18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói gì vậy Ninh?", đáy mắt Dương trùng xuống cực độ.

Em vừa hay nhổm dậy thì bị bàn tay to lớn của anh đè xuống. Anh Ninh nhấn mạnh từng chữ, giọng trầm xuống đến đáng sợ: "Anh hỏi em muốn chia tay à?"

"???"

Đôi vai em khẽ run lên, cảm xúc lúc này hỗn loạn. Sự sợ hãi hiện rõ trên từng cái chớp mắt.

"Đầu anh ấy bị chập ở đâu rồi à?"

Người yêu em vừa tới, em hạnh phúc vô bờ đến não cả lòng còn chẳng hết, tại sao tự dưng anh lại nói em muốn chia tay?

Não vốn đã ít chữ, không nói không rành còn bắt em hiểu tình huống hiện tại nữa.

"Em---"

"Anh chẳng hiểu em muốn anh như thế nào nữa Dương à."

"Em tưởng anh thích việc chờ đợi em lắm chắc?"

Mà cứ mỗi lần định nhấp môi hỏi cho ra mọi chuyện thế nào, thì lại bị anh ngắt lời.

Từng câu chữ anh nhả ra như vạn chiếc kim đâm sâu vào trái tim của em. Đến độ em còn không biết người thực sự đứng trước mặt em bây giờ có còn là Anh Ninh của em nữa không đấy.

Giây trước em đã nghĩ bản thân chìm vào thế giới màu hồng phủ sắc xuân khi biết anh đến thăm em, mà giây sau té ra cả thế giới lại bị anh làm đổ sụp xuống trước mắt.

Em nhíu mày. Cái đầu nhỏ đảo qua toàn bộ sự việc giữa hai đứa trước đó.

Một thứ suy nghĩ chợt vụt qua.

Liệu có phải do mấy ngày nay em không chủ động gọi điện, còn bơ tin nhắn anh gửi tới nên anh mới giận đến thế?

Suy đi tính lại, đúng là ngoài việc đó ra, em không nghĩ ra được lý do nào khiến tình yêu của em giận thích hợp hơn thế nữa.

Có lẽ đúng là em đã quá vô tâm không để ý đến cảm xúc của anh. Còn tính của anh thì cứ nóng lên một cái là y rằng nói mấy lời vô tâm gây sát thương không kiểm soát.

Em cũng vốn quen tính anh, nên hiện tại vẫn dùng thái độ bình tĩnh nhất để giải quyết vấn đề này.

"Ninh nghe em giải thích đã", Tùng Dương toan chạm nhẹ lên đôi má lạnh buốt đối diện, thế nhưng vừa đưa lên đã bị anh gạt phăng ra.

Anh Ninh: "Cái này có gì để giải thích ư?"

Mà lúc này tay em bị lực kia chạm tới quá mạnh, đôi tay em truyền tới cảm giác đau đớn cực điểm, Dương nhíu mày xuýt xoa, không khỏi rên khẽ lên, "A..!"

Anh Ninh lập tức trợn tròn mắt, "Anh đâu có mạnh tay!?"

Nhưng thấy dưới thân mình, em bày ra vẻ mặt đau đớn quá. Lại vội xót mà cúi xuống chạm lên hai chiếc tay nhỏ đang bấu chặt lấy nhau.

Tùng Dương bên này bị anh chạm vào một cái thì giật mình rụt tay lại, giấu ra đằng sau lưng, bộ dạng hoảng như sợ mất vàng.

Sắc mặt anh đã không tốt, bị gạt phăng ra thì càng thêm tệ.

Qua mắt anh chuyển thành hai chữ "né tránh".

Lần đầu tiên trong suốt sáu năm yêu nhau Tùng Dương lại chủ động dứt khoát né tránh anh ra như vậy.

Hành động này vừa hay lọt đúng vào chỗ ngứa, lời nói càng thêm mất kiểm soát không chút suy nghĩ, "À phải rồi. Tay em để cho bao người nắm làm gì mà đến lượt của anh?"

"????"

Như một chú mèo xù lông bao uất ức, em không thể tin nổi anh lại thốt ra được cái lời nói như vậy, "Này, anh giận em thì cứ giận đi! Sao phải nói cái lời như thế!?"

"Giận!?"

Anh Ninh vò đầu bứt tai, gương mặt đã phừng phừng đỏ như muốn điên lên, "Em là cái gì mà anh phải giận!? Không có em, anh còn bao nhiêu người khác đứng chờ nhé! Chẳng hiểu sáu năm trời anh đã nghĩ cái gì trong đời để chờ một người như em nữa!", anh nói một thôi, một tràng dài không thể kiểm soát. Thậm chí cả những suy nghĩ vớ vẩn đẩu đâu vốn chưa từng có mặt trong tư tưởng của anh, chẳng hiểu sao cứ thể mà tuôn vô tội vạ.

"..."

Bên kia, em lại nghe rõ ràng không bỏ sót một chữ nào. Từng câu từng chữ đâm thẳng tuyệt đối vào trái tim em, cõi lòng quặn thắt, cảm giác như vừa bị anh vứt bỏ xuống vách đá tối tăm. Càng nghe, em càng không thể chịu đựng được nữa.

Vấn đề là càng không hiểu tại sao anh lại phát điên lên.

Chịu đựng không nổi nữa rồi.

"Trẻ con."

Em cắn môi đến rướm máu, đẩy người anh ra sau, luôn qua mà chạy đi ra khỏi bầu không khí ngột ngạt ấy. Anh Ninh đâu có dễ dàng cho em đi, túm nhẹ lấy cổ áo em mà xách lên, "Em đi đâu!?"

"Bỏ em ra", em khẽ nấc lên. Ngoái đầu lại lườm anh một cú nguýt đầy sự tức giận lẫn uất ức khó tả. Hốc mắt đỏ hoe mà hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má từ bao giờ, cả đầu mũi cũng chảy xệ xuống hàng nước. Có đe dọa, nhưng đe kiểu này... có mỗi Bùi Anh Ninh là sợ.

Chính xác là, Bùi Anh Ninh sợ nhất chính là lúc em khóc.

Hai tay anh lỏng ra giữa không trung, bạn nhỏ kia bắt được thời cơ thì chạy thẳng về khu để xe của công ty.

Chị Linh, quản lý công ty cũng đang ở cạnh đó lấy xe, thấy Dương một mạch chạy tới với gương mặt đẫm nước mắt thì không khỏi hốt hoảng, "Ôi Dương! Em sao đấy?"

Tùng Dương đội nhẹ nón bảo hiểm lên đầu, lau đi hai hàng nước mắt ươn ướt. Quay sang nhẹ nhàng trả lời với tông giọng nhỏ xíu, "Em không sao ạ. Em về trước nha chị."

Chị Linh tuy hơi lo một chút, nhưng cũng hiểu tính em phần nhiều nếu muốn chia sẻ sẽ tự mình nói ra, Dương đã nói vậy, chị chỉ nhẹ gật đầu.

Đợi em đi, ánh mắt chị liền mới đảo qua người đàn ông phía đối diện, nơi em chạy tới vừa nãy. Một người cao ráo, ăn mặc vô cùng khoa trương. Trông có vẻ là thiếu gia của một nhà giàu có. Có điều, trông người này cứ như vừa mới kinh doanh đầu tư thua lỗ hay sao ấy...

...

...

"Chào anh..."

Anh Ninh vừa mới ngồi vững trên ghế lái, bất lực thở ra một hơi dài, vò đầu bứt tai, day mắt day trán đủ thứ kiểu vô cùng rối rắm, thì từ bên ngoài có người gõ nhẹ cửa kính ô tô.

Cửa kính được kéo xuống. Anh liếc mắt qua, chính là người đàn ông vừa nãy đã tặng hoa cho Tùng Dương của anh.

Anh Ninh mặt lạnh tanh quay đi, cửa kính kéo lên được phân nửa thì giọng nói kia đã truyền tới đầy gấp gáp, "Tôi nghĩ mình có hiểu lầm lớn ở đây."

"!?"

Qua lớp kính râm, gương mặt anh bỗng có chút biến sắc. Một lần nữa, cửa kính lại được hạ xuống.

Người đàn ông từ tốn nói: "Mình tìm một chỗ nói chuyện được không? Quán cà phê đằng kia chẳng hạn."

"Được", lúc này anh bỗng giật mình dấy lên điều gì đó mang chút...

...

...

Bùi Anh Ninh đứng trước cửa phòng trọ của Tùng Dương, đá nhẹ viên sỏi dưới chân. Lòng nặng trĩu lại.

Đôi tay run run cứ vừa toan nhấn chuông cửa, lại rụt xuống. Ngày gặp lại của hai đứa đã thực sự tan vỡ bởi bản năng tự hủy rồi...

Đôi lông mày anh nhíu đầy nặng nhọc, "Tất cả là tại giấc mơ mất dạy đấy!"

"Nhưng cũng do mày cả. Cứ hấp tấp làm cái gì cơ chứ, chưa kịp hiểu sự tình thế nào, máu ghen nổi lên liền trách mắng, tổn thương em ấy."

Chuyện là vừa rồi, té ra mọi thứ chỉ là hiểu lầm.

Quay lại 30p trước.

"Gì cơ...? Anh nói...?"

Anh Ninh đập cốc cà phê lên bàn, không thể tin được vào những gì bản thân vừa nghe thấy.

Bên kia, người này ông gọn lấy một chàng trai vest trắng khác ở bên cạnh, nở ra nụ cười đầy hạnh phúc, "Phải, tôi là chú rể, còn đây là... vợ chưa cưới của tôi."

Ba từ "vợ chưa cưới" ghim thẳng vào đống suy nghĩ vớ vẩn linh tinh của anh từ nãy tới giờ. Mà chàng trai vest trắng cũng liền chen vào lên tiếng, "Vừa nãy, tôi có ngồi trên xe. Bó hoa đó cũng là của hai chúng tôi dành tặng cho bạn Dương bên TPs. Kì thực nhìn sơ sơ qua một chút, tôi đoán chắc hẳn giữa hai người đã có hiểu lầm nặng nề rồi..."

"..."

Một loạt các hành động ngu ngốc vừa nãy như một dòng chảy trong não mà replay vạn lần. Nhất là lúc anh hỏi: "Em muốn chia tay à?"

"..."

"Chia tay cái đầu mày luôn ấy! Ẻm mà "ừ" một cái là đời mày xuống dốc không phanh luôn!"

Anh gào thét trước cửa nhà em.

Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu là ánh nhìn soi mói...

...

...

Sau cùng, vẫn là hít một hơi thật sâu vào trong bụng, nhấn chuông cửa phòng trọ.

Chẳng mấy lúc sau, cánh cửa nhà được mở ra. Qua lớp cổng sắt ngăn cách đôi ta, anh thấy lờ mờ gương mặt em đỏ phừng phừng, hốc mắt sưng lên vẫn còn đọng lại vũng nước mắt ươn ướt.

Tùng Dương thấy anh, liền quay phắt lưng lại, bấu lấy cổ tay áo đưa lên thấm những gì còn xót lại làm anh một phe dằn vặt não lòng tại chỗ.

"Dương ơi anh xin lỗi", giọng anh bắt đầu trở nên ngon ngọt, dỗ em bằng tông mềm xèo hệt như dỗ trẻ con, "Mở cửa cho anh được không... vừa nãy, chỉ là hiểu lầm cả."

Tùng Dương hai tay khoanh lại trước ngực, quay phắt đi.

"..."

"Anh... anh quỳ xuống nhé."

"?"

Nói là làm, đầu gối anh khuỵu xuống, cách mặt đất có vài centimet thì, "Cạch" một tiếng.

Chiếc cổng sắt được em mở ra.

Phía trên vang lên tông giọng mũi vẫn còn vương theo cái nấc nhẹ, "Nền gạch ở đây quỳ lạnh đó."

Anh Ninh ngước lên, gương mặt rạng rỡ long lanh, cảm động như sắp khóc. Bàn tay anh đưa lên toan nắm chặt lấy tay em thì hụt một cái.

"Anh biết là em không nỡ---"

Em chỉ vào bãi đất cách đó không xa, cạnh chiếc thùng rác đầy ắp, ánh mắt trùng xuống, "Bên kia có thảm cỏ, anh qua đó quỳ nửa tiếng cho đỡ lạnh."

"???"

Nói rồi em đi vào nhà. Mặc xác con cún to bự ở đó với gương mặt đơ cứng, không tin nổi vì những gì mà bản thân vừa nghe.

Rốt cục, anh vẫn qua đó mà quỳ thật.

Tùng Dương đi lên lầu hai của phòng trọ, qua lớp rèm kín thấy bóng dáng người đàn ông "khó ưa" vừa làm cho mình một pha tổn thương sâu sắc, đang ngoan ngoãn hối lỗi dưới gốc cây, thì lòng chẳng thấy hả dạ chút nào cả.

Tâm trạng mấy ngày nay của em đã cực kì tệ, thức trắng còn mấy ngày liên tiếp, mệt mỏi không thôi. Kì thực, khi biết Anh Ninh của em tới, giây phút ấy mọi buồn phiền trong cuộc sống, áp lực đều xua tan hết.

Thật kì lạ.

Dẫu biết bản thân vô tâm không quan tâm đến anh có mấy ngày, em cũng thấy có lỗi lắm chứ. Nhưng em có lý do của em mà...

Anh thậm chí không nghe em giải thích đã vội phán xét em như thế.

"Anh ấy bộ không biết... mình cũng nhớ anh muốn điên lên hay sao..."

Nói đến đây, vết thương trên tay em lại nhói đau. Nó đau rít tới nỗi làm em một phe mất cân bằng mà ngã uỵch va vào cánh cửa ở ban công. Mà tiếng động vang tới to đến nỗi Anh Ninh bên dưới còn bất giác nghe được.

"Dương...?", anh ngước lên trên tầng hai. Nơi ấy tấm rèm bị kéo ra một góc. Thứ duy nhất đập vào mắt anh ngay lúc này là gương mặt nhăm nhúm đến trắng bệch của Dương.

Theo bản năng anh lập tức nhổm dậy, cánh cổng sắt cũng không khóa, nên anh dễ dàng đẩy cửa mà vào. Bất chấp mọi thứ phi lên trên tầng tìm em.

"Dương? Dương ơi?"

Vừa hớt hải lên đến nơi. Trong phòng của em, Dương ngồi co lại một góc, cầm chặt lấy đôi tay đang băng bó mấy lớp liền. Mồ hồi túa ra, nỗi đau tràn ngập lên cả gương mặt.

Thấy em đau như vậy, anh vội tiến đến muốn ôm em nhưng bỗng khựng lại quan sát tình hình. Sau cùng quyết định một tay ôm gọn cơ thể, tay kia luồn qua chân, dứt khoát bồng em lên.

"A-anh!", Dương lắp bắp định giãy ra thì bị anh chặn họng.

"Làm gì cũng làm qua rồi. Em e thẹn cái gì?"

"..."

Thế là lại để im cho anh bếch lên viện, không ho he được câu nào nữa.

Trên xe, "Tay em làm sao?"

"Quan tâm mấy người xếp hàng đợi anh ấy."

"..."

Im thin thít, mãi chẳng thấy người kia đáp lời, em mới tò mò quay sang thì ôi dồi.

Bùi Anh Ninh đang tiến hành cuộc khởi nghĩa ăn vạ từ bao giờ, chắc chút nữa thôi là nguyên con xe ngập trong nước mắt.

"..."

"Em đùa."

Khẽ thở dài một hơi. Sao em lại phải đi dỗ anh ấy trong khi đáng ra người nên dỗi là em!?

"Anh xin lỗi mà Dương! Anh thề, em tin gì cũng được chứ đừng tin những lời mất não anh nói lúc nãy."

Em đương nhiên biết điều đó. Quen anh tới sáu năm lận rồi mà. Nếu em không hay tính anh, thì chẳng biết hai đứa đã chia tay lên xuống bao nhiêu lần nữa.

Nhưng em ít nhiều, sau mỗi lần anh như phát điên lên như thế, vẫn là chịu tổn thương...

"Bao lâu em chưa vào viện rồi Dương?"

Anh Ninh đổi tông giọng, giây trước mếu máo với em, giây sau hai từ "bệnh viện" vừa trầm vừa nặng làm em một phe nuốt nước mắt vào trong.

Anh Ninh nuôi em quả thật tốt, vốn chưa từng để em vào viện một lần nào. Trừ khi khám sức khỏe định kì.

Anh đi đằng trước, em lẽo đẽo túm lấy góc áo anh mà theo sau, tim như ngừng đập đi vài giây.

Khoảng ba tiếng sau, bước ra khỏi bệnh viện. Bùi Anh Ninh vẫn đi đằng trước, Tùng Dương không bám góc áo anh nữa, chậm rì bước theo sau. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt bủa vây quanh em. Cảm giác sợ hãi tràn ngập, không cả dám thở ấy.

"Ninh... em..."

Vừa định mở lời, một cơ thể to lớn đã kéo em lại vào lòng. Anh ôm chặt tới mức làm em đau, nhưng vẫn không dám mà đẩy anh ra.

Lúc sau, anh nhẹ vuốt chiếc má hồng rực, dắt tay em vào trong xe.

"???"

"Ơ không mắng à?", mặt em đơ ra nhưng vẫn mặc để anh dắt.

Bùi Anh Ninh mở cửa, em chui qua tay anh mà ngồi vào ghế phụ. Liếc mắt nhẹ, thấy tay anh đã thành bệ đỡ bám chặt trên thành xe, toan sợ cái đầu nhỏ nhà anh đập vào.

Anh Ninh khác với những gì em tưởng tượng, vô cùng dịu dàng chỉ ngón trỏ vô gần mũi em, "Ngồi ngoan, anh đi mua thuốc."

Em gật gật đầu, gật xong lại bị ngón tay của anh để lại một vết tê rát trên trán.

Xoa xoa nhẹ đỉnh đầu, em thấy bóng anh chạy đến hiệu thuốc đối diện.

"Quái lạ, quỳ xong không chỉ đầu gối mà đầu anh cũng lạnh mà chập ở chỗ nào rồi hả?"

Bình thường sẽ là nổi giận đùng đùng mà quát em một trận rồi chứ? Nặng hơn là giận tới nỗi im ỉm không nói chuyện với em miếng nào.

Anh Ninh, người rất nhạy cảm với mọi vết thương trên người em.

Đấy cũng là lý do,... mà em giấu diếm anh việc bản thân trong lúc decor bàn tiệc vô tình khiến cánh tay trái bị thương nặng.

"Quên, anh ấy 3 điểm văn mà. Chắc nãy mắng mình một trận to rồi nên bây giờ não nhất thời chưa xếp lại được ngôn từ để mắng tiếp..."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro