16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

"Thế con không định lấy vợ đi à Ninh?"

Bùi Anh Ninh chóp chép miếng táo, vắt chân rung đùi ngồi xem TV, "Mẹ đợi ba năm nữa con lấy."

"Ba năm nữa?"

"Vâng."

"Mày đợi thằng Dương à?"

"Phụt!", miếng táo cắn dở lăn đầy trên nền đất lạnh. Cún Shu ăn no vừa lon ton chạy đến nhảy lên sô pha xem TV cùng thì đã bị "bố" nó dưỡng da mặt miễn phí bằng nước ép táo được ép bằng cơm vẫn nguyên bã.

Shu cảm thấy không được tôn trọng, "ẳng ẳng!" ( Bố bẩn thế! )

Anh Ninh giãy nảy lên như con cá chết trôi, "Mẹ nói gì đấy? Gì mà hai thằng con trai với nhau!?"

"Không phải thì thôi. Tại mẹ nghe nói Dương nhà bác Điện ba năm nữa cũng về Hạ Long đấy."

Bé Shu ai oán cạp lấy cổ tay áo Ninh mà giằng co: "Ẳng ẳng!" ( xin lỗi Shu đi! )

Anh nghệt mặt ra, "Mẹ cũng biết bố Dương ấy ạ?"

"Bác qua nhà mình mua đồ suốt. Còn kể mày hay qua nhà hát ké karaoke, rồi phè phỡn ăn trực ở đấy."

Bé Shu: "..."

Nói một tràng một tràng dài, câu nào câu nấy cứ như đi guốc trong bụng anh vậy. Trúng muốn lủng cái tim đen ra.

"Thực ra phụ huynh của mấy đứa bạn mày mẹ đều biết cả. Nãy, cũng đùa đùa thế thôi. Nhưng nãy mẹ nói bông đùa thế mà phản ứng của mày... chẳng lẽ hai đứa..."

Nào có dám nhận, anh xua tay chối uỳnh uỵch!

"Thôi thôi thôi, mẹ nói gì ý. Con lên phòng con đây."

"Ẳng ẳng ẳng!" ( lau mặt cho Shu đã! )

Cạch!

Đóng cửa phòng lại.

"Phùu..."

"Tim gan phèo phổi suýt nữa long sòng sọc."

Được hôm về nhà thăm phu nhân mà lại bị người dí không ngóc đầu lên được thế này. Hiện tại vẫn chưa phải lúc để nói ra mọi thứ.

Phải có Dương ở cạnh cơ, anh thề sẽ tận tay đưa em về nhà ra mắt bố mẹ. Sống chết cũng phải dẫn em về nhà.
Mẹ không phải vội! Lúc ấy con dẫn em ra mắt tổ tiên một lượt luôn.

Thôi, nhắc lại nhớ em người yêu bé nhỏ rồi. Nói là làm khóa cửa rồi rút ngay con điện thoại ra gọi tới.

"Lỗi."

Đầu giây bên kia lúc sau truyền tới giọng nói quen thuộc vẫn đáng yêu như ngày nào, "Alo Ninh ạ?"

"Ơi~ anh đây~"

Đôi chim cu lại ríu ra ríu rít.

"Ngày hôm nay của em thế nào?"

"Cũng vui lắm Ninh ạ."

"Hừmm, vui mà giọng thế kia á? Nói anh nghe xem nào."

Đúng là hiểu nhau quá rồi.

Dương nhìn lòng bàn tay đang băng bó xước xác dưới thân mình, miệng vẫn tươi rói nở ra nụ cười, "Đâu, em đang vui lắm ý! Thực hành trải nghiệm lắp đặt, thiết kế bàn tiệc nè! Vui lắm luôn Ninh ạ."

Ánh mắt em tràn ngập hạnh phúc, kể về những điều mình thích lại càng hứng thú hơn nữa, "Em cảm giác theo đuổi một thứ gì đó đúng là thật tuyệt vời."

Anh Ninh gật nhẹ, "Vậy thì tốt"

"Ơ mà sao hôm nay em xoay cam có nửa gương mặt ấy vậy?"

"À...", Em khẽ lắp bắp, lúc sau miệng nhanh nhảu, tay đưa lên một sấp tài liệu, "à quên đấy, em cần hoàn thành nốt công việc nên em tắt nha! Có gì nhắn tin qua cho em."

"Ơ này---"

Bụp!

Màn hình điện thoại chuyển về giao diện thường. Anh Ninh nằm ưỡn trên giường ném điện thoại qua một góc. Cái miệng xệ ra đầy bức xúc lẫn tủi thân.

Mấy ngày hôm nay toàn là như vậy.

Hôm kia hai đứa nói chuyện được một câu chúc ngủ ngon, hôm qua thì cả ngày em không đọc tin nhắn, đến sáng nay mới chịu ngoi lên nói nguyên dòng.

"Xin lỗi tình yêu, hôm qua em bận quá chẳng kịp nhắn anh được."

Rồi đến bây giờ...

Đúng là anh nguyện ý đợi em đến bao giờ cũng được, nhưng so với quãng thời gian trước đây, hai đứa thâu đêm suốt sáng với nhau, bây giờ quả thực tự anh cảm thấy tình cảm dường như không còn nóng hổi như hồi ấy nữa.

Mà cũng đúng, bây giờ hai đứa đều là nô lệ của tư bản hết rồi. Đều đi làm rồi tự lo cho bản thân, có công việc riêng hết.

Có điều, anh lên công ty làm việc, về xong vẫn giành rất nhiều thời gian rảnh rỗi để nhắn tin cho em. Đi đâu hay làm gì cũng chụp qua gửi khoe với Dương, còn về phần Dương. Dường như...

Nghĩ đến đây, anh bỗng lắc đầu nguầy nguậy, "Nghĩ gì thế. Dương lúc nào chẳng ngọt ngào với mình! Bây giờ đặc thù công việc khác nhau, có lẽ em ấy hơi bận một chút..."

Wedding planner mà! Sẽ có giai đoạn bận liên tiếp, và cũng có giai đoạn nguyên một khoảng thời gian dài rảnh rỗi, lúc đó tha hồ hâm nóng tình cảm với nhau.

"Em ấy cũng phải tiếp xúc với khách hàng này kia, đâu phải lúc nào cũng cầm điện thoại lên nhắn cho mình được...", gương mặt anh bỗng biến sắc.

Từng hình ảnh anh mường tượng ra nứt gãy trong đầu, dòng suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh mãi. Phải rồi, yêu xa thế này, làm gì có gì là không thể...

Trước đây em ấy còn là sinh viên, chưa tiếp xúc nhiều với cuộc sống ngoài kia thì không nói. Bây giờ, Dương của anh đã thoát ra khỏi vùng an toàn của anh rồi cơ mà?

...

Chẳng ngồi mốc mông thao láo trong cơn overthingking này mãi được nữa. Anh Ninh đã làm việc cật lực hơn bao giờ hết. Gộp một phát deadline của cả tuần trong vỏn vẹn có ba hôm. Để rồi ngay đến ngày cận cuối tuần, có ngay ba ngày nghỉ phép cực kì xứng đáng.

Thế là xong, bức tốc chạy xuống khỏi căn nhà trống vắng thiếu hơi người thương, phi ngay vào trong con xe mẹc đen bóng, đạp ga phóng thẳng lên Hà Nội ngay và luôn.

Ninh thì dường như chưa hề được đến công ty em lần nào, nhưng qua những lần facetime cho nhau thuở đầu, khi giúp đỡ cho em đi tìm đường tới. Có lẽ vẫn nhớ mang máng được cái địa chỉ.

Chắc nỗi nhớ căng đầy nổ tung tứ phía, tràn hết cả sang mọi mục đích khác, càng đi tới gần, khung cảnh lại trở nên thật rõ ràng ngay trước mắt.

Đặt một cốc cà phê lại tầng hai ngay gần đó, anh loáng thoáng chờ đợi bóng dáng thân thuộc của ai kia đi làm.

Ngày gặp lại, cuối cùng cũng tới.

Dương thì lúc nào sống cũng vô cùng chuẩn chỉnh giờ giấc, vậy nên đúng như thời gian anh dự tính. Đặt mông xuống tầm 5p sau đã thấy bé hamster nhỏ phóng con xe máy vào sân công ty gửi.

Con dáng đi xe này của em, anh còn lạ gì nữa. Không thể nào mà sai được. Cái dáng người vẫn tròn tròn ủm ủm như em bé anh cưng nựng ngày nào!

Tùng Dương, gửi xe, cởi mũ.

Cảm xúc trong tim anh lúc này liên hồi đập từng tiếng một. Như thể cứ đáng vụng trộm làm điều gì xấu xa vậy. Hồi tưởng lại như ngày đầu tiên gặp em, trái tim cũng phấn khích đến nhảy cẫng lên. Cơ mà sao anh phải ngồi trên đây mà ngắm em từ xa một cách âm thầm thế này?

Người yêu mình chứ có phải ai đâu? Nhưng thôi, cứ đợi ngắm em một chút. Theo như lịch bình thường tầm 11h em tan rồi! Hôm nay anh quyết tâm muốn mình và bé yêu đi ăn một bữa.

Em Dương của anh thì vẫn vậy, vẫn cao ráo đẹp trai và sáng sủa như ngày nào. Em gặp ai cũng vẫy tay, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi.

Nụ cười rạng rỡ như ánh sao ban mai, nhìn em từ góc độ nào anh cũng cảm thấy đẹp hết. Thế nhưng có lẽ lâu quá rồi chẳng được gặp, nên ngay lúc này đây trong mắt anh em đẹp hơn gấp trăm vạn lần.

Cứ ngồi thơ thẩn, đắm chìm vào dòng cảm xúc si mê điếu đổ, tách cà phê đã tan đá từ bao giờ.

Đôi mắt say đắm chăm chăm vào lọn tóc nhỏ tung bay trong gió, cả thế giới xung quanh cứ như trở nên tối tăm và chỉ em là sáng bừng lên như vì sao tinh tú. Cuốn hút chẳng thể rời mắt, cũng chẳng thiết quan tâm tới điều gì vướng bận xung quanh nữa. Mãi tới khi, có một người đàn ông xuất hiện đứng cạnh em phá tan đáy mắt si mê của anh từ bao giờ...

"Đó là ai?", Anh Ninh theo cảm xúc cau mày đầy ngạc nhiên.

Người đàn ông tiến đến bên Dương của anh mặc một bộ vest đen rất thanh lịch và sang trọng. Anh ta đỗ con xe ngay bên cạnh mình, nhìn sơ qua chắc chắn cũng là hạng sang chẳng kém.

Nhưng ngó nghiêng thế nào cũng không thể nhìn rõ gương mặt ấy được. Anh Ninh nhất thời có chút tò mò, "Hay là chú rể nhỉ?"

"!?"

"Chú rể" mà anh nghĩ trong đầu lại bất ngờ lôi ra một khóm hoa hồng to bự đỏ thắm từ trong xe.

"Phụt!", tách cà phê trong tay anh đắng ngắt tại chỗ, gương mặt biến sắc cực độ, không phải như những gì anh đang nghĩ đấy chứ...?

"Dương... làm ơn... không phải hoa tặng em đúng không...?", Anh Ninh lao hẳn ra ngoài ban công, vịn hai tay lên thành gỗ, căng mắt ra nhìn xuống biểu cảm của tình yêu nhỏ bé.

Trái tim đan xen dòng cảm xúc lẫn lộn.

Tùng Dương của anh không do dự, đưa tay cầm lấy bó hoa hồng của người kia, bộ dáng e thẹn. Đôi má trước giờ chỉ thấy phiến hồng đáng yêu mỗi khi ở bên cạnh anh, giờ không chút do dự lộ rõ trên gương mặt tươi sáng. Em khẽ mỉm cười nhìn người đối diện với em...

Ánh mắt, chan chứa, thứ tình cảm, hệt như ngày đầu em "nói yêu anh".

Choang.

Cảm xúc như rớt xuống mấy tầng địa ngục. Trái tim hệt như đang bị bóp nghẹt tại chỗ, hít thở không thông.

Anh Ninh bấu chặt lấy thành ban công, gương mặt trầm xuống nặng nề đến đáng sợ. Hai mắt đỏ lừ rướm máu, một hai giây sau người không còn yên vị từ bên trên nhìn xuống nữa. Một cắt rời đi, vướng lại nỗi đau đớn thấu ruột gan ở lại trong hơi gió lạnh buốt của mùa đông.

...

"Em đùa anh à!?"

"Sao em lại đối xử với anh như vậy!?

"Anh không chờ đợi và hi sinh bao nhiêu thứ cho em để rồi nhận lại những thứ như thế này đâu Dương??? SAO EM ÁC VỚI ANH QUÁ VẬY!?"

"ANH ĐÃ ĐỢI EM TỚI SÁU NĂM RỒI!"

Anh Ninh đập vỡ hết một loạt đồ đạc trong phòng trọ, mồ hôi đổ đầy trên gương mặt phừng phừng lên vì lửa giận thấu con tim. Hành động lúc này không thể kiểm soát nổi được nữa. Bức tường tin tưởng giữa hai đứng dựng lên đã phát triển và vững trãi suốt sáu năm trời nay đã đổ sụp xuống ngay trước mắt anh.

Tạo thành một vết nứt dày đặc khó lòng bước qua giữa hai đứa. Dưới đó, chính là đáy vực sâu thẳm chẳng biết có thể dẫn tới đâu.

Tùng Dương đứng đối diện anh. Chẳng nói, cũng chẳng cười. Đứng im yên vị một góc.

Thế nhưng cảm giác lại xa cách đến khó lòng nào tả nổi.

Đau đớn.

Hụt hẫng.

Tuyệt vọng.

...

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh, không thể đoán ra được cảm xúc của em hiện tại đang muốn gì và đang nghĩ cái gì.

Anh loay hoay quẩn quanh chẳng biết bản thân đã làm gì phật ý em để rồi bây giờ viễn cảnh mà anh sợ hãi nhất đã thực sự xuất hiện. Chẳng lẽ thời gian qua cùng nhau trải qua đủ các cung bậc cảm xúc, vui cười, đùa khóc của đôi ta đã thực sự lụi tàn trong một khoảnh khắc...

"Tin tưởng" thứ cảm xúc mãnh liệt tượng trưng cho cầu nối đôi bên. Thứ níu kéo đôi mình lại trong lúc cả hai phải chấp nhận nỗi cô đơn trong lúc yêu xa giờ đã rạn nứt. Chẳng nhẽ... năm ấy "chờ đợi" của anh là chưa đủ...?

Nhưng anh đã yêu em quá sâu đậm.

"Dương à... nói gì đi em à... anh xin em đấy."

"Em nói yêu anh như những ngày tháng trước đây đi được không? Một câu thôi, chỉ cần một câu thôi. Nói mọi thứ mà anh thấy tất cả đều chỉ là hiểu lầm."

"Anh... luôn tin tưởng mà em..."

Thanh giọng vô hồn không trầm không bổng, đều đều quanh tai và dứt khoát xuyên thủng trái tim vốn đang đập đến nóng hổi của anh, dập tắt lụi đi ngọn lửa cuối cùng vẫn còn đang cháy dở...

Một tay, dứt khoát đẩy anh xuống đáy vực sâu thẳm không một lối thoát...

"Chia tay đi Ninh."

...

Chia tay đi...?

Chia tay...?

...

...

"KHÔNG!"

Anh Ninh gắt gao bật giật giữa cơn mơ đầy kinh hoàng, hét toáng lên một tiếng đầy đau đớn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro