu xấu hổ như muốn ngất đi. Em nuốt lưỡi, "Anh chỉ biết chọc em..."

Anh Ninh bên kia vừa đảo thịt vừa đáp, "Bây giờ có công việc ổn định rồi, cố gắng tự chăm sóc bản thân. Đi làm mệt thế nào ngày cũng phải ba bữa đấy nhé."

"Vầng!"

Cúp máy.

Động tác ngừng lại.

Anh Ninh đưa tay tắt bếp, khẽ thở dài một hơi.

Sau khi bày món ra bàn, lại một mình một góc, nhìn quanh căn nhà trống trải. Căn nhà này đã mua được ba năm, vậy mà vẫn đơn sơ như này nào. Anh cũng có mua thêm chút đồ, chút cây, nhưng không có em... lại chẳng thiết mà decor nữa.

Trải qua cảm giác này cũng đã ba năm rồi, nên cũng không phải cảm giác mới.

Và vẫn luôn nhớ hình bóng em.

Người yêu mình mà chứ có phải ai đâu. Xa sao mà không nhớ được.

Thực ra, khi nghe em nói vậy, trong lòng của anh lạ lắm. Có chút giận, có chút hụt hẫng, có chút tuyệt vọng và oán trách em một chút.

Bản thân anh từng là một người ghét sự chờ đợi lắm chứ. Tất cả các mối quan hệ trước đây chẳng có mối quan hệ nào kéo dài quá một năm cả. Anh, tự nhận bản thân, cả thèm, chóng chán.

Tình yêu đến sẽ bùng nổ và mặn nồng thắm thiết lắm, nhưng chẳng hiểu sao càng về sau lại chẳng có chút yêu thích như này nào nữa, để rồi đôi bên sẽ phải nói lời chia tay.

Thế mà khi gặp Dương lại khác.

Anh đổ ngay từ khi thấy em cười. Không phải cái yêu sâu đậm mặn nồng từ lúc mới bắt đầu, mà chính là hứng thú để rồi mưa dầm thấm lâu.

Khoảng khắc ấy, chẳng hiểu sao lòng anh lại nói: nguyện đợi em mãi mãi.

Có lẽ khi còn trẻ, "bỏng" đã khiến anh không được làm những gì mình thích, nên bây giờ Dương muốn gì anh cũng nguyện ủng hộ, nuông chiều ý kiến của em.

Anh Ninh tự bật cười, "Nào, lại sống một mình thêm ba năm nữa thôi. Lại trở thành chuột cống cô đơn ba năm."

Một nhà, một người, đi sớm, về khuya.

Tối muộn, hai mạng xã hội lại cùng hoạt động.

...

Nhưng cái đau nhất của khoảng thời gian yêu xa, chính là không thể ở bên nhau lúc nhau cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro