17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Ninh bật dậy khỏi giường, mồ hôi giàn dụa từa lưa tứ phía. Cả gương mặt nhuốm màu hụt hẫng đến sợ hãi tột độ.

Anh nhẹ tay sờ lên khóe mắt, nguyên một vũng ươn ướt.

Cảm giác lúc này trở nên thật hơn bao giờ hết.

Hàng lông mày nhíu lại co rúm, sắc mặt đen sịt trùng trùng mãi chẳng thể giãn ra được. Kì thực, sao lại thật đến thế!

Tay chân bủn rủn luống cuống mò mẫn sau đáy gối, móc nhẹ ra cái điện thoại nhỏ. Thời gian lùi về một hôm trước khi anh làm xong cái deadline công việc cuối cùng để sắp xếp cho buổi hẹn gặp Tùng Dương.

Cả người lúc này như trút nặng hết mọi lo sợ, thở phào một tiếng, "Mô phật! Giấc mơ mất dạy lòi lìa."

"Quả nhiên nghi vãi. Làm gì có chuyện cục cưng yêu dấu của mình lại như thế được! Em chỉ cười với mình Bùi Anh Ninh, duy nhất Bùi Anh Ninh này thôi!"

Nói thì nói to như vậy. Chứ... giấc mơ kia vẫn để lại nỗi sợ hãi sâu sắc trong lòng mất rồi. Nói quên sao quên được luôn nổi. Nhưng bình tĩnh vẫn là trên hết. Mơ cũng chỉ là mơ thôi, không có gì cản phá được niềm tin mãnh liệt của anh giành cho em.

Đến ngày gặp mặt, một thứ bảy mùa đông se se lạnh. Anh Ninh khoác nhẹ chiếc áo lông. Hồi sau, vẫn quyết định mặc quả vest đen sang sịn mịn vô cùng khoa trương ở bên trong. Đi giày Tây, tóc tai vuốt gọn gàng. Gương mặt mĩ nam bừng sáng như sao điện ảnh, vừa đi xuống lầu bố mẹ anh đã cứng đờ hết cả người.

"Hê lô Shu béo của pố!"

"..."

Ừ. Shu béo thì đếch quan tâm nữa. Bé chảnh chọe ưỡn lưng kiêu sa lướt qua bơ đẹp hai cánh tay đang vỗ vỗ đón. Làm hắn một phe giữa không trung mà sịt keo cứng ngắt.

Shu thả một hơi khinh bỉ: "Gâu." (DỖI!)

"..."

"Nay đi đâu mà khoa trương vậy zai?"

"Bình thường mày lôi thôi bỏ sừ."

Bùi Anh Ninh lắc nhẹ chiếc chìa khóa xe, bước ra khỏi nhà cà lơ cà phất tưng tửng gọn ghẽ một câu: "Đi tìm tình yêu của con."

"..."

"..."

"Con anh à?"

"Em đẻ ra nó mà?"

...

Anh Ninh ngồi vững trên xe, đeo chiếc kính râm. Một tay xoay vô lăng, một tay vắt gọn lên thành cửa sổ.

Gió mát từ bên ngoài thổi vào phần phật, càng làm cho vẻ phong lưu phú soái của anh lên một tầm cao mới. Hôm nay, chải chải vuốt vuốt khoa trương, quyết tâm anh phải nổi nhất cái khu đấy, chiếm trọn spotlight trong lòng tài tử Nguyễn Tùng Dương mà anh cưng nựng trong tay. Để đến độ một con muỗi quay qua, em cũng chẳng thèm ngó ngàng tới được.

"Há há há!"

Anh Ninh phóng vút trên đường với tốc độ cao, đạp ga như tên lửa, lửa phập phùng đốt cháy tình yêu bùng lên mạnh mõe!

"Công ty The planners đây á? To hơn sang sịn mịn hơn trong giấc mơ mất dạy kia nhiều."

Đúng là công ty em yêu một lòng theo đuổi có khác.

Bùi Anh Ninh lựa đại một khu vực trống gần đó, đỗ xe sát bên lề đường. Xuống xe, nhét nhẹ hai tay vào túi áo, thở một hơi khói giữa tuyết trời se lạnh Hà Nội. Đúng là lâu lắm rồi mới có lại được cảm giác đứng đợi người yêu như thế này.

Lại nhớ ngày nào đưa đón cậu nhóc sinh viên đi học. Đèo em trên con xe máy cũ lượn năm vòng hồ Tây. Khi ấy chẳng biết hai đứa nói cái chuyện gì trên đời mà nhiều đến thế. Cứ người này thở mà người kia đáp, thao thao bất tuyệt cả ngày thôi.

Đứng chờ tình yêu mà bao kí ức dễ thương hồi còn gà bông với nhau ùa về. Trong lòng đan xen cảm giác ấm áp đến khó tả. Đầu mũi anh chóp đỏ, bật cười vu vơ trong vô thức. Trí nhớ tuy không tốt, nhưng kỉ niệm về em thì lại hệt như bốn mùa xuân hạ thu đông, thay phiên nhau ùa về như một dòng tuần hoàn trong trí nhớ, chẳng cần phải để tâm dặn lòng cũng khiến ta không quên nổi.

Vẫn như cũ, tìm đại một quán cà phê nào đó. Lên lầu hai tìm một chỗ cao cao tiện bề quan sát. Tách cà phê nóng được bê tới tại bàn số 18, sát khu thành lan can ngoài trời.

Không quá lâu để đợi người ấy xuất hiện. Em bé nhà anh thực sự hiện rõ ràng và bừng sáng ngay trước mắt anh, sau hàng cây dài phủ kín bên đường với dòng người xô bồ tấp nập.

Không biết có phải tình yêu dẫn lối không, mà sao bao người xung quanh ai cũng giống nhau, đưa mắt nhìn một cái dù có trải qua bao nhiêu năm đi chăng nữa anh vẫn dễ dàng thấy mình em là khác biệt.

Em phi xe vào sâu trong bãi để, lục đục một hồi mới tháo được chiếc mũ bảo hiểm ra.

Nhưng...

Sao mà khác trong giấc mơ hôm qua quá.

Gương mặt phấn khởi, rạng rỡ tươi cười của anh bỗng mãnh liệt trùng xuống khi em quay mặt ra phía đối diện. Cục bông tròn ủm mà anh nuôi mấy năm đại học... đâu mất rồi?

Tùng Dương bước đi, đầu nhẹ cúi xuống. Hai má em ửng đỏ nhưng gương mặt thoáng nhợt nhạt. Người tuy đã qua mấy lớp áo dày, nom trông vẫn gầy suộc hẳn đi.

Nhìn hai cái má của em là biết... chẳng còn phúng phính nữa, lộ hẳn hai đường viền trên má mất rồi. Nỗi đau xót dấy nhẹ lên trong tâm can anh.

"Nỗi nhớ anh đã bào mòn em đến vậy sao Dương...", Anh Ninh thút thít. Sự đau xót ngập tràn trong đáy mắt anh. Nụ cười xinh hồn nhiên đáng yêu tỏa nắng của em từ bao giờ lại trở nên gượng gạo mệt mỏi đến thế.

Dốc hết gan hết ruột chăm em béo mũm lên trong vòng tay của mình, thả em ra có độ gần một năm bao thành quả đổ sông đổ bể hết.

Kì này anh phải sắp xếp lên Hà Nội nhiều hơn, ép em ăn trở lại mới được. Không thể để trông em bé nhà anh như thế.

Dương đẹp trai thì đẹp trai thật, nhưng lúc gầy thua xa với lúc em tròn ủm! Lúc Dương có da có thịt vào y rằng nâng tầm nhan sắc, góc cạnh nét căng, ngũ quan cũng sắc sảo hơn bao giờ hết. Ngon, ngọt.

Hôm nay, anh dành cả một buổi sáng ở đây chỉ để đợi và ngắm một ngày của tình yêu theo đuổi công việc mà em yêu thích.

Hai tay anh vắt gọn trên thành lan can tầng hai, lúc lại chuyển sang chống cằm. Nhưng tuyệt nhiên ánh mắt không hề thay đổi.

Khác với gương mặt nhợt nhạt, mệt mỏi anh thấy khi vừa nãy.

Em cười.

Nói cách khác, kể từ khi em bắt đầu công việc của mình, năng lượng của em như được mở van mà bùng nổ.

Cười, nhưng lại cười theo một kiểu khác. Một biểu hiện khác toàn toàn so với khi ở bên cạnh, nằm trong lồng ngực che chở của anh.

Em xắn hai vai áo, lăn xả hết mình với công việc. Sát xao, tỉ mỉ, nhiệt tình, cẩn thận.

Em nhanh nhẹn, giọng nói ngọt ngào trầm ấm, nhắc nhở mọi người cũng thật dịu dàng. Cứ mỗi lần hoàn thành xuất sắc một khâu công việc, thì nụ cười tỏa nắng lại vương trên môi em.

Ôi, đẹp trai.

Nó dịu, nó chạm.

Hình như, anh lại yêu em thêm một chút nữa...

Hình ảnh Tùng Dương bây giờ thật trưởng thành biết bao.

"11 giờ rồi", Anh Ninh nhìn chiếc đồng hồ chói lóa trên tay, miệng nhếch lên tới tận mây, "Nhìn sơ sơ thấy hình như công việc cũng xong. Giờ xuống đón em ấy! Bất ngờ một phen hihi"

Dứt lời cái anh khoác nhẹ chiếc áo lông đang vắt ở ghế lên người, bắt đầu di chuyển xuống bên dưới.

Quán cà phê cách công ty của em một cái ngã tư lớn, Anh Ninh đứng bên đường đợi đèn đi bộ chuyển xanh.

Trong lúc còn đang dậm chân đứng đợi với tâm trạng hồi hồi muốn xỉu, thì em bé của anh đã đi bộ ra ngoài sảnh công ty từ lúc nào. Em như một bé mèo nhỏ, khẽ vươn vai một cái dưới ánh nắng dịu nhẹ giữa mùa đông.

Em vò hai tay lại với nhau, thở ra một hơi khói.

Quả nhiên, người hướng nội như em chỉ khi đứng một mình, cảm xúc mới chân thật hơn bao giờ hết. Nét mặt lại mang một chút trầm tư, mệt mỏi khác hoàn toàn so với khi em làm việc.

Nhìn Tùng Dương đứng một mình một nơi, xung quanh gió thổi lạnh buốt, chẳng biết cảm xúc trong tim anh bây giờ nó thế nào nữa.

Anh nheo mắt, "Ở trên này một mình chắc em đã phải trải qua nhiều thứ lắm."

Hai người, hai hướng nhìn, hai nơi đứng khác nhau, mà lại chung một dòng cảm xúc.

"Nhớ."

Đèn đi bộ chuyển xanh.

Anh Ninh khẽ mỉm cười, bước từng bước, nhanh chân, rồi dần chuyển sang chạy về phía mà em đang đứng, "Ngay bây giờ, em không còn một mình nữa đâu."

"Dương---"

"Tùng Dương ơi!"

"???"

Ai kia?

Một giọng nói ngắt đi tiếng gọi của anh đầy bất ngờ. Lại nữa sao? Đối diện với em lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ với anh. Hắn cao chừng mét 8, cũng mặc vest đen sang bóng, bên cạnh cũng vẫn là con xe sang y hệt trong giấc mơ.

Nhanh chân tiến lại chỗ em trước anh.

Đứng xa thì chẳng nói, nhưng hắn đứng sạt rạt với em, còn cúi xuống nói chuyện gì đó khiến tình yêu của anh bật cười hạnh phúc lắm.

Chẳng biết là nói cái gì và quan hệ của đối phương là gì. Chỉ biết ngay bây giờ, khả năng kìm chế cảm xúc của anh tụt về 0. Hai bàn tay của anh nắm chặt lại thành quyền, sắc mặt trầm xuống khó coi vô cùng.

Mỗi bước đi mà anh tiến lại gần đều như một rung chấn nặng nề. Cảm giác khó chịu cuộn gào trong tim cứ thế được đẩy lên. Đỉnh điểm là khi, một bó hoa được người kia đem từ cửa kính ô tô ra.

Tùng Dương của anh nhận tới tay...

Gãy nhẹ lọn tóc sau gáy, cúi đầu. Hai má phiến đỏ.

"DƯƠNG! EM LÀM GÌ VẬY!"

Giọng nói dữ dằn vang đến tai khiến toàn thân em giật bắn lên. Dương quay phắt đầu một cái, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì một lực cực mạnh đã chạm phải nơi vết thương chưa lành trên tay, khiến nó dấy lên đau nhói đến thấu tim.

Cách em có một khoảng, sải tay trái của anh gạt mạnh bó hoa khỏi tay em, tay phải ôm lấy eo mà kéo vào lồng ngực của mình.

Đường đường chính chính, từng câu từng chữ nghiến răng dứt khoát, "Dương có người yêu rồi. Mong anh tự mình hiểu giúp."

Chẳng nói chẳng rằng nữa, một phát bế xốc người em lên vai, mặc kệ cảm xúc đối phương lúc bấy giờ như nào một mạch tiến thẳng sang đường, nơi có con xe mẹc đen bóng sang sịn đỗ ở đó.

Não em chưa hiểu hết được diễn biến câu chuyện, mọi thứ diễn ra quá là nhanh đến độ khi lấy lại ý thức thì cả cơ thể đã bị một lực mạnh nhấc bổng lên, theo phản xạ em giãy nhẹ người ra thì một mùi hương quen thuộc thoang thoảng qua mũi.

Đôi mắt em mở to cực độ, mọi hành động cứ thế dừng lại ngay trước mắt. Trái tim đập rộn ràng đến liên hồi, phấn khích, ngạc nhiên, rồi đến... vỡ òa trong hạnh phúc.

"Anh Ninh...?"

Bên kia Anh Ninh vốn đâu có biết, cảm xúc sang lấn ý chí mất rồi. Chỉ biết bây giờ anh thấy rất bực bội, tức giận tràn ra cả ngoài biển cảm trên gương mặt. Anh mở mạnh cửa xe ghế phụ, tức thế nào cũng vẫn nhẹ nhàng đỡ em xuống ghế, nhưng khi Tùng Dương hai mắt long lanh ngước lên hạnh phúc tràn ngập khoang tim, "Anh Ninh---"

"Em muốn chia tay à?"

Thì một gáo nước lạnh đã tạt qua mọi dòng cảm xúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro